Part 2

- Anh!

- Gì?

- Không có gì...

- Mày lại làm sao?

- Không có gì mà.

Mở lời với một người vừa trở về nhà sau chuyến đi dài, đang mở vali xếp quần áo có vẻ không thích hợp lắm. Teh nuốt lại lời định nói.

- Gì hả cái thằng này? Mày lại gây chuyện?

- Không mà. Gì mà lại gây chuyện chứ! Em là đứa hay gây chuyện à?

Teh giãy nảy lên. Hoon đặt đống đồ đang cầm xuống.

- Mày! Tao không phải đang đóng vai người qua đường, quen mày một hai năm. Tao là người đã nhìn mày suốt từ lúc mày đẻ ra đến giờ. Thằng một lời cũng nói không xong ban nãy ở đâu ra thế? Nó nên im mồm đi ha.

- Em làm sao?

Hoon lắc đầu, nắm túi bột giặt, đứng dậy. Anh cởi đôi tất đang đi, cầm trên tay, về phòng.

- Anh!

- Mày cái thằng này...

- Bao giờ anh đi tiếp? Tour ấy?

- Sao? Mày cần gì?

- Không cần gì.

- Rốt cuộc là mày bị sao?

- Em chỉ hỏi thôi. Anh đi tour mấy đêm?

Hoon cắn môi. Nếu còn đứng đây nữa, anh sẽ cười phá lên mất, đành dùng răng trên cắn môi dưới mà nhịn vậy.

- Từ giờ đến lúc mày đi Bangkok tao chỉ nhận tour Phuket thôi.

- À..à...

Nếu chỉ nhận tour Phuket, tức là anh Hoon sẽ ngủ ở nhà. Nghĩa là tạm thời nhà lúc nào cũng có người. Teh gãi đầu gãi tai.

- Tao giặt nốt quần áo được chưa?

- Anh. Vậy bao giờ anh cùng má đi Parang?

- 3 ngày trước khi mày đi Bangkok.

- Thế à...

- ...

- Anh, nghe nói dì không đi cùng má à?

- Thấy bảo dì không đi.

Tiếng Hoon vọng lên từ dưới cầu thang. Teh quay về giá sách, thu mỉnh ngồi trên ghế. Cảm thấy mình như khinh khí cầu gặp cơn gió mạnh. Nhà là hy vọng cuối cùng rồi. Nhà cũng là nơi mang tính khả thi cao nhất. Giờ tất cả hy vọng đều tan biến như bingsu giữa trời hè.

[MESSAGE]

Teh: Anh Hoon bảo trước mắt sẽ chỉ nhận tour Phuket. Nghĩa là ảnh sẽ ngủ ở nhà.

Oh Aew: Thế à.

Teh: Chuyến đi Parang của má cũng còn lâu mới đến. Có vẻ dì sẽ không đi cùng. Thấy bảo thế.

Oh Aew: Vậy à. Nhưng mà sao?

Teh: Hả?

Oh Aew: Sao mày phải thông báo lịch trình của nhà mày với tao?

Teh: Hả? À không...Không có gì...Chỉ là tao nghĩ bao giờ chúng ta ra ngoài chơi...

Oh Aew: Mày bị gì thế hả? Bất thường quá nha haha.

Tao bất thường? Mày thực sự không hiểu vì sao tao nói những lời này? Ah...Phức tạp quá đi...

Teh vò đầu bứt tai.

.

"Tao muốn ngủ với mày"

Từ lúc nghe Oh Aew nói câu này, cả ngày trời, hễ cứ mở mắt ra là Teh lại cảm thấy cuộc sống này cậu chịu quá đủ kích thích rồi. Không phải cậu chưa bao giờ nghĩ về đêm đầu tiên với Oh Aew. Teh biết dục vọng của cậu đối với Oh Aew tuyệt đối không hề ít hơn Oh Aew đối với mình. Nếu làm được gì hơn thì cậu đã làm rồi.

Thế nhưng Oh Aew lại là người bày tỏ trước, điều này khiến lòng tự trọng của Teh thổn thức mãi không thôi. Nghĩ kỹ hơn sẽ thấy vào thời điểm bật ra những lời này, Oh Aew hẳn đã trông đợi biết bao nhiêu. Teh cảm thấy thật có lỗi.

"Tao muốn ngủ với mày"

Thẳng thắn mà nói thì Teh rất khổ tâm. Cả hai đứa đều chưa làm chuyện này bao giờ. Từ trước đến giờ vẫn có thể tự giải quyết tốt nhu cầu nhất thời của bản thân, nhưng thực sự chưa từng nghiêm túc cân nhắc về vấn đề kinh nghiệm.

Hiện tại, Teh mới đang dần tìm hiểu thông tin về chuyện làm tình giữa những người cùng giới. Và cậu nhận ra nó không hề dễ một chút nào. Quá nhiều thứ khiến cậu bối rối. Liệu hai đứa có nên thảo luận về tư thế hay sở thích. Oh Aew thích gì? Bản thân Teh muốn như nào? Những vấn đề như vậy cậu hoàn toàn mông lung, cũng chẳng thể hỏi ai được cả. Chỉ có thể tự mình gặm nhấm nỗi khổ tâm.

"Tao muốn ngủ với mày"

Trên đường đi về sau buổi xem phim đêm, hai đứa trốn sau chiếc thùng trong con ngõ nhỏ chật hẹp không người qua lại, âu yếm vuốt ve cơ thể nhau. Teh vô thức bật ra một âm thanh hơi lớn.

- Ai đó?

Tiếng người gào lên sau bức tường rào. Teh và Oh Aew hết hồn bỏ chạy. Từ đó, hai đứa không lởn vởn qua con ngõ đấy nữa. Nơi đó đã từng là căn cứ bí mật của cả hai. Đứa nào lắm mồm hết sức.

"Tao muốn ngủ với mày"

Hai đứa vẫn còn vị thành niên, vì vậy không thể đưa nhau vào những nơi như Love Hotel được. Nghe đồn là cứ thử lén vào thì thể nào cũng có chỗ cho vị thành niên thuê phòng. Điều đó hoàn toàn khả thi, nhưng là đối với những cặp dị tính.

Ah! Hay nói là vào ngồi nghỉ chút trong lúc đợi các bạn? Không được. Đợi bạn thôi mà nhất định phải thuê phòng?

Trường hợp có khách sạn nào đó chấp nhận và nói rằng họ sẽ hiểu cho tụi nó đi chăng nữa, "tiếng lành" rồi cũng sẽ chóng đồn xa. Chuyện hai thằng con trai cùng nhau vào Love Hotel - Chết cũng không thể giải thích.

"Tao muốn ngủ với mày"

Tao biết rồi mà, Oh. Đừng lòng vòng trong đầu tao nữa...

Ah...Lại còn hứa hái trăng hái sao cho nó.

Đúng là sầu càng thêm sầu mà.

.

Hai đứa hôn nhau ngày càng lâu. Teh đặt tay lên đùi Oh Aew. Mỗi một lần cậu khẽ động là một lần đối phương rùng mình. Oh Aew chạm những ngón tay thon dài lên vùng giữa cằm và gáy người thương, vuốt ve khuôn mặt Teh. Teh mở mắt.

- Teh.

Diễn viên trong phim chạy trên cánh đồng. Có vẻ đang đuổi theo ai đó. Oh Aew gọi tên Teh. Bằng một âm thanh thật thấp.

- Ừ?

- Chắc là hôm nay đó.

- Cái gì?

- Hôm nay. Chúng mình. Làm đi.

Đầu như bị thứ gì nện trúng. Teh thấy miệng lưỡi mình khô khốc. Hôm nay? Nó vừa nói hôm nay?

- Ừ...nhưng mà...chúng ta...vẫn chưa...chuẩn bị...

- Cần chuẩn bị gì nữa? Chúng ta đã học hỏi được rất nhiều rồi.

- Không phải...Chuyện là...Thực ra tao vẫn đang tìm một nơi thích hợp...mà không tìm được...

- Về nhà tao.

- Nhà mày? Ba má mày thì sao? Người làm nữa? Họ ra ra vào vào suốt mà.

- Đừng lo. Đi thôi.

Oh Aew bật phắt dậy khỏi ghế, đi phăm phăm về phía lối ra. Teh nhìn xung quanh, lưỡng lự đứng dậy. Không biết trong phòng chiếu còn có người hay không nhưng cậu vẫn vừa đi vừa làm động tác chào. Hình như chỉ có một khách duy nhất. Xin lỗi đi trước nha.

Hai đứa ngồi lên xe máy. Ah nếu biết là hôm nay, cậu đã ăn mặc đẹp hơn một chút. Áo sát nách với quần đùi là cái khỉ gì.

- Teh. Chuẩn bị xong chưa?

- Ừ.

- Đầu tiên chúng ta đi mua condom.

- HẢ? À...Ừ...

Cậu biết Oh Aew là một thằng nhóc với tư duy cấp tiến nhưng mà không ngờ nó liều lĩnh mức độ này. Thực ra từ lúc bắt đầu hẹn hò với Oh Aew, cậu vẫn đang trong giai đoạn chưa hết bất ngờ về lời nói và năng lực hành động thẳng thắn của người yêu. Hôm nay chắc là đỉnh của sự hết hồn đi. Người yêu bảo cậu đi mua co...co...con..condom.

- Dù sao thì chúng ta cũng chưa đi bao giờ. Sau này chắc cũng không. Cứ vào cái cửa hàng tiện lợi đầu tiên nhé. Ok không?

- Ừ...ok.

Teh run muốn chết. Xe máy đề một lần không lên. Cậu phải thử đâu đến lần thứ sáu gì đó nó mới vật vã tỉnh lại. Mà nó tỉnh lại còn khiến cậu hoảng hơn. Phải làm sao ta? M...m...mình thật sự đi mua co... con... condom? Thật luôn?

Để tránh bị ông chú lái tàu nghi ngờ, Oh Aew đưa Teh về phòng mình trước. So với lúc đi thi còn phải huy động nhiều dũng khí hơn. Chiếc condom mà cậu mua cùng với một đống thứ linh tinh vơ bừa được dường như muốn tuyên bố với cả thế giới sự tồn tại mãnh liệt của nó trong túi quần cậu.

Cơ thể và tâm hồn Teh bồn chồn không yên. Rõ ràng ai cũng sẽ nhìn ra mà. Cậu không muốn bắt gặp bất cứ thứ gì. Oh Aew ấn công tắc. Đèn trong phòng bừng sáng. Cậu tóm cổ tay Teh.

- Teh. Đi theo tao.

- Ừ.

Teh nhón chân mờ mịt đi theo Oh Aew, cúi đầu thật thấp, rón rén xuống cầu thang. Hai đứa bí mật đi bộ ra biển. Ánh đèn đổ bóng dọc bờ biển. Đi qua nơi hai đứa trao nhau bông hoa râm bụt, đi qua cái võng, đi càng ngày càng xa. Ánh sáng từ resort dần lùi lại phía sau. Hai đứa dừng lại ở một nơi mọc đầy loại cây không biết tên. Trông như không gian bí mật của ai đó.

- Chỗ này thế nào?

- Sẽ không có người đi qua chứ?

- Ừ. Mọi người không đến đây đâu. Từ lúc bé tao đã thường ra đây mỗi khi muốn ở một mình. Đến bây giờ vẫn chưa gặp ai đi qua cả.

- Thật?

- Sóng lên nhanh và mạnh. Tay phải bám chặt mới không bị cuốn đi.

Oh Aew trải một chiếc khăn lớn - không biết cậu đã chuẩn bị từ bao giờ - lên trên nền cát. Teh đưa mắt nhìn con sóng vỗ rì rào đằng xa.

Còn ở xa như vậy. Thủy triều lên có nhanh không? Liệu có dâng đến đây? Trong khoảng thời gian cho phép, liệu hai đứa có kịp kết thúc trọn vẹn và rời đi?

Đầu gối Teh đã nóng lên từ lúc nào. Cậu thấy Oh Aew đang ngồi ôm đầu gối cậu. Tai Teh gần như bốc cháy. Hô hấp trở nên nặng nề.

Khác với Oh Aew trong rạp phim u tối và Oh Aew trong con ngõ mù mờ, Oh Aew của ngày hôm nay ở dưới ánh trăng thật đẹp. Gò má ửng hồng, đôi tai dần đỏ lên tố cáo Oh Aew không thản nhiên như cậu đang tỏ vẻ. Trạng thái tinh thần bị nhìn thấu. Teh mân mê hai má Oh Aew, ngồi xuống kề vai với cậu.

- Nếu gặp được người mình thích, tao nhất định phải đưa người đó đến nơi này. Đây là nơi tao tự dưỡng mình trở thành Oh Aew có ước mơ, có suy nghĩ của hiện tại.

- ...

- Trở thành một Oh Aew dám thích mày như lúc này.

Ánh trăng chạm vào đồng tử Oh Aew. Đôi mắt cậu khẽ tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Trước một Oh Aew không ngừng thủ thỉ về tình yêu của mình với gương mặt trong sáng và chất giọng mềm mại như bánh sukem, Teh cảm thấy nước mắt sắp chảy ra rồi.

Biển chính là chúng ta. Chúng ta xuyên qua dòng thời gian dài đằng đẵng, luôn có biển bên cạnh.

Từ lúc chưa có sự khởi đầu, cũng chính là lúc dường như có thể bắt đầu bất cứ điều gì, cho đến lúc cả hai bắt đầu rung động, bước ngoặt trong mối quan hệ của cả hai...

- Teh. Mày đến đây. Đây là một phần của biển chỉ thuộc về riêng tao. Giờ để nó trở thành một phần của biển thuộc về riêng mày.

Teh nắm tay Oh Aew.

- Oh, hôm nay có rất nhiều thứ cần xác định. Nhưng mà thời gian hạn chế, lãng mạn của mày hôm nay tao nghe chưa vào. Xin lỗi. Đừng cản tao.

Biển trằn trọc dưới trăng. Cành cây đung đưa. Hai người cười khúc khích, ngậm lấy môi đối phương.

- FINISHED -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip