Chương 4

Tác giả: 虫米六

Nguồn: chongmiliu.lofter.com

Edit: Ayujun

Thể loại: Hư cấu, xuyên không, hệ thống, trọng sinh, thế giới song song, hải vương, tán xong chạy, cẩu huyết, OOC

Cp: Markren, Hyuckren, Noren, Najun, Yangren, Jaeren,.....

———-

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD]

———

Huang Renjun và Park Jisung nằm ở phòng khách suốt một buổi tối. Sau đó phải mãi cho đến tờ mờ sáng, bọn họ rốt cuộc mới xác định là Lee Haechan không thể tìm thấy Renjun.

"Thật tốt quá! Cuối cùng cũng có thể sống như bình thường!"

Park Jisung vui vẻ vỗ vỗ mặt nhỏ. Huang Renjun nhìn đối phương đi vào WC rửa mặt, trên lưng còn đeo ba lô giống như tùy thời có thể đến công ty tập luyện.

"Jisung thật sự muốn debut sao?"

Park Jisung ngượng ngùng nói.

"Đâu có. Chẳng qua là dùng thân phận này thì cũng nên nghiêm túc đúng không?"

Một lúc sau, cậu lại hạ quyết tâm nhỏ giọng hỏi.

"Thành viên tên Jisung ở thế giới của anh, sau khi debut rất đẹp trai đúng không?"

Huang Renjun nhìn gương mặt giống hệt maknae nhà mình liền cảm thấy đối phương có chút tự luyến.

"Jisung rất đáng yêu."

"Không đẹp trai sao?"

"Không đẹp trai bằng anh."

Hai người ra cửa mua bữa sáng, sau đó nhàn nhã vô tư đi đến công ty. Vốn dĩ bọn họ dậy sớm ra cửa cũng rất sớm, cho nên đáng lẽ công ty phải im ắng mới đúng. Vậy mà lúc này lại có một đống người chen chúc trước cửa.

"Có chuyện gì vậy?"

Huang Renjun theo thói quen đè thấp vành nón rồi nhích lại gần Jisung.

Park Jisung im lặng một lúc.

"Chắc là Na Jaemin tới."

"À."

Huang Renjun bừng tỉnh. Cậu nắm chặt ly cà phê trong tay rồi lùi ra sau một bước.

Nhắc tới Na Jaemin, Renjun liền cảm thấy bụng dưới quặn đau. Bởi lần đầu tiên Na Jaemin đánh cậu, đối phương đã dùng sức đạp một cái rất đau. Lúc ấy đầu óc Renjun choáng váng. Sau khi trở về cậu liền nhờ hệ thống 29 cho mình năng lực không đau.

"Em chắc không? Một khi em có năng lực này, Na Jaemin sẽ càng nặng tay hơn."

Huang Renjun liều mạng gật đầu.

"Em đã không sợ đau thì làm gì có chuyện sợ đánh."

Sau đó Renjun đã trải qua rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tuy cậu không biết Na Jaemin có nặng tay hơn không. Nhưng cũng chẳng sao cả, cậu đã không sợ đau rồi.

Không biết sau khi cậu chết, tầng hầm của Na Jaemin có bao nhiêu kẻ trèo cao bị hù chết rồi? Huang Renjun nhấp một ngụm cà phê.

"Anh biết không? Na Jaemin...."

Park Jisung bắt đầu lên cơn tám nhảm.

"Không phải Na Jaemin có một tầng hầm sao? Anh ta khoá nơi đó lại rồi."

Huang Renjun sửng sốt.

"Vì sao?"

Park Jisung nhìn về phía đối phương rồi cười cười bật ngón cái.

"Ít nhiều cũng nhờ có anh đó, Mary Sue tiên sinh."

"Mary Sue?"

Huang Renjun khó hiểu.

"Hiện tại đối phương chỉ giữ một thứ. Đó chính là thi thể của anh."

Park Jisung nhắc tới việc này liền phát run.

"Lee Haechan không thể giúp anh nhặt xác là vì Na Jaemin đã nhanh tay hơn. Sau khi khâu vá còn nhét vào khối băng đặt trong phòng mình."

Đúng lúc này, cửa chính bị mở ra, Na Jaemin xuất hiện. Nhân viên và thực tập sinh xung quanh chỉ biết che miệng kích động không dám lên tiếng. Tóc lam, tây trang đen, chưa đến 30 tuổi mà lại làm bộ chống theo một cây gậy. Na Jaemin mỉm cười, nhưng Huang Renjun biết, ở đây không có ai lọt được và tầm mắt của đối phương.

"Nếu thi thể ở nơi đó thì chắc Na Jaemin sẽ không coi anh thành Renjun lúc trước ha."

Huang Renjun nói.

"Mà thật sự có thể tồn tại hai thân xác ở thế giới này sao?"

Park Jisung đáp lại trôi chảy.

"Đương nhiên có thể. Thân xác lúc trước được tạo ra để anh hoàn thành nhiệm vụ. Còn hiện tại chính là bản thân anh."

"..... Em nói gì cơ?"

Huang Renjun nỗ lực nhịn lại mới không gào lên.

"Đây vốn là thân thể của anh?!"

———-

Lee Haechan không thể thả lỏng, chỉ cần có một chút sai lầm, Lee Jeno sẽ khiến cậu chết không có chỗ chôn. Cho nên bắt đầu từ cái hôm "Gặp lại" Renjun, cậu đã không ngủ ba ngày liền. Hôm nào cũng vừa xử lý công việc, vừa không ngừng phái người đi điều tra xem đến tột cùng là Renjun ở nơi nào. Bởi chiếc di động mà cậu cướp được kia, hoàn toàn chẳng có gì.

Thậm chí thông qua định vị, lần theo camera an ninh, cũng không có bất cứ một dấu vết nào.

Sao có thể như vậy được?

Lee Haechan vẫn chưa cởi bộ tây trang để tham gia bữa tiệc tối qua. Giày da tuỳ ý ném ở một góc. Lee Haechan ngồi trước máy tính, ánh sáng phản chiếu khiến sắc mặt trắng bệch, trong ngực vẫn ôm lấy một chiếc áo —— của Renjun. Thật ra trong phòng cậu có hẳn một tủ riêng cho đối phương, cho nên, dù 3 năm qua quần áo phai hết mùi hương, thì Lee Haechan cũng chỉ có thể nhớ lại Renjun bằng cách này.

Thật ra Renjun có rất nhiều thứ, ở chỗ Lee Jeno, ở chỗ Na Jaemin. Cậu không lấy được. Cho nên Lee Haechan chỉ có tủ quần áo này.

Trừ di động, Lee Haechan cũng không quên điều tra cái người tự nhận là bạn của Renjun ngày đó. Nhưng kì quái là gương mặt kia hoàn toàn không có trong kho dữ liệu của thành phố.

Tuy nhiên, bởi vì người này tồn tại, cho nên Lee Haechan mới có thể nói cho chính mình, Renjun tuyệt đối đang ở trong thành phố này.

"Trò chơi kết thúc. Lee Haechan, anh tự do."

Một câu kia của Renjun quanh quẩn trong đầu Lee Haechan. Đó là lần cuối cậu nghe được thanh âm của đối phương, không phải ba năm, mà là ba ngày trước.

Lee Haechan nhịn không được cười ra tiếng, thanh âm càng lúc càng không khống chế được. Cậu cười đến rơi lệ, đến quặn đau mà ngã quỵ trên sô pha.

Lee Haechan nhớ tới quá khứ. Không chỉ một lần. Trước những người khác nhau. Ở những nơi bất đồng. Cậu đã nói với Renjun rằng.

"Em chơi vui như vậy. Sao tôi nỡ bỏ em được?"

Renjun.

Bất cần đời, coi mọi thứ thành trò chơi như Lee Haechan, giờ phút này lại ngã vào sô pha, hốc mắt đỏ bừng sóng sánh nước.

Renjun, anh vẫn luôn ở đây.

Đừng buông tha anh.

———

"Thân xác của anh? Không thể nào. Park Jisung, anh đã 21 tuổi, còn thân xác này cùng lắm chỉ 18 thôi."

Park Jisung đánh giá Huang Renjun rồi nghĩ thầm 21 tuổi mà nhìn không khác 18. Nhưng cậu không dám nói, cậu sợ bị tẩn cho một trận.

"Bởi vì giả thiết nên hệ thống chính đã tự giảm bớt tuổi cho anh —— Vốn dĩ phải tạo cho anh một thân thể mới, nhưng hiện tại hệ thống bị bug, năng lực không đủ. Cho nên chỉ có thể lấy thân xác của anh làm dự phòng."

"Thân xác của anh chỉ để dự phòng?"

Park Jisung đổ mồ hôi lạnh rồi nhanh chóng xua tay.

"Không không. Là khẩn cấp nên không có biện pháp!"

"Nếu anh mất tay mất chân ở thế giới này thì lúc trở về cũng vậy sao?"

Huang Renjun không thể tin được.

"Đúng vậy."

"Không thể nào!"

Mẹ kiếp. Huang Renjun trừng mắt nhìn Park Jisung rồi không nói nên lời, thằng nhóc không biết thế giới này nguy hiểm lắm sao? Lee Haechan, Lee Jeno, Lee Minhyung, Na Jaemin đều là những kẻ coi mạng người cỏ rác.

"Anh mặc kệ. Nhiệm vụ sớm hoàn thành rồi, hiện tại chỉ giúp sửa hệ thống thôi! Vậy mà sinh mệnh của anh đây mấy người cũng không đảm bảo được!"

Huang Renjun nằm liệt tại chỗ.

"Ông đây không làm nữa."

"Aishh. Đừng mà."

Park Jisung sốt ruột vung vẩy tay. Cậu nhíu mày rồi rung chân nói.

"Như vậy đi. Em có một biện pháp."

"Cái gì?"

"Đây là biện pháp duy nhất. Anh cũng biết mà, hiện tại năng lực của em thật sự không đủ."

"Anh biết!"

"Ừm... chính là... thật ra em còn chút năng lực phục hồi."

Park Jisung chột dạ nói.

"Tuy năng lực không đầy đủ nhưng miễn cưỡng có thể dùng."

"Chỉ vậy thôi sao? Đợi anh bị thương sau đó chờ em chữa?"

Huang Renjun trợn trắng mắt muốn pass ngay biện pháp này.

"Không phải!"

Park Jisung dùng sức lắc đầu.

"Lúc nãy em có nói Na Jaemin giữ thân xác của anh mà."

"Cái thân xác bị đào ruột gan phèo phổi kia hả?"

"Đừng nói vậy —— Em có thể phục hồi nó rồi cho anh dùng."

Huang Renjun nghi ngờ nhìn Park Jisung.

"Thật hay giả vậy —— Khi nãy em còn cường điệu là không đủ năng lực cơ mà."

Park Jisung không ngờ người này lại nắm trọng điểm nhanh đến vậy. Cậu do dự nói.

"Bởi vì em không thể khôi phục bàn tay vàng của thân thể kia —— Càng nghiêm trọng hơn chính là.... có khi nó sẽ đình công...."

"Đình công?"

"Bụng đột nhiên vỡ ra, tim đột nhiên ngừng đập gì đó...."

Park Jisung không dám nhìn Huang Renjun, bởi vì đối phương đã trắng bệch không còn một giọt máu.

Huang Renjun nghĩ đến hình ảnh kia rồi lắp bắp.

".... Vậy anh sẽ đau sao?"

"Đúng vậy.... A!"

Park Jisung vỗ tay một cái.

"29 có để lại cho anh một bàn tay vàng!"

"Park Jisung!!"

"Bởi vì bàn tay vàng này cũng chính là năng lực không đau kia. Hơn nữa chỉ có thể dùng trên một thân xác."

Park Jisung giải thích.

"Anh biết mà, không đau không có nghĩa là không chết. Thậm chí còn không cảm nhận được dấu hiệu trước khi chết. Cho nên 29 nói không thể trực tiếp cho anh mà phải đợi anh tự ngẫm lại."

Huang Renjun nhớ tới 29. Đối phương là người rất cởi mở thân thiện. Tuy thỉnh thoảng tuỳ ý chút nhưng nói chung vẫn là một người rất săn sóc.

"Cho nên...."

"Đợi sau khi tìm được thân xác thì có thể thay thế!"

Huang Renjun không chút do dự. Năng lực không đau đối với cậu mà nói rất quan trọng.

Nhưng.

Cậu bình tĩnh ngẫm lại.

Nếu lấy thân thể về, vậy chẳng khác nào nói với Na Jaemin rằng cậu không chết.

Huang Renjun nghe thực tập sinh xung quanh hưng phấn bàn luận về chuyện buổi sáng gặp được Na Jaemin, sau đó càng nghe đến cái tên kia càng nhăn mày lại.

"Anh đừng nghĩ nhiều."

Park Jisung vươn tay xoa xoa giữa mày đối phương rồi nhỏ giọng nói.

"Em cảm thấy sớm hay muộn anh cũng phải gặp bọn họ."

".... Jisung, không biết an ủi thì ngậm cái miệng nhỏ đáng yêu của em lại đi."

-tbc-

Ok ba hệ thống của Chún: papa john, cừu, em sao 😌

Nhắc trước là Chún trong đây rất thực tế, đối với thằng bé thế giới này chỉ là một đống số liệu. Cho nên về sau có thể mọi người sẽ cảm thấy Chún rất tra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip