II.
03.
Ghi hình chọn bài hát cho công diễn 1 xong, tất cả các học viên đều điên cuồng lao vào tập luyện. Mọi thí sinh đều coi trọng công diễn đầu tiên này, lần đầu tiên xuất hiện trước khán giả mà, phải biểu hiện thật xuất sắc ở mọi mặt.
Mà trong tuần này, tập đầu tiên của Sáng tạo doanh cũng phát sóng trên nền tảng WeTV rồi.
Chương trình lần này giương cao khẩu hiệu là thành lập nhóm nhạc nam quốc tế nên số lượng thực tập sinh nước ngoài đến tham gia rất đông, khắp trên mạng đều mỉa mai "khác nhau một trời một vực", chê filter của Tencent quá phèn còn mắng Oscar là hoàng. Ngoại trừ mấy thiếu nữ rất yêu thích vẻ đẹp chuẩn idol Hàn Quốc của Oscar thì trên các diễn đàn như douban đều móc mỉa mấy tấm ảnh của Oscar kì quái rồi chửi Oscar là hoàng tộc.
Oscar đang mải miết luyện tập ở trong trại tất nhiên là không biết mọi người đang bàn tán cái gì, mỗi ngày đều là người đến phòng tập sớm nhất, xem lại video phòng tập ngày hôm qua, ban đêm cũng là người rời phòng muộn nhất, tỉ mẩn từng chi tiết. Oscar luôn cảm thấy may mắn vì được tiến vào lớp A nên anh càng phải nỗ lực hơn nữa, anh không muốn mình bị rớt khỏi lớp A.
Nhìn thấy một Oscar chăm chỉ lại chịu khó như vậy, trái tim của chị quản lí hiện trường cũng vỡ tan rồi, "Oscar, em có biết ấn tượng đầu của mọi người về em là gì không?".
Oscar lấy cái khăn lau đi chỗ mồ hôi trên mặt, ngồi phịch xuống ghế, "Em không biết, nhưng...em hi vọng mọi người có thể trông thấy em*".
"Mọi người đều rất thích em, bảo em rất bùng nổ, lượng người theo dõi weibo của em cũng tăng thêm 10w á".
(* 看到: dịch là trông thấy, ở đây có nghĩa là công nhận
10w = 10 vạn = 100 ngàn )
Oscar nghe xong thì rất bất ngờ, anh tự thấy bản thân mình ăn nói vụng về, cũng không đủ cởi mở để chủ động làm quen với người lạ, anh đã nghĩ mình sẽ tàng hình giữa rất đông học viên giống như ba năm trước vậy.
"Nhưng...", chị quản lí ngập ngừng vài giây rồi mới nói tiếp, "cũng có mấy người bảo em là hoàng".
"Hoàng?", Oscar có chút tò mò với danh xưng mới mẻ này, "có phải là dùng để khen ngợi không, hoàng tộc, thái tử, nghe khá là hay mà".
Chị quản lí nhìn gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng của Oscar giờ lại treo nụ cười rạng rỡ, cô không đành lòng để nói cho Oscar nghe sự thật, chỉ giữ im lặng và lặng lẽ rời đi, cô không khỏi thở dài: "Thật hi vọng ước mơ của em ấy có thể thành hiện thực".
Oscar luyện tập đến tận nửa đêm, sau đó mới thu dọn đồ đạc về kí túc đi tắm rửa, tắm táp thoải mái xong thì mặc áo choàng tắm ung dung đi về phòng. Mái tóc vàng ướt rũ lên trán, tính công kích thường ngày của Oscar cũng bay mất, trông cứ như chú cún lông vàng vậy. Đến ngay chỗ rẽ thì anh gặp Hồ Diệp Thao đang chuẩn bị đi tắm, Oscar lập tức cao hứng gọi theo: "Thao Thao ~ Thao Thao".
Hồ Diệp Thao quay đầu nhìn lại thì thấy Oscar, vẫy tay chào lại: "Oscar ~"
"Em cũng luyện đến tối muộn ha. Nhóm của em tập tới đâu rồi? Có mệt không. Cần gì có thể gọi anh đến xem thử", Oscar được dịp bắn nguyên một tràn, anh bốn ngày rồi không được gặp Thao Thao, bọn họ không có ở cùng một nhóm, mỗi ngày anh đều bận tập đến nỗi không có thời gian đi tìm cậu, thật sự nhớ cậu lắm rồi.
"Em... khá ổn, AK cùng mấy bạn trong nhóm chiếu cố em nhiều lắm, còn anh thế nào Oscar", giọng của Hồ Diệp Thao mềm mỏng lại dịu dàng, đặc biệt là lúc cậu gọi tên Oscar, Oscar có cảm giác nếu Hồ Diệp Thao muốn lấy mạng của anh thì anh sẽ nguyện ý dâng cho cậu.
"Anh vẫn rất ổn, vừa rồi chị quản lí còn nói sân khấu đầu tiên của anh biểu hiện rất tốt, mọi người còn khen anh là hoàng tộc đó".
"Hoàng tộc? Khen?", nhìn gương mặt đầy tự hào của Oscar cậu không khỏi thở dài, sao mà người này lại ngốc như vậy cơ chứ, nhưng cũng không nỡ làm tổn thương con người ngây thơ này, "anh thật tuyệt, Oscar".
"Thao Thao em cũng vậy, anh thích em lắm.....không phải, là thích phong cách biểu diễn của em", một Oscar độc thân từ trong bụng mẹ đến giờ làm sao kìm lòng nổi khi được crush khen, buột miệng nói ra lời thật lòng, khuôn mặt mọi khi lạnh băng giờ đỏ ửng cả lên, "mặc dù chúng ta mới quen biết gần đây, nhưng anh nghiêm túc với em á".
Hồ Diệp Thao cúi đầu, không biết cậu đang nghĩ gì, cậu cũng chẳng nói gì một lúc lâu.
"Nếu như em không thể chấp nhận anh, vậy chúng ta vẫn làm bạn được không?", Oscar im lặng gục đầu xuống, giống như chú cún con bị mất đi đồ chơi yêu thích.
Hồ Diệp Thao nhìn thấy người con trai này chân thành lại nhiệt tâm đến vậy, đây chính là dáng vẻ cậu muốn trở thành nhất, "em không có cự tuyệt anh, Oscar em thấy anh cũng tốt, em cũng thích anh đó".
Cậu bưng lấy khuôn mặt nhỏ của mình, gương mặt cậu trắng nõn trong khi đó tay cậu lại hơi đen, đặt gần nhau càng thấy sự tương phản, Oscar kìm lòng không đặng ôm cậu một cái, khẽ hôn lên mắt cậu, lại lấp tức thả tay chạy mất dạng.
Chỉ nghe thấy tiếng vọng tới: "Ngủ ngon. Thao Thao của anh".
04.
Buổi công diễn đầu tiên đã bắt đầu rồi, không làm mọi người thất vọng, Oscar làm center của "Radio" vô cùng hoàn mỹ, tỏa sáng rực rỡ như mọi khi. Ngược lại Hồ Diệp Thao lại khiến khán giả không khỏi bất ngờ, trên sân khấu không có Hồ Diệp Thao mềm mỏng ngốc manh hay làm nũng mà thay vào đó là một Hồ Diệp Thao tản ra mị lực chết người, ánh mắt của mọi người như bị hút vào cậu.
"Nhất định vua bình chọn của nhóm bọn họ là Hồ Diệp Thao, if not I will kill myself", Oscar quay sang nói với Caelan, trong khi đó Caelan cũng đang sững sờ đến mất khả năng ngôn ngữ, chỉ có thể gật đầu đồng ý với Oscar.
Tất nhiên không phụ sự kì vọng của mọi người, Hồ Diệp Thao là vua bình chọn của "Là quái vật".
Đến lúc nhóm cậu về tới phòng chờ thì Hồ Diệp Thao liền vui vẻ nhảy chân sáo đến chỗ của Oscar, "Oscar ~ Oscar ~ Em được là vua bình chọn nè".
"Thao Thao của anh thật giỏi!", Oscar ôm cậu vào lòng, hồ hởi khen cậu. AK đi ngay phía sau nghe được đối thoại của hai người bọn họ, bị đút cơm chó đến ứa máu, "Hai người vừa phải thôi nhá, mấy cái này không phát sóng được đâu".
Qua công diễn 1 là đến sân khấu ca khúc chủ đề rồi, mấy học viên còn không có thời gian thở, ai cũng phải lao đầu vào luyện tập, nhất là lần này tổ chương trình còn tăng thêm độ khó, trong 7 ngày ngắn ngủi các học viên phải học lời bài hát bằng 2 thứ tiếng Trung và Anh, còn tập vũ đạo nữa. Đối với mấy học viên nước ngoài hay học viên quốc nội không giỏi tiếng Anh thì đúng là thảm kịch nhân gian.
Nhóm Oscar, Châu Kha Vũ hay AK cùng một số bạn học viên khác khá giỏi tiếng Anh thường tranh thủ thời gian để giúp đỡ các bạn gặp trở ngại về ngôn ngữ, mọi người cùng nhau luyện tập dù mệt nhưng vui.
Oscar chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi khi vào đêm mọi người đều đi ngủ hết để cùng người yêu nhỏ của ảnh tận hưởng thế giới riêng của hai người, anh ôm cậu còn luôn miệng gọi cậu là vợ nhỏ, Hồ Diệp Thao hỏi lại anh: "Tại sao lại kêu em là vợ nhỏ".
"Tại vì em là chú heo con ngốc nghếch, mà em cũng là vợ anh", Oscar nhìn cậu một lát rồi nói thêm, "Thao Thao, em gầy quá".
"Em cũng thấy anh gầy đi nhiều, cảm giác anh lúc nào cũng bận rộn, mỗi ngày đều luyện tập còn tranh thêm phần chỉnh động tác cho Caelan với mấy người khác, em xót lắm á".
"Không có việc gì, anh chu toàn được, còn em, bản tiếng Anh em học tới đâu rồi?", Oscar trông thấy trên đùi Hồ Diệp Thao mấy vết bầm xanh xanh tím tím nên đau lòng lắm, nhưng chính trên người anh cũng chồng chất đủ các vết bầm, da anh lại trắng nên nhìn càng rợn người.
Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày mai là lúc đánh giá phần biểu diễn ca khúc chủ đề rồi. Mọi người tập xong thì cùng ngồi nghỉ mệt, Hồ Diệp Thao có chút âm trầm hơn thường ngày, chính cậu cũng không biết tại sao, có thể vì sự tự ti cũng có thể là do áp lực lớn quá. Xung quanh cậu đều là những thực tập sinh được đào tạo bài bản, còn cậu nhờ vào làm công ở cửa hàng trà sữa sau đó nổi tiếng trên mạng, cậu chưa từng trải qua mấy lớp huấn luyện chính quy như họ.
"Thao Thao, anh sao vậy?", Châu Kha Vũ đứng cạnh cậu lúc luyện tập nên đứa trẻ này cảm nhận rõ ràng tâm trạng cậu không tốt lắm.
"Không có gì, anh chỉ là...thiếu chút tự tin".
"Có gì để em không tự tin chứ", Oscar bao bọc Hồ Diệp Thao trong cánh tay anh, "Dù em chưa từng được đào tạo như mấy thực tập sinh kia nhưng các mentor ở đây đều là người hàng đầu trong ngành, họ đều cảm thấy em đủ năng lực vào lớp A, điều đó chứng minh rằng em có thể".
"Đúng á, Hồ Diệp Thao đỉnh nhất", AK bật chế độ loa phường la to, vừa dứt lời mọi người cũng quay sang bắt đầu náo nhiệt hô: "Hồ Diệp Thao đỉnh nhất, Hồ Diệp Thao đỉnh nhất".
Hồ Diệp Thao ngượng đến đỏ cả mặt, chôn mặt trong vòng tay của Oscar, "trước giờ em nhìn không thấy".
Oscar tranh thủ ôm chặt cậu hơn, nhè nhẹ vỗ lưng cậu, như tiếp thêm sức mạnh cho cậu.
Sau một lát Hồ Diệp Thao ngẩng đầu lên, khe khẽ nói với Oscar: "Oscar, anh đối xử với em thật tốt".
Chàng trai tóc vàng không có bất ngờ, thuận miệng nói: "Sau này cũng đối xử tốt với em, vợ nhỏ".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip