三
Chương mới tới rồi đâyyyy. Chúc mọi người đọc vui nháaa
Trời ơii đây chính xác là bà author cắt chương mà gây nhiều hứng thú cho tôi nhất đó hớ hớ hớ =)))
À tiện thể thì tôi đổi cách đánh số chương, vốn ban đầu đánh theo tác giả là thượng, trung,... nhưng tình hình này chắc cũng hong phải short fic 3 chương là xong nên tôi cứ để 1,2,3 cho dễ nha quý dzị ^^
9.
Sau đó cả hai cái đầu nhỏ cùng ghé vào mục no.1 của hotsearch.
Tiêu đề của blogger cũng thật là bắt mắt, thật là độc ác đi.
<Kim chủ đứng sau lưng mỹ nhân cao lãnh tựa băng sơn tuyết liên chính là hắn?!>
Nội dung cũng cực kỳ thiếu đạo đức.
Bọn họ kể câu chuyện tình yêu đầy thăng trầm của hai người từ khi còn chung một nhóm đến hiện tại, nói rằng Lưu Vũ đã rất thăng hoa kể từ khi nhóm tan rã và hoạt động solo. Sự thăng hoa đó không thể thiếu đi Châu Kha Vũ vì lão bà mà lui khỏi giới giải trí kế thừa gia nghiệp, vì lão bà mà ở đằng sau cung cấp tài nguyên. Bài viết so với sự thật đúng là khiến cho người đọc như Lưu Vũ đây phải đứng lên vỗ tay tán thưởng họ. Quả đúng là những biên kịch đại tài.
Nếu như Lưu Vũ không phải người trong cuộc, chắc anh cũng đã tin điều này là thật rồi.
Chỉ có Châu Kha Vũ là trông rất tức giận.
"Những thứ đó đều giành được là do anh rất cố gắng, nỗ lực mà. Sao lại có thể nói rằng tất cả là do em mang đến được?"
Lưu Vũ không nhịn được cười: "Đừng tức giận nha, mấy tên blogger luôn thích bịa chuyện mà."
Trong lòng anh lúc này thật sự không hề rối loạn, anh chính là loại người sau khi đọc quá nhiều tin đồn sẽ trở nên vô cảm, bình thản trong giới nghệ sĩ.
"Hình như còn có ảnh." Lưu Vũ vừa nói vừa lướt xuống bên dưới.
Sau đó cả hai đều im lặng.
Ngoài những bức ảnh chụp bãi đỗ xe nơi Châu Kha Vũ đưa Lưu Vũ rời đi vào tối hôm qua còn có rất nhiều bức ảnh chụp tương tác trước đó của hai người.
Châu Kha Vũ vươn tay định đoạt lấy điện thoại.
Lưu Vũ xoay người, tránh một chút: "Đừng làm loạn nào, để anh nhìn phần bình luận chút đã..."
Anh chợt mỉm cười: "Phần top comment đều nói chúng ta thật xứng đôi."
Anh không cười thì không sao, nhưng Châu Kha Vũ đột nhiên thấy lòng mình khó chịu một cách khó hiểu khi thấy anh cười như vậy.
"Anh vừa ngủ dậy, cả thế giới đều cho rằng anh đã kết hôn với em." Anh lại cúi đầu, cười thành tiếng, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, tay lướt xuống không ngừng.
Châu Kha Vũ giống như ý thức được điều gì.
Hắn quay đầu sang bên cạnh, đầu hơi cúi, tóc lòa xòa che mắt nên không thấy rõ thần sắc cùng biểu cảm, có chút cẩn thận, hỏi han: "Anh không tức giận sao?"
Lưu Vũ quả thực cũng không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu, đành phải trả lời một cách cầm chừng: "Không có, anh tức giận làm gì."
"Người anh thật khó chịu," anh ném điện thoại sang một bên, quay đầu nhìn Châu Kha Vũ "Anh muốn thay quần áo."
"Thực xin lỗi, hôm qua chưa kịp," Châu Kha Vũ không biết bản thân hắn vì cái gì mà có chút trầm xuống, nhưng vẫn là theo ý mình chuyển dời đề tài: "Lúc trước anh có để lại quần áo ở đây không?"
Lưu Vũ mím môi, lắc đầu. Anh nghĩ thầm, mấy năm trước, vào thời điểm anh bỏ đi cũng đã sớm thu thập sạch sẽ đồ đạc rồi.
"Em còn vài bộ chưa mặc được mấy lần, vẫn còn mới, anh có thể mặc nó."
Lưu Vũ không nói gì.
Châu Kha Vũ: Không phải lại nói sai rồi đó chứ.
Châu Kha Vũ đột nhiên trở nên căng thẳng khó kiểm soát, hắn có thể cảm nhận tai và hai má mình đang nóng lên. Hắn quay đầu lại, cưỡng chế bản thân dời anh mắt đi, nhìn thẳng lên trần nhà một góc bốn mươi lăm độ, hai tay vặn xoắn khăn trải giường, ngồi xổm xuống, giải thích: "Em... Em không có ý gì khác đâu..."
"Thế ý của em là gì?" Lưu Vũ cau mày, đưa tay kéo cằm Châu Kha Vũ buộc hắn phải quay mặt lại phía này: "Hiện tại nói chuyện với anh mà còn nói lắp sao?"
Châu Kha Vũ bất ngờ, phòng bị không kịp phải đối mặt với người kia.
"Em... em... em đi lấy quần áo cho anh!"
10.
Khi Lưu Vũ chân trần quay trở lại phòng với chiếc áo len oversize, Châu Kha Vũ không biết mình nên đặt ánh mắt vào đâu.
Đặc biệt là khi Lưu Vũ kéo gấu áo len của mình lên, phàn nàn về việc tại sao Châu Kha Vũ không lấy quần cho mình.
Không ai có thể lý giải được tâm trạng lúc này của hắn.
Đó là kiểu tâm trạng muốn nhìn mà không dám nhìn, không biết có nên nhìn hay không.
Trên người Lưu Vũ còn vương hơi nước, cả người ẩm ướt hòa cùng với mùi thơm nhàn nhạt của sữa tắm. Hai má, các đầu ngón tay và đầu gối anh ửng hồng, trông hệt như một quả đào chín khiến người ta không cầm lòng được, muốn cắn một miếng.
"Máy sấy tóc ở đâu thế?" Anh vén mái tóc ướt đẫm đang che trán sang một bên.
"Trong ngăn tủ dưới bồn rửa mặt, ngăn bên trái."
"Anh không thấy..."
"Bên trái đó!"
"Thật sự không thấy mà! Em tới tìm giúp anh đi!!"
Cuối cùng cũng chẳng hiểu mọi chuyện diễn ra thế nào lại biến thành Châu Kha Vũ giúp Lưu Vũ sấy tóc.
"Có nóng hay không?"
"Em nói gì cơ anh nghe không rõ?"
"Nóng ---- hay không ---- nóng?"
"Cảm ơn em --- cảm ơn ---- em ---- không ---- nóng----"
Châu Kha Vũ cong môi.
Đúng tám giờ sáng, ngoài cửa đã có tiếng chim rộn ràng, ánh nắng xuyên qua những khoảng trống trên tán cây, dịu dàng hắt lên vai người đi đường tạo nên một chút ảo giác dễ chịu.
"Xong rồi."
Hết thảy đều im lặng, chỉ còn tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ.
Lưu Vũ ngồi trước gương gật gật đầu, tỏ vẻ tán thưởng tay nghề của Châu sư phụ.
Anh nhấn đầu ngón chân xuống mặt sàn, xoay ghế lại cho đến khi đối diện với Châu Kha Vũ.
"Em, có phải buổi trưa còn có một bữa tiệc không?"
Châu Kha Vũ đáp một tiếng "Ừm."
Lưu Vũ nghiêng đầu hỏi hắn: "Thế, anh nên rời đi rồi nhỉ?"
Châu Kha Vũ trầm mặc một hồi: "Quanh đây cũng không an toàn, nếu anh lại bị chụp lại sẽ khó thanh minh lắm."
"Quả thật, trên mạng người ta cũng chẳng quan tâm lý do của anh là gì, họ chỉ tin cái họ muốn tin thôi," nói tới đây, Lưu Vũ nở nụ cười "Nhưng bây giờ em nói anh nghe đi, anh nên lấy thân phận gì để ở lại đây?"
Lưu Vũ nhìn người trước mặt ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn chính mình.
Điều này làm anh nhớ đến mấy loài động vật nhỏ dễ thương.
Anh phải công nhận một điều, đôi mắt của Châu Kha Vũ thực sự rất đẹp, sáng ngời, ánh mắt dịu dàng như nai con, trông vô cùng ngoan ngoãn lại vô hại.
Chẳng trách người ta nói hắn trên khuôn mặt bạc tình nhưng lại có đôi mắt đa tình.
Hắn nói: "Nếu như anh bằng lòng, em hi vọng sẽ trở lại giống như trước đây."
Đầu ngón tay Lưu Vũ chạm vào cằm hắn.
"Được."
11.
Sau khi ăn sáng xong, Châu Kha Vũ khi đang rửa bát vẫn đang băn khoăn không biết có phải mình đang nằm mơ hay không.
Cửa trượt ở phòng bếp là loại trong suốt, hắn hoàn toàn có thể trông thấy Lưu Vũ đang nằm trên sofa chơi đùa với chó mỗi khi quay đầu lại.
Trong nhà có nuôi một con Samoyed, gọi là Liuliu.
Lưu Vũ ngồi giữa một đống gối mềm, con chó lông xù to lớn thè lưỡi vẫy đuôi. Anh đưa tay ra, xoa xoa đầu nó, còn cùng nó nói chuyện, cười đến y hệt như trẻ con.
Châu Kha Vũ đem cái bát cuối cùng bỏ vào máy khử khuẩn, yên lặng lau tay. Đột nhiên hắn nghĩ bản thân mình thế mà còn không bằng một con cún.
Liuliu chiếm được tiện nghi còn khoe khoang, nó hướng về phía mỹ nhân, không ngừng dụi đầu vào vòng tay anh, cái đuôi ngoe nguẩy liên tục, còn định nhảy lên hôn anh.
Châu Kha Vũ ném khắn lau vào trong nước, nghĩ thầm, mày tới công chiện với ba rồi con.
"Liuliu! Không được lộn xộn với người ta!"
Liuliu chẳng buồn để ý tới hắn.
"Sao con không để ý tới ba con?" Lưu Vũ xoa đầu nó "Ba con vừa gọi con đó."
Anh một tay xoa xoa túm lông trắng trên đầu của Liuliu, một tay cầm điện thoại của Châu Kha Vũ lướt lướt, như thể vô tình, anh nói: "Dì đâu? Sao hôm nay không thấy dì ở đây?"
Châu Kha Vũ rầu rĩ, không vui: "Cháu gái của dì sinh bệnh, đã xin nghỉ ngày hôm nay rồi."
"Thế bữa trưa cùng bữa chiều nên làm sao đây?" Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn hắn "Tủ lạnh hình như cũng chẳng còn nguyên liệu nữa rồi."
"Bên ngoài tiểu khu có một siêu thị lớn," nói đến đây, Châu Kha Vũ hồi phục lại tinh thần, đặt tay lên chỗ dựa lưng của sofa trầm mặc nhìn anh: "Anh muốn đi không?"
Lưu Vũ trừng mắt, cứng rắn dội cho người kia một gáo nước lạnh: "Muốn, nhưng anh đi một mình."
12.
Lưu Vũ đẩy xe hàng đi một vòng trong siêu thị, bởi vì nếu ăn vận quá kín đáo đi siêu thị sẽ trông như chuẩn bi đi ăn cướp cho nên anh chỉ đeo khẩu trang và mang theo một cặp kính lấy từ chỗ Châu Kha Vũ. Không tạo hình quá chau truốt càng làm anh trông trẻ ra vài tuổi, đeo kính lên trông hệt như một đứa nhóc học sinh trung học.
Mua cà chua và trứng xong, anh đứng trước quầy thịt cẩn thận suy nghĩ thật lâu, mua thêm rong biển cùng rau mùi sau đó sang bên cạnh đóng gói rau trộn.
Mua rau xong, anh ghé tới khu đồ ăn vặt.
Món bún ốc có vị khoai tây chiên khiến người mê bún ốc như tiểu Vũ rất tò mò, nhưng không biết có phải do không có ai mua hay không, họ xếp luôn lên ngăn kệ cao nhất, như thể chẳng muốn bán cho ai cả.
Lưu Vũ kiễng chân mấy lần đều không chạm tay được đến túi bún.
Như một đứa trẻ cố gắng mãi mà không lấy được đồ, anh nhón chân lên rất nhiều lần, cuối cùng cũng chọn từ bỏ vì không với tới.
Lưu Vũ: Thật nực cười.
Tự nhiên lại thấy hối hận vì không dẫn Châu Kha Vũ ra ngoài với mình.
Mua sắm xong, anh mang theo hai cái túi lớn trở về. Vừa vào đến cửa đã phát hiện ra hình như nhà không có ai. Lúc này Lưu Vũ mới nhớ ra, hình như lúc ăn sáng Châu Kha Vũ đã nói với mình là buổi trưa có hẹn.
Được rồi, Lưu Vũ thay giày, từ từ lấy đồ trong túi ra, từng chút từng chút lấp đầy tủ lạnh.
Anh đột nhiên nhớ tới chuyện mình bị mất điện thoại di động, phải tìm chút thời gian đi mua một cái mới, không thì mấy ngày nữa chắc thông báo nổ tung mất.
Cũng may, điện thoại của anh không có ở đây, nếu không thì anh đã có thể nhìn thấy tên mình lần thứ hai lên hotsearch.
#Quần áo của Lưu Vũ rốt cuộc là của ai#
----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip