1.

Thời điểm mọi người lên núi, gió cũng thổi mạnh hơn, lá cây rơi xào xạc, Lưu Vũ thuận miệng hỏi không phải trời sẽ mưa đấy chứ.

Giang Nam Nhứ nhìn thoáng qua, nói trời trong như vậy, chắc chắn sẽ không mưa đâu.

Vì vậy cả nhóm người cùng nhau kéo theo cả mấy nhân viên quay phim lên núi.

2.

Không biết có phải tối qua ngủ không ngon hay không, Lưu Vũ ngáp một cái, nước mắt đọng ở khóe mắt, rưng rưng như sắp rơi xuống. Leo đến lưng chừng núi, anh đã có chút đổ mồ hôi, chỉ cần một cơn gió thổi qua liền rét run.

"Đổ mồ hôi lạnh rồi sao?" Châu Kha Vũ hỏi.

Lưu Vũ hơi cúi đầu, dò xét: "Có chút."

Châu Kha Vũ nói anh lấy áo của hắn mà khoác lên.

Lưu Vũ lớn tiếng từ chối.

"Fan của cậu sẽ điên lên đó Châu tổng." Anh nói.

Châu Kha Vũ ủy khuất đi theo phía sau anh. Cô gái nhỏ phía sau vừa khóc vừa thở phì phò, nắm chặt lấy góc áo của Châu Thừa Trạch để được kéo đi. Du Thính Triệt đi cuối cũng trò chuyện với Trương Gia Nguyên mà Trương Gia Nguyên chính là có chút không muốn tiếp lời, thế là cậu ta cũng biết điều, không nói gì nữa.

Lưu Vũ nhớ lại chuyện Trương Gia Nguyên phàn nàn tối hôm qua, nói rằng Du Thính Triệt chẳng biết điều chút nào, cậu sắp không chịu nổi nữa rồi.

Anh còn chưa kịp đồng tình với Trương Gia Nguyên thì chính mình đã bị đeo bám lấy.

"Lưu Vũ lão sư." Cậu trai kia tròn mắt nhìn anh.

Thật ra Lưu Vũ cũng không muốn đáp lời cho lắm, bởi vì hôm qua Du Thính Triệt cứ luôn bám dính lấy bên cạnh Châu Kha Vũ làm cho anh thấy không thoải mái. Nhưng mà thứ nhất, anh cũng biết như vậy là lòng dạ hẹp hòi, thứ hai, hiện tại cậu ta trông như một bảo bối ngoan ngoãn vậy, lại còn đội thêm mũ len tai mèo đó!!!

Hu hu, tự nhiên nhớ Đậu Phụ Thối ở nhà quá! 😢😢

"Không cần gọi lão sư" Anh nhẹ nhàng nói "Cứ gọi tên tôi là được."

Đạn mạc: "Wowwwwwww cục cưng sao lại dịu dàng thế cơ chứ, như thế là dễ bị bắt nạt lắm đó!!!"

"AAAAAAAAA cứu tôi với cái tổ hợp gì đây!"

"A a a a a a a Triệt bảo đáng yêu quá! Qua đây mẹ hôn cái nào, sao lại giống mèo con thế chứ ~"

"Ai dà thật là có cảm giác tiền bối xinh đẹp dịu dàng đại mỹ nhân cùng với niên hạ cún con nha."

"Này cấm lôi kéo, ghép đôi linh tinh nhá!"

"Vừa nãy Châu Kha Vũ nói gì với Lưu Vũ mà hai người họ lại đột nhiên tách ra thế nhỉ?"

Lưu Vũ cảm thấy biểu hiện của mình đã đủ tốt rồi, không quá xa cách cũng không quá thân cận. Hình như Du Thính Triệt đang mở màn hình livestream ra.

"Lưu Vũ lão sư, trước đây anh với Châu Kha Vũ lão sư ở trong cùng một nhóm sao? Hồi đó chắc tôi còn đang đi học á."

Lưu Vũ nghĩ thầm, nghe mấy lời này của cậu, đúng là khiến cho khoảng cách tuổi tác của chúng ta dài như sông Hoàng Hà á.

"Lưu Vũ lão sư, trước đây tôi có từng xem qua sân khấu của anh rồi, quả thật là phi thường hoàn mỹ. Khó trách nhiều người lại khen anh đến vậy!"

Lưu Vũ: ....?

Lưu Vũ: "Cảm ơn, cậu cũng vậy mà."

Lưu Vũ cũng không muốn tùy tiện phỏng đoán người ta, nhưng anh vẫn cứ cảm thấy ngữ khí nói chuyện của người này rất kì lạ.

Châu Kha Vũ vốn ở phía sau cùng đám người Châu Thừa Trạch nói chuyện phiếm, nhưng nhìn thấy không khí giữa hai người họ có chút không đúng liền trực tiếp đi qua.

"Lưu Vũ lão sư?" Hắn bước tới, nắm lấy cổ tay anh.

Vóc dáng Lưu Vũ không lùn, nhưng khung xương tương đối nhỏ, cổ tay cũng thế, ngày thường hay đeo thêm chút vòng tay dang dây xích. Đây chính là cổ tay mà hắn hằng mong ước đã lâu.

Ở trong màn hình chỉ hiện lên cảnh hắn đang bắt tay anh, nhưng thật ra ngón tay dài đẹp đẽ kia còn nhẹ vuốt ve cổ tay anh.

Lưu Vũ trừng mắt liếc hắn một cái, rút tay lại.

Hắn cũng vội vàng chen người lên, gạt Du Thính Triệt qua một bên, cười còn tươi hơn cả hoa hướng dương sáng sớm: "Anh giận à?"

Lưu Vũ hạ giọng nói: "Đừng có nghĩ lung tung, không có việc gì."

Anh còn nghĩ đến điều gì đó, nhưng lại thôi, không nói tiếp.

"Không có gì đâu, quên đi."

3.

Thời điểm cả đoàn tới được địa điểm đánh dấu trên bản đồ đã là 4 tiếng trôi qua kể từ khi họ xuất phát, vẫn còn một đoạn nữa mới đến đỉnh núi, nhưng gió càng lúc càng lớn, cho nên bọn họ chỉ có thể đi vào trong căn nhà nhỏ trú tạm. Trong nhà hầu như chẳng có gì, đạo diễn đành gọi điện, kêu xe từ chân núi lên đón.

Phần phát sóng trực tiếp được tắt đi.

Bởi vì không gian trong nhà không lớn, chính là khách mời cùng với tổ chương trình miễn cưỡng cùng nhau chen chúc mới đủ. Lúc Lưu Vũ lên núi hình như bị nhiễm lạnh, tối hôm trước còn ngủ không ngon, đầu đau như muốn nứt ra, lại thêm cảm giác buồn nôn, ở trong không gian hẹp càng thêm khó chịu. Thế là anh quyết định ra ngoài hít thở một chút.

Châu Kha Vũ bị tổ chương trình lôi kéo, bàn luận gì đó cho nên anh cũng không định làm phiền hắn, một mình đi ra.

Một lúc sau, Du Thính Triệt cũng đẩy cửa ra.

"Lưu Vũ lão sư, Kha Vũ lão sư nói anh ra phía sân sau xem xem xe của đoàn đến chưa"  Cậu ta có chút ngại ngùng, nở nụ cười "Làm phiền anh quá, thật ngại nhưng mà hình như mọi người vẫn đang bận bàn bạc gì đó."

Lưu Vũ có chút nghi hoặc nhưng nhìn thoáng qua bên trong vẫn thấy mấy người họ đang thảo luận.

"Không sao, không có phiền." Anh đáp lại.

4.

Hiệu suất làm việc của tổ chương trình quả nhiên là rất cao, rất nhanh, xe đã được điều tới, tổng cộng có 3 chiếc, đưa họ xuống núi trước khi trời đổ mưa để tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn.

Thời điểm Châu Kha Vũ bị đẩy lên xe, hắn cảm thấy dường như có gì đó không đúng lắm.

"Lưu Vũ đâu?" Hắn mở cửa kính xe, nhìn ra bên ngoài, bên ngoài có người đi tới đi lui khuân vác thiết bị, cả hiện trường hỗn loạn đến thế chỉ riêng người hắn muốn tìm lại không thấy đâu. Sắc trời cũng dần dần sẫm lại.

"Chắc là anh ấy cùng lên xe với tổ quay phim chụp ảnh rồi. Chúng ta có 3 xe mà." Giang Nam Nhứ nói "Vừa nãy tôi còn thấy Lưu Vũ lão sư ở bên noài? Hay anh ấy lên xe trước rồi nhỉ?"

Du Thính Triệt cười nói: "Chắc là vậy rồi, anh đừng lo lắng, Lưu Vũ lão sư cũng không có phải trẻ con."

Châu Kha Vũ vẫn cau mày, hắn có chút trầm mặc ngồi trên xe.

Chỉ là, Lưu Vũ không phải người không chào hỏi đã rời đi.

"Tôi xuống xe một chút..." Châu Kha Vũ vừa mới mở miệng đã bị nhân viên công tác vừa ngồi vào ngắt lời.

"Tất cả mọi người lên xe, đi thôi, nếu không lát nữa trời mưa sẽ rất khó xuống núi."

5.

Lưu Vũ đi vòng nửa ngày cũng chưa thấy ra đến đường lớn, nghi ngờ trong lòng càng lớn hơn, vừa ngẩng đầu lên nhìn đã thấy sắc trời tím đậm, tim vô thức đập nhanh hơn.

Hơi nước nặng nề từ cỏ cây theo gió cuốn đến bên cạnh, Lưu Vũ thấy dường như càng đau đầu hơn, thầm hối hận ban nãy không nên đi ra ngoài hóng gió.

Anh quay đầu lại nhìn vài lần, lọt vào trong tầm mắt chỉ có màu xanh thẫm âm trầm, là cành lá ôm lấy nhau, không lọt chút ánh sáng, tự nhiên cảm thấy áp lực. Không có đường, cũng chẳng có sân sau, chưa kể còn không thấy bóng của bất kì phương tiện giao thông nào.

Lưu Vũ có chút chột dạ, vô thức túm chặt lấy áo, quay đầu bước đi.

Nhưng ở điểm đánh dấu đã không còn ai, anh cố gắng đẩy cửa nhưng dường như nó đã bị khóa, qua khung cửa sổ mờ mịt, trong nhà trống rỗng, không hề có ai ở đó. Trong đầu anh hiện lên vô số bộ phim kinh dị về chuyện biến mất tập thể, hô hấp dần trở nên dồn dập.

Anh nuốt nước bọt, một giọt nước rơi lên khuôn mặt nhỏ.

Trời bắt đầu mưa.

Mây đen trong nháy mắt bao phủ hết tất thảy, bóng tối nhanh chóng nuốt chửng tất cả, tiếng mưa rơi ngày càng nặng nề hơn, cuối cùng giống như đá đập vào mái hiên.

Lưu Vũ nhìn vết lốp xe bị mưa rửa trôi dần đi trên đất, không thể tự bắt chính mình thừa nhận một sự thật – anh bị bỏ lại một mình ở nơi này.

6.

Anh cũng không phải người can đảm, thậm chí còn có thể coi là người dễ bị dọa nhưng mà trước mắt cũng chỉ có thể tự an ủi bản thân phải bình tĩnh lại.

Khi nào thì Châu Kha Vũ mới nhận ra anh bị bỏ lại phía sau rồi đây? Anh thầm nghĩ.

Tức quá! Lúc em ấy lên xe, chẳng lẽ không có chú ý đến việc anh chưa lên xe sao.

Mưa càng lúc càng lớn, bị gió thổi quật lên người, quần áo anh cũng dần ngấm nước, gió thổi qua, lạnh đến mức suýt chút nữa bất tỉnh.

Mỗi một phút, một giây trôi qua đều là cực hình.

So với tất cả những điều này, điều làm anh thực sự thấy sợ hơn cả là không gian trống trải không một bóng người xung quanh mình.

Anh dựa vào tường, chậm rãi ngồi xuống.

Chết tiệt, hai mắt không mở nổi nữa rồi.

Đồ ngốc... Cuối cùng cũng không thể dựa vào rồi...

7.

Đi được nửa đường, trời bắt đầu mưa nặng hạt, đập vào kính xe lộp bộp, tốc độ của xe cũng chậm lại.

Châu Kha Vũ cả đường không yên, cứ liên tục bồn chồn, còn Du Thính Triệt thì cứ nói chuyện liên tục, thi thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cuối cùng cũng đến nơi, Châu Kha Vũ xuống xe đầu tiên, giữ một nhân viên công tác lại hỏi: "Xin hỏi, anh có thấy Lưu Vũ lão sư không?"

Người nọ ôm camera, mờ mịt lắc đầu: "Lưu Vũ lão sư không phải là đi cùng với mọi người sao?" Như chợt nhớ ra điều gì, anh ta mở to hai mắt "Cậu ấy không ở cùng một chỗ với mọi người ư?"

Trái tim Châu Kha Vũ lạnh đi một nửa.

Hắn quay lại tìm đạo diễn, lời nói đã run run.

"Lưu Vũ không có trên xe" Hắn nhả từng chữ từng chữ một "Anh ấy không đi cùng tổ chương trình."

"Có lẽ bây giờ anh ấy vẫn còn ở trên núi."

"Khi tôi rời đi, tôi đã thấy nhân viên công tác khóa cửa rồi. Ngay cả khi anh ấy quay lại và không thấy chúng ta không còn ở đó, anh ấy cũng không có nơi nào để đi cả."

"Anh ấy chỉ có thể đứng ngoài trời mưa."

Đạo diễn sợ tới mức mặt mũi trắng bệch.

"Nhưng hiện tại mưa lớn như vậy, xe cũng không thể lên đó được."

Châu Kha Vũ dường như không khống chế được âm lượng nữa: "Anh cũng biết hiện tại mưa lớn, thế anh có nghĩ tới một mình anh ấy ở trên đó sẽ xảy ra chuyện gì không?!"

Hắn hối hận vô cùng, hối hận vì lúc đó không xuống xe đi tìm Lưu Vũ, nhưng hắn biết hiện tại có lôi chuyện cũ ra nói cũng không có tác dụng gì, chỉ tốn thời gian mà thôi.

Hắn ngậm miệng lại, một lát sau, đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, nhìn qua đám người đứng yên khong nói không rằng bên cạnh.

"Du Thính Triệt, cậu nói cho tôi biết, Lưu Vũ hiện giờ ở đâu?"

8.

Đội cứu hộ phải mất 40 phút nữa mới tới nơi, còn chưa kể thời gian lên núi.

Châu Kha Vũ không thể đợi đến lúc đó, hắn cầm ô rời đi.

"Có việc gì ngoài ý muốn tôi sẽ tự chịu trách nhiệm."

9.

Châu Kha Vũ dùng tốc độ nhanh nhất lên đường, buổi sáng hắn đã tiêu hao thể lực liên tiếp, cho đến giờ cũng chưa uống một ngụm nước nào, nhưng hắn không hề dám dừng lại.

Đầu óc hắn rối bời, tràn ngập những tưởng tượng đáng sợ.

Vạn nhất hắn đi tìm không thấy tiểu Vũ đâu, vạn nhất tiểu Vũ một mình xuống núi có chuyện gì, vạn nhất anh ấy lại lạc đường, anh ấy có sợ hay không, dính mưa rồi có sốt hay không? Việc ngoài ý muốn lần trước còn chưa có qua, hiện tại lại xảy ra chuyện này nữa...

Mưa lớn, nước chảy xuống dốc thành suối, hắn thậm chí còn không nhìn rõ con đường phía trước.

Lưu Vũ, hắn ở trong lòng lặp đi lặp lai tên anh, hối hận tràn ra cả trái tim.

Sao lại có người dám làm thế với anh.

10.

Châu Kha Vũ thở phảo nhẹ nhõm khi thấy Lưu Vũ ướt sũng đang ngồi gục trên bậc thang.

Hắn gọi tên anh.

Anh ngơ ngác nhìn về phía trước, dường như vẫn còn rất mơ hồ, cũng không phản ứng lại, chỗ ngồi khá cao, anh lại ngồi ngay sát mép bậc, Châu Kha Vũ chỉ sợ anh cử động thêm chút nữa sẽ ngã xuống.

Hắn chạy nhanh hai bước, xông tới trước mặt, gọi tên Lưu Vũ.

Lưu Vũ nhìn hắn nhưng không nói gì, thật lâu sau, ánh mắt anh như mới có tiêu cự lại, cười cười, đưa tay ra với hắn.

"Em tới đón anh sao?" Anh có chút vụng về, ngây ngốc, thanh âm mềm như mật ngọt dính.

Tay Châu Kha Vũ có chút run rẩy, hắn ôm người xuống dưới, nhẹ nhàng nói: "Đúng vậy."

"Em tới đón anh."

Lưu Vũ dụi má vào cổ hắn, lại ngẩng đầu lên, nhìn hắn, vòng hai tay ôm lấy cổ Châu Kha Vũ.

"Sao giờ này em mới đến... Anh tức chết mất thôi... Anh bị người xấu lừa... là anh ngốc nghếch..."

Tiếng anh càng ngày càng nhỏ, thay vào đó là tiếng nghẹn ngào.

"Ghét em ghét em... đồ đại ngốc... em cũng không có xem xem anh có trong nhà hay không... để anh ở đây hứng gió lâu như vậy... đau đầu muốn chết..."

"U hu... anh muốn về nhà." Người trong lồng ngực nắm chặt lấy áo hắn, một giọt nước mắt nóng bỏng chạm lên làn da hắn.

"Châu Kha Vũ, anh muốn về nhà."

Ps: Tích tắc ~ Đếm ngược hoàn tất

Editor: Tui đi học off 2 tuần thì thành lun F1 mọi người ạ! Khổ ghê nơi giờ thành ra lên trường học onl 🥲 thui thì mọi người cố gắng giữ gìn sức khoẻ nhóoooo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip