1.

Thời điểm Lưu Vũ tỉnh dậy bên cạnh không có một ai.

Những tấm rèm dày và nặng giúp cản bớt ánh nắng từ bên ngoài, chỉ có những mảng màu ấm tràn ra từ các góc, khẽ đung đưa khi có gió thổi qua, tựa như những làn sóng vàng lướt trên sàn gỗ.

Dường như ngủ đã lâu, đầu có chút khó cử động, anh xắn ống quần hơi dài lên, chậm rãi đi xuống lầu. Ngoài cửa sổ sát đất, một đám mây lớn màu vàng chậm rãi trôi ngang trời, từng dải mây mềm mại lướt qua như nét chấm phá cho nền trời xanh trong trẻo.

Anh đứng ở cầu thang xoắn ốc, yên lặng ngắm nhìn đám mây kia trôi qua phía chân trời, cả hơi thở như tràn ngập không khí ấm áp.

Trên lầu truyền đến tiếng bước chân có chút bối rối, anh quay đầu lại, vừa lúc đối diện với người trên cầu thang.

"Châu Kha Vũ!"

"Chào buổi sáng."

Anh có chút ngốc nghếch, hướng phía hắn cười, hai má phính phính biến thành một vòng cung nhỏ.

Sau đó anh rơi vào một cái ôm ấm áp.

"... Em sợ anh lại một mình rời đi."

Lưu Vũ vỗ nhè nhẹ đầu người kia "Được rồi, anh sao lại rời đi chứ."

"Anh phải ở đây nhé!"

2.

Giữa bộn bề công việc, thỉnh thoảng Lưu Vũ sẽ nghĩ về quá khứ, về Sáng tạo doanh, đảo Hải Hoa, INTO1, lại nhớ tới mười mấy thiếu niên độ đôi mươi ở trên sân khấu mang theo mộng tưởng, hoặc là mấy đứa ngốc ngân nga qua lại lời hát "We are the phong bạo future to now...".

Nhớ tới lời tỏ tình xấu hổ đến đỏ tai của Châu Kha Vũ.

Nhớ tới khoảng thời gian hoang đường mà lại tốt đẹp nhất.

Nhưng mà không may chính là lúc đó cả hai đều quá bận rộn, khi đó, nhóm của họ vừa tan rã, Lưu Vũ bắt đầu luyện tập chuẩn bị cho sân khấu solo mới, chạy theo đủ các loại thương vụ cùng tạp chí, không phải đang trên máy bay thì cũng là đang trên đường ra sân bay. Châu Kha Vũ cũng vội vàng chuyển mình, tham gia liên tục các chương trình để củng cố nhân khí, lúc nào cũng trên đường ghi hình.

Bận rộn cho tới tận tháng 11, 12. Mùa đông năm ấy đổ tuyết lạnh, mỗi một khe hở trong không khí đều tràn ra khí lạnh, Lưu Vũ sinh bệnh, vết thương cũ lại tái phát, trạng thái bản thân giảm xuống đến mức khó có thể chống đỡ nổi nhưng vẫn muốn đẩy nhanh tốc độ công việc.

Mà Châu Kha Vũ cuối năm cũng vừa vào đoàn làm phim, quay phim ở nơi rừng sâu hẻo lánh, không có tín hiệu điện thoại, nửa đêm phải lên tận đỉnh núi mới có được một hai vạch sóng, dùng điện thoại dường như cũng chỉ nghe được thanh âm đứt quãng, lặp đi lặp lại, buổi tối trở về chỉ có thể nhớ nhung mà lật qua lật lại mấy tấm ảnh trong album.

Chờ ngày được gặp lại, cũng là năm mới.

Sau đó, dường như có điều gì đó không ổn.

Ban đầu chỉ là một vấn đề bình thường. Chẳng qua là đồng đội cũ gặp nhau, trò chuyện một hồi thì tiễn nhau vài bước lên nhà, không biết là nhà ai bắt đầu trước mà lập tức trở thành hỗn chiến, nợ cũ năm xưa, chỉ hận không thể lập tức đánh nhau ngươi chết ta sống, một đường ầm ĩ đến tận no.1 hotsearch, có bỏ tiền ra cũng không dập được, người đại diện cùng công ty gấp đến độ như ngồi trên đống lửa. Tô Lạc cả đêm không ngủ, không nghĩ mọi chuyện lại rùm beng đến vậy.

Nội bộ giới giải trí, đồng tính luyến ái, thần tượng, tiểu sinh mới nổi, tất cả tập hợp với nhau giáng cho họ một đòn chí mạng.

Lưu Vũ bay cả một đêm từ Thượng Hải về Bắc Kinh, gọi điện cho người đại diện của Châu Kha Vũ đem đổi mật khẩu Weibo.

Vừa đẩy cửa vào liền nghe tiếng Châu Kha Vũ hỏi người đại diện sao lại đổi mật khẩu Weibo.

Lưu Vũ đẩy hành lý vào, cởi áo khoác nói, không thì để cho em làm loạn sao?

Anh quơ quơ di động, ngữ khí bình tĩnh trước nay chưa từng có.

"Tôi đã thương lượng với công ty, ngày mai tôi sẽ về Thượng Hải, Gia Hành sẽ sắp xếp cho em qua nước ngoài tu nghiệp.Vừa vặn bên kia cũng có người chuẩn bị quay điện ảnh, em cứ chuẩn bị cho tốt đi."

Châu Kha Vũ không đáp lời, lâu thật lâu sau, hắn mới trừng mắt nhìn anh, dùng ngữ khí khẳng định nói, anh không cần em nữa rồi.

Lưu Vũ nói em không cần phải nói mấy chuyện này với tôi.

Anh nói, hiện tại tôi đã nghĩ rõ ràng rồi, chúng ta không nên trở thành vật cản cho tương lai của đối phương nữa.

Những lời đau lòng đến thế, vậy mà phải trực tiếp nói ra.

Lưu Vũ xoay người, kéo vali lên lầu thu dọn đồ đạc nhưng nước mắt đã giàn giụa.

Anh nhớ tới việc ông chủ của Châu Kha Vũ tự mình đến gặp anh trên xe, lời nói khẩn thiết, Châu Kha Vũ mới hai mươi tuổi, còn không hiểu chuyện, cậu sẽ không muốn hủy hoại tương lai của cậu ấy chứ? Người nọ cầm tay anh, nói anh hai mươi tuổi đã debut vị trí cao, lại là căn chính miêu hồng, tương lai sáng lạn như vậy, chỉ cần anh nguyện ý, họ có thể cho anh tài nguyên tốt nhất.

Anh yên lặng gạt tay người kia.

"Liên hệ với người của các anh ở bên kia đi."

Lưu Vũ kéo vali trống muốn lên lầu, bị Châu Kha Vũ ôm lấy từ đằng sau, hắn cọ cổ anh, thanh âm khàn khàn.

"Sáng mai dậy rồi, em có thể nhìn thấy anh nữa không?"

Lưu Vũ nhịn xuống tiếng nức nở.

"Có thể" Anh xoay người lại, ôm người kia một cái "Ngày mai em tỉnh dây lại có thể thấy anh."

Là Lưu Vũ đã lừa hắn.

Khoảng 3 giờ sáng, anh đem một phong thư đặt ở dưới gối, xuống giường, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Châu Kha Vũ hai mươi tuổi.

Châu Kha Vũ mơ mơ màng màng nắm lấy tay áo anh, Lưu Vũ cầm tay hắn, nói: "Anh đi uống nước, vẫn còn sớm, em cứ ngủ tiếp đi."

Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Anh mang theo tất cả những gì có liên quan đến mình trong phòng đi, còn mang theo cả một cái đèn bàn hình phi hành gia.

Lưu Vũ kéo vali xuống, Tô Lạc hạ cửa kính xe, ra hiệu cho anh đi qua, anh ngoan ngoãn đi tới.

Trong nháy mắt cửa kính xe lại được kéo lên, Lưu Vũ trong lòng lặng lẽ nói, sau này gặp lại, Châu Kha Vũ của anh.

Tô Lạc vừa lái xe, quay qua hỏi anh có muốn ngủ hay không, thời điểm dừng đèn đỏ, quay đầu phát hiện đứa nhóc nhà mình đã đội mũ, dựng thẳng cổ áo, cúi đầu dường như đang ngủ.

"Ngủ rồi cũng tốt" Tô Lạc thì thầm.

Lông mi nhẹ run rẩy, nước mắt tí tách rơi, đọng lại nóng hổi.

Qua tối hôm sau, Tô Lạc nói với anh, mọi chuyện đều đã được giải quyết, anh nên đăng lên Weibo một bức ảnh đi ăn với đồng đội cũ. Mọi người trong ảnh đều cười tươi như hoa, viết caption là "Chúc mọi người năm mới vui vẻ ~ Vạn sư như ý ~"

Hotsearch cũng lên theo rồi hạ xuống, mọi người đều bắt đầu tin rằng bọn họ chẳng qua chỉ là đi ăn bữa cơm tất niên sau đó ai về nhà nấy, lời đồn tự khắc im ắng.

Họ cùng nhau đứng trên đỉnh những ngọn núi riêng biệt, nhưng cái giá phải trả là vĩnh viễn không liên quan đến nhau.

Hi vọng người mạnh khỏe, hi vọng người luôn tỏa sáng rực rỡ, hi vọng người sẽ có những bước tiến lớn, hi vọng người không bao giờ nhìn lại quá khứ, có như vậy mới không phụ sự rung động tuổi trẻ mà tôi dành cho người.

3.

Sau đó, người ấy làm gì, ở đâu, bên cạnh có những ai, anh đều để tâm. Chỉ là người bên cạnh hắn như khách qua đường, mỗi lần hợp tác lại đổi một người mới.

Môt năm, hai năm, ba năm, bốn năm... Lưu Vũ gần như đã chết lặng, chính mình cam chịu chấm dứt đoạn tình cảm này.

Chỉ là vừa trông thấy hắn, vẫn không kiềm chế được bản thân mình yêu thích.

Ở bữa tiệc ngày hôm đó, khi trốn được vào nhà vệ sinh khóa cửa lại, anh đã giận muốn chết, trong lòng thầm nghĩ đợi thêm một chút, người của công ty đến thì liền rời đi, nhưng vừa ngẩn đầu lên nhìn thấy Châu Kha Vũ thì đã đưa tay ra ôm lấy người, mọi gai nhọn dựng lên đều hạ xuống.

Đêm hôm đó, lúc anh ôm lấy Châu Kha Vũ, cổ chôn trong lồng ngực người kia đã nghĩ, phóng túng thêm một lần này thôi.

Chỉ lần này mà thôi.

4.

Mây lững lờ trôi, để lại màu vàng nhẹ dịu dàng trải rộng trong không gian.

Lưu Vũ nhéo nhéo mặt hắn, nói nhìn em không khỏe lắm, có muốn nghỉ ngơi thêm không.

Hốc mắt Châu Kha Vũ đỏ vô cùng, hỏi rằng anh sẽ không rời đi thật chứ. Lần trước anh lừa em, lúc em tỉnh dậy thì anh đã sớm đi rồi...

Lưu Vũ nói đợi em tỉnh lại thì anh làm sao mà đi được.

Nói xong, cả hai người đều thẫn thờ một chút.

Lưu Vũ khụ khụ hai tiếng, vỗ vỗ khuôn mặt hắn, nói đừng loạn nữa, anh muốn đi rửa mặt.

Châu Kha Vũ nhìn thấy anh đi đánh răng rửa mặt, nước đọng lại trên mặt như mèo nhỏ, còn đọng lại lấp lánh trên hàng mi dài.

Áo ngủ màu trắng mềm mại rộng thùng thình, mái tóc mềm mượt, không hề trang điểm, xinh đẹp như thế mà lại thuộc về mình đây.

Đằng sau ống kính hào quang vạn trượng, chỉ có anh là nỗi đau đáu trong lòng em...

P.s: Rất nhiều bảo bối muốn xem hai người Châu Lưu xử lí Châu Thính Triệt như nào nhưng mà đừng gấp nha, tình yêu của đôi trẻ quan trọng hơn. Chương này coi như là giải thích lí do vì sao hai người họ chia tay (loạn lắm, chính mình cũng thấy ảo ma cơ mà). Sắp thi tháng tới nơi rồi nên chắc mình sẽ ít lên lofter để tập trung ôn tập, thi xong mình sẽ quay lại nha!

Editor: Zị là chắc au bộ này sẽ lâu lâu mới comeback đây =)))))) Thui thì nếu có nhiều thời gian rảnh tui sẽ edit fic mới nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip