十二
1.
Thời điểm Lưu Vũ tỉnh giấc, cả chăn cả người thiếu chút nữa là lăn cả xuống đất.
À không phải thiếu chút nữa, anh rớt xuống thật.
Cả ngày hôm qua nằm ôm dính lấy điện thoại, mọi chuyện buồn bực trong lòng đều được giải quyết hết thảy, đến tối có chút tâm trạng trêu đùa Châu Kha Vũ, thì kết quả lại bị người kia đặt trên sofa hết hôn lại cắn, cả người anh mềm nhũn như một vũng nước ấm, bị ôm về giường lúc nào cũng không biết.
Lưu Vũ bị chăn bông mềm mại vây chặt, giãy giụa nửa ngày lại đem mình gói lại thành một nắm như bánh ú liền tức giận ném gối, vừa lúc Châu Kha Vũ đẩy cửa bước vào.
Châu Kha Vũ: Tình yêu đột ngột lao tới trước mặt mình thì nên làm gì? Rất gấp online chờ!
Sau đó hắn đối mặt với "nắm cơm" Lưu Vũ đang nằm trên giường.
Lưu Vũ xoay người, sờ tay lấy điện thoại.
Châu Kha Vũ giúp anh gỡ chăn, Lưu Vũ ngáp một cái tỏ ý vẫn còn hơi buồn ngủ. Anh kéo kéo ống tay áo Châu Kha Vũ: "Châu Kha Vũ, Du Thính Triệt sao rồi?"
"Anh cứ yên tâm."
Lưu Vũ lại từ từ híp mắt lại, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, mặt áp sát gối đầu, hai má mềm mại như bánh gạo nếp thơm dẻo mùa đông. Hàng lông mi vừa dài vừa cong khẽ phủ bóng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của anh.
"Em sẽ không để cho ai bắt nạt anh đâu" Châu Kha Vũ kề sát má anh, gần như si mê mà ngắm nhìn, trong lòng tràn đầy chiếm hữu "Tiểu Vũ."
"Đội trưởng của riêng em..."
2.
Vụ việc Du Thính Triệt cũng từ từ lắng xuống, người cũng dần dần không có tin tức gì.
Mọi chuyện cứ thể trở về nhịp thường.
Nhưng Châu Kha Vũ nói chuyện tình của hai người họ vẫn chưa có trở lại bình thường.
Người đại diện của hai bên cũng gặp mặt nói chuyện xong xuôi cả nhưng hai bên đương sự vẫn còn cứ mập mờ.
"Bảo bối?"
"Sweet heart?"
"Công chúa?"
Một cái gối ôm lại bay về phía này.
Cây đũa thần trong tay Lưu Vũ chỉ còn một chút nữa là chạm vào chóp mũi Châu Kha Vũ "Châu Kha Vũ, đừng có mà học hư gọi anh kiểu đấy."
"Tiểu Vũ," Châu Kha Vũ chạy tới ngồi bên cạnh anh "Trò chuyện chút được không?"
Lưu Vũ vươn tay: "Đưa chìa khóa căn phòng đầu tiên trên lầu cho anh."
Châu Kha Vũ bất ngờ.
"Không... không... không phải! Sao anh biết ở đó có phòng?"
Lưu Vũ nhướng mày: "Sao nào? Có bí mật gì à? Kim ốc tàng kiều?"
Châu Kha Vũ luống cuống tay chân: "Không có không có không có."
Lưu Vũ thấy hắn cúi đầu, hai lỗ tai cũng đỏ cả lên, giống hệt như đứa nhỏ bị trêu chọc: "Sao thế? Anh cũng không có bắt nạt em." Anh chớp chớp mắt "Ngoan nào, mau lên, chờ anh mở cửa xong rồi sẽ trò chuyện với em."
Cuối hành lang là một cánh cửa, ngày thường luôn được che khuất bởi những tấm rèm ren khép hờ, người khác cũng thường không để ý tới. Nhà cũng không phải Lưu Vũ mua, chỉ bảo người môi giới kiểm tra xem phòng có ở được hay không. Thấy căn biệt thự có ban công nhỏ cùng vườn hoa, còn có một cái cầu thang tròn trang trí rất đẹp, Lưu Vũ cũng không xem nhiều nữa, lập tức chọn căn này. Hồi đó nhìn cửa cũng có chút nhàm chán, liền gắn mỗi cửa một tấm rèm ren buộc nơ bướm, thế mà hôm nay mở ra lại phát hiện hình như có chỗ không đúng.
Please, anh cũng chỉ là mới xem qua cộng thêm làm khách mời trên mấy chương trình tạp kĩ về suy luận thôi mà, nhưng mà tiểu Vũ thông minh cơ trí liền nhận ra có gì đó không đúng! Thế mà phát hiện ra điều này còn đáng giận hơn! Cửa bị khóa.
Lúc Châu Kha Vũ bị kéo đến trước cửa, mở khóa, cả người đỏ như sắp bị nấu chín.
"Anh..." Chú chó lớn ngốc nghếch dùng hết toàn bộ dũng khí của mình "Trước hết... trước hết... nếu anh nhìn thấy thì không được đánh em đâu nhé..."
Lưu Vũ lấy chìa khóa từ trong tay hắn: "Được."
"Để anh xem em giấu gì trong đây."
3.
Cửa mở ra.
Phòng không lớn nhưng rất sạch sẽ, cả phòng được phủ thảm màu lam nhạt, mềm mại, có đầy tủ kệ trưng bày, trên tường treo poster thành một hàng, mỗi hàng giá gỗ đều được phủ vải, bên dưới là kẹp sách, standee, tạp chí, ô, sổ tay, photobook,...
Điểm chung duy nhất, tất cả đều là hình của anh.
"Hộp quà mừng sinh nhật lần thứ 21 của hậu viện hội."
"Tạp chí đầu tiên của tiểu Vũ."
"Standee hai màu tặng kèm giấy Thanh Phong của tiểu Vũ."
"Perfect diary dòng tiểu Vũ đại ngôn kèm bưu thiếp, màu L02. PS: Môi châu xinh đẹp."
"Hộp quà sinh nhật lần thứ 22 của tiểu Vũ. PS: Poster! My sweet!!! So cute!!"
...............
"Em sao lại..." Lưu Vũ ho nhẹ, quay đầu khẽ nhếch miệng "Muốn làm cái này cho anh..."
Châu Kha Vũ thấy mặt mình như đứng cạnh bếp than hồng, ánh mắt hơi run rẩy.
Hắn nắm lấy lỗ tai, giống như nhớ lại chuyện xấu hổ hồi còn nhỏ, có chút run rẩy lại cũng có chút chờ mong "Không có,... đều là từ từ mua."
Lưu Vũ tròn mắt nhìn hắn.
Châu Kha Vũ lặng lẽ đi đến bên cạnh, vòng tay qua eo anh.
Lưu Vũ khẽ đẩy tay hắn ra.
"Năm anh 24 tuổi, nghĩa là lúc chúng ta chia tay được một năm rồi" Lưu vũ cúi người nhìn hộp quà sinh nhật, là chú cá voi bay trên bầu trời màu xanh lam, dòng chữ đẹp đẽ có viết: "Lưu Vũ 0824 sinh nhật vui vẻ."
"Chính là em yêu anh."
Lúc này đối với Châu Kha Vũ việc nói ra mấy lời này không hề là gánh nặng, chỉ giống như một chú chó nhỏ đang phơi nắng đột nhiên quay đầu chạy về phía chủ nhân liếm liếm bàn tay, cọ cọ ống quần, biểu đạt sự yêu thích mà thôi, giống như nhận định đây là người làm mình rung động, đồng hành với mình đến cuối cuộc đời.
Trái tim Lưu Vũ dường như đột nhiên run lên, anh chủ động vươn tay ôm lấy Châu Kha Vũ.
"Được rồi, anh cũng sẽ không bị mấy thứ này của em mua chuộc đâu."
Anh kiễng chân, đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên môi hắn, rồi ghé sát tai hắn thì thầm.
"Anh yêu em."
Trong ánh ban mai, ánh vàng như tan ra thành từng mảnh tung tóe trên mặt đất.
Một ngày mới đã bắt đầu, liệu người có muốn là người cùng tôi đi tới ngày mai?
Editor: Cơm tró otp trồng, tui không tự trồng được thơm ngon mời bạn ăn nha! Tui đây không chờ bạn nữa giờ tui ăn liền! Ăn nha =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip