十四

1.

Lưu Vũ cũng không rõ rốt cuộc là mình nên bắt đầu từ đâu.

Lúc mới chuyển về, cũng là vẫn còn đang bận rộn công việc, cứ như vậy chạy qua chạy lại, vẫn còn mấy thùng đồ chưa có đóng gói xong. Xử Nữ bé nhỏ sao có thể chịu được cảnh bừa bộn như thế chứ. Vì thế, giải quyết xong công việc, phim cũng đóng máy, anh liền nhanh chóng về nhà, còn mang theo một staff và Tô Lạc để phụ giúp chuyển đồ đạc.

"Để ở cửa là được rồi, làm phiền mọi người quá."

Đóng máy xong, mọi người chỉ được nghỉ có một ngày rồi tiếp tục bắt tay vào công tác tuyên truyền, cuối tháng tám, trời càng lúc càng nóng làm người ta ăn gì cũng không thấy ngon miệng, cả người anh trông như gầy đi một chút rồi.

Chờ cho tất cả công việc xong xuôi hẳn, vừa trở về nhà, mở cửa bước vào thì chỉ thấy cơ man nào là hành lý cùng với thùng carton chưa đóng gói.

Lưu Vũ: ... mệt mỏi

Châu Kha Vũ vẫn còn đang đi công tác, ở ngoài phơi nắng đen đi tám phần, ai không biết còn tưởng hắn là công nhân xây dựng chuyên vận chuyển gỗ ngoài công trường luôn á.

Anh gửi tin WeChat báo cho tiểu Châu tổng rằng mình về nhà rồi, sau đó lấy kẹp nhỏ kẹp mái lên, bắt đầu thu dọn mọi thứ.

Áo sơ mi trắng, mồ hôi thấm qua cả quần vải, anh đi đổi sang một bộ quần áo ngắn tay khác.

Nhìn thoáng qua ngày tháng trên tờ lịch treo tường, ngày mai là sinh nhật lần thứ ba mươi của anh.

Anh thản nhiên nhặt đồ trong thùng carton, đột nhiên nhìn thấy một chiếc đèn bàn nhỏ hình phi hành gia.

Đặt nó lên bàn vậy, Lưu Vũ nghĩ.

Thu dọn, sắp xếp quần áo xong xuôi cũng đã mười rưỡi, Lưu Vũ cũng không mong Châu Kha Vũ có thể mau chóng trở về, ngày mai là sinh nhật, kiểu gì cũng phải livestream, đăng ảnh gì gì đó, kiểu gì cũng phải đến muộn mới có thời gian rảnh.

Anh tự an ủi chính mình, được rồi, lớn đến như vậy, cũng không cần phải để ý đến chút cảm giác nghi thức gì gì đó, cái đó chỉ có trẻ con mới thích.

2.

Lưu Vũ tắm rửa sạch sẽ xong liền leo lên giường ngủ, trùm chăn kín người, cuối cùng mắt to trừng mắt nhỏ với trần nhà đen kịt.

Thật ra vẫn còn khá sớm, còn sớm hơn hẳn thời gian làm việc, nghỉ ngơi bình thường của anh, chuyện mười giờ đã lên giường hình như đã là trải nghiệm của hơn hai mươi năm trước rồi.

Chắc là hồi còn đi học nhà trẻ hoặc tiểu học ấy nhỉ.

Nhưng mọi chuyện đều đã làm xong rồi, nhắm mắt mấy chục phút cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại, một người một gối ôm mơ màng chìm vào giấc ngủ, mãi cho đến khi cửa bị đẩy nhẹ nhàng mang theo chút ánh đèn dịu dàng chiếu vào phòng.

Lưu Vũ có chút khó mở mắt, cả người mềm nhũn nằm úp sấp, lầm bầm nói mớ hai tiếng liền trở mình, vùi đầu sâu hơn vào gối.

Người kia thả nhẹ bước chân, tựa hồ không muốn quấy rầy mộng đẹp của anh.

Nhưng giây tiếp theo, trên trán anh cảm nhận được một nụ hôn rất nhẹ, tay người kia nâng mặt anh dịu dàng.

Lưu Vũ vẫn còn đang mơ hồ, anh hơi ngửa mặt, cọ nhẹ vào mặt người kia, mềm mại gọi tên người đó.

Lưu Vũ bị ôm đến gần tỉnh.

Châu Kha Vũ cao lớn như vậy, chống hai tay xuống làm đệm hơi lún một chút, hắn hơi hạ thắt lưng, bắt lấy cằm anh. Hương tuyết tùng trong trẻo nhưng lạnh lùng theo nhiệt độ không khí mà bao vây lấy anh, nhẹ nhàng như đặt anh vào trong lưới.

Hắn mò mẫm, đan các ngón tay vào nhau, từ từ ngã xuống giường, vòng tay qua eo anh.

Thời điểm hai người họ tách ra, Lưu Vũ không tự chủ liếm liếm môi, đầu ngón tay đặt trước trán hắn, giống như ngăn cản chú cún con quấn chủ vậy.

Hơi thở anh hơi nặng, nói: "Không tắm thì đừng hòng làm."

Châu Kha Vũ cầm tay anh, nói em tắm ở phòng cho khách rồi, sợ làm anh tỉnh.

Lưu Vũ lúc này cũng tỉnh hẳn, môi nở nụ cười không rõ vui hay giận "Thế hiện tại em không sợ đánh thức anh sao?"

Châu Kha Vũ vùi mình vào cổ anh, cười yếu ớt, lại tranh thủ hôn mặt anh hai cái.

"Lưu Vũ" hắn gọi "Anh không hôn em hai tháng lẻ ba ngày rồi đó."

3.

.....

Cho đến khi đồng hồ điểm mười hai giờ, pháo hoa bay lên ngoài cửa sổ.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng quay mặt.

Mắt Lưu Vũ mơ hồ nhìn pháo hoa xanh hồng nổ tung ngoài cửa sổ, tản ra màu sắc xinh đẹp trong đêm tối, chiếu sáng cả thế giới.

Châu Kha Vũ hôn nhẹ hai má anh, mười ngón tay đan nhau chặt cứng, trao đổi cho nhau hơi ấm.

"Sinh nhật vui vẻ, Lưu Vũ."

Giây cuối cùng của tuổi 29 hay giây đầu tiên của tuổi 30, Lưu Vũ đều có Châu Kha Vũ bên cạnh, hơn nữa sau này có thêm bao nhiêu tuổi, anh vẫn có hắn làm tri kỉ, làm người yêu.

Anh bỏ lỡ em đã lâu, quay đầu nhìn lại, em vẫn còn ở đó đợi anh...

Lưu Vũ nở nụ cười, ôm lấy cổ hắn, mượn lực của người kia mà ngồi xuống.

Dưới ánh đèn mờ ảo, anh thấy rõ được ánh mắt của Châu Kha Vũ.

Anh nắm nhẹ cằm hắn

"Ánh mắt của em... rất đẹp."

Châu Kha Vũ hôn nhẹ lên bờ môi anh, một cái hôn không hề mang theo dục vọng, chỉ nhẹ nhàng mà đầy thân thiết.

4.

Bởi vì trong mắt em có anh.

Ps/ Lời tác giả: Chính thức hoàn thành câu chuyện này rồi, nghỉ hè còn phải thi phân ban nên mình hơi bận chút tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người nha

Editor: Chà cuối cùng sau khá là nhiều thời gian tôi delay lại vì bận rộn, thì tôi cũng hoàn thành xong câu chuyện tiếp theo của tiểu Bạo rồi nè. Ban đầu plot khá hay nên tôi cũng xin per để edit để cùng sìn với mọi người, nhưng mà bạn au hình như còn đang đi học nên cũng có lúc bận, lâu lâu mới ra chương, thành ra các chương về sau có thể hơi vội và thiếu logic. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn mọi người vì đã đồng hành với tôi, với author và với Ngủ dậy nghe cả thể giới nói mình đã kết hôn nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip