四
Lâu lắm mới được gặp lại Châu tổng và Idol Vũ hí hí
Một chút sóng to gió lớn kia, hãy cứ tạm thời bỏ qua ngoài cánh cửa này nhé. Ở đây chỉ có hai con cá nhỏ và chúng mình thôi. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Mình luôn luôn ở đây vì hai em và vì mọi người.
Hôm nay lại nhớ hai em một chút...
13.
Một cuộc chiến vô cùng ác liệt giữa fan và antifan đã sớm nổ ra trên mạng.
Nhưng tiểu Vũ nào có biết, tiểu Vũ vẫn đang mải nghĩ về chiếc điện thoại bị mất của mình.
Trong điện thoại có rất nhiều thứ quan trọng, nếu mất thật thì phiền phức lắm đây.
Lưu Vũ đau khổ nghĩ thầm.
Hiện tại, trời cũng không còn sớm, Lưu Vũ buồn chán bật TV lên, chẳng có chương trình nào thú vi, anh ngồi ngốc một lúc, đổ đồ ăn cho Liuliu, trông nó ăn, thế mà Châu Kha Vũ cũng chưa có trở về.
Căn nhà của Châu Kha Vũ đúng thật là rất vừa ý Lưu Vũ, vừa ý nhất có lẽ là cửa sổ sát đất ở phòng khách. Ánh sáng lúc nào cũng thật đẹp, cho dù là tảng sáng hay hoàng hôn thì cũng vô cùng rung động lòng người. Lúc trước, vào thời điểm sửa lại nhà, Lưu Vũ đã mãnh liệt yêu cầu sơn tường màu xanh lam, nhưng bị Châu Kha Vũ dịu dàng từ chối.
"Sơn thành màu trắng, có được không?"
"Làm cầu thang xoắn ốc dẫn từ tầng một lên tầng hai nhé."
"Con cá mập lớn ở IKEA đáng yêu lắm, mua một con về đặt trong phòng ngủ đi."
"Dùng phòng lớn trên tầng hai làm phòng tập cho anh, để em lắp thêm gương."
"Phòng ngủ hơi lớn, chia thành hai phòng đi,... Ừm, để làm phòng thay đồ!"
"Là phòng thay quần áo thật không? Chứ anh còn muốn cùng em chia phòng hả!"
Lúc ấy, Lưu Vũ còn thấy kì quái, than phiền vì sao bỗng dưng lại sử dụng phong cách tươi trẻ thế này.
Nhưng bây giờ, anh lại rất hài lòng với cách bài trí như vậy.
Thật tiếc vì không ở lại nơi này lâu.
Khi Liuliu đã ăn no, nó chạy đến, ngồi phịch xuống sát bên cạnh Lưu Vũ, bắt đầu làm nũng như một đứa trẻ.
Lưu Vũ vuốt vuốt bộ lông mượt của nó từng chút một.
Ngoài cửa sổ, đám mây lững lờ trôi ngang qua.
Anh an vị, ngồi ở phòng khách lờ mờ, hơi tối, nhìn gió cuốn mây trôi. Mây trôi nhẹ nhàng mà vô tình.
"Khi mây đen chấp nhận nụ hôn của ánh sáng, nó sẽ trở thành đám mây rực rỡ sắc màu."
Hoàng hôn buông xuống, sắc trời dần trở nên tối lại.
Lưu Vũ thời điểm ở nhà một mình sẽ chẳng có nhu cầu nấu cơm.
"Papa con đâu nhỉ?" Lưu Vũ đến gần, gãi gãi cằm Liuliu "Ba chẳng muốn ăn cơm chút nào đâu, không có người, ăn không vô."
Liuliu thuận thế chui vào trong lồng ngực anh, sủa hai tiếng như an ủi.
14.
Thời điểm Châu Kha Vũ trở về, quả thực trời đã rất khuya.
Lưu Vũ rõ ràng nghe thấy tiếng mở cửa nhưng cũng lười đứng dậy.
Thế nhưng ở cửa loảng xoảng một tiếng – giá treo đồ bị đụng ngã.
Cùng với đó là một thanh âm vô cùng quen thuộc.
"Ấy ấy ấy! Châu Kha Vũ!"
Là Trương Gia Nguyên.
Lưu Vũ đối với cậu ta có ấn tượng rất tốt. Trước kia họ hoạt động chung một nhóm, chính là không nghĩ tới khi rã đoàn, ai ai cũng bắt đầu những việc mình muốn làm, hơn nữa còn có mấy thành viên ngoại quốc. Quả thật là rất khó có cơ hội gặp nhau.
"Mẹ của con ơi, úi giời, đại ca anh xem anh hành hạ em thế nào này!" Trương Gia Nguyên đỡ hắn đến ngồi trên sofa, cảm thán một câu "Đội trưởng đâu, không phải là anh đem người ta dọa chạy mất rồi chứ?"
Lưu Vũ cảm thấy hắn là lúc này bản thân mình nên xuất hiện một chút mới phải phép.
Anh đứng lên, bật đèn, một lúc sau Trương Gia Nguyên mới nhìn thấy người đứng trong phòng khách.
Trương Gia Nguyên đứng thẳng người dậy
"Tiểu Vũ! Đã lâu không gặp!"
Lưu Vũ cũng hé miệng, cười cười đáp lại "Gia Nguyên."
Anh đi tới hướng cửa, Liuliu cũng nhảy xuống từ sofa chạy sát chân anh.
Lưu Vũ nhướng mày, liếc cái con người đang mềm như bún kia một cái "Rốt cuộc là có chuyện gì thế?"
"Bàn chuyện hợp tác làm ăn một chút, cả hai bên đều quá chén." Trương Gia Nguyên bất lực nói "Mấy người đi cùng anh ấy cũng uống đến choáng váng, không biết điều độ, cả đám say khướt may còn có người tỉnh táo gọi điện nhờ em đến đón. Kết quả tới nơi, anh ấy cáu kỉnh, làm ầm ĩ lên đòi gặp lão bà thì mới rời đi. Em hỏi có phải anh muốn gặp Lưu Vũ không. Ổng ngồi cười ngu một mình luôn á."
Lưu Vũ bật cười thành tiếng.
Trương Gia Nguyên suy sụp, phất phất tay với Lưu Vũ: "Dọa người lắm, một mình anh ấy mất mặt chưa đủ hả, liên quan gì mà lôi kéo cả em vào!"
"Gây phiền cho em rồi." Lưu Vũ vô cùng biết ơn nói "Lát nữa tự em lái xe về sao?"
Trương Gia Nguyên mệt mỏi bưng kín mặt, thở dài một hơi, thanh âm như cảm thán "Em sẽ lái xe về."
"Hay là đêm nay em ở lại đây đi, trên tầng chắc chắn có phòng cho khách đấy. Sạch sẽ lắm!" Lưu Vũ liếc mắt nhìn đồng hồ, cau mày, lo lắng nói.
"Thôi thôi" Trương Gia Nguyên xua tay "Không gây phiền phức cho anh nữa. Em sống cũng gần đây thôi, em sẽ tự mình lái xe về."
"Được, chú ý an toàn nhé!"
Công dân nhiệt tình, đồng chí Trương Gia Nguyên phất tay tỏ ý chào anh rồi rời đi, không một gợn mây.
Ngoài cửa vang lên vài tiếng, cửa được đóng lại cẩn thận.
Trong nhà lại khôi phục dáng vẻ yên tĩnh.
Lưu Vũ nâng giá treo đồ bị xô đổ lên xoay người lại, nhéo nhéo mặt Châu Kha Vũ.
"Giỏi ghê ha!" Lưu Vũ ghé sát lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn "Uống đến độ thành ra như vậy đúng là quá giỏi luôn Châu Dan."
Châu Kha Vũ mở mắt, mờ mịt nhìn anh.
"Buổi trưa ăn một bữa cơm, ăn một mạch đến nửa đêm luôn, một bữa này của em lâu quá đó! Đã thế lại còn để anh một mình ở chỗ này." Lưu Vũ hung hăng "Biết thế anh nên rời đi từ sớm rồi, sao lại ở đây tin lời ngon tiếng ngọt của em chứ."
Ngay lúc đó, anh nhận được một nụ hôn lên má.
Lưu Vũ lập tức yên lặng, hai tai anh dần đỏ lên.
"Em..."
'Tiểu Vũ..." giọng nói hắn trở nên mềm nhũn, dinh dính "Em nhớ anh nhiều lắm."
"Nhớ anh, ngày nào cũng nhớ..."
"Nhưng hình như anh chẳng nhớ em chút nào."
"Nhưng mà bên cạnh anh có nhiều người lắm, bọn họ lúc nào cũng vây quanh anh, ai ai so với em cũng đều tốt hơn, đều giỏi hơn..."
Lưu Vũ định mở miệng, nhưng lại không nói gì.
Một lúc lâu sau, anh chuyển chủ đề, giả vờ thoải mái bảo hắn
"Nói nhảm gì thế," anh vỗ vỗ khuôn mặt ngốc ngốc của Châu Dan "Đi tắm rửa đi."
Nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất, giận dỗi của Châu Kha Vũ một mình đi lên tầng, anh ở phía sau gọi lớn "Một mình em có thể chứ?"
"Không cần anh lo!"
Thật giống mấy đứa nhỏ, giận dỗi liền vùng vằng.
Anh bật cười.
Chợt nhớ tới một câu anh đã nói cách đây rất lâu.
Thiên ngôn vạn ngữ lập tức theo một tiếng thở dài tan đi.
15.
Lúc Lưu Vũ bước ra khỏi phòng tắm, lau lau tóc thì Châu Kha Vũ vẫn còn đang phát ngốc ngồi trên giường, nhưng vừa trông thấy người bước ra, hắn đã quay đầu lại nhìn.
Châu Kha Vũ làm sao còn nhớ được cách đây mấy chục phút hắn còn giận dỗi với người ta.
Đại cẩu cẩu ánh mắt ướt sũng nhìn anh thật lâu, trong lòng hắn tự nhủ thật tốt, từ trước đến nay đều là một người, được ôm một cái sẽ vô cùng thỏa mãn, cho dù có tức giận cũng chỉ là ủy khuất chính mình. Giống như chỉ cần anh vẫy tay một cái, hắn sẽ như được hồi máu mà chạy như bay đến.
Đặt tay lên lưng, hắn chỉ cần nhẹ nhàng dùng một chút lực, anh đã lảo đảo ngã vào vòng tay hắn.
Lưu Vũ bị ép ngồi trên đùi hắn, khó chịu cựa mình vài cái liền nhận được lời cảnh cáo từ tiểu Châu tổng "Nghe lời, đừng nhúc nhích!"
Lưu Vũ thừa nhận lúc này chính mình đã bị tâm lý phản nghịch chiếm thế thượng phong, bắt đầu nghịch phá.
Từ lúc nào mà anh trở nên trầm luân đến độ để người nhỏ tuổi hơn nhắc nhở vậy.
Anh ghé sát người vào, cơ hồ như dán vào bên tai Châu Kha Vũ.
"Em quản được anh sao."
Rất nhanh, anh biết rằng Châu Kha Vũ cũng chẳng muốn quản anh nữa
Sự tình bắt đầu phát triển theo hướng không thể khống chế.
Cho đến thời điểm Lưu Vũ bị bế tới giường, anh vẫn còn có ý định muốn cùng Châu Kha Vũ nói chuyện đạo lý "Châu Kha Vũ, em bình tĩnh một chút. Chúng ta còn một số chuyện chưa giải thích rõ."
Châu Dan: Không nghe! Không nghe!
16.
Lưu Vũ choáng váng.
Trước kia, mỗi lần trả lời phỏng vấn, anh hay nói đùa rằng Châu Kha Vũ thật giống một chú chó lớn ngốc nghếch.
Nhưng không ngờ được rằng đây lại là sự thật.
Điên thật mà.
Chỉ biết đè anh, không chịu nghe anh nói gì, đến cả một chút đạo lý cũng không muốn nghe.
Ngay đến cả đầu ngón tay anh cũng là vết cắn.
.....
Lưu Vũ cuối cùng đúng thật là khóc không thành tiếng.
Anh duỗi tay, đẩy kẻ đang dính sát vào mình ra, thanh âm hơi khàn mà dịu dàng "Đừng... Anh thật sự mệt lắm rồi."
Anh biết người trước mặt đây sợ là có thể phát khùng cả đêm, nhưng thật sự là thể lực của anh không đáp ứng nổi.
Cho nên phải học cách tỏ ra yếu đuối đúng lúc.
Lưu Vũ trực tiếp ngã trên người Châu Kha Vũ, hắn ôm lấy eo Lưu Vũ, đem người ôm chặt vào lòng.
"Ca ca tốt," Anh nheo nheo mắt "Em mệt quá..."
Tận lực khiến cho âm cuối trở nên khàn khàn, giống như một mảnh lông vũ nhẹ nhàng gãi vào tim hắn vậy.
Người trong lồng ngực đã muốn nhắm mắt lại, đi ngủ.
Châu Kha Vũ: Cứu mạng... Tôi đã phạm phải sai lầm ngu ngốc nào vậy.
Châu Kha Vũ ôm lấy Lưu Vũ đi tẩy rửa, yên lặng chịu đựng lão bà mơ mơ màng màng phản kháng cho tới khi bị nước hắt lên người mới theo bản năng cắn nhẹ một cái.
(Nội tâm Châu Kha Vũ: Cả đời này tôi sẽ không bao giờ uống rượu nữa! Xin thề!")
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip