Chương 6
Editor: Mingg
Lại qua một hồi lâu, ngay trong lúc Yên Hủ Gia đang mơ màng sắp ngủ thật, bỗng nhiên nghe được trong phòng truyền đến một đợt âm thanh loà xoà loẹt xoẹt nho nhỏ, lúc đầu hắn căn bản không muốn để ý tới, thế nhưng trực giác lại nói cho hắn biết, lúc này hẳn là nên mở to mắt mới đúng.
—— Cũng may, trực giác của hắn trước nay chưa từng lừa gạt hắn.
Bởi vì khi hắn chỉ vừa mới mở mắt ra, đập vào mắt chính là Châu Chấn Nam đang đứng ở trước chiếc bàn bên cạnh giường mình, trên tay cầm thứ đồ vật gì đó màu đen đặt lên bàn, vừa quay đầu bỗng chạm phải ánh mắt của hắn, bàn tay chưa kịp rút lại đã bị bắt gặp, nét mặt cử chỉ đều có chút bối rối...
Hai người không nói gì nhìn nhau vài giây, thẳng đến tận khi đối phương mở chuyện phá vỡ sự im lặng: "Anh vừa thấy em ngủ nên không định quấy rầy em, có phải là đánh thức em rồi không?"
"Không sao, ban đầu em cũng đâu có ngủ." Yên Hủ Gia vì chuyện lúc xế chiều nên vẫn có chút không vui lắm, mặc dù biết mình không có tư cách gì để trách cứ đối phương, thế nhưng hắn lại không cách nào thả lỏng được tâm trạng, cho nên câu nói sau đó có chút lạnh lùng.
Biểu cảm của Châu Chấn Nam có chút luống cuống hiếm thấy, dừng lại một chút mới nói tiếp: "Lúc anh ăn cơm tối không thấy em, nghe được Lỗi ca nói tâm trạng em không tốt... Em không sao chứ? Trưa nay Chính Hào có cho anh một thanh chocolate, nghe nói ăn đồ ngọt có thể giảm stress, em có muốn thử xem không?"
"Cảm ơn." Đối phương còn có thể nhớ tới hắn, đặc biệt đến hỏi thăm mình, điều này khiến tâm tình có chút lãnh lẽo của Yên Hủ Gia cảm giác tốt hơn rất nhiều.
Chẳng qua Châu Chấn Nam sau khi nói xong lời này, trong lòng lại có chút xấu hổ, cậu cảm thấy mình giống như đang xen vào việc của người khác vậy. Nhìn phản ứng của đối phương hình như không phải rất vui vẻ, khiến cho cậu cảm thấy hành vi của mình như vậy có chút ngốc nghếch...
Ngay thời điểm cậu đang muốn rời đi, lại nhìn thấy Yên Hủ Gia phía đối diện vẫy vẫy tay với mình, ra hiệu mình đến gần hắn. Châu Chấn Nam có chút khó hiểu, thế nhưng cậu vẫn theo đó mà bước tới.
Yên Hủ Gia nói với Châu Chấn Nam đang một mặt mờ mịt, "Đến đây, ngồi chỗ này." Nói xong liền đưa tay đẩy đống quần áo của mình ra phía sau, quả thực là cố tìm ra một nơi cho đối phương ngồi từ bên trong đống quần áo chất cao như núi kia.
"..."
Người kia nhìn đống quần áo lộn xộn đến mức có thể so sánh với mấy nơi vừa bị động đất, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
"Xin lỗi, vừa nãy em chưa kịp dọn dẹp, chê cười rồi chê cười rồi." Yên Hủ Gia lại khôi phục thành dáng vẻ cười đùa tí tửng bất cần đời như trong dĩ vãng kia.
Sau đó, Châu Chấn Nam liền cười thật, là kiểu cười mấy tiếng ha ha lớn.
"Êy, anh tốt xấu gì cũng phải cho em chút thể diện chứ."
"Đúng là nên để cho Quách lão sư đến xem thử cái giường của em, sau đó lại ban cho em một giải thưởng, em cảm thấy giải thưởng nào phù hợp nhất? Giải thưởng dành cho học viên có giường ngủ bị bom nguyên tử cho nổ tung tốt nhất thì sao?"
"..."
Mặc dù Yên Hủ Gia thảm bại về mặt lời nói, nhưng hắn quyết định tìm mặt mũi về lại từ trong hành động, dù sao đàn ông chân chính đến hiện tại chỉ có thể dựa vào thực lực để nói chuyện. Chỉ thấy hắn đột nhiên trở tay một cái vòng ngang qua eo đối phương, trực tiếp đè Châu Chấn Nam ngã xuống dưới mặt giường!
Dưới sự chênh lệch tuyệt đối về mặt thể chất, người kia căn bản không thể động đậy. Châu Chấn Nam vô lực giơ chân lên đá về phía hắn hai lần, chỉ đá được vào khoảng không trống rỗng... Sau đó lại bị hắn áp chế cả hai chân trong nháy mắt! Yên Hủ Gia một tay chống ở bên người đối phương, một tay sờ lên xoáy tóc trên đỉnh đầu của Châu Chấn Nam giống như đang trêu đùa trẻ con, sau khi thu được nét mặt giống như đang muốn cắn chết mình ngay lập tức của đối phương, trong nháy mắt hết sức hưng phấn.
"Buông ra mau, đừng ép anh xuất ra đại chiêu!" Châu Chấn Nam cố ý biểu hiện ra dáng vẻ một mặt hung ác.
Chẳng qua biểu cảm này trong mắt Yên Hủ Gia chỉ giống như là heo con tức giận, cho nên hắn cười càng thêm càn rỡ, tiếp tục khiêu khích đối phương: "Có chiêu gì anh cứ xuất hết ra đi, em rửa mắt chờ xem nha."
"Được, em đợi đấy."
Sau khi Châu Chấn Nam nói xong hắn cũng không thèm phòng bị thêm gì, coi như đối phương chỉ đang cứng miệng mà thôi, bởi vì hắn có đầy đủ tự tin rằng đối phương căn bản không tránh thoát được...
Thế nhưng khiến cho Yên Hủ Gia không nghĩ tới được chính là, Châu Chấn Nam đột nhiên nghiêng đầu, mở miệng cắn một miếng lên cánh tay của hắn! Hơn nữa còn không chút lưu tình, đau đến mức hắn trong nháy mắt phải kêu au một tiếng.
"Trời ụ, anh cắn thật à?" Yên Hủ Gia đầu đầy gạch đen nhìn một hàng dấu răng màu hồng phấn chỉnh tề trên cánh tay mình.
Người dưới thân một mặt phách lối đắc ý nhìn hắn, biểu cảm kia phảng phất như đang nói, 'Đây chính là kết cục của việc dám chọc vào anh'.
Yên Hủ Gia đột nhiên liền get đến lời phàn nàn về Châu Chấn Nam trước đó của Hạ Chi Quang với bọn họ, "Mấy người ai đó đổi kí túc xá với em đi, chậm thêm chút nữa em sợ em đã bị Châu Chấn Nam ăn thịt rồi!"
Nghĩ đến đây trong lòng không hiểu sao lại bắt đầu khó chịu, Yên Hủ Gia vốn định ngưng chiến với cậu ở đây, bây giờ thay đổi quyết định, phải trừng trị đối phương một chút đã. Thế là hắn nhìn gương mặt bởi vì vừa mới giãy dụa mà có vẻ hơi đỏ hồng lên của Châu Chấn Nam, cúi đầu cắn một cái!
Lần này đến lượt Châu Chấn Nam ngơ ra...
Trong trận chiến cắn người, lần đầu tiên cậu gặp phải đối thủ mạnh đến vậy.
Yên Hủ Gia đột nhiên cảm thấy càng hưng phấn hơn, da thịt dưới môi xúc cảm thập phần trơn mềm, hắn thế mà còn muốn gặm thêm một miếng thì làm sao bây giờ? Mặc dù hắn cảm thấy mình không phải người biến thái, cũng không có thói quen cắn người. Thế nhưng hắn đột nhiên lại rất muốn cắn Châu Chấn Nam. Vậy là hắn lại đổi một nơi khác, lần nữa cắn lên xương quai xanh tinh tế trắng nõn ở dưới thân ——
Người kia qua nửa ngày trời mới khôi phục lại năng lực ngôn ngữ, một mặt sợ hãi nhìn hắn: "Yên Hủ Gia... Em... là chó sao?"
...
Ngay trong khoảng thời gian hai người bọn họ anh tới em đi này, lại không biết rằng ngoài cửa đã có người đứng đó mấy phút.
Triệu Lỗi sau khi cơm nước xong xuôi liền đến phòng Bành Sở Việt và Trạch Tiêu Văn ở sát vách lảm nhảm tán dóc một hồi, không nghĩ tới trở về hơi muộn một chút mà lại có thể thấy một màn rung động như thế!
Lúc đầu anh chỉ xa xa nghe được âm thanh đùa giỡn từ trong phòng của mình truyền đến, trong lòng còn băn khoăn không biết có đúng không, Yên Hủ Gia hiện tại phải đang ngủ mới đúng chứ. Kết quả đến gần xem mới phát hiện trên giường đối phương lại còn có một người khác. Bởi vì vị trí hai người kia lúc lên lúc xuống, anh ban đầu cũng không thấy rõ người phía dưới là ai.
Nhưng mà, một giây khi anh thấy rõ ràng này, trong nháy mắt cả người đều không khoẻ...
Cái đờ mờ, Châu Chấn Nam.
Mấy ngày trước, thời điểm Trạch Tiêu Văn lặng lẽ nói với anh chuyện này, anh vẫn không coi là gì, dù sao hai người kia anh đều rất quen, có chuyện gì kì lạ anh có thể không biết sao.
Thế nhưng lại không nghĩ tới, anh thật sự không biết thật...
Chuyện này không bình thường, quá không bình thường!
Nếu như bây giờ hai người đang cãi nhau ầm ĩ trên giường chính là Hạ Chi Quang và Trạch Tiêu Văn, vậy chỉ sợ anh sớm đã nhìn mãi thành quen mà đi vào, dù sao đây chỉ là chuyện thường ngày của hai đứa nhóc chẻ chow mà thôi.
Thế nhưng nếu như đối tượng đổi thành Yên Hủ Gia và Châu Chấn Nam, chuyện này quả thật rất quái dị...
Yên Hủ Gia lúc bình thường là thế nào anh đương nhiên biết, tuy nhỏ tuổi nhất nhưng lại thường xuyên bày ra dáng vẻ của ông cụ non, ngày thường hầu như cũng đều ra vẻ như vậy, anh rất ít khi có thể nhìn thấy một mặt khác của đối phương như thế.
Mà về phần Châu Chấn Nam, đã nhoi lên là có thể rất nhoi, nhưng cũng giới hạn trong vòng người đặc biệt quen. Nhưng trong sự hiểu biết và nhận thức của anh, hai người này tựa hồ cũng không tính là quen đâu đúng không? Trước kia căn bản không có giao lưu gì với nhau mà?
Cho nên, đây là tình huống như thế nào? Ai có thể giải thích một chút cho anh không?
Bỏ đi, anh vẫn nên vụng trộm chạy đi vậy, thuận tiện đi tìm Trạch Tiêu Văn bên sát vách thương lượng lại một chút, dù sao lượng tin tức lớn như thế anh cảm thấy mình vẫn cần phải tìm người chia sẻ.
Hết chương 6. (20.8.21)
*Lời tác giả: Nếu như không bộc phát lượng chữ ngoài dự kiến thì sẽ còn khoảng 7 - 8 chương nữa nha mọi người~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip