???????????

Chương 8: Tạm rời thảo nguyên

Từ khi được Mã Ngọc lén dạy nội công tâm pháp của phái Toàn Chân cho ta, thân thủ của ta từ từ trở nên linh hoạt hơn, một số chiêu thức cơ bản lúc trước học mãi không thông, hiện tại cũng có thể hiểu rõ và thuần thục. Đại sư phụ rất là vừa lòng, lúc trước mỗi khi dạy ta cũng khó mở miệng nói với ta hai câu, mà bây giờ đôi lúc lại hướng về phía ta nở nụ cười. Khiến cho Chưởng giáo Toàn Chân mục kích thấy làm cơn giận phát tác.

Cũng may ta biết hắn vì sao phát tác, một mặt thuận theo cùng hắn, ngoan ngoãn phối hợp để hắn kiểm tra mọi ngõ ngách của cơ thể nơi mà Đại sư phụ đụng chạm đến. Có lẽ là do thái độ hợp tác của ta, nên lần này tốt hơn nhiều, hắn không có ngược đãi hành hạ ta, tuy rằng đến cuối cùng vẫn là làm cho ta lấy miệng giải quyết. Tỉnh lại hắn xấu hổ đến mức thiếu chút nữa từ trên vách núi đen trực tiếp nhảy xuống tự vận.

Ta chỉ đành phải lê cái thân thể đầy thương tích, liều mạng giữ chặt hắn. Hắn cảm kích ta đã tha thứ nên có gì tốt đều cho ta, ngay cả Chưởng giáo lệnh bài cũng tặng cho ta. Ta đương nhiên không nhận. Trong lòng ta rất đồng tình với sự ái mộ Đại sư phụ của hắn, chỉ tiếc là Đại sư phụ hoàn toàn không biết sự tình, ta thật muốn thay hắn giật dây bắc cầu (làm mai cho hắn với Đại sư phụ) .

Mã Ngọc vừa nghe đề nghị của ta, mặt đỏ hồng lắc đầu từ chối. Tuy rằng mỗi khi hắn phát tác giống như quỷ dữ, nhưng lúc bình thường, liền y hệt một cậu bé ngây thơ, đối mặt mối tình đầu, chân tay luống cuống, trong óc hoàn toàn hồ đồ. Cùng với người kia có tính cách phân liệt - Đại sư phụ quả thật là trời đất tạo nên một đôi.

Nhân tiện nhắc tới, thuốc Mã Ngọc đưa ta quả là không tồi, ta cùng Tha Lôi thử qua, sau khi dùng, mật huyệt (bên trong cửa mình) hoàn toàn không bị vỡ ra, cho dù chiến đấu hăng hái đến hừng đông, cũng sẽ không bị thương sưng đỏ. Đại thúc xấu xa nghe nói, cũng muốn đến vô giúp vui, bị Tha Lôi đuổi ra ngoài, trình diễn một màn "Phụ tử tương tàn". Trong bộ lạc biết được nhưng không ngăn cản, còn đến xem náo nhiệt, mở sòng bạc, cá hai người bọn họ người nào sẽ thắng.

Kết quả như thế nào ta không thấy được, bởi vì ta kéo quần lên cao chạy vội về lều trại của mình để trốn.

Chỉ chớp mắt, đã qua hai năm, vóc dáng ta cũng cao lên không ít, đáng tiếc đứng ở bên con gấu Tha Lôi, vẫn thấp hơn một cái đầu.

Mắt thấy sinh nhật 18 tuổi của ta càng dần đuổi tới gần, có một ngày, một thiếu niên xa lạ đến bộ lạc.

Nhìn hắn một thân đạo bào, tóc búi cao, chỉ biết là đệ tử Toàn Chân giáo.

Hắn đi tìm sư phó, nhờ a nương chỉ đường, hắn đến sườn ngọn núi nhỏ nơi thường tập võ ở bên ngoài doanh địa tìm chúng ta.

Chính vào lúc Thất sư phó dạy ta luyện Du Gìa thần công, ta hạ thắt lưng banh hai chân, lấy một tư thế không thể tưởng tượng nghênh đón hắn. Những lời nói bái kiến toàn bộ đổ quay về trong bụng, kinh ngạc nhìn ta, chỉ nhìn vài lần, liền ngửa đầu chảy máu mũi thành vòi. Hắn ôm lấy cái mũi quay đầu bỏ chạy, nhìn không ra dáng vẻ đệ tử của một giáo phái lớn chút nào. Sau một hồi thật lâu hắn mới quay lại, ánh mắt cố gắng tránh ta để chào sư phó.

Thất sư phó ra dấu để hắn đi theo đến phía sau núi, cười một tràng dài đầy khủng bố như thường lệ: "Ha ha hả. . . . ." Rồi mới thoải mái tránh đi, để cho Đại sư phụ đi ra ngoài.

Đệ tử Toàn Chân kia khuôn mặt nhăn nhó đi lại gần, rồi thi lễ, tự xưng là đệ tử của Trường Xuân chân nhân, tên gọi Doãn Chí Bình, là tới thay sư phó gặp "Giang Nam Thất Quái" tiền bối truyền tin tức.

Nghe được hắn chính là đệ tử của nhân vật nổi tiếng cường mãnh, ta không khỏi tò mò mở to hai mắt nhìn, ai biết ánh mắt mới vừa nhìn tới hắn, hắn lại liền ngửa đầu, một đường tơ máu lần thứ hai chảy ra.

Ta thật sự buồn bực, ta rõ ràng đã thu công, đứng nghiêm chỉnh ở bên cạnh Đại sư phụ, thử nhìn xem, cũng có dáng vẻ của một thiếu niên hiệp sĩ, thế mà hắn tại sao lại còn như vậy.

Ta còn thật không biết, chính mình mới vừa luyện công xong, mồ hôi đang lấp lánh trên làn da trơn mịn màu mật ong, còn không tự giác liếm liếm đôi môi do bị khát mà mất nước, còn hơn vừa rồi vặn vẹo thân thể, cả người bày ra tư thế khiêu khích, độ hấp dẫn so với khi nãy cũng chẳng thua kém bao nhiêu.

Doãn Chí Bình cảm thấy như đang ngồi trên bàn chông, Đại sư phụ vừa mới nói câu nhất định đúng hạn phó ước, hắn liền vội vàng hành lễ, chạy trối chết .

Đại sư phụ mang ta trở về bộ lạc xong, lại cùng a nương nói chuyện rất lâu.

A nương ánh mắt hồng hồng, suốt đêm theo giúp ta thu thập hành lý.

Ta cũng chưa kịp tới cùng Tha Lôi cáo biệt, ngay cả đại thúc xấu xa cũng chưa nói một tiếng, liền cùng Đại sư phụ giống như là bỏ trốn, trời chưa sáng đã xuất phát.

Khi đi qua vách núi đen, ta ngửa đầu nhìn sang, cỏ dại nơi vách đá ở trong gió run run, trong lòng không nhịn được thầm nghĩ, không biết Mã Ngọc có đến tiễn ta đi không?

Trên đường tới Thiên Thủy Trấn, bên con đường nhỏ cạnh khu rừng xem ra có vài phần quen thuộc, cái người có đôi mắt như lửa đỏ tựa hồ thoảng qua trước mắt.

Đại sư phụ vừa tới trấn liền đi mua một ít lương khô cùng nước uống, sau đó mang ta lên lưng ngựa nhắm thẳng hướng quan nội mà đi.

Khi đang chạy nhanh đến biên quan, tiếng vó ngựa cùng tiếng kêu lớn từ phía sau ngày càng gần.

Ta quay đầu lại nhìn lại, Tha Lôi đang cưỡi trên lưng con Hỏa Phi Tuyết đang đuổi theo.

Ta nhìn về phía Đại sư phụ cầu xin, hắn yên lặng thúc sườn ngựa tiến lên trước mấy bước, cho ta cùng Tha Lôi có cơ hôi nói chuyện.

Tha Lôi dừng ngựa, chăn chú nhìn ta, sau một lúc lâu ném cho ta một cái gánh nặng: "Ta chờ ngươi trở về!"

Lần này đi quan nội, đường xá xa xôi, chờ đợi ta là cái gì ở phía trước, ta không biết tương lai của ta có hoàn toàn giống như nội dung của truyện hay, nhưng vào giờ phút này ta nguyện ý cho hắn một lời hẹn: "Ta sẽ trở về. . . . .Bởi vì, chúng ta rất hợp nhau!"

Trán Tha Lôi giãn ra miệng cười tươi, quay đầu ngựa, trên đường đi, trong gió truyền lại tiếng cười sang sảng cùng một câu nói mơ hồ: "Phụ hãn nhờ ta chuyển cáo tới ngươi, hắn đem Kim Đao cho ngươi lưu giữ. . . ."

Chia tay Tha Lôi xong, sư phó cùng ta ngày đi đêm nghỉ, hướng Đông Nam xuất phát.

Ta vừa vào đến Trung thổ, tất cả cảnh vật đều là trước giờ chưa thấy, tâm tình thật là thư sướng, hai chân kẹp lại, phóng ngựa bay nhanh, chỉ cảm thấy bên tai gió thổi vù vù, phòng ốc cây cối dần dần lùi lại.

Chợt nghe được tiếng lục lạc reo lên một trận du dương dễ nghe, bốn thớt lạc đà trắng như tuyết theo đường lớn phi nước đại mà đến. Mỗi thớt lạc đà trên lưng đều chở một nam tử áo trắng. Chỉ thấy bốn người đều khoảng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, mi thanh mục tú, mỗi người đều là mỹ nam tử hiếm khi nhìn thấy. Lạc đà dừng lại để bốn người nhảy xuống, đi vào khách điếm, thân pháp vô cùng lưu loát.

Ta thấy bốn người đều mặc áo bào trắng, chính là áo hồ cừu hết sức trân quý, không khỏi ngẩn người kinh ngạc, nghĩ thầm rằng, giỏi cho mấy gia hỏa này, Bạch Đà Sơn Trang đúng là giàu có, ngay cả hạ nhân (người hầu) cũng ăn mặc phú quý bức người.

Nhìn đến bạch lạc đà, nhìn đến mỹ nhân, không cần đoán, đứa cháu bảo bối Âu Dương Khắc của Tây Độc hẳn là ở gần đây.

Vì thấy họ kỳ lạ nên mải nhìn, mà lại quên, Tây Độc tính tính hiểm ác, người hầu của hắn lẽ nào dễ đối phó.

Bị ta mở to mắt nhìn chăm chú một người gầm lên một tiếng, giơ tay lên, chỉ thấy hai cái ám khí chói lọi bay tới đập vào trước mặt. Ta sợ ám khí có độc, không dám dùng tay bắt, cởi nón lông trên đầu xuống, di chuyển người, dùng mũ bắt lấy hai cái ám khí.

Người nọ còn không bỏ qua, nhưng bị mấy người bên cạnh giữ chặt hắn lại, nói nhỏ mấy câu. Người nọ hung hăng nhìn ta liếc mắt một cái, phẫn nộ theo sát bọn họ đi lên lầu.

Nãy giờ Đại sư phụ không có nói gì, ngay tại lúc mấy người kia nói chuyện, bỗng nhiên ngẩng đầu. Mặt hắn lộ vẻ suy nghĩ quay ngược trở lại, tựa hồ vài người thay nhau đi ra (mấy vị sư phó), ở trong đầu hắn tranh luận dữ dội.

Trong chốc lát, vẻ mặt quay lại chính là Đại sư phụ, nói với ta: "Tĩnh nhi, vưa rồi mấy người kia nói có rất nhiều nhân vật lợi hại đều đã tới Bắc Kinh tụ hội, trong đó chắc có mưu đồ trọng đại, hơn phân nửa nếu không liên quan đến Đại Tống, nói không chừng là có ý gây hại đến hàng vạn vạn dân chúng người Hán. Việc này làm cho chúng ta gặp được, cũng không thể không để ý tới."

Hắn tạm dừng một chút, hình như có hơi do dự, nhưng vẫn là nói tiếp: "Chính là kỳ Gia Hưng luận võ sắp đến, không thể lại có sự trì hoãn, sư phó chỉ có thể cho ngươi đi một mình."

Khi chạy đi, hắn nói với ta là bọn họ đã cùng Trường Xuân chân nhân đánh cuộc, ngày ấn định để tỷ thí đã đến gần, nếu trước đi kinh thành, sau lại đi Gia Hưng, thời gian khẳng định là không kịp.

Tuy rằng thật luyến tiếc Đại sư phụ, trừ bỏ Đại sư phụ, mặt khác các sư phó thật cũng là có tình cảm, nhưng nghĩ đến hiện giờ công phu trong người, chỉ thua các đại cao thủ, một mình lưu lạc giang hồ, trong lòng vẫn là vô cùng hưng phấn. Huống chi trong bao quần áo Tha Lôi đưa cho, có khá là nhiều ngân lượng, cũng đủ cho ta một đường du sơn ngoạn thủy, tự do tự tại đi đường.

Thế là, sau khi ở nghỉ trọ một đêm, sáng sớm cùng sư phó chia tay, lên ngựa thẳng hướng Nam mà đi.

End chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: