09. PTTM (2.0)

Note!!!

Nội dung chương này sẽ bắt đầu theo góc nhìn của "nạn nhân"; Lần đầu thử sức, nếu ổn thì cốt truyện về sau sẽ triển khai theo dạng này luôn.









Mưa to như trút nước, sấm sét vang dội, cổng sắt tinh xảo mở ra, những nhành hồng trước nhà nghênh đón người khách quý. Một người con gái xòe ô chậm rãi đi tới, dường như cô đang tìm kiếm ai đó nhưng vẻ mặt lại tràn đầy sợ hãi, lo lắng bất an.





————

Tôi là Vân Du Du, bạn thân Hứa Ý của tôi đã biến mất một cách khó hiểu cách đây vài ngày, tôi thấy bài đăng cuối cùng trên vòng bạn bè của cô ấy là hai tấm selfie, cap rằng:

Đây là Dinh thự số 18 – nơi đẹp nhất tôi mà từng thấy.

Chỉ mong cô ấy vẫn ở dinh thự, hi vọng chuyến tìm kiếm này không uổng công tôi nữa.

Thực ra tôi và cô ấy rất giống nhau, chúng tôi đều có cách nhìn riêng của mình đối với cái đẹp. Nói trắng ra thì là phẫu thuật thẩm mỹ mà thôi, hai người có quan điểm giống nhau rất dễ dàng trở thành bạn tốt.

Cô ấy có thể sử dụng gương mặt xinh đẹp và dáng người mềm mại của mình để kiếm tiền thì sao tôi lại không thể chứ? Tôi biết điều này không tốt nhưng chúng đều là thứ mà chúng tôi dựa vào chính mình mới đạt được. Tôi cũng đã lấy tiền của ba mẹ mình. Thật ra tôi có lỗi rất lớn với ba tôi, ông ấy vì bị kích thích mà đột phát bệnh tim rồi qua đời. Nhưng tôi tin rằng bọn họ sẽ không trách tôi bởi họ đã từng nói, chỉ cần tôi muốn là có thể xin tiền của họ bất cứ lúc nào.

"Du Du, cậu thấy mình có đẹp không?"

"Đương nhiên rồi, Tiểu Ý luôn là người đẹp nhất."

Tôi thực sự rất thích Hứa Ý, nếu không đã không đi tìm cô ấy. Ai ngờ lại xui xẻo gặp phải thời tiết xấu như ngày này chứ, một mình đến nơi hoang vu vắng vẻ này khiến tôi có chút lo lắng không yên.

Tôi gõ cửa, một chàng trai mặc sơ mi trắng ra mở cửa cho tôi.

"Xin chào, tôi là Đinh Trình Hâm, xin hỏi có chuyện gì không?"





————

Lưu Diệu Văn ngồi ôm Tống Á Hiên trên sofa trong phòng khách, Tống Á Hiên dựa vào vai cậu đùa nghịch dây áo, có lẽ là do quá nhàm chán đi. Vừa nghe được tiếng động ngoài cửa đã lập tức ngồi thẳng, nhìn cô gái đứng trước cửa.

Lưu Diệu Văn cũng quay đầu, cô gái nọ đang trò chuyện gì đó với Đinh Trình Hâm.

"Tôi tên là Vân Du Du, bạn thân của tôi đã nói rằng cô ấy đã từng đến đây, sau đó cô ấy không quay về nhà nữa."

"Ồ ra là vậy, tiểu thư Hứa Ý đúng là đã từng tới đây nhưng giờ cô ấy đã rời đi rồi. Chị cũng không cần gấp gáp như vậy đâu, có lẽ cô ấy không về vì có chuyện gì đó trì hoãn thì sao."

Vân Du Du gật đầu, đúng vậy, Hứa Ý rất thông minh, nếu như thật sự gặp phải điều gì đó thì cô ấy sẽ không ngồi chờ chết cái gì cũng không làm.

"Thời tiết xấu như này thì hẳn là sẽ tiếp tục mưa trong hai ba ngày tới, chị có thể ở đây nghỉ ngơi một chút trước rồi đợi đến khi trời quang mây tạnh lại đi tìm cô ấy, như vậy sẽ an toàn hơn nhiều."

Trong điều kiện thời tiết như thế này Vân Du Du cũng không muốn dội mưa lang bạt bên ngoài nữa, cô thu ô lại, vào nhà cùng Đinh Trình Hâm.

Trần Tứ Húc đưa cho cô bản đăng ký, Vân Du Du điền tên và số điện thoại của mình rồi trả cho cậu.

"Đừng lo lắng, chị nhất định sẽ tìm được bạn của mình nhanh thôi."

Vân Du Du lên lầu rồi nhưng Lưu Diệu Văn vẫn luôn nhìn chằm chằm cô.

"Còn nhớ Hứa Ý không?"

"Hứa Ý? Cô gái chỉnh dung ý hả?"

Hạ Tuấn Lâm cầm một ly cocktail, thuận người dựa lưng vào sofa.

"Đừng uống nữa, có hại cho sức khỏe của cậu đó."

Nghiêm Hạo Tường lấy ly rượu khỏi tay Hạ Tuấn Lâm đặt lên bàn. Hạ Tuấn Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi cạnh bên Tống Á Hiên.

"Hương nước hoa của chị ta rất giống Hứa Ý, xem ra hai người họ giống nhau đây."

Lưu Diệu Văn nói tiếp, bốn người đồng thời nhìn chằm chằm bóng lưng của Vân Du Du.

Cô ta sẽ sớm gặp được Hứa Ý thôi.





————

Một người tên là Mã Gia Kỳ đã chỉ phòng cho tôi ở tầng ba, sau khi cảm ơn cậu ấy tôi liền lên lầu, nhưng luôn cảm giác có người sau lưng chằm chằm nhìn tôi, có lẽ là ảo giác đi.

Giống với lời đăng của Hứa Ý, nơi này thực sự rất đẹp, phòng cũng rất rộng rãi, nhưng những bức tranh treo trên tường thật là kỳ dị. Tôi cũng không quá sợ những thứ này, bản thân tôi còn khá thích những đồ đáng sợ creepy, có lẽ là ai đó cùng sở thích với tôi thôi, rất bình thường.

Vào bữa tối, tôi luôn cảm thấy lạc lõng khi ngồi cùng tám người bọn họ; tôi khá là hướng nội, lại thêm bọn họ luôn cạnh bên nhau nên chủ đề trò chuyện có lẽ nhiều hơn nhỉ. Nhưng những câu chuyện đó đều thật kỳ quái, luôn khiến người nghe là tôi đây không thể hiểu nổi.

Có lẽ điều duy nhất mà tôi nhớ rõ là tên của tám người họ.

Sau bữa tối, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên đến phòng trò chuyện với tôi, cậu nhóc này khiến tôi cảm thấy rất đặc biệt, có lẽ là do cậu ấy khá cởi mở.

"Chị ơi, tặng chị cái này."

Đó là một con búp bê, đồ nó mặc giống hệt như Hứa Ý, con búp bê cũng trông rất giống cô ấy, đặc biệt là đôi mắt, ngay cả màu sắc con ngươi cũng không hề khác biệt.

"Đây là quà mà chị Hứa Ý quên mang đi nên em tặng lại cho chị đó."

Tôi cầm con búp bê trên tay, thực sự tò mò không biết ai đã làm nó.

"Ai đã làm nó vậy?"

"Nghiêm Hạo Tường làm đó chị, rất giống phải không ạ."

Không ngờ cậu nhóc lạnh lùng kia lại có bàn tay khéo léo như vậy, tôi cảm ơn Hạ Tuấn Lâm và nói rằng sẽ mang món quà này trả lại Hứa Ý.

Tôi mơ một giấc mơ, đó là một cơn ác mộng khủng khiếp: trong mơ chỉ có khoảng tối kéo dài không thấy điểm cuối, không thể thấy rõ thứ gì, tôi chậm bước đi trong vô định rồi chợt thấy một bóng lưng quen thuộc.

"Tiểu Ý! Tớ tới rồi, mau lại đây."

Tôi lớn tiếng gọi, cô ấy quay đầu lại, chỉ có hai lỗ đen nơi đôi mắt, chúng đang chảy máu, mặt bị rạch nát lộ ra xương trắng. Tôi thấy cô ấy mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại không có âm thanh. Cô ấy chỉ còn một nửa khuôn miệng, sau đó cô ấy bỗng lao đến và đè tôi xuống bóp cổ tôi.

Ngay khi tôi nghĩ rằng mình sắp chết thì tỉnh giấc, tôi lập tức vụt dậy khỏi giường. Trời đã sáng rồi, chỉ là một giấc mơ mà thôi, con búp bê bên giường đang nhìn tôi chằm chằm, nó thực quá mức sống động, có chút đáng sợ.





————

"Tối qua chị không ngủ ngon sao? Quầng thâm mắt hơi đậm"

Trương Chân Nguyên đưa một ly nước ấm cho Vân Du Du, cô ta có vẻ bị dọa rồi, thường xuyên thất thần, cũng không biết là đang nghĩ gì.

"Không sao đâu, hôm qua tôi có một giấc mơ."

"Tiểu thư, xin hãy nhìn vào mắt tôi này."

Mã Gia Kỳ vỗ vai Vân Du Du, cô quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào mắt anh.

"Nói cho tôi biết hôm qua cô đã mơ thấy gì?"

"Tôi mơ thấy .... Tiểu Ý, Tiểu Ý cậu ấy...."

"Cô ta sao cơ?"

"Khuôn mặt cậu ấy đầy rẫy vết thương! Cậu ấy muốn nói điều gì đó với tôi nhưng tôi không thể nghe thấy. A, phải rồi! Cậu ấy ... cậu ấy muốn bóp cổ tôi."

"Ồ, ra vậy, cô ta đã giết chết người thân của mình để phẫu thuật thẩm mỹ, tội lỗi trên người cô ta quá mức nặng nề. Vậy nên, cô đã hại chết ai chưa?"

"Tôi... ba tôi, tôi sai rồi, tôi có lỗi với ông ấy! Cầu xin mấy người, xin hãy giúp tôi, tôi không muốn giống như cậu ấy."

"Đừng lo lắng, cô sẽ không như vậy đâu, ngủ đi."

Ngay sau khi Mã Gia Kỳ búng tay Vân Du Du liền hôn mê.

"Chà ... xem ra lại là một người mang tội lỗi chồng chất nhỉ."

Bên ngoài mưa vẫn xối xả trút xuống, dường như báo trước cái chết của một người.





————

Đầu đau quá ... đây là suy nghĩ đầu tiên của tôi sau khi tỉnh dậy, tôi chỉ nhớ rằng hình như mình đã ngủ một giấc dài.

Tôi từ từ mở mắt ra, đôi mắt bị ánh sáng chiếu tới đau đớn, cơ thể không còn cảm giác nhưng ý thức lại rất tỉnh táo.

"Vân tiểu thư, cô đừng sợ, tôi đã tiêm thuốc mê cho cô rồi, sẽ không đau đâu."

Tống Á Hiên thì thầm với tôi, thuốc mê ư? Tại sao?

Tôi thấy tất cả mọi người đều có mặt ngoại trừ Trần Tứ Húc và Trương Chân Nguyên.

"Tiểu thư, nơi này của cô không được đẹp, để tôi giúp cô nhé."

Đinh Trình Hâm cầm một con dao mổ trên tay, tôi cảm thấy con dao đang đặt trên bụng mình, nó rất lạnh. Sau đó, mũi dao tiếp xúc với làn da rồi đâm thẳng bụng tôi, con dao đi từ giữa bụng đến phần bụng dưới. Cả bụng tôi bị rạch nát rồi, nhưng lại không đau chút nào. Tôi thấy được Đinh Trình Hâm lấy nội tạng của tôi ra, trên tay vẫn còn dính máu, chúng rơi vào miệng tôi; tôi vươn lưỡi nếm thử, mùi vị của bản thân.... thật tanh tưởi.

"Đừng! Đừng mà! Làm ơn..."

Nước mắt hòa cùng vết máu trên mặt rơi tí tách, nhưng Đinh Trình Hâm như thể không hề nghe thấy. Tôi nhìn dạ dày, gan và ruột của mình được lấy ra và đặt sang một bên.

Sau đó Lưu Diệu Văn đã dùng dao lọc hết thịt ở chân phải của tôi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cấu trúc bên trong cơ thể mình. Tôi muốn hét lên nhưng lại không thể.

"Chị ơi, chị có thích món quà mà tôi tặng không?"

Hạ Tuấn Lâm cầm con búp bê giống hệt Hứa Ý ngồi một bên.

"Đôi mắt con búp bê này rất sống động, chị yên tâm nhé, sau khi chị chết đi chúng tôi sẽ giúp chị làm một con búp bê y hệt, đảm bảo nó sẽ giống với người thật."

Hóa ra là vậy, đôi mắt của con búp bê đó thực sự là đôi mắt của Hứa Ý. Tôi tuyệt vọng rồi, quên đi, coi như đây là quả báo của tôi thôi.

Tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách, vang bên tai là tiếng máu nhỏ giọt xuống đất, tôi thấy được từng miếng thịt trên người bị cắt xuống, ý thức ngày càng mơ hồ rồi. Thật may là khi chết không hề cảm thấy đớn đau gì, cảnh cuối cùng tôi thấy là Trương Chân Nguyên và Trần Tứ Húc làm sạch tất cả các cơ quan nội tạng và thịt của tôi ......





————

Vân Du Du đã hoàn toàn mất mạng, Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn một bên đang rửa tay, còn Trương Chân Nguyên và Trần Tứ Húc thì đang lau sạch thi thể.

"Anh tin chắc cô ta ngay lập tức sẽ gặp lại bạn của mình."

Lúc sau Nghiêm Hạo Tường moi mắt của Vân Du Du và làm một con búp bê rồi đặt nó cạnh bên con búp bê đại diện cho Hứa Ý. Hai con búp bê đột nhiên sống lại, nắm tay nhau bước vào tủ trưng bày, lặng lẽ ngồi yên trên kệ.


Nợ nần chồng chất, cái giá cuối cùng luôn thật đớn đau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip