Chương 15

Sáng sớm hôm sau, Giải Vũ Thần một mình đi tới "chỗ cũ". Nơi gọi là "chỗ cũ" thực chất chính là căn nhà nhỏ mà trước đây Hạt Tử sinh sống.

Mấy năm trôi qua, những khu dân cư rải rác ban đầu bây giờ đã trở thành một tiểu khu bình thường san sát nhau như những chuồng bồ câu, căn nhà nhỏ khi xưa đã không còn thấy bóng dáng. Việc phủ xanh trong tiểu khu được thực hiện rất tốt, mặc dù không gian còn khá chật hẹp nhưng đối với những hộ gia đình bình thường thì như vậy đã là tốt lắm rồi.

Dựa theo trí nhớ của mình, Giải Vũ Thần đến nơi ở hồi trước của Hạt Tử, y mới nhận ra chỗ này đã được xây dựng thành một tòa chung cư sáu tầng. Nhưng trong toàn bộ tòa nhà cao tầng chỉ có tầng cao nhất là có người sinh sống, xem ra y không đi nhầm.

Y bước vào thang máy đi đến tầng cao nhất, sau đó nhấn chuông cửa, chỉ chốc lát sau cửa liền mở ra. Quả nhiên là Hạt Tử, hắn mang chiếc kính đen to bự vạn năm không đổi, vừa nhìn thấy y thì lập tức nở nụ cười vô cùng vui vẻ.

"Hoa nhi gia đến sớm quá! Mời vào."

Giải Vũ Thần vào phòng nhìn lướt xung quanh một lượt. Tuy kết cấu và trang trí của căn phòng hoàn toàn khác trước đây, nhưng không rõ vì sao sự bừa bộn của nó lại khiến y cảm thấy quen thuộc lạ thường.

Thật lâu trước kia, y vẫn thường đi đến nơi đây.

"Anh vẫn ở đây à?" Y hỏi.

Hạt Tử gật đầu: "Đúng vậy. Tôi rất thích ở đây, vậy nên cũng không có ý định thay đổi."

Giải Vũ Thần vờ phớt lờ đi hàm ý trong lời nói của hắn: "Hôm nay chúng ta làm gì? Anh định xử lý tôi thế nào?"

"Xử lý?" Hạt Tử khó hiểu, "Từ này nghe có vẻ nghiêm trọng quá, tôi không xử lý em."

Giải Vũ Thần bĩu môi: "Không phải anh định xem tôi là nô lệ à?"

Hạt Tử bật cười: "Hoa nhi gia, em đến đây chính là cho tôi thể diện rồi. Tôi muốn em thoải mái còn không kịp, làm sao dám xử lý em? Chẳng qua đành phiền em ở lại cùng tôi hai ngày, không được phép rời đi!"

"Vậy anh chuẩn bị cái gì rồi?" Giải Vũ Thần nghi ngờ nhìn xung quanh, "Nơi này vừa nhìn đã thấy hết, đừng nói anh bắt tôi ở không trong này hai ngày đấy nhé?"

"Đúng rồi!" Hạt Tử tiện tay cầm lấy điều khiển từ trên bàn mở TV lên, "Hai ngày này chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm, xem TV, ngủ... và làm chuyện mà chúng ta thích nhất."

Khuôn mặt Giải Vũ Thần trầm xuống, Hạt Tử vội vàng giữ chặt y, cười nói: "Đùa chút thôi mà."

"Tôi không đùa với anh, anh nói thật không?"

"Đương nhiên là thật." Hạt Tử kéo y ngồi xuống sofa, "Trong tủ lạnh có đầy đủ thức ăn, nếu em muốn ăn gì khác thì chúng ta đặt bên ngoài. Nhưng không được đi ra ngoài, còn lại thì dễ nói rồi."

Giải Vũ Thần tức giận hỏi: "Anh đang giam lỏng tôi?"

"Không phải em cũng từng giam lỏng tôi à?" Hạt Tử quay đầu lại cười với y, "Đã nói rồi, Hoa nhi gia không thể nuốt lời."

Giải Vũ Thần đứng dậy định đi ra cửa: "Tôi không rảnh lãng phí thời gian ở đây cùng anh, anh có biết tôi kiếm được bao nhiêu tiền trong hai ngày hay không?"

Y vừa muốn mở cửa, Hạt Tử từ phía sau ôm lấy eo y bế về sofa, sau đó đè cả người hắn lên.

"Tiểu Hoa nhi, em nói lời phải giữ lấy lời, hai ngày này em là của tôi!" Hắn cười khẽ, cắn nhẹ lên vành tai của y, "Nếu em không nghe lời tôi, tôi sẽ thật sự làm chuyện phải làm!"

"Anh..." Giải Vũ Thần dùng sức đẩy hắn, "Cút ngay!"

"Em đồng ý không rời đi, tôi sẽ thả em ra." Hạt Tử lại siết chặt lấy y hơn nữa.

"Anh đừng quên tôi tới vì Lôi Kiêu!" Giải Vũ Thần trừng mắt nhìn hắn, "Nếu hai ngày sau tôi không thấy người, anh có biết mình sẽ chết như thế nào không?"

"Chuyện này để hai ngày sau hẵng nói, tôi lại thêm một điều kiện khác, từ bây giờ trở đi phải gác lại công việc và thù hận. Tôi là tôi, em là em, rất đơn giản, được chứ?"

"Thật sao?" Giải Vũ Thần nheo mắt, "Tôi cũng thêm một điều kiện, chúng ta ở đây nhưng không đồng nghĩa anh có thể động chân động tay. Không được sự cho phép của tôi, anh đừng hòng lợi dụng cơ hội!"

"Tuân mệnh!" Hạt Tử đáp ứng hết sức sảng khoái.

Hai ngày sau, hai người bọn họ quả thật vô cùng rảnh rỗi, vô cùng nhàm chán, nhưng cũng vô cùng thoải mái. Giải Vũ Thần thật sự chẳng cần làm gì cả, từ thể chất đến tâm hồn đều trải qua cuộc sống hai ngày lười biếng giống như một con heo. Từ sau khi lên làm Giải đương gia, y chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có khoảng thời gian nghỉ ngơi xa xỉ như vậy, huống gì còn tận hai ngày, thậm chí còn nhiều hơn cả số ngày nghỉ so với năm trước.

Sau này ngẫm lại, hai ngày hoàn toàn chẳng có gì quan trọng để miêu tả. Bình thường đến không thể bình thường hơn, ăn cơm, ngủ, xem TV, cộng thêm chơi điện thoại di động. Trong phòng không có internet, điện thoại cũng bị Hạt Tử dứt khoát ngắt kết nối mạng, y cũng lười tranh cãi. Tại căn hộ nhỏ chỉ hơn 100 mét vuông này, thời gian như ngừng lại, dù ánh mặt trời ấm áp vẫn chiếu qua khung cửa sổ, dù mùi hương thức ăn vẫn đúng giờ bay ra, dù thời gian vẫn như cũ trôi qua lặng lẽ.

Giải Vũ Thần cảm thấy bản thân mình cũng lặng đi. Hai ngày, câu nói mà y nghe nhiều nhất chính là Hạt Tử nói với y rằng: "Đừng nghĩ gì nữa, nghỉ ngơi cho tốt."

Nghỉ ngơi là chuyện xa xỉ tới cỡ nào! Vốn dĩ cho rằng y sẽ không thích ứng được cuộc sống thiếu đi công việc ở cường độ cao, nhưng một khi cả người được thả lỏng lại, y mới phát hiện thì ra mình cũng rất hưởng thụ một cuộc sống như vậy. Dù cho y biết với thân phận Giải đương gia của mình, có đi đến tận cùng sinh mệnh cũng sẽ không có được một giây phút nhàn nhã nào.

Cuộc sống trong hai ngày này không phải là cuộc sống hiện giờ y nên có.

Người bầu bạn bên cạnh cũng không phải người y nên có.

Tất cả chỉ là trộm được từ khoảng thời gian của quá khứ!

"Hoa nhi gia, nếu sau này chúng ta có cơ hội đi du lịch, em muốn đi nơi nào nhất?"

"Nhận xét một chút về tay nghề nấu ăn của tôi trong hai ngày qua đi? Anh thấy thế nào? Trình độ tốt hơn trước kia rất nhiều đúng không? Tôi còn từng tham gia một cuộc thi nấu ăn đấy, anh tin không?"

"Dạo này em còn chơi bóng không? Khi nào rảnh thì chúng ta lại đấu với nhau một trận đi, lần đầu tiên tôi gặp em, em đánh quá mạnh, suýt nữa là đập gãy cái kính mắt mà tôi mới mua rồi."

"Anh thích xem phim hài hay phim kinh dị. Mà thôi cũng chẳng khác gì, bây giờ phim kinh dị ngày càng giống phim hài!"

......

Hạt Tử nằm ngửa người trên giường, câu được câu không tán gẫu với nhau. Ban đầu còn có tiếng đáp lại, sau đó không còn ai trả lời nữa. Hắn mỉm cười quay sang nhìn: "Em ngủ rồi? Sâu lười, hiện tại mới tám giờ rưỡi, có phải ngủ sớm quá rồi không? Rõ ràng chiều nay mới vừa ngủ trưa xong."

Giải Vũ Thần nằm bên cạnh hắn, hàng lông mi khẽ chớp, đôi mắt mở to bực mình trừng hắn: "Anh còn nói nữa, tôi muốn ngủ, mệt!"

"Nghỉ ngơi hai ngày mà vẫn còn mệt?"

"Ngủ nhiều đến nỗi xương khớp cả người tôi cũng phát đau, sắp tàn phế rồi." Giải Vũ Thần xoa xoa cổ.

"Tôi xoa bóp cho em." Hạt Tử trở người, "Đến đây, nằm sấp xuống, tôi mát xa rất giỏi, đảm bảo ngày mai tinh thần của em sảng khoái gấp trăm lần, chỗ nào cũng hết đau!"

Giải Vũ Thần mỉm cười, ngoan ngoãn mà nằm sấp xuống, trên bả vai lập tức truyền đến cảm giác tê tê cực kỳ thoải mái. Y vùi mặt vào chăn đệm, một lần nữa nhắm mắt lại, lẳng lặng lắng tai nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ phòng khách. Sức lực trên đôi tay Hạt Tử thoáng nhẹ hơn, chuyển xuống lưng y xoa bóp phần eo của cơ thể.

"Ngứa..." Y mơ hồ cười khẽ.

Hạt Tử cũng mỉm cười theo, hắn dừng tay lại, cúi thấp người xuống, lồng ngực của hắn dán vào tấm lưng y, chiếc cằm hơi thô ráp cọ xát lên cần cổ mềm mại.

"Mẹ nó! Sáng nay có phải anh chưa cạo râu đúng không?" Giải Vũ Thần né tránh.

"Tôi có cạo râu hay không em biết mà? Không phải lúc nào tôi cũng luôn ở bên em à?"

"Ai thèm nhìn anh? Tôi dậy lúc chín rưỡi, có trời mới biết anh đang làm gì." Giải Vũ Thần nhắm mắt lại, "Đừng lộn xộn, hôm nay phải đi ngủ sớm, ngày mai còn dậy sớm nữa."

Động tác của Hạt Tử dừng lại một chút, không nói gì, sau đó hắn lại lập tức làm tròn bổn phận mát xa cho y. Giải Vũ Thần cũng đồng thời chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt trong trẻo sáng suốt, không hề có một chút buồn ngủ. Hai người vẫn duy trì tư thế cũ, nhưng dường như nội dung cuộc nói chuyện đã thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip