Chương 12
Cậu là một bé con rất thích cảm giác mới mẻ. Bình thường luôn mua sắm rất nhiều rất nhiều quần áo mới, giày mới, lúc nào trông cũng tươi mới đầy năng động.
Khi Tiêu Đức Tuấn vừa quen biết Lưu Dương Dương, đã biết cậu là người như vậy.
Thế nên trong vô thức anh cho rằng, sự yêu thích của cậu đối với tất cả mọi thứ đều chỉ tồn tại trong một đoạn thời gian ngắn ngủi tựa như pháo hoa trên bầu trời, đương nhiên cũng bao gồm cả chính anh.
Cãi nhau, là điều cả hai người đều không thích. Trước khi Lưu Dương Dương tắt điện thoại, anh cũng chẳng thể thốt ra thêm bất cứ lời nào. Rời khỏi công ty khi trời đã sắp rạng, Tiêu Đức Tuấn một mình bước trên cầu, giữa chừng anh chợt dừng lại, tựa người vào thành cầu nhìn về phía nam, bỗng chốc có cảm giác nhớ nhà.
Lí trí khuyên anh rằng nên quay trở về, trò chuyện với Lưu Dương Dương một cách bình tĩnh nhất có thể. Nhưng chẳng rõ tại sao, đôi mắt anh đỏ lên, nhịp tim bỗng dồn dập hơn, anh nhìn mặt biển tĩnh lặng, nghĩ đến thời gian mấy tháng khi anh ở thành phố Seoul này, gần như tất cả mọi thứ đều có liên quan đến Lưu Dương Dương. Anh bấy giờ mới nhận ra, thì ra thời gian trôi qua chậm đến thế, đến mức người ta chẳng thể cảm nhận được hoá ra thời gian đang trôi.
Tối hôm ấy, điện thoại của Tiêu Đức Tuấn chẳng hề reo thêm một lần nào. Cho dù khi anh sắp về đến kí túc xá thì phát hiện điện thoại đã hết pin rồi, vội vội vàng vàng chạy về để cắm sạc, nhưng ngoài thanh âm kết nối báo hiệu đang sạc ra thì chẳng còn bất cứ thanh âm nào nữa.
Một đêm trắng.
Ngày hôm sau khi gặp lại nhau trong phòng luyện tập, dáng vẻ phờ phạc của anh khiến mọi người hoảng hốt, ai ai cũng hỏi rằng có phải anh bệnh rồi không.
Tiêu Đức Tuấn lắc đầu, nhưng khi thấy sắc mặt quả thật vô cùng nhợt nhạt của chính mình phản chiếu trong gương, anh chẳng có cách nào giải thích.
"Hay là đi khám xem sao?" Hoàng Quán Hanh bước đến chạm vào trán anh, bỗng nhiên cảm nhận được độ nóng khác thường, "Anh hai ơi, cậu sốt rồi hả?!"
Anh kéo Hoàng Quán Hanh bước đến một bên, nhỏ giọng hỏi, "Dương Dương đâu."
Người đối diện ngạc nhiên vô cùng, như thể đáp án của câu hỏi này thì người hỏi phải là người biết rõ nhất mới đúng.
"Nó không báo cho cậu à? Hôm nay thằng bé không đến tập nhảy, lát nữa tới lớp tiếng Hàn mới đến."
"Đi đâu vậy?"
"Chắc là đến kí túc xá của Dream rồi, với Nana."Hoàng Quán Hanh nói vài câu, lại cảm thấy có gì đó sai sai, "Từ từ, hai người cãi nhau à?"
Tiêu Đức Tuấn cố ý né tránh ánh mắt anh, "... Không có."
"Cậu có cần đi khám không đấy, như này không ổn đâu."
Hoàng Quán Hanh xoay người đi lấy điện thoại, "Tôi gọi cho thằng bé, để nó đưa cậu đi."
"Đừng," Tiêu Đức Tuấn gấp gáp giữ chặt tay anh, "Không sao mà."
Hoàng Quán Hanh nửa tin nửa ngờ, mở to mắt nhìn anh, "Thật sự?"
"Thật mà, lát nữa luyện xong thì tôi về ngủ một giấc là được, không cần nói với em ấy."
Tiêu Đức Tuấn cứ thế kết thúc cuộc trò chuyện, cũng chẳng hề hỏi thêm rốt cuộc Lưu Dương Dương và Na Jaemin đã làm gì. Anh muốn biết, nhưng anh đoán chính mình chẳng thể nào thật sự chấp nhận câu trả lời.
Thể chất Tiêu Đức Tuấn quả thật không thể xem là tốt. Một trận cảm thôi, thế mà anh ngủ vùi trong kí túc xá mất hai ngày mới hạ sốt.
Trong khoảng thời gian này Lưu Dương Dương luẩn quẩn trước cửa phòng anh không biết bao nhiêu lần, những lời muốn nói cứ lẩm nhẩm trong đầu tập đi tập lại lại chẳng dưới mười lần, nhưng tiếng gõ cửa lại chẳng vang lên lấy một lần. Cậu cũng giận chứ, cậu thừa nhận việc Tiêu Đức Tuấn giấu thư và cố ý chơi trò biến mất mấy ngày nay khiến cậu giận điên lên được. Cuộc đời mười tám năm ngắn ngủi mà cậu đã sống, chưa từng gặp phải người nào như anh. Cứ luôn lúc gần lúc xa, khi nhắc đến những chủ đề chạm đến ranh giới thì thường thường lặng im không lên tiếng. Cậu thậm chí còn từng than thở một cách úp mở với Na Jaemin về điều này, mà câu trả lời cậu nhận được là, mấy cậu bạn nhỏ của Dream cũng thường hay tranh cãi như thế, qua vài hôm là lại làm hoà như chưa từng xảy ra chuyện gì thôi. Lưu Dương Dương nghĩ một lúc, không nói ra những điều mà cậu với Tiêu Đức Tuấn đã trải qua.
Tính chất không quá giống nhau, vì bọn họ sẽ không hôn nhau, sẽ không quấn lấy nhau trên giường làm những chuyện thân mật khó nói ra lời. Càng sẽ không kéo dài một trận chiến tranh lạnh mà thậm chí ngay cả một câu tranh cãi cũng chẳng có lâu đến thế.
Trong quá trình luyện tập vào ban ngày, hai người tựa như đều quyết tâm không để ý tới đối phương, những lần tiếp xúc ít ỏi cũng chỉ dừng ở những lúc cần phải phối hợp khi luyện tập. Trong giờ nghỉ ngơi, Tiêu Đức Tuấn nhìn gương tự luyện tập vũ đạo mới học, Lưu Dương Dương vốn lẽ đứng cách đó khá xa, nhưng cậu phát hiện động tác của Tiêu Đức Tuấn sai rồi, lại không kiềm được đánh mắt về phía anh thêm vài lần, rồi nhích dần về phía ấy thêm vài bước.
Gương hiển nhiên thành thật hơn hai người họ rất nhiều.
Tiêu Đức Tuấn phát hiện ánh nhìn của cậu, anh dừng lại, hai tay chống eo, không kiên nhẫn hỏi, "Nhìn tôi làm gì?"
Lưu Dương Dương hơi chột dạ, sờ mũi, "... Tôi soi gương, không có nhìn anh."
"Gương to như kia em cứ phải đứng bên cạnh tôi mà soi à?"
"Tôi thích vị trí này đấy, không được à?"
Tiêu Đức Tuấn gật đầu, cố ý nhìn cậu mỉm cười, "Được chứ."
"Ban nãy anh..." Lưu Dương Dương vốn định đi rồi, bước chân ngập ngừng một lúc lâu, lại dứt khoát xoay người lại, "Động tác sai rồi, tay phải trước."
".... Nói xong rồi phải không Lưu Dương Dương."
Tiêu Đức Tuấn nhớ đến lần trước Lưu Dương Dương đã nghe thấy khi anh bị thầy dạy nhảy phê bình, tâm trạng anh bỗng trở nên tồi tệ vô cùng.
"Được được được," Lưu Dương Dương quơ tay bước lùi lại, "Là tôi lắm chuyện."
Hoàng Quán Hanh vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bỗng cảm nhận được ánh mắt sắc như dao mà Tiêu Đức Tuấn bắn đến, vội vã giơ tay nhỏ tiếng giải thích, "Tay phải trước đó."
Khi điện thoại Lưu Dương Dương nhận được tin nhắn, đã là tối muộn rồi, buổi tập cũng đã sắp kết thúc. Nhìn dòng chữ tiếng Hàn thu gọn hiện trên màn hình, đại khái cũng đoán được toàn bộ nội dung lời mời. Dòng hiển thị tên người nhắn vẫn chưa kịp sửa lại, phần ghi chú phía trước vẫn để ba chữ [Thực tập sinh], nhưng tiếc rằng đã là quá khứ. Lưu Dương Dương với người nọ không quá quen thuộc, nhưng có vẻ đối phương biết điều kiện gia đình của cậu không tồi, lúc nào cũng gửi lời mời hẹn cậu ra ngoài chơi. Cậu đã từ chối đôi lần, nhưng mà người kia vẫn xem như không có việc gì, lần nào cũng đều gửi tin nhắn đến mời cậu đi cùng. Khi Lưu Dương Dương ngẩng đầu lên, vừa lúc trông thấy bóng lưng Tiêu Đức Tuấn đang chuẩn bị rời khỏi phòng tập với những thực tập sinh khác, nghĩ chốc lát, trả lời tin nhắn một chữ ok.
"Này, em về muộn chút." Cậu tóm lấy Hoàng Quán Hanh nói nhỏ.
"Đi đâu?"
"... Có chút chuyện thôi."
Bóng hình cách đó không xa thoáng khựng lại, rồi lại bình thường như cũ.
Những quán bar trên con đường này phần lớn đều mở đến rạng sáng, tại thành phố Seoul này, đây là điều bình thường của một buổi tối bình thường.
Tiếng nhạc inh tai nhức óc, dưới những ánh đèn mờ nhoè đan xen bất quy tắc, ánh sáng nơi này vô cùng u ám, tựa như buổi tiệc phô trương này, đã trở thành chốn quay về của những con người không có nhà để trở về. Lưu Dương Dương vừa đến một lúc đã cảm thấy tẻ ngắt, khổ nhất là cậu quên sạc pin điện thoại, bây giờ biểu tượng pin trên màn hình cũng đã hiển thị màu đỏ báo khẩn cấp rồi. Cậu đặt điện thoại sang chế độ máy bay, muốn tiết kiệm một chút pin cuối cùng, hi vọng có thể chống đỡ đến khi cậu an toàn trở về kí túc xá. Chai rượu thuỷ tinh khúc xạ ra những vệt màu lúc sáng lúc mờ, cậu không thích thú gì với mấy thứ chất lỏng đắng chát này, nhưng những người trên bàn đều truyền tay nhau một vòng, những cô gái cười to chạm ly với nhau, có người mượn rượu để bày trò, ồn ào đòi chơi trò đoán số. Cảm giác được vai bị người ta đụng nhẹ, Lưu Dương Dương quay đầu nhìn, cậu hơi híp mắt để trông cho rõ, mới nhận ra không biết một cậu trai từ đâu bỗng xuất hiện, đầu cứ lắc lư mơ màng dán sát vào cậu, thổi hơi bên tai, "Cậu không chơi sao?"
Lưu Dương Dương lui người về sau, cậu không quen tiếp xúc với người khác gần như vậy.
"Tôi về trước đây."
Cậu đã cố hết sức để giảm cảm giác tồn tại của bản thân xuống thấp nhất rồi.
"Kìa Dương Dương!" Lại có người tiến đến gần cậu, ăn mặc rất phô trương, mái tóc cũng nhuộm một màu sắc vô cùng bắt mắt. Cậu nhận ra đây là cậu bạn thực tập sinh đã gửi lời mời cho mình, gật nhẹ đầu, coi như chào hỏi.
"Đừng đi chứ, mới đến mà."
Lưu Dương Dương nhỏ giọng trả lời, ".. Ngày mai còn phải luyện tập."
"Tập làm gì nữa!" Cậu ta bỗng nở một nụ cười thoáng vẻ khinh thường rồi vỗ vai cậu, "Tập rồi thì được gì chứ. Người như cậu nhẽ ra nên tận hưởng cuộc sống mới đúng."
Dứt lời thì đẩy một ly thức uống sang, ra vẻ thần bí nháy mắt với Lưu Dương Dương. Ánh đèn trên đầu lại chuyển sang một màu sắc khác, chớp nháy lần lượt nhảy múa trên gương mặt họ.
"Gì vậy?"
"Thứ tốt đấy," Người kia lại đẩy về trước một chút, tươi cười giải thích, "Không giống với mấy thứ trên bàn đâu."
Lúc chuyển nhạc có một khoảng ngừng ngắn ngủi, khi một nơi đang ồn ào bỗng nhiên xuất hiện một thoáng yên lặng, khoảng lặng này cho người ta cảm giác như thể thời gian đã ngừng lại. Những người xung quanh đều bắn những ánh mắt không mang ý tốt về phía cậu, Lưu Dương Dương lập tức hiểu ra. Cậu nở một nụ cười thấu hiểu, khách sáo đón lấy ly thức uống.
Sau ba tiếng khi Tiêu Đức Tuấn phát hiện mất liên lạc với Lưu Dương Dương, anh bất chấp mọi do dự nhấc máy gọi cho Na Jaemin.
Nguyên nhân ban đầu là do anh chợt nhớ đến một chiếc áo mà mình bỏ quên trong tủ quần áo của Lưu Dương Dương, anh định sang lấy, lại thấy rằng nếu không báo trước mà đã vào thì mất lịch sự quá. Nhưng gõ cửa không có ai ra mở, tin nhắn không trả lời, điện thoại không nghe, như thể người kia đã bốc hơi khỏi thế gian này.
Anh vốn dĩ không muốn quấy rầy cuộc hẹn của người khác. Nhưng mà lúc này thật sự đã quá khuya rồi, tình huống Lưu Dương Dương lúc này cũng vô cùng bất bình thường, vì ngay cả Hoàng Quán Hanh cũng không liên lạc được với cậu.
Anh ngồi xổm dưới lầu kí túc một lúc lâu, rồi lại đứng lên tiếp tục chờ đợi, nhưng chẳng thể đợi được bóng hình thân thuộc kia. Ủ rũ chán chường quay về phòng, số điện thoại mấy phút trước vừa hỏi được đang hiển thị trên màn hình quay số, anh hít sâu một hơi, sắp xếp một cách đơn giản những câu tiếng Hàn muốn biểu đạt rồi nhấn nút gọi.
Na Jaemin cho anh một tin tốt, và một tin xấu.
Tin xấu là, Lưu Dương Dương cũng không đến tìm cậu. Tin tốt là, có lẽ cậu có thể đoán được người đang ở đâu. Lưu Dương Dương đã từng nhắc với cậu vài lần về cậu thực tập sinh cứ suốt ngày mời cậu ra ngoài chơi kia, Na Jaemin dựa theo trí nhớ tìm được một vài địa chỉ mà những người kia thường nhắc tới rồi gửi cho Tiêu Đức Tuấn.
"Cụ thể thì em cũng không rõ lắm, xin lỗi anh Đức Tuấn."
Tiêu Đức Tuấn không quan tâm được nhiều đến thế, anh chỉ đơn giản nói câu cảm ơn, rồi tóm lấy áo khoác chạy vội ra ngoài.
Càng đến gần địa điểm cần đến, lại càng khẩn trương hơn.
Tiêu Đức Tuấn ngồi trên xe nhìn ra ngoài cửa sổ, điện thoại rung lên, trên màn hình hiển thị tin nhắn công ty gửi đến. Anh mở ra xem, là tin nhắn thông báo buổi chiều ngày mai anh phải đến công ty để tham dự một buổi họp quan trọng, không được đến muộn.
Không phải tin nhắn thông báo trong nhóm. Nếu đã là tin nhắn riêng, chứng tỏ không phải tất cả mọi người đều sẽ tham gia. Anh mơ hồ đoán rằng có thể sẽ liên quan đến chuyện gì đó, nhưng tạm thời chẳng còn tâm trí để suy nghĩ thêm nữa. Anh không biết Lưu Dương Dương có nhận được tin nhắn này hay không, nếu như có, vậy thì là đêm nay anh nhất định phải tìm được cậu.
Anh rảo quanh khu vực này mấy vòng liên tục, rốt cuộc tìm được Lưu Dương Dương trước cửa một quán bar không quá bắt mắt. Không biết cậu đang chờ người hay đang chờ xe, gục đầu ôm gối ngồi bên đường, mái tóc rối bù bị cậu vuốt ngược về sau, hệt như một đứa trẻ lạc đường.
Tiêu Đức Tuấn đứng cách cậu vài mét, giận đến mức không kiềm được mà lớn tiếng mắng cậu bằng tiếng Trung. Lưu Dương Dương chậm chạp ngẩng đầu lên, quay sang hướng tiếng nói theo gió truyền đến, những người lạ xung quanh cũng quay sang nhìn họ, trên đầu Tiêu Đức Tuấn vừa lúc đang treo một bảng hiệu neon, rọi xuống một mảng sáng màu tím hồng mơ hồ, càng tôn lên sự giận dữ và tức cười của anh lúc này.
Hét lớn như kia, em còn tưởng anh muốn chia tay với em.
Lưu Dương Dương làu bàu một câu, cấu nhẹ vào khoé môi, xác định bản thân thật sự không phải đang nằm mơ.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip