Chương 04

Đến khi Hoàng Nhân Tuấn chỉnh sửa vở ghi buổi học đầu tiên xong xuôi cũng đã hơn tám giờ tối. Cậu không ngờ một buổi học lại có nhiều kiến thức như thế! Lippmann với Neumann gì đó là những ai, sao mà lắm "mann" thế!

Cậu hỏi mượn vở của Đổng Tư Thành, Đổng Tư Thành học môn này năm ngoái, lúc mượn vở còn đặc biệt dặn một câu: Mỗi năm Viện trưởng đều tăng thêm nội dung mới dựa vào tình hình thực tế, nên chủ yếu vẫn là nội dung trong quá trình học, vở của anh chỉ có thể dùng để tham khảo.

Vậy thôi cậu đã biết ơn Đổng Tư Thành lắm rồi, chỉ riêng ghi chép bài đã khiến cậu trầy da tróc vảy, càng khỏi cần nhắc đến nhớ và hiểu. Sau khi tìm đọc tài liệu tham khảo, vẫn có một vài khái niệm cậu không tài nào hiểu nổi, thế là cậu bèn chạy đi hỏi Tường Thú Nhận như đang than phiền.

Có thể ngay cả bản thân Hoàng Nhân Tuấn cũng không nhận ra, khoảng thời gian qua tiếp xúc trò chuyện với nhau, cậu đã coi Tường Thú Nhận như một người bạn có thể thổ lộ tâm tình. Cách lớp mặt nạ internet, cậu bỏ ra cái giá cực thấp đã mua được một nơi nói chuyện thỏa thích, dù sao ngoài đời cũng chẳng gặp nhau, cho nên Hoàng Nhân Tuấn có thể nói chuyện trên trời dưới biển, chia sẻ những điều vụn vặt trong cuộc sống mà không cần kiêng dè.

[3to3: Truyền thông chính sách là môn học dành cho người sao?! Môi trường truyền thông là môi trường gì, môi trường là môi trường thôi, sao còn phải dùng câu chuyện về tướng quân để giải thích, Lippmann có biết chúng ta có một câu là càng giải thích càng phức tạp không trời!!!]

La Tại Dân vừa online đã nhận được đoạn tin nhắn than vãn của Hoàng Nhân Tuấn, anh nghĩ suốt một buổi chiều để so sánh sự trùng hợp giữa 3to3 và Hoàng Nhân Tuấn. Sau khi đọc tin nhắn này cuối cùng anh cũng có thể chắc chắn, mình và Hoàng Nhân Tuấn thật sự có duyên với nhau như vậy đấy.

Có duyên với nhau đến mức gần như ngay từ ánh mắt đầu tiên đã cảm nhận được đối phương.

Anh nhìn Hoàng Nhân Tuấn gửi tin nhắn kể khổ mãi không biết chán, trong lòng rất hưởng thụ. Anh bèn lặng lẽ mở cloud của bố mình ra, sửa qua bài giảng hôm nay của ông rồi gửi cho Hoàng Nhân Tuấn.

[Tường Thú Nhận trường Đại học T: Bạn đọc tài liệu này đi, chắc hẳn có ích với bạn.]

Hoàng Nhân Tuấn tải file về mở lên, hai mắt sáng trưng. Đây quả thực là sách quý đọc rồi đi thi ắt đỗ! Chẳng những có đủ nội dung giáo sư giảng trên lớp mà còn đánh chú thích đầy đủ những từ chuyên ngành, giảm bớt độ khó cực mạnh, chỗ nào quan trọng cần nhớ, chỗ nào hiểu qua là được, nhìn phát biết liền!

Cậu gần như muốn dập đầu vái lạy Tường Thú Nhận vạn năng. Điên cuồng gõ chữ, đến khi sắp nhảy ra cả trăm chữ cảm ơn cậu mới dừng lại.

La Tại Dân tưởng tượng ra được dáng vẻ cậu phấn khởi khi nhìn thấy tài liệu, lại tươi cười mở cloud của bố ra.

Ừm, có cần gửi hết cho cậu toàn bộ bài giảng của môn học luôn không?

La Tại Dân nghĩ, có lẽ mình hơi mờ mắt vì sắc đẹp, ít nhất còn chưa thành con dâu mà đã bắt đầu bẫy bố rồi.

Trợ giảng gửi một thông báo vào nhóm chat của môn học, Hoàng Nhân Tuấn đọc lướt nội dung, không ngờ lại là bài tập cuối kỳ sắp xếp sớm, vẫn là hình thức làm bài tập nhóm. Sinh viên có thể tự do lập nhóm nhưng số lượng phải khống chế từ hai đến bốn người. Mỗi nhóm cần nộp một bản báo cáo thực tế hoàn chỉnh và một video thực hành tương ứng trước khi thi hết học phần. Báo cáo thực tế không giới hạn đề tài nhưng yêu cầu cách thức rất chặt chẽ, chiếm 40% tổng điểm, còn video thực hành chiếm 60% tổng điểm, yêu cầu là phải có đủ sự sáng tạo và chiều sâu.

Hoàng Nhân Tuấn trợn tròn mắt ngạc nhiên, nếu không chia tay với thằng chó kia thì nhất định lúc này cậu sẽ ôm chân cậu ta. Nhưng chia tay rồi, một mình Hoàng Nhân Tuấn lạc lõng giữa Viện Báo chí, có ai chịu lập nhóm với một sinh viên của Viện khác chứ?

La Tại Dân cũng đọc được thông báo, anh biết thừa thủ đoạn của bố mình, ông thích cho sinh viên lập nhóm hợp tác, nói cho sang thì là rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, trên thực tế chỉ là ông không muốn chấm quá nhiều bài tập.

La Tại Dân còn chưa kịp đọc hết yêu cầu, Lý Đông Hách gần như liên lạc với anh ngay lập tức: [Sếp La ơi Sếp La, dắt tôi theo với! Bọn tôi ba thiếu một, có tôi, Tiểu Phác, Thần Lạc, đội hình vàng chỉ thiếu mình cậu đến dẫn dắt nhóm thôi!]

La Tại Dân nghĩ đến Hoàng Nhân Tuấn lẻ loi, nhanh chóng gõ một chữ: [Không.]

Lý Đông Hách cạn lời, chẳng phải từ trước đến nay La Tại Dân luôn theo các cậu lập nhóm đó sao? Thế nào mà lần này lại từ chối? Đủ người rồi? Hay là có niềm vui mới?

[Đông Hách: Không phải chứ Sếp La, bên cậu đủ người rồi à? À không, cậu còn thiếu mấy người, hay cậu bỏ đi đến bên bọn tôi đây này!]

Lý Đông Hách lại nghĩ, cái lợi khi cùng nhóm với La Tại Dân thực sự quá lớn, chắc chắn sẽ được trên chín mươi lăm điểm, đúng là có ngu mới không ôm đùi anh.

[Đông Hách: Không thì thế này vậy, tôi mặc kệ Tiểu Phác với Thần Lạc, tôi đi theo cậu. Bên cậu còn thiếu mấy người?]

Phác Chí Thành và Chung Thần Lạc không nhịn được hắt hơi một cái, hoàn toàn chẳng hề hay biết sự thật mình đã bị bán đứng.

Lý Đông Hách đợi mấy phút liền, cuối cùng cũng nhận được tin nhắn trả lời của La Tại Dân, chỉ có ba chữ: [Một thiếu một.]

Hello? Thế này ý chẳng phải cậu vẫn lẻ loi một mình sao? Đủ người con khỉ à!

Hoàng Nhân Tuấn đang sầu não không biết phải làm thế nào với bài tập cuối kỳ thì thấy cột lời mời kết bạn có thêm một chấm đỏ. Mở ra xem thử, người dùng có tên NA xin kết bạn.

Lý do là: Lập nhóm không, bạn học?

Thế nào là nắng hạn gặp mưa rào, buồn ngủ gặp chiếu manh? Chẳng phải là như thế này sao! Bồ Tát hạ phàm cứu người rồi!

Cậu bấm chấp nhận, không ngờ tên của NA tự động đổi thành tên trong nhóm chat môn học: La Tại Dân.

La Tại Dân?!

Là La Tại Dân đẹp trai xuất sắc dù quay bằng camera của laptop đó hả?!

Hoàng Nhân Tuấn vội vàng chào hỏi anh đẹp trai: [Đàn anh, xin chào (• . •)]

Thấy La Tại Dân không trả lời, Hoàng Nhân Tuấn chỉ sợ anh hối hận nên nhanh nhảu nói: [Em đồng ý!!! Em đồng ý!!!]

La Tại Dân tắm rửa xong đi ra, sững sờ nhìn chằm chằm tin nhắn "Em đồng ý" mà Hoàng Nhân Tuấn gửi đến rất lâu, sau đó hai tai đỏ bừng.

Ba chữ này do Hoàng Nhân Tuấn nói ra, sao có vẻ kỳ lạ thế nhỉ?

Dùng tài khoản cá nhân để nói chuyện với Hoàng Nhân Tuấn bằng thân phận La Tại Dân, chứ không phải trò chuyện thông qua Tường Thú Nhận và 3to3, cảm giác này thật sự rất mới lạ đối với La Tại Dân.

Bỗng dưng anh không biết nên nói thế nào mới phải, thế là chỉ trả lời một chữ: [Ừ.]

Nhưng như vậy có vẻ quá lạnh nhạt, sợ Hoàng Nhân Tuấn đau lòng, anh lại gửi thêm: [Vậy sau này, chúng ta chung một nhóm rồi nhỉ?]

Chung một nhóm... Không hiểu sao Hoàng Nhân Tuấn nhìn ba chữ này mà như phải bỏng, cậu nghĩ La Tại Dân thật sự là một người cực tốt! Ngoại hình bắt mắt lại còn sẵn lòng cứu giúp người nghèo...

Đúng, chuẩn là cứu giúp người nghèo.

Hoàng Nhân Tuấn tự biết mình là "cánh chim lạc bầy" duy nhất trong nhóm chat của môn học, lại còn là kiểu rất khó dẫn theo. Còn La Tại Dân là kiểu người có ngoại hình, có năng lực nghiệp vụ, ấy vậy mà lại chủ động từ bỏ điểm cao, chạy đến cùng chìm xuồng với mình, như thế chẳng phải cứu giúp người nghèo thì là gì?!

Quả là tiên phong trong hội cứu giúp người nghèo, nhân vật cảm động tổ quốc!

Tuy nhiên đối tượng được giúp đỡ là một người nghèo có lương tâm, Hoàng Nhân Tuấn cân nhắc những mạo hiểm phải gánh khi chung nhóm với mình, cuối cùng vẫn dè dặt nhắc nhở đối phương.

[Hoàng Nhân Tuấn: Đàn anh, thật ra em, không biết viết báo cáo...]

[Hoàng Nhân Tuấn: Hơn nữa em cũng không biết làm video (';︵;')]

[Hoàng Nhân Tuấn: Hay là anh... đừng chung nhóm với em thì hơn, có khi em lại gây trở ngại cho anh...]

Rõ ràng vừa rồi còn nói liên tiếp hai lần "Em đồng ý", sao tự dưng lại hối hận thế? La Tại Dân nhíu mày, thấy những vấn đề Hoàng Nhân Tuấn lo lắng đều không thành vấn đề.

Không biết viết báo cáo? Anh biết.

Không biết làm video? Anh biết quá rõ luôn.

Cái gì anh cũng biết, vì sao Hoàng Nhân Tuấn không chịu chung nhóm với anh? Lại còn trong tình huống mình chủ động dâng lên tận cửa thế này cơ mà.

Nếu người của Studio mà biết Sếp La nhà họ tự mình đi tìm người lập nhóm, có thể sẽ cười rớt cả hàm cũng chưa biết chừng. Nhưng La Tại Dân thật sự làm như vậy, mà anh còn hoàn toàn không ngờ sẽ bị từ chối, hơn nữa bị từ chối bởi đối tượng mình tìm làm cho anh hết sức khó chịu.

[La Tại Dân: Chuyện cậu đã đồng ý thì sao có thể hối hận?]

[La Tại Dân: Báo cáo, video, tôi biết. Cậu không cần lo.]

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, nếu báo cáo và video đều để La Tại Dân làm vậy cậu làm gì? Làm bình hoa sao? Hay làm linh vật?

Chưa đợi cậu kịp suy nghĩ kỹ càng, La Tại Dân đã không cho cậu suy nghĩ nữa.

[La Tại Dân: Chiều mai chúng ta gặp nhau thảo luận. Cậu ở thành phố A đúng không?]

Lúc này Hoàng Nhân Tuấn thực sự thấy mình không biết phân biệt tốt xấu, người ta tốt bụng tìm mình lập nhóm, vốn đã nhận lời rồi vậy mà còn nói mấy câu kia làm cái gì? La Tại Dân không coi là thật thì còn may, chứ nếu coi là thật, lỡ đâu không muốn chung nhóm nữa thì ai chịu lập nhóm với mình? Như thế chẳng phải cậu sẽ phải nghe theo sắp xếp của giáo viên, để mặc người khác xâu xé hay sao?

Thế là Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy áy náy, vội vàng đồng ý.

[Hoàng Nhân Tuấn: Được ạ, được ạ, vậy tối mai em mời đàn anh ăn cơm nhé (*^^)/★]

La Tại Dân trở nên tươi sáng, coi như còn có lương tâm, biết mời mình ăn cơm.

Trước khi ngủ anh lại đăng nhập tài khoản Tường Thú Nhận theo lệ thường, nhìn thấy 3to3 được ghim trên đầu đã gửi đến một loạt tin nhắn. Anh kiểm tra từng tin từng tin một, càng đọc càng cong cong hai mắt.

[3to3: Tường Tường, bạn đúng là nhà tiên tri! Viện Báo chí thật sự có anh đẹp trai quá trời huhuhu]

[3to3: Giọng anh đẹp trai khá giống Tường Tường đó... Hơn nữa hình như anh ấy cùng họ với Viện trưởng Viện Báo chí, trùng hợp ghê hahaha]

La Tại Dân đọc đến tin nhắn này thì hơi ngây người. Chuyện này, nói trùng hợp thì cũng không trùng hợp, nói không trùng hợp thì cũng trùng hợp. Anh và Viện trưởng cùng họ chủ yếu là bởi ba phần ông trời sắp đặt cộng bảy phần tên cha đặt, ai bảo Viện trưởng họ La cơ chứ, bạn bảo thế có đúng không?

Còn về giọng nói, anh nhớ mình chỉ từng trả lời đúng một tiếng "Có" lúc điểm danh, Hoàng Nhân Tuấn nghe kiểu gì mà nhận ra được giọng anh và giọng Tường Thú Nhận giống nhau?

Anh lại tiếp tục đọc.

[3to3: Khóc (';︵;') làm bài tập cá nhân không tốt hơn à, vì sao cứ nhất định phải làm bài theo nhóm, ai chịu chung nhóm với "cánh chim lạc bầy" như tôi chứ?!]

[3to3: Trời đất ạ! Anh đẹp trai đến tìm tôi lập nhóm kìa huhuhu... Thần tiên hạ phàm cứu người trần à? Nhưng tại sao đàn anh lại đến tìm tôi lập nhóm nhỉ, tôi chẳng biết làm gì cả.]

[3to3: Đàn anh toàn năng quá, cái gì cũng biết làm! Đây chính là đàn ông tốt của Viện Báo chí đó sao? Muốn cưới!!!]

La Tại Dân đọc thấy hai chữ "muốn cưới" thì cười không khép được mồm. Anh rất muốn nói với đối phương rằng, rung động không bằng hành động, nhưng vẫn mạnh mẽ nhịn xuống được.

Sau đó thấy 3to3 gửi thêm một tin nhắn nữa.

[3to3: Tường Tường, ngày mai tôi và đàn anh gặp mặt thảo luận, tôi định mời anh ấy ăn cơm nhưng không biết nên mời anh ấy ăn gì mới được?]

[3to3: Còn nữa, Tường Tường, sao hôm nay bạn không trả lời đúng lúc vậy, dạo này bạn bận lắm à?]

La Tại Dân rất muốn nói, bảo bối, đúng là anh rất bận, bận nói chuyện với em bằng tài khoản khác, đương nhiên không rảnh ngó ngàng đến tài khoản Tường Thú Nhận rồi.

Nhưng cảm giác mặc thêm một lớp áo khoác trò chuyện cùng cậu cũng rất tuyệt, anh luôn thấy Hoàng Nhân Tuấn trong thân phận 3to3 có vẻ thể hiện bản thân tự do thoải mái hơn nhiều, mặc dù anh cũng khoái nghe Hoàng Nhân Tuấn gọi mình là "đàn anh", nhưng anh vẫn thấy Hoàng Nhân Tuấn che giấu rất nhiều với "đàn anh La Tại Dân", có thêm chút kính sợ và biết ơn mà lại thiếu đi chút thân thiết.

Anh thích trò chuyện với Hoàng Nhân Tuấn mà chẳng cần kiêng dè như thế này hơn.

[Tường Thú Nhận trường Đại học T: Bạn muốn ăn gì?]

Hoàng Nhân Tuấn thấy rốt cuộc Tường Thú Nhận cũng trả lời thì mừng húm. Cậu tưởng Tường Thú Nhận chê cậu phiền, không thèm để ý đến cậu nữa, cậu còn căng thẳng mất một trận.

[3to3: Lẩu!!! Dạo này thèm ăn lẩu nhất!]

[Tường Thú Nhận trường Đại học T: Vậy thì mời đi ăn lẩu]

La Tại Dân không quan trọng ăn gì, cho dù ngồi ăn mì gói với Hoàng Nhân Tuấn thì anh cũng sẵn lòng. Nếu Hoàng Nhân Tuấn muốn ăn lẩu vậy anh cũng muốn ăn lẩu.

[3to3: Nhưng mà... lần đầu tiên mời người khác đi ăn lẩu không hay lắm thì phải? Ăn xong người ám đầy mùi, nhỡ anh ấy có bệnh sạch sẽ thì phải làm sao?]

Anh có bệnh sạch sẽ không?

La Tại Dân nhìn một vòng quanh căn hộ đơn của mình, nhìn mặt bàn không một hạt bụi, còn cả nồi niêu xoong chảo cũng được xếp theo thứ tự màu sắc.

Chắc hẳn, không được tính là có bệnh sạch sẽ đâu nhỉ? Dễ nuôi lắm mà.

[Tường Thú Nhận trường Đại học T: Vậy thì mời đi ăn đồ Giang Tô? Sạch sẽ, thanh đạm, điều kiện hoàn cảnh cũng tốt.]

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, đúng rồi! Sao mình lại không nhớ ra gần trường có một quán ẩm thực Giang Tô nhỉ, mùi vị đậm đà, cảnh đẹp, ít người.

Thế là cậu trả lời Tường Thú Nhận trong cảm kích muôn phần: [Cảm ơn Tường Tường! Bạn đúng là thiên tài xã giao!]

Thiên tài à? La Tại Dân gối đầu lên cánh tay, nhìn chằm chằm trần nhà, suy nghĩ.

Có lẽ không được tính là thiên tài.

Nếu anh thật sự là thiên tài thì đã sớm tán đổ em rồi.

Năm nay La Tại Dân hai mươi tuổi lẻ hai tháng, đã là đàn ông trưởng thành từ lâu, không đến mức xấu hổ thừa nhận người mình thích. Anh chưa từng thích bất cứ ai bao giờ, nhưng anh nghĩ có lẽ anh thích Hoàng Nhân Tuấn.

Muốn được gặp cậu thường xuyên, thậm chí trong mơ cũng muốn có cậu. Dù bận rộn cỡ nào cũng muốn nói đôi ba câu với cậu, dù phiền phức cỡ nào cũng không chê cậu.

Đêm khuya yên tĩnh, nhưng anh nghe thấy tiếng tim đập. Xưa nay anh luôn bình tĩnh, chỉ riêng trái tim mình là không thể khống chế. Một trái tim cứ thế bị người ta cướp đi, anh biết lần này mình không còn là một La Tại Dân vô địch thiên hạ trăm trận trăm thắng nữa.

Anh chỉ là một tên lính quèn, sẵn sàng xông pha chiến đấu vì Hoàng Nhân Tuấn, cũng sẵn sàng vì cậu mà giải ngũ về quê. Dùng tình yêu làm kiếm, dùng tình yêu làm khiên, anh bằng lòng trao cho Hoàng Nhân Tuấn toàn bộ sự dịu dàng mềm mại.

Miễn sao anh ngoảnh đầu lại có thể nhìn thấy em.

Hết chương 04.

* Ẩm thực Giang Tô là một trong bốn trường phái ẩmthực chính của Trung Quốc. Nghệ thuật nấunướng ở Giang Tô coi trọng cách dùng dao, phương thức chế biến phải tinh tế, món ăn đảm bảo được sự tươi mát, thanh đạm, chính vì vậy, nhắc đến ẩm thựcGiang Tô là ăn mãi không chán. Ngoài ra, cách trình bày cũng được chú trọng, sự cầu kỳ, bắt mắt trong cách trang trí hấp dẫn mọi du khách. Người GiangTô không sử dụng xì dầu, vị chua, ngọt đặc trưng của món ăn chủ yếu được tạonên nhờ đường và giấm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #najun