[FyoDa] Câu chuyện Tết đoàn viên
(Artist: 格式判除
Link lofter cá nhân: https://linyuetiefendang.lofter.com)
https://520872.lofter.com/post/1f1a8934_1c76fe4a7?fbclid=IwAR0cUJEKk9sdYTklbGBA6DaXk9CBKqVr-1Uci1XgZQd9BiaE0vgTd4WkXF8
OOC
____________________________
Mỗi quốc gia đều có một số món ăn đặc biệt để đón Tết Nguyên Đán, Đài Loan có lẩu và Hắc Long Giang có món heo quay.
Nhật Bản thì khác, các món ăn ngày Tết của Nhật Bản được bày bán trong các cửa hàng, được đóng gói trong hộp gỗ tinh xảo, đẹp mắt, ngon miệng, hầu hết là hải sản quý và rau củ được chế biến cầu kỳ.
【Một】
Đây là cái Tết đầu tiên mà Fyodor trải qua sau khi đến Nhật Bản, Tết ở Nga bắt đầu khá sớm, khi cảm nhận được không khí Tết, gã không khỏi bắt đầu nhớ quê hương.
"Mình nên chọn cái nào?" Fyodor quấn áo choàng, "Cua hoàng đế hay tôm hùm ..."
"Chọn cái này!" Một giọng nói vui tươi truyền đến, "Chọn cái này đi. Thịt cua ăn rất ngon."
Fyodor vừa nghe tiếng liền biết ngay đó là ai, đặt thịt cua xuống và mua một hộp tôm hùm.
"Dazai, sao em lại ở đây?" Fyodor phải nói rằng việc gã đến khu phố Tàu hoàn toàn chỉ là ngẫu nhiên, và họ khó có thể gặp nhau do trùng hợp, nếu không thì Trái Đất cũng quá tròn rồi.
Người đối diện mặc một bộ kimono mới tinh, "Ta đi ăn Tết nha."
Trên nền gấm màu vàng nhạt, hai con cá chép sống động như đang bơi trên vạt áo, lông tơ bồng bềnh buộc thắt lưng, kết cấu lông vũ che đi dáng người quá mức mảnh mai.
"Kunikida đã mua những bộ quần áo này cho em, đúng không?", Fyodor mua trái cây ở một cửa hàng khác. "Đàn ông luôn thích áp đặt sở thích cá nhân của họ lên người họ thích. Thật may là em thích ta."
"Quả thực có chút quen thuộc" Dazai cau mày, "Sao ngươi lại cảm thấy Kunikida thích ta, mà ta lại thích ngươi?"
Fyodor liếc nhìn bộ kimono của Dazai. Có chút giống với tay nghề trong cửa hàng quần áo yêu thích của Kunikida. Cả hai đều thích may đồ phác hoạ theo vòng eo, sau đó để lại một nếp gấp hình tam giác nhỏ trên xương hông.
Người khác không thể biết rõ dáng người của Dazai đến thế. Vòng eo của anh chàng nhỏ đến mức con gái cũng phải ghen tị, cho dù là haori cũng không thể nào giấu nổi. Bản thân Dazai cũng không hài lòng khi mặc quần áo mới. Rất có thể do vị giáo viên dạy toán cứng nhắc đã dẫn Dazai đi để đặt may.
"Chà, chà, ngươi nói đúng," Dazai cười, "Chỉ là năm mới thôi, cậu ấy đưa cho ta một bộ kimono cũng chẳng sao cả."
"Bộ kimono của em thêu một đôi cá chép, màu tóc của anh ta," Fyodor chỉ vào ống tay áo của Dazai. "Bộ của Kunikida-kun cũng được thêu một đôi cá chép, phải không?"
Dazai bật cười thành tiếng, hiển nhiên là thích Fyodor, tất cả đều viết rõ trên khuôn mặt của anh.
Có một ít bùn trên viền áo kimono, thứ chỉ có ở công viên Yamashita, và lý do khiến Dazai đứng yên là vì sợi dây guốc bị đứt và đang chỉ được nối lại một cách lỏng lẻo.
Để gặp Fyodor, người đã quyết định không đến công viên Yamashita, Dazai đã phải đi một quãng đường khá xa.
"Cùng tới nhà em ăn tối thôi." Fyodor mỉm cười mua cả một con cua hoàng đế về và nhờ chủ quán chế biến hộ.
【Hai】
Cả chặng đường Dazai đều bị Fyodor gắt gao kéo đi, hắn muốn mượn cớ đi mua đôi giày mới để chuồn đi nhưng đều bị gã nhìn thấu.
Fyodor cũng không ngốc, Dazai dù sao cũng không thể chạy nhanh khi đi đôi guốc hỏng như vậy.
"Em rất căng thẳng trên đường đi đến đây nhỉ? Có phải là đang giấu ai đó ở trong nhà không?" Fyodor mỉm cười. "Em thích ta đến như vậy, ta thật sự cảm động, thật muốn dọn đến ở luôn cùng với em."
Dazai thầm nghĩ nếu ngươi còn nói nữa ta thật sự sẽ nôn ra đây mất, cũng mong rằng Kunikida sẽ có thói quen ngủ sớm dậy sớm.
Khi bước vào nhà, Fyodor tinh ý nhận ra mùi hương khác ở đây.
Mùi rượu, và mùi này rõ ràng là khác với Dazai, dường như là một loại mùi hương nào đó, tươi, sạch và hơi mát.
Ngoài ra còn có hương vị của trứng tráng và thịt xông khói.
Dazai chột dạ quay đầu sang một bên vờ như không biết gì.
Kunikida chỉ đơn giản là dành thời gian để qua quan tâm hắn, nhưng tại sao lại vào lúc này, hơn nữa quần áo còn chưa chỉnh lại gọn gàng, áo vest cũng chưa mặc.
"Giới thiệu, cộng sự của tôi, Kunikida," Dazai dừng lại, "Fyodor, anh cũng đã biết rồi."
"Tại sao cậu lại đưa hắn đến đây?" Kunikida phải đặt câu hỏi với cộng sự của mình, "Hắn ta là người của Thiên nhân ngũ suy!"
Dazai thở dài, "Hắn ta cũng chỉ tới góp vui và cùng ăn Tết thôi mà."
Fyodor đi đến bên cạnh cửa sổ, chạm vào tấm chiếu tatami, buông đồ ăn vẫn đang cầm trong tay ra và bình tĩnh ngồi xuống.
Hầu hết các tấm chiếu tatami đều đã lạnh và chỉ có phía mà Dazai thường ngủ vẫn còn nhiệt độ dư. Có vẻ hôm qua Kunikida bị chuốc rượu quá nhiều và Dazai đã đưa anh ta về nghỉ ngơi, mà đồ vệ sinh cá nhân trong phòng tắm thêm một bộ dụng cụ du lịch dùng một lần, Kunikida đã không làm gì quá phận cả.
Nhưng nghĩ đến cảnh Dazai nằm ngủ chung phòng với một người đàn ông khác cả đêm, gã vẫn cảm thấy khó chịu.
Tiếng nấu nướng trong bếp vọng ra khiến Fyodor sực tỉnh, Kunikida đang nấu ăn ở trong kia, dù sao đã tới rồi thì cũng là khách, một suất đồ ăn Fyodor vừa đem tới không đủ cho ba người, Dazai phải đến hỗ trợ.
Cuộn thịt xông khói vào măng tây, đặt lên trên chảo, thêm chút rau dưa rồi cùng chiên lên, một lúc sau mùi hương béo ngậy của thịt bắt đầu toả ra.
Trứng đánh tan với muối và bột ngọt rồi đổ vào chảo chiên, khi chín nửa mặt thì cuộn lại, đổ thêm hỗn hợp trứng đã đánh vào rồi cuộn lại, sau khi cắt ra thành từng miếng thì sẽ có món trứng cuộn vừa ngon vừa đẹp mắt.
Mở một lon thịt cua đóng hộp trộn với cơm vừa nấu, nhồi vào đậu phụ tẩm dầu rồi nhào thành món sushi cuộn tảo biển, đây chính là mùi vị mà Dazai không bao giờ ghét được.
"Sắp tới giao thừa," Fyodor ngồi bên lò sưởi xem hai người bận rộn, "Chuẩn bị đến giờ ăn rồi, ta sẽ đi mua đồ uống và một chút rượu sake."
Kunikida cũng ném Da-được việc thì ít mà phá hoại thì nhiều-zai đi cùng, và ra lệnh cho Fyodor không được để anh chàng thấy mặt họ trong vòng một giờ.
Dazai bĩu môi và chớp chớp đôi mắt to long lanh.
"Fedya, đưa ta đến chỗ ở của ngươi đi!"
【Ba】
Anh chàng người Nga của chúng ta thực sự rất bình tĩnh, gã sống một mình, thỉnh thoảng Deacon Goncharov sẽ đến đưa đồ ăn và rượu, còn cấp dưới của gã sẽ đến đưa thông tin.
Trong nhà hiện tại rất sạch sẽ không có bất kỳ đồ vật dư thừa nào cả.
Nội thất chỉ có một chiếc sô pha êm ái, một chiếc giường cực kì thoải mái, một bộ bàn ghế và một cây móc treo mũ và ái choàng.
Nhưng ngay khi Dazai bước vào cửa, hắn dường như nhận thấy một điều gì đó kỳ lạ.
"Dazai, đợi đã!"
Fyodor bất ngờ nhận được tin nhắn từ thủ lĩnh của Thiên nhân ngũ suy, nội dung là ông ta sẽ lập tức đến nhà của Fedya để thu xếp công việc.
"Thủ lĩnh của ta sẽ tới đây sớm thôi, trốn đi!" Fyodor chỉ vào tủ quần áo của gã, "Ông ta rất nguy hiểm."
Dazai nhanh chóng lẩn trốn, đụng độ thủ lĩnh của Thiên nhân ngũ suy không phải là một loại trải trải nghiệm hay ho gì cho cam.
Hắn không bao giờ ngờ rằng trong tủ vẫn còn hai người của Thiên nhân ngũ suy, và trong số họ có một người không mặc quần áo.
Sigma, người đang không mặc đồ và chỉ quấn tạm trong áo choàng của Fyodor, Gogol, người đang thở hổn hển và không biết mình đã làm gì, Pushkin ăn mặc chỉnh tề vừa nhìn đã biết không phải tới đây để làm chuyện gì đó bất chính, và Goncharov, quần áo rách rưới tả tơi không biết đã bị thương ở đâu.
Bốn người Nga nhìn Dazai.
Năm người đàn ông trốn trong tủ, quả thực có chút chật chội.
Sau khi thủ lĩnh rời đi, Fedya vui vẻ mở cửa tủ quần áo, nhìn từng người một từ bên trong tủ quần áo đi ra bất giác cảm thấy đầu ong ong.
Dazai: "Ta ở đây chỉ để trốn thủ lĩnh của các ngươi thôi. Không ngờ lại làm phiền đến buổi tụ họp của mọi người."
Fyodor hít sâu một hơi, "Dazai, nghe bọn họ giải thích, ta không muốn bị đồn thổi ra ngoài ta yêu đương vụng trộm, lại còn với tận bốn người."
Goncharov cúi đầu thật sâu, "Xin lỗi chủ nhân, khi tôi đem Vodka đến cho ngài, tôi đã bị Akutagawa của Mafia Cảng tấn công. Vì ở gần nơi ở của ngài nên tôi đi thẳng tới đây và mở cửa đi vào và trốn vào trong tủ quần áo, vậy nên Akutagawa không tìm thấy tôi. "
Tốc độ phản ứng này có thể nói là rất nhanh, thuộc hạ của Fyodor đúng là rất tốt.
"Tôi lúc đó cũng đang ở đây", Pushkin nói, "Tôi nghĩ có điều gì đó không ổn, và đúng lúc đó tôi thấy phòng của ngài Fyodor đang mở nên tôi bước vào và trốn trong tủ."
Tiếp theo là hai kẻ khiến người ta đau đầu nhất.
"Tôi đang giúp cho Khoa Năng lực Đặc biệt ở gần đó," Sigma nói - "Kết quả là, Akutagawa đã dùng năng lực trực tiếp xé toạc quần áo của tôi. Tôi đến đây để hỏi Fyodor mượn một bộ, nhưng có tiếng hét bên ngoài, tôi không kịp mặc quần áo chỉ có thể trốn trong tủ quần áo. "
Còn lại mỗi Gogol, và Dazai đã nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ, hắn nhìn vào cây gậy mà tên đó ném trên mặt đất.
"Tôi đến đây tìm Fyodor để giao đồ ăn Tết," Gogol cau mày, "Kết quả là tôi đã nhìn thấy quần áo rách nát của Sigma được cởi ra trước cửa nhà. Trước khi Dazai bước vào tôi dùng năng lực thu dọn chúng, vì sợ hiểu lầm nên tôi cũng vào tủ."
Dazai hít thở sâu.
"Cho nên mới nói, vấn đề nằm ở Akutagawa, hắn vừa kéo theo cả tấn bùn dưới mình."
Fyodor mở tủ và tìm một bộ quần áo để Sigma mặc vào. Ánh mắt như dã thú của Gogol cuối cùng cũng dừng lại.
Sau một thời gian, họ cũng nên quay lại để ăn các món ăn tất niên do Kunikida chuẩn bị.
Thật bất ngờ khi Atsushi và Akutagawa cũng mang theo thức ăn, một vài người trong số họ hiểu ý muốn của Dazai.
"Akutagawa, hôm nay cậu thấy Goncharov mang rượu gì vậy?" Dazai cuối cùng cũng nhận ra sơ hở ban nãy.
Cậu học trò được nhắc tên chớp mắt, "Em không có gặp tên người Nga nào cả, Dazai-san."
Fyodor gắt gao che mặt .
"Đừng chỉ uống, mọi người cùng ăn đi, cùng ăn đi," Dazai luống cuống gắp thức ăn cho Fyodor.
Dazai sẽ tìm ra lý do tại sao những người đó lại được giấu trong tủ quần áo.
Nếu không tìm ra được, Fyodor phải uống cephalosporin và tìm một chiếc quan tài tốt để bình tĩnh lại.
____________________________
Lời editor: Oneshot được chuyển ngữ khi đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip