nana (1)
Chương mới lải lơ!! Trời ơi ta nói nó dài mà phê ke quá trời nay mới edit xong. Các bác đọc dzui có lỗi gì báo tôi nha!!
"Xin anh vì tôi mà kết hôn!"
1.
Xe cấp cứu hú còi lao qua cổng bệnh viện, một nhóm người vây quanh cáng cứu thương cũng theo xuống, bánh xe sắt lăn trên nền đất nhẵn của hành lang, dịch truyền đặt trên khung sắt lắc lư không ngừng.
Vài nhân vật lãnh đạo cục công an lẫn các bác sĩ của bệnh viện thành phố đều chạy theo bên cạnh chiếc xe.
Nhìn tình hình có thể mơ hồ đoán được người bị thương thân phận không phải người thường.
Cánh tay phải của người thanh niên nằm trên cáng đẫm máu, bộ cảnh phục gần như bị nhuộm đen, lông mày nhíu chặt, thái dương rịn ra mồ hôi lạnh, bàn tay nắm chặt lấy ga giường đến nổi gân xanh, sắc mặt thập phần thống khổ.
Tỉnh Lung vừa lau mồ hôi vừa theo dõi dấu hiệu sinh tồn của cậu ta, giọng nức nở oán giận Trương Hân Nghiêu rằng đáng nhẽ lúc con trai đăng kí nguyện vọng đại học phải khuyên nó học những ngành nghề làm công ăn lương bình thường. Trương Hân Nghiêu ăn nói vụng về muốn chết, lại không dám cãi lại, quanh co phun ra nuốt vào cả nửa ngày.
Hồ Diệp Thao một bên nghe bác sĩ cấp cứu thông báo một bên hết sức mệt mỏi vì sự ồn ào của cha mẹ mình.
Âm thanh tranh cãi cứ thế không ngừng vang lên bên tai Cam Vọng Tinh, ong ong như tiếng băng cát xét hỏng.
Rất nhanh, giữa không gian ồn ào, hắn có thể nghe ra được một thanh âm quở trách mình, âm sắc nhu hòa, uyển chuyển, là thanh âm không khống chế được của Lưu Vũ.
"Ai cần cậu xen vào việc của người khác, em ấy là người của tôi, có chắn cũng phải là tôi chắn, chết cũng phải là tôi chết! Cậu dựa vào đâu mà làm thế! Dựa vào cái gì!"
Lông mày Cam Vọng Tinh run lên, dùng sức mở mắt ra, đèn bệnh viện có chút chói mắt, hắn cố gắng nhìn xung quanh, đột nhiên bắt gặp Lưu Vũ còn đang mặc hán phục đỏ, trên mặt đã có chút huyết sắc, trong mắt tràn đầy quan tâm, cúi đầu xuống nhìn hắn.
"Tại vì..."
Đôi môi trắng bệch, khô khốc của Cam Vọng Tinh hơi khép mở, nói vài câu, mất máu nhiều khiến giọng nói cậu ta nhẹ bẫng, không có chút khí lực nào, giữa không gian ồn ào, theo gió tản đi, không hề nghe thấy gì.
Lưu Vũ thở dốc, chạy theo xe, cúi đầu nhanh chóng tiến lại gần.
"Hả? Cậu nói gì cơ? Tôi không nghe rõ."
Đáy mắt Cam Vọng Tinh hiện ra một tia ý cười cực nhạt, không có lặp lại lời nói, nhấc mắt nhìn anh đầy mê hoặc, coi khuôn mặt anh như một bức tranh thủy mặc tinh xảo mà nhìn ngắm.
Tiểu hồ ly này, cuối cùng cũng có một lần, dành ánh mắt cho mình.
Bác sĩ ngoại khoa thông báo tin phẫu thuật với tốc độ cực nhanh, cửa cảm ứng của phòng phẫu thuật từ từ mở ra, đoàn người đi theo bị cưỡng chế dừng lại bên ngoài. Đối xử nghiêm ngặt bình đẳng tới nỗi Tỉnh Lung cũng bị chặn ở bên ngoài.
Lực chú ý của Lưu Vũ đặt vào trên người Cam Vọng Tinh nhưng anh không nghe được câu trả lời, xe đẩy vào phòng phẫu thuật, anh chưa kịp phản ứng, lảo đảo, thân thể được một đôi bàn tay ấm áp đỡ ở thắt lưng.
Lúc anh rơi vào lồng ngực ấm áp lại vững chắc ấy, đôi mắt chưa định thần lại được đối diện với Châu Kha Vũ, anh vội vàng quay đầu đi chỗ khác.
Một trong những kỹ năng nghiệp vụ của điều tra tội phạm là tìm ra chi tiết hữu dụng thông qua manh mối. Lúc màn hình lớn chiếu ra mấy hình ảnh khó tả, Châu Kha Vũ ngây người vài giây liền rất nhành rút súng ra bắn vào màn hình một phát, cắt đứt hình ảnh.
Cảnh sát và người cung cấp tin tức như châu chấu cùng một chiến tuyến, nếu cảnh sát nằm vùng bị lộ, đừng nói là xông vào giăng lưới, đêm đó Cam Vọng Tinh cũng không có khả năng sống sót trở ra, mà chắc chắn Lưu Vũ cũng phải chịu liên lụy.
Có thể được tha thứ.
Mà những gì Lưu Vũ cố gắng nhưng không nghe rõ, Châu Kha Vũ luôn bên cạnh hỗ trơ nhìn thấy khẩu ngữ của Cam Vọng Tinh có thể hiểu một cách rõ ràng.
Đúng như dự kiến.
Nhưng khi hắn nhìn đến chiếc giường được đẩy vào phòng cấp cứu, Lưu Vũ tựa hồ muốn theo vào trong.
Một động tác này khiến hắn hoàn toàn không yên lòng, trực tiếp phủ định tất cả những cái cớ mà trước đây mình lấy vì anh trong lòng.
Tiểu hồ ly xinh đẹp lại giảo hoạt, coi như nước ấm nấu ếch, dùng ngọn lửa ấm đốt cháy trái tim, băng tan thành nước, ấm áp lên một chút, làm cho chính mình rơi vào tay giặc, rất khó kiềm chế. Cuối cùng, một ngọn lửa nóng rực thiêu cháy toàn bộ, tất cả đều hóa tro tàn.
Giới hạn cuối cùng của tình yêu chính là vượt qua sống chết.
Châu Kha Vũ nhìn người nhiều năm, hiểu rất rõ sự thật này.
Bảng đèn xanh phía trên cửa phòng phẫu thuật sáng lên, Châu Kha Vũ liếc nhìn ánh đèn xanh kia, hỏi một câu vô nghĩa.
"Cậu ta bị thương, anh liền quan tâm lo lắng như vậy?"
Lưu Vũ dời bàn tay to lớn đang ôm eo mình ra, đứng sang một bên nói.
"Cậu ấy là vì cứu em, chẳng lẽ em không quan tâm đến ân nhân cứu mạng của mình sao?"
Thấy Lưu Vũ cứ muốn tránh né mình, hắn lôi kéo cổ tay anh, hổn hển đem người kéo đến góc tường, dựa vào trên tường.
"Những chuyện này không liên quan gì đến anh, một chút cũng không! Sao anh lại cứ phải nhuốm bẩn thân mình làm gì!"
Châu Kha Vũ từ trên cao nhìn xuống người bị giam trong ngực mình, chặn ở góc tường, hệt như động vật nhỏ không chỗ trốn.
Lưu Vũ lại yên lặng không nói gì, hắn càng buồn lòng hơn, hắn trở nên cáu kỉnh, hô hấp cũng nặng nề hơn, cúi đầu lại gần anh, thu hẹp khoảng cách, đè nén chút kiên nhẫn cuối cùng, chờ anh nói.
Lưu Vũ vô thức chống tay giữa hai người, lòng bàn tay cả nhận được nhịp tim cuồng bạo trong lồng ngực Châu Kha Vũ, mãnh liệt lại nóng bỏng, bàn tay như bị bỏng lập tức thu lại, tùy ý Châu Kha Vũ tiến thân về phía trước, cảm giác gần sát rất bức bách, anh nghiêng đầu tránh hơi thở nặng nề nóng bỏng của hắn, hạ mắt không dám đối diện. Ánh sáng mờ ảo chiếu xuống, họa ra chút nét xanh nhạt trên lông mi Lưu Vũ.
Nhận thấy điều này, Châu Kha Vũ nắm cằm Lưu Vũ, hướng lên bên trên, buộc anh không thể không nhìn mình.
"Nói cho em biết, anh còn muốn giấu nó bao lâu?"
Cho dù Châu Kha Vũ đã khống chế lực nhưng hai gò má trắng mịn, mềm mại vẫn bị hắn miết đỏ ửng lên, hàng mi cong run run như cánh bướm mỏng manh, đáy mắt long lanh nước như sắp tràn ra.
"Châu Kha Vũ..." Anh hét lên một cách yếu ớt, như muốn đem hết tim phổi hét ra ngoài.
Châu Kha Vũ dùng ngón cái vuốt ve môi châu căng mọng, nheo mắt lại hỏi
"Anh có bao giờ nghĩ tới nếu chúng ta thành thật với nhau trước, cùng nhau an bài kế sách, thì hôm nay, hình ảnh trên màn hình lớn kia, cả viên đạn đó nữa, tất cả những điều này sẽ tránh được không."
Anh vẫn như cũ không đáp lời, buồn phiền nhìn những giọt nước mắt đỏ hoe của anh.
"Lưu Vũ, Lưu Vũ, anh không thể đổi xử với em như thế hết lần này đến lần khác chỉ vì em yêu anh!"
Em yêu anh, ba chữ nặng tựa ngàn cân.
Không ngờ tới lần đầu tiên nghe thấy Châu Kha Vũ nói ra ba chữ này lại vẫn là trong trạng thái ép hỏi.
Chỉ là nên ngả bài thế nào.
Chuyện xấu xa, dơ bẩn trước kia bị phơi bày trước công chúng không hề che đậy, thật không khác gì không mặc quần áo bị lôi ra nơi công cộng. Thật sự quá ngượng ngùng.
Tấm gương để người khác noi theo, sau lưng lại phóng đãng không chịu nổi.
Âm thanh của tất cả các cuộc thảo luận ào tới như một cơn sóng thần.
Trên đường tới bệnh viện, anh đã nghe không ít lời như vậy.
Tất cả những người ngoài đều có loại ấn tượng như vậy.
Đừng nói đối mặt với chồng, còn thể diện nào đâu chứ...
Anh thở dài, dưới cái nhìn cứng nhắc của Châu Kha Vũ, cố gắng chống đỡ thân thể như đang vỡ vụn ra của mình.
Châu Kha Vũ nắm lấy bàn tay anh mới phát hiện nó trở nên lạnh ngắt, vội vã bế anh, hướng khu phòng bệnh mà chạy đến.
2.
Trời nhá nhem tối kèm theo cơn mưa phùn kéo dài, hạt mưa không lớn nhưng liên tục không ngừng, cảm giác ẩm ướt, dính dớp khiến người ta có chút ngán ngẩm.
Hội trường lớn của đại học Hải Hoa đã bị cắt điện, rõ ràng mới là tháng bảy, đầu mùa hạ mà Châu Kha Vũ lại cảm thấy lạnh lẽo đến cực điểm.
Hắn vừa mới đưa Lưu Vũ bị chính mình bức cho ngất xỉu đặt nằm xuống giường thì nhận được một cuộc gọi yêu cầu gấp rút quay trở lai hiện trường.
Hắn thay bộ vest ra, mặc một bộ áo bảo hộ màu đen, ngồi xổm trên mặt đất, nhìn đồng nghiệp qua lại bận rộn, suy nghĩ trì trệ.
Nếu hiện tại có ai hỏi hắn một cộng một bằng mấy, chỉ sợ hắn phải ngồi nhẩm đến vài giây.
Thời điểm độc thân trước đây, hắn hành động một cách kiên quyết, rõ ràng, mọi việc đều được giải quyết dễ dàng, hầu như không có một vấn đề gì khiến hắn phải đau khổ trong lòng. Dính phải chữ tình rồi, mọi thứ đều rối tinh rối mù lên cả.
Lưu Chương thấy hắn ngồi xổm ngẩn người dưới mưa, hệt như một con chó lớn lông ướt đẫm, bèn nhặt một hòn đá nhỏ xíu ném về phía Châu Kha Vũ.
"Tay bắn tỉa ở vị trí ba giờ. Từ góc độ này, nếu không phải cái đứa ngốc kia chắn cho cậu, chắc chắn hiện giờ cậu đã đi uống trà với Diêm Vương rồi."
Châu Kha Vũ nặng nề ừ một tiếng, phủi phủi quần đứng dậy, vuốt cằm suy tư.
May mắn thay, vào thời khắc quan trong nhất, Cam Vọng Tinh đã lao ra chặn súng và gây nhiễu loạn, cậu ta bay tới, xô hắn qua một bên mà không cần suy nghĩ, một phát đạn trúng vào cánh tay phải của Cam Vọng Tinh.
Từ chính góc độ này, nếu như hắn đang dang tay với Lưu Vũ và đi về phía anh, nếu Lưu Vũ thực sự lao vào vòng tay mình, thì đêm nay, một trong hai người, hắn hoặc Lưu Vũ nhất định sẽ nhận một viên đạn lấy đi mạng sống.
Một nghề mang tính rủi ro cao như cảnh sát trở thành mục tiêu bị nhắm tới vì lí do nào đó là điều hết sức bình thường. Bạn thậm chí không biết đã đắc tội với ai, hay làm điều gì để bị trả thù.
Mấy năm gần đây, án qua tay hắn sợ không một ngàn thì cũng đến mấy trăm.
Đến tột cùng là vì cái gì mà lại để lại hậu hoạn lớn như vậy.
"Tôi vừa nhớ lại một chuyện" Lưu Chương giũ nước trên áo mưa nói "Cậu biết vì sao cục công an lại cho phép cậu rời đi, ra nước ngoài tu nghiệp một thời gian không?"
Vấn đề được hỏi một cách bất ngờ, Châu Kha Vũ không giấu nổi kinh ngạc, đúng là hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, chẳng lẽ không phải vì hắn tài hoa hơn người, công tác tốt nên được trao cơ hội đào tạo sâu rộng hơn ư.
"Bởi vì nếu con mèo cứ đứng mãi ở hang chuột, chuột chắc chắn sẽ không ra khỏi hang. Sau khi cậu rời đi, bọn tôi ở phía sau thu dọn cục diện rối rắm, nói trắng ra là thay cậu dọn dẹp mớ hỗn độn đấy, hiểu không?"
Sau câu trả lời của Lưu Chương, Châu Kha Vũ ngay lâp tức hiểu ý anh. Đột nhiên, hơi thở hắn như ngưng trệ, một vài hình ảnh nhỏ, rời rạc về công việc hiện lên, xem ra hắn cần quay lại cục, xem qua hồ sơ.
Nói vài lời với Lưu Chương xong, Châu Kha Vũ bước lên xe cảnh sát, hắn hạ cửa kính xe xuống, nhìn qua bốn cánh cửa đang mở của hội trường, nhìn tới Lưu Chương cách đó không xa đang thu thập số liệu, trong lòng có chút hoảng hốt. Lương tâm hắn cắn rứt, anh vơ nếu như biết chuyện người suýt chút nữa chắn đạn thật ra là Lưu Vũ hơn nữa đệ đệ thân yêu lại bị mình bức đến ngất xỉu hiện vẫn còn đang nằm trong bệnh viện trung tâm, sợ là...
Hắn nhíu mày, thở dài một tiếng, không biết trong lòng mình tồn tại cảm giác may mắn kì cục, bất ngờ hiểu được tâm lý hèn mọn của kẻ bị tình nghi.
3.
Thời điểm Châu Kha Vũ trở lại bệnh viện đã là buổi sáng sau hôm bạo loạn, đêm qua, hắn đã dành thời gian xem qua tất cả hồ sơ ở cục công an, chưa hề chợp mắt nghỉ ngơi. Không biết Lưu Vũ đã tỉnh lại hay chưa, lo lắng muốn hỏi một chút nhưng lại sợ quấy rầy anh nghỉ ngơi. Mãi cho đến sáng, hắn gửi cả đống tin nhắn Wechat cho Lưu Vũ mà không nhận được hồi âm. Ngay cả Hồ Diệp Thao được hắn nhờ chăm sóc hộ lão bà, cũng không trả lời điện thoại của hắn.
Trương Hân Nghiêu cầm một xấp giấy nhỏ, đi từ phòng khám ra, vừa lúc trông thấy Châu Kha Vũ sải chân hướng tới khu phòng bệnh. Đầu tóc rối bù chẳng theo một quy tắc nào cả, đôi mắt đỏ rực có cả tia máu, hắn bước từng bước thoạt nhìn mệt mỏi không tả nổi.
Anh ta cùng Châu Kha Vũ sóng vai ngồi trên ghế dài ở hành lang, nói cho hắn nghe thương thế của Cam Vọng Tinh, đứa trẻ ngốc mạng lớn, viên đan không có xuyên vào nội tạng, phẫu thuật cũng thuận lợi.
Kể từ khi đứa con của gia đình huynh đệ tốt nghiệp, đi làm, trở thành đồng nghiệp, hắn cũng giúp đỡ không ít, tiểu tử chịu khó, kiên định, tính tình tốt, bây giờ chẳng hiểu sao lại trở thành quan hệ tình địch với mình. Quả thật đây chính là chuyện Châu Kha Vũ không mong muốn nhất.
Mặc kệ nói như thế nào, trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc thế này, đây đã là tin tức tốt nhất trong mấy giờ gần đây.
Trương Hân Nghiêu hơi xoay người, đổi tư thế ngồi, nhẹ giọng nói.
"Kha tử, nhiều năm như vậy, đứa ngốc đó đều được cậu quan tâm."
Mặc dù người cậu ta đỡ đạn là Lưu Vũ nhưng dù sao cũng là bởi vì mình nên mới bị thương, rõ ràng người nên nói lời cảm ơn cũng là mình. Hơn nữa người anh em chí cốt bình thường cợt nhả vui đùa nay lại nghiêm túc đến vậy khiến Châu Kha Vũ có chút không chịu nổi, hắn lấy từ trong túi quần ra một bao thuốc, đưa cho Trương Hân Nghiêu một điếu "Không có gì, việc nên làm mà."
Cửa sổ thông gió phía hành lang đối diện được mở ra, gió lùa vào xen lẫn mùi nắng nhẹ nhàng lướt qua, Trương Hân Nghiêu ấn bật lửa, khép hờ hai tay châm thuốc.
"Cái đứa trẻ ngốc nghếch ấy, kỳ thật tôi cũng sớm biết nó có người trong lòng... chỉ là thật sự không biết... Haizzz, chuyện này..."
Nếu nói thẳng ra, mối quan hệ giữa cảnh sát và người cung cấp thông tin đã đủ làm người ta suy nghĩ, ở đây lại còn là con trai mình có tình cảm với vợ mới cưới của huynh đệ, phân tích thế nào, cũng là đuối lý. Đây quả thực là một điều đáng xấu hổ khi làm cha, Trương Hân Nghiêu đặt tay xuống, búng tàn thuốc vào thùng rác.
"Quy củ Lung môn trước nay không nợ ân tình, một viên đạn này, tiểu Tinh cũng mất nửa cái mạng, coi như là hòa nhau, được không?"
Châu Kha Vũ không hút thuốc, hắn dùng ngón tay thon dài kẹp chặt điếu thuốc, đem điếu thuốc bóp nát.
Một lúc sau, hắn mới lên tiếng đáp lại lời Trương Hân Nghiêu
"Hắn không tự mình hiểu được, tôi có nói cũng vô dụng."
Dứt lời, lời lẽ của hai người đều là lạnh nhạt, Châu Kha Vũ phất tay, thu áo khoác, rời đi.
Hắn trở lại chỗ Lưu Vũ, phòng bệnh đã không có một bóng người, chăn đệm sạch sẽ xếp trên đầu giường. Hắn đảo mắt, rất nhanh dừng lại ở một chỗ. Chính giữa giường bệnh trắng có đặt một hộp trang sức màu đỏ, là nhẫn đính hôn mình chọn rất lâu lúc trước, chiếc hộp đè lên một mảnh giấy.
Hắn bỏ hộp trang sức vào túi, nhặt tờ giấy A4 mỏng lên, nỗi lo lắng trong lòng càng lúc càng lớn. Trái tim giống như không tìm được điểm tựa, trái tim đập mãnh liệt va vào lồng ngực.
"Khi em đọc được bức thư này, thì có lẽ anh đã rời đi rồi. Lúc còn trẻ, anh luôn muốn viết thư tình cho em, nhưng cũng chỉ là muốn mà thôi, mỗi lần nghĩ đến em, anh đều không nhịn được mà thất thần, giống như giờ phút này, từ lúc anh cầm bút, chuẩn bị viết, lại nhớ đến em, chắc cũng hết 40 phút..."
Sau đó là toàn bộ thông tin mà Lưu Vũ có được trong lúc nằm vùng ở những nơi xa hoa trụy lạc mà có được.
Nét chữ của Lưu Vũ cũng đẹp như người của anh, từng nét từng nét đều cưc kỳ ngay ngắn. Qua nét chữ dày đặc trên mặt giấy, hắn còn có thể cảm nhận được dáng vẻ ôn tồn của anh khi viết.
Châu Kha Vũ nắm tờ giấy trong tay, không ngừng run lên, tờ giấy trên tay như trở thành tấm lá vàng quý giá.
Mấy giọt nước mắt rơi từ cằm xuống tờ giấy, trong trí nhớ của hắn, đã rất lâu rồi hắn không hề rơi nước mắt, hắn dùng một góc ống tay áo cẩn thận lau đi vệt nước trên giấy. Với hành động này, nước mắt cứ được gạt qua gạt lại trên tờ giấy. Cho đến khi tờ giấy bị nước mắt làm nhòe đi, giọng Hồ Diệp Thao vang lên ở cánh cửa phía sau, hắn mới ngừng lại.
"Tiểu Vũ nói cậu ấy sẽ lên vùng núi dạy học, cũng không biết có phải thật vậy hay không, còn dặn cậu đừng đi tìm cậu ấy."
Hồ Diệp Thao đưa mắt nhìn giờ trên điện thoại.
"Nói thì nói vậy... nhưng chắc giờ này, cậu ấy vẫn còn đang ở sân bay."
Châu Kha Vũ vội vàng lau đi đôi mắt đầy nước của mình, thở phào nhẹ nhõm rồi quay người cứng ngắc hệt như một AI trì độn.
"Khúc gỗ mục nhà cậu sao còn đứng ngốc ra đấy!Nhanh đi đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip