san (1)

Tự nhiên kím được chiếc ảnh hợp hình tượng Châu đội quá hớ hớ =)))) Nay hai em đi ghi hình show ở Thanh Đảo, lại còn đi làm chung với nhau =))) phận người chị viết fic như tôi vui lắm ^^ Chúc mọi người đọc vui, có lỗi typo hay diễn đạt thì báo giúp toii nhaaaa

Nhắc nhở chân thành: Không cần bắt chước chuyện động phòng của Châu đội nha.

Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa.

Vì an toàn của bạn, tôi và Châu đội, phòng cháy phụ thuộc hết vào mọi người.

1.

Chín giờ ba mươi lăm sáng.

Chiếc xe ben to lớn màu đen từ từ di chuyển trên đường dẫn tới đại học Hải Hoa. Chiếc xe lướt qua dòng xe, dưới ánh nắng ban mai vàng óng, êm ả.

Đôi mày hơi nhíu lại của Châu Kha Vũ phản chiếu trong gương chiếu hậu. Vì thời gian cấp bách, hắn xắn tay áo cảnh phục, khoát lên trên tay lái, lộ ra cánh tay rắn chắc, hữu lực. Môt tia nắng từ ngoài cửa sổ xe lọt vào, chiếu huy hiệu cảnh sát trên vai lấp lánh như một ngôi sao.

Lưu Vũ dựa vào ghế phó lái, trong tay cầm bình sữa do chính tay chồng mới cưới chuẩn bị cho mình, nhấm nháp từng chút một, xương khớp cả người nhất là thắt lưng đều đau ê ẩm, một chút cũng không muốn cử động. Anh nhấp vài ngụm rồi dừng lại, dùng giọng khàn khàn, nói:

"Anh sẽ không bao giờ hỏi em tối nay ăn gì nữa."

Những lời này được nói ra sau khi hôm qua hai người đi lĩnh chứng về, dọn dẹp nhà cửa xong.

Anh vừa dứt lời, dường như có công tắc nào đó được kích hoạt trong đầu hắn, chớp mắt đã bị Châu Kha Vũ ôm đến trên giường.

Đúng là bắt nạt người khác.

Lần đầu "ăn mặn" giống như là kẻ đói bụng nhiều năm.

Không hề biết hai chữ tiết chế viết như thế nào.

Hai người đem tình yêu nồng nhiệt nhiều năm được tích tụ lại thổ lộ hết cho nhau không giữ lại một chút nào.

Cho đến khi Lưu Vũ kiệt sức.

Siết đến ga giường cũng không rõ hình dạng.

Tiếc là đêm đầu tiên chẳng lẽ lại phải ngượng ngùng chịu thua, nói rằng bản thân mình mệt mỏi quá.

Mà da mặt anh thì mỏng, sao có thể nói ra lời.

Anh đành phải ôm cổ Châu Kha Vũ làm nũng, nói với hắn, nói với hắn rằng anh đói bụng rồi, phải ăn mì. Vốn nghĩ rằng làm vậy có thể lấy cớ ăn cơm để nghỉ ngơi một chút.

Trăm vạn lần không nghĩ tới, Châu Kha Vũ cũng không hề có ý định tách ra.

Đột nhiên bị ôm lên khiến cho Lưu Vũ theo bản năng ôm sát lấy cổ Châu Kha Vũ.

Cứ như vậy một đường nửa ôm nửa bám đi tới phòng bếp.

Phía dưới cũng chẳng hề nhàn rỗi.

Mãi tận đến khi giọng anh khàn đặc lại, mới nghỉ ngơi.

Trải qua một đêm này, Châu Kha Vũ cho anh hiểu thế nào là làm đến toàn tâm toàn ý.

Lưu Vũ chỉ có thể ở trong lòng cảm thán người này thể lực cùng trí nhớ quả thực là vô cùng kinh người.

Châu Kha Vũ liếc nhìn khuôn mặt thanh tú của người ngồi ghế phó lái từ trong gương chiếu hậu "Hả? Anh nói thật chứ?"

"Thật."

"Nếu em làm không tốt anh có thể nói ra, không cần ngượng ngùng đâu. Dù sao thì cảm nhận của chúng ta có thể không giống nhau..."

Gì vậy trời? Ban ngày ban mặt, lời thẳng tuột như vậy cũng có thể thốt ra đấy hả Châu Kha Vũ?

Lưu Vũ nhanh chóng quay mặt đi, để lại cái tai nhỏ xinh đang dần dần hồng lên, anh nhìn chằm chằm con đường lướt qua ô cửa kính xe, trong tay cầm bình sữa đang uống dở, lông mi khẽ run.

"Cũng... cũng...không có gì... chỉ là, em cũng phải cho anh thở một chút chứ, anh cũng cần nghỉ ngơi mà..."

"Nấu cơm mà còn có thể nghỉ? Cháy khô chảo thì sao?"

Âm cuối vừa thốt ra, Châu Kha Vũ mới chậm chạp phản ứng lại hắn vừa nói cái gì, nghiêng đầu nhìn sang đồng thời cũng bắt gặp ánh mắt Lưu Vũ nhìn sang hướng này.

Hai người đối diện, ánh mắt cùng va chạm tại một điểm, nóng rực, đồng thời khuôn mặt của cả hai đều đỏ bừng.

Bầu không khí ngọt ngào, dính nị lại lan tỏa trong xe.

Châu Kha Vũ hít một hơi dài, trong lòng bắt đầu bồn chồn, ngước mắt lên nhìn người bên cạnh.

Trên cổ tay nhỏ nhắn của bàn tay đang cầm chai sữa có hằn vài vết đỏ, cổ áo trắng hơi trễ, không thể che hết được vẫn ẩn ẩn vài vết đỏ đậm chỗ xương quai xanh, những vệt đỏ nông sâu không đồng nhất như hồng mai nở rộ trên làn da trắng ngần.

Cơ thể này quá sức nhạy cảm rồi, chỉ cần chạm một chút đã đỏ lên.

Châu Kha Vũ không thể không nhớ đến bộ dạng của anh vào đêm qua, đôi mắt ngấn nước, tiếng thở dốc mê người.

Hắn ho nhẹ một tiếng, giả vờ bình thản nhìn đi chỗ khác.

"Thật xin lỗi, em biết rồi, lần sau sẽ chú ý... không làm anh bị thương."

Chiếc xe màu đen quẹo vào bãi đỗ xe của đại học Hải Hoa, bấm còi một tiếng, dừng lại một cách đẹp mắt. Châu Kha Vũ nhấn phanh, tắt máy xe, chợt nghĩ đến cảnh sắp phải xa nhau tám tiếng đồng hồ mới được gặp lại, lập tức trong lòng sinh ra cảm giác giống như trẻ con phải rời xa món đồ chơi mà mình yêu thích vậy.

Hắn thật chẳng muốn nói lời chia tay với "tân nương" của mình chút nào.

Bỗng nhiên một làn hương dễ chịu, ấm áp ập đến.

Lưu Vũ từ ghế lái phụ ghé đến ôm hắn, cắn lên cổ hắn, đôi môi ở làn da cổ nhẹ nhàng mút một cái.

"Ai!" Châu Kha Vũ bị đau, theo bản năng nhăn mày. Ngay sau đó, hắn nhận được một nụ hôn ngọt ngào lên má. Lưu Vũ áp môi lên tai hắn, thì thầm:

"Anh phải để lại một dấu vết không thể che đi cho em mới được, để cho bọn họ biết giờ em không phải khúc củi mục nữa rồi."

Còn chưa chờ cho Châu Kha Vũ vẫn đang chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào kịp phản ứng lại, giảng viên khoa tiếng Trung của đại học Hải Hoa đã muốn xuống xe đi tới tòa nhà dạy học.

Tuy rằng chân vẫn còn run, thắt lưng cũng vẫn còn khó chịu, nhưng tưởng tượng đến sau này sẽ sống cuộc sống như vậy, lòng anh tràn ngập cảm giác vui vẻ, ấm áp tựa như bay lên mây. Anh ngẩng đầu lên, mỉm cười thật nhẹ dưới nắng vàng, cười đến để lộ hai dấu ngoặc nhỏ.

Đột nhiên cơ thể mất trọng tâm, bàn chân lệch khỏi mặt đất, cả người bị nhấc nhẹ lên.

Anh bất ngờ, không kịp phòng bị "A!" một tiếng, theo bản năng ôm lấy cổ Châu Kha Vũ.

"Châu Kha Vũ đây là trường học, anh là giáo viên đó, chỗ này toàn là học sinh thôi, em làm thế này mọi người sẽ nghĩ gì về anh."

Người đàn ông cao gần một mét chín, mặc bộ cảnh phục chỉnh tề, cao ráo, rắn rỏi, đeo kính râm trên sống mũi, để lộ nửa dưới khuôn mặt sắc nét, ôm chặt vị lão sư sắp muộn giờ lên lớp, bước đi trầm ổn, tao nhã ngang qua sân trường, tránh không được khiến người qua đường cảm thấy chói mắt, khó xử.

Châu Kha Vũ nhếch môi, nở một nụ cười, cánh tay vững chắc ôm anh vào lòng, học giọng điệu câu trước của vị lão sư trong lòng với sự hứng thú hơn.

"Họ muốn nhìn sao cũng được, em phải cho bọn họ biết thầy Lưu đã kết hôn."

Lưu Vũ vùi mặt vào ngực Châu Kha Vũ, đặt hai tay lên bờ vai rộng của hắn, một bên tai đỏ như rỉ máu. Anh thật sự không còn mặt mũi nào để nhìn đến những ánh mắt của sinh viên trong sân trường.

Châu Kha Vũ nhìn xuống người đang trốn trong vòng tay mình như một con mèo nhỏ.

"Phòng học ở tầng mấy?"

Con mèo nhỏ thẹn thùng trong lồng ngực hắn, cọ cọ, bàn tay nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo trước ngực hắn, thanh âm rầu rĩ.

"Không cần, đưa anh đến trước tòa giảng đường là được."

"Tầng mấy?"

"A401..."

2.

Sau khi đưa vợ nhỏ đi làm, thái tử cũng liền biến trở về Châu đội muộn làm mấy tiếng đồng hồ.

Hắn đạp chân ga phóng xe từ đường đông sang đường tây đi tới cục công an với tốc độ nhanh nhất.

Lá cờ đỏ với năm ngôi sao rực rỡ trước cổng cục công an thành phố Hải Hoa bay phấp phới trong gió. Xe lao đến dưới lầu, còn chưa ổn định, hắn đã bận rộn lo lắng, chui ra khỏi xe, bước hai ba bước một lên cầu thang, cả một đường đều duy trì tốc độ chạy chậm mà qua.

Trong phòng họp diễn ra cuộc họp hàng tuần đầy long trọng, cánh cửa được mở nhẹ ra, Châu Kha Vũ vội vàng bước vào phòng họp, cúi đầu, lẻn vào hàng ghế phía sau, cố gắng ngồi xuống mà không phát ra tiếng động nào. Lần đầu tiên trong cuộc đời Châu đội, người từng là cá nhân tiên tiến, cống hiến xuất sắc cho cơ quan nhiều năm liền, đạt nhiều danh hiệu về kỷ luật, hôm nay tự tin đến muộn.

Mông vừa ngồi an ổn trên ghế, không lâu sau liền tan họp.

Mọi người đang ngồi nghiêm chỉnh dần dần chuyển sang trạng thái thả lỏng, cả phòng vang lên những âm thanh ong ong vụn vặt.

Trương Gia Nguyên bị mùi hôi thuốc lá của phòng họp hun cho phải ngẩng đầu, xem xét người đi làm muộn ngồi bên cạnh, tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, thẳng người, liếc mắt. Sau đó lén liếm môi, nói:

"Giờ này cậu còn đến làm gì, cố ý tới nghe toàn cục phấn khởi kết thúc buổi họp à? Này, xem cái cổ của cậu đi. Đúng là người trẻ không biết tiết chế gì cả..."

Châu Kha Vũ xoa xoa cổ, đem cổ áo kéo cao lên một chút, thắt chặt cà vạt lại.

"Đi đi, đi làm việc của cậu đi."

Hồ Diệp Thao ngồi bên cạnh cực kỳ bất đắc dĩ mà nhìn kiểu che đậy chẳng có hiệu quả gì kia của Châu Kha Vũ, dấu hồng ẩn ẩn trên cổ như giấu đầu hở đuôi, càng giấu càng lộ.

Trương Gia Nguyên dùng khuỷu tay khều khều hắn

"Thôi, che gì mà che, đều là người từng trải, anh trai thông cảm cho cậu."

Hồ Diệp Thao bỗng nhiên cười trộm hai tiếng, nhặt lại tài liệu trên bàn, nghiêm trang phát biểu:

"Châu đội vốn từ trước đến nay luôn luôn giữ gìn kỷ luật vì điều gì mà hôm nay lại lãng phí thời gian vậy? Tôi cũng rất tò mò đấy."

Còn chưa chờ Châu Kha Vũ mở miệng, Trương Gia Nguyên đã chen vào nói:

"Thao Thao, anh cũng là người từng trải, còn hỏi làm gì?"

"..."

Ngay khi Châu Kha Vũ liếc sang nhìn Trương Gia Nguyên bên cạnh, Trương Gia Nguyên đã đưa tay lên chải chải tóc đứng dậy, ngón tay áp lên môi, tiếng sột soạt của cả phòng cũng từ từ lắng xuống. Sau khi Trương Gia Nguyên hắng giọng, chuẩn bị kĩ càng cất giọng hát.

"Tôi thừa nhận tất cả đều là do ánh trăng..."

Dưới cái nhìn đầy ẩn ý của Trương Gia Nguyên, cả phòng họp vang lên tiếng hưởng ứng của cả phòng.

"Ánh trăng vô cùng đẹp, em cũng thật dịu dàng! Trong khoảnh khắc... tôi thầm nghĩ có thể cùng em đến răng long đầu bạc..."

Tiếp theo, cậu ta búng ngón tay một cái.

Ở dãy bàn đối diện, Phó Tư Siêu cùng Ngô Vũ Hằng nhận được ám hiệu, liếc nhau một cái, soạt một tiếng giơ lên một tấm biểu ngữ đỏ au. Trên đó viết mấy chữ Khải màu vàng rất to, nhìn còn như đang lấp lánh.

Chúc cây củi mục của cục công an Châu Kha Vũ tân hôn vui vẻ!

Trương Gia Nguyên một chân đá vào chiếc bàn, đưa tay duỗi về phía Châu Kha Vũ đang trợn mắt, há hốc mồm đầy kinh ngạc.

"Nhiệt liệt chúc mừng kẻ đi muộn của chúng ta ngày hôm nay, vô cùng nhanh chóng, quyết tuyệt đã kết thúc kiếp sống độc thân của mình, đội một đội điều tra đặc biệt Châu Kha Vũ tân hôn --- vui vẻ!"

"Châu đội! Tân hôn vui vẻ!"

Tiếng vỗ tay reo hò vang lên không ngừng trong phòng họp rộng lớn.

Châu Kha Vũ nhìn cậu ta với vẻ mặt ngơ ngác, có thể gọi là vô cùng ngạc nhiên, bất ngờ. Tấm biểu ngữ rực rỡ vô cùng được giăng ngay trên đầu người anh vợ đang u ám, khuôn mặt xám xịt của mình.

Dưới sự thúc đẩy "nhiệt tình" của đồng nghiệp, Châu Kha Vũ cố nặn ra một nụ cười ngượng nghịu, tự mình mỉm cười vỗ tay tán thưởng, vừa đề phòng anh vợ sẽ xông lên kí đầu mình.

Sau một hồi tiếng hoan hô và vỗ tay ầm ĩ.

Trương Gia Nguyên vỗ tay cao giọng ồn ào kéo bầu không khí.

"Nào! Nhiệt tình hơn một chút đi anh em đội điều tra tội phạm! Tôi thừa nhận tất cả là lỗi của lời hẹn ước..."

"Giống như bị đường mật bủa vây, lòng tôi rung động. Dù trái tim có là sắt thép thì tôi vẫn dễ dàng rơi vào lưới tình của em..."

Tiếng hát đinh tai nhức óc xen lẫn tiếng vỗ tay theo nhịp, cả đám người trong phòng họp đều phấn khởi, vui vẻ hệt như tiệc liên hoan cuối năm được phát thêm tiền thưởng.

Châu Kha Vũ che mặt, bị vây quanh giữa tiếng ca của đồng nghiệp cùng cấp dưới.

Có thể tóm gọn cảnh tượng này bằng bốn từ "hít thở không thông".

Một người chưa bao giờ phải xấu hổ vì điều gì trong cuộc đời này, nay lại phải xấu hổ vì bài hát quỷ quái này. Cả đám người cùng hòa chung một giai điệu, khó nghe đến cùng cực, hắn lắc lắc đầu, đứng dậy giữa dàn âm thanh nổi của đồng nghiệp, chậm rãi rời đi.

Bầu không khí ồn ã, vui mừng của cả phòng họp cứ thế theo Châu Kha Vũ dần dần lạnh đi.

Ở phía bên kia của chiếc bàn dài, Lưu Chương phóng ra một loạt ánh nhìn lạnh thấu xương, Trương Gia Nguyên vẫn còn đang cợt nhả, lén thấy ánh mắt của anh ta, vội đứng hình lại sửa sang lại tập hồ sơ, kẹp nách, nhanh chóng định cúi đầu bước đi.

Thế nhưng cậu ta vẫn hướng về phía kẻ đang ngồi đó, khinh miệt liếc mắt một cái, khoát tay thở dài

"Có người ở đây nha, kết hôn rồi mà tính tình vẫn không tốt. Bất kể là có ai kết hôn, hắn đều trưng ra cái bản mặt khó ở này."

Cam Vọng Tinh cả giờ họp chỉ ngồi một bên không nói gì, cũng kéo ghế đứng dậy, rời đi. Hắn vừa đi ra, để lộ Trương Hân Nghiêu ngồi trong một góc, hai má sưng đỏ, chán nản tựa vào ghế dựa. Trương Gia Nguyên vội vàng, thân thiết hỏi

"Ai u! Nghiêu ca, mặt anh làm sao vậy? Không phải là bạo lực gia đình chứ? Thảm quá đi!"

Trương Hân Nghiêu ngồi thẳng lại, lườm Trương Gia Nguyên, mắt như ánh lên tia lửa:

"Cậu còn có miệng hỏi à? Chẳng tại cậu thì tại ai!"

Trương Gia Nguyên giật thót mình, ngón tay vấn vê cúc áo:

"Này! Anh đừng đặt điều cho em. Em là người có gia đình rồi, chứ có phải em kết hôn với anh đâu."

"Thật muốn đấm cậu một phát!"

Trương Gia Nguyên giữ chặt lấy Trương Hân Nghiêu đang thu dọn đồ đạc muốn đi ra ngoài.

"Ê! Hay hai đứa mình đặt cược tiếp đi."

Cậu ta túm lấy góc anh lắc lắc.

"Cút cút cút, đội hai mấy người làm ăn chậm chạp, kém hiệu quả thì muốn lôi kéo tôi kém chung à? Tránh qua một bên đi đừng cản tôi."

"Đừng nhỏ mọn như vậy mà, lần này nếu lỡ có chuyện gì xảy ra em sẽ gánh giùm cho – Anh Nghiêu, đừng đi, 200 kia nhất định có cơ hội kiếm lại mà anh."

"Được rồi, cược thì cược!" Trương Hân Nghiêu kéo ghế, nhìn thẳng vào mắt cậu ta "Nếu vụ án mới được phân công này có thể nhận đươc sự hợp tác từ phía trưởng phòng thông tin, tôi mất cho cậu gấp đôi. Cậu không cần cược gì cả, chỉ cần đặt cược vào viêc đội hai của mấy cậu có giành được hỗ trợ từ kẻ không đội trời chung với cậu, Lưu Chương hay không thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip