02 (end)

Đinh Trình Hâm lơ đễnh ăn sáng, gần đây Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm quá thân mật, hai người luôn vừa nói vừa cười với nhau, bản thân mình đi ngang qua thì bọn họ lại sửng sốt, hơn nữa còn không tiếp tục nói về chủ đề đang dang dở nữa, đứa con mình nuôi lớn cư nhiên cùng người khác có bí mật mình không thể biết.

Trong phòng tập vũ đạo, sự ghen tuông của Đinh Trình Hâm lên tới đỉnh điểm, hai người kia thế mà lại dám không luyện tập, ở trong góc thì thầm bàn tán.

“Nói chuyện gì?”

Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn nhìn thấy Đinh Trình Hâm đi tới, lại ngừng thảo luận:

“Không nói chuyện gì đâu.”

Mong muốn che đậy quá là rõ ràng.

Đinh Trình Hâm nhìn thoáng qua Lưu Diệu Văn rõ ràng đang rất chột dạ, rồi bỏ đi.

Trở về ký túc xá, Lưu Diệu Văn loay hoay với bó hoa hồng cậu đã đặt, những người khác còn chưa trở về từ công ty, cậu rời đi sớm, cậu cảm thấy tuy rằng bởi đủ loại nguyên nhân, mình cũng không thể tỏ tình công khai được.

Nhưng hoa hồng vẫn là không thể thiếu, hoa hồng đại diện cho tình yêu, đây là điều cậu đã hiểu kể từ năm 14 tuổi tặng bông hồng cho Đinh Trình Hâm.

“Rầm rầm”, tiếng gõ cửa truyền tới.

“Ai vây?”

“Là anh.”

Là Đinh nhi, Lưu Diệu Văn vội vội vàng vàng giấu hoa hồng vào tủ quần áo, cậu muốn sắp xếp câu từ, lời nói cho tốt đã rồi mai mới thổ lộ.

“Vào đi.”

Đinh Trình Hâm vừa tắm xong, tóc không lau khô, mặc một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, cả người toát lên vẻ dịu dàng mềm mại.

Hương thơm đặc trưng sau khi tắm truyền đến.

Lúc Lưu Diệu Văn vẫn còn đang nhìn Đinh Trình Hâm đến ngẩn người, Đinh Trình Hâm ôm Lưu Diệu Văn, nghiêng đầu cắn một cái vào cổ.

Lưu Diệu Văn bởi vì đau đớn mà theo bản năng rụt cổ lại.

Đinh Trình Hâm cảm thấy buồn cười, “Đau cũng không trốn sao?”

“Không đau.” Lưu Diệu Văn nếu còn không thể phát hiện suy nghĩ của Đinh Trình Hâm về cậu, thì cậu đúng là một tên ngốc.

“Không đau thì cắn thêm miếng nữa.”

Lưu Diệu Văn đưa mặt tới, “Trên mặt nhiều thịt.”

Đinh Trình Hâm nhéo nhéo mặt Lưu Diệu Văn, "Anh ghen rồi."

"Hả?"

- Sau này em chỉ có thể dính lấy mình anh.

"Được."

Lưu Diệu Văn cảm thấy bầu không khí hiện tại rất thích hợp để thổ lộ, nhưng lại sợ mình không nghĩ ra gì để nói, vì thế ánh mắt bất giác nhìn trộm tủ quần áo.

"Em đang nhìn cái gì đó?"

"Không có gì."

"Em đừng nói em giấu người ở bên trong đấy."

"Làm sao có thể."

Đinh Trình Hâm hai bước đi tới trước mặt tủ quần áo, "Nếu bên trong có người thì em sẽ chết chắc rồi. ”

...............

Sáng hôm sau, Hạ Tuấn Lâm không cẩn thận nhìn thấy bàn tay len lén nắm lấy nhau dưới bàn ăn của Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm

“????? Làm thế nào mà đã ở bên nhau rồi. ”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip