Trùng Khởi - Cực Hải Thính Lôi chương 201 (giả)


( Giả giả giả giả giả, tất cả đều là tưởng tượng)


Trên đường đến bệnh viện, trong xe không có ai nói chuyện, Hắc Hạt Tử cầm điếu thuốc bên cạnh tôi, ngại tôi nên vẫn không hút, cuối cùng cứng rắn nhai nửa điếu.

Hai ngày trước, sau gần nửa tháng mất liên lạc, Tiểu Hoa cuối cùng cũng khôi phục được liên lạc với Bắc Kinh, sau khi tín hiệu được kết nối, WeChat của Tú Tú có hàng trăm tin nhắn, Tiểu Hoa nhìn không lâu sắc mặt liền thay đổi.

Vừa rồi khi chúng tôi ở Phúc Kiến, ở Bắc Kinh xảy ra một vụ tai nạn, Tô Vạn bị tấn công, đến bây giờ còn đang hôn mê, Tú Tú ở trong điện thoại không nói nhiều, chỉ nói lúc đưa đến bệnh viện chỉ còn lại nửa cái mạng, bàn tay trái bị bẻ gẫy từng ngón một, có vẻ là người trong ngành làm. 

Nguyên nhân và hậu quả của sự tình rất dễ đoán, thậm chí không cần Tiểu Hoa điều tra, tôi cũng đã đoán được bảy tám phần, giống như hắn đã nói, Hắc Hạt Tử có rất nhiều kẻ thù, trong khoảng thời gian mất liên lạc, những người này tìm không thấy Hắc Hạt Tử, tự nhiên sẽ đi tìm tiểu đồ đệ của hắn.

Về phần Tô Vạn vì sao lại bị thương nặng như vậy, tất cả mọi người trên xe đều rất rõ ràng, Tú Tú nói sau khi Hắc Hạt Tử đi Phúc Kiến không lâu, cậu ta liền đem bố mẹ đưa ra nước ngoài du lịch, ít nhất phải đến tháng sau mới có thể trở về.

Xe dừng ở cửa bệnh viện, còn không có dừng hẳn, Hắc Hạt Tử liền xuống xe. Phòng bệnh của khoa nội trú càng cao càng đắt, Tô Vạn ở tầng chín, chúng tôi vừa ra khỏi thang máy, Lê Thốc đã nghiêng người hút thuốc, bốn mắt nhìn nhau, nó lộ ra cái biểu tình giẫm phải phân chó: "Ông làm sao còn sống?"

Lê Thốc ghét bỏ nhìn tôi: "Nghe đồn ông chết ở Phúc Kiến, chết còn không toàn thây." 

Tôi vốn tưởng rằng tin tức này chủ yếu là cậu ta tung ra, đeo khẩu trang lên: "Sao cậu lại ở đây?"

Lê Thốc ấn tàn thuốc lá lên bệ cửa sổ: "Người là tôi nhặt về, nhờ những phiền toái trước kia của ông ban cho, cậu ta thiếu chút nữa là treo máy luôn."

Trong lòng tôi lạnh lẽo, nhanh chóng đi theo Hắc Hạt Tử vào phòng, đã nhìn thấy Tô Vạn nằm ở trên giường sắc mặt trắng bệch, toàn bộ tay trái đều băng bó. "Trước kia cũng không cảm thấy tên này có cốt khí như vậy" , Lê Thốc tựa ở cửa lạnh lùng nói: "Tôi nghĩ các người hẳn cũng không nói thật với cậu ta, không biết lấy đâu ra lá gan ôm phiền toái của người khác  lên người mình."

Nó nói xong, khớp ngón tay Hắc Hạt Tử lập tức phát ra một tiếng giòn vang, Lê Thốc đại khái còn nhớ rõ những năm đó bị hắn chi phối khủng bố, không tiếp tục tìm chết nữa, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Hắc Hạt Tử có thể cười ngay cả khi cơ thể anh ta bị bong tróc vì mụn nước, nhưng bây giờ tôi chỉ có thể nhìn thấy sự tức giận lạnh lẽo trên khuôn mặt hắn, trong lúc hắn nhìn chằm chằm Tô Vạn, tôi ôm vai Lê Thốc kéo nó lên cầu thang, Lê Thốc vô cùng ghét bỏ hất cánh tay tôi ra. 

"Có rắm mau thả, muốn tôi giúp cũng không có cửa."

Tôi nghĩ thầm thằng ranh này thật hợp cùng Lưu Tang làm bằng hữu, nói: "Cậu là muốn bị tôi hỏi hay là muốn Hắc Hạt Tử đến hỏi? Tâm tình của hắn không được tốt lắm đâu."

Lê Thốc nhìn tôi mấy giây: "Ông thật không biết?"

Tôi không hiểu lắm: "Biết cái gì?"

"Sắp mù rồi còn không chịu dẫn đệ tử thân cận của mình xuống đất, để cho hắn ở lại Bắc Kinh, ông không phải thật sự cho rằng Tô Vạn giống như ông, không hiểu chuyện đi?"

Tôi sững sờ, trong đầu đột nhiên hiện lên một tia sáng, có một phỏng đoán làm cho cằm tôi rớt xuống, tôi trợn mắt há mồm, nội tâm lặp đi lặp lại 'con mẹ nó': "Làm sao cậu biết?"

Lê Thốc trợn mắt: "Tôi không mù như ông, tôi biết rõ Tô Vạn, có thể vì người khác mà một nửa xương cốt trên người bị gãy đứt cũng không nói thật, tôi thật đúng là nghĩ không ra khả năng nào khác. "

Tôi nghĩ đến phản ứng của Hắc Hạt Tử, nhưng tôi chỉ có thể thuyết phục bản thân mình, rồi hỏi: "Vậy tại sao cậu lại ở đây?"

Lê Thốc liếc mắt nhìn tôi một cái: "Hoắc đương gia cho tôi đủ dư dả để đến chăm sóc một người quen, mua bán không lỗ."

Tôi thầm nghĩ Tiểu Hoa năm đó đi thôn vũ soát nhà, ngay cả gà của Muộn Du Bình cũng không buông tha, có bao nhiêu lột bấy nhiêu, kinh doanh của Tú Tú giống như Tiểu Hoa, muốn nói cho dử dả là không có khả năng, nhiều lắm là năm mới tặng cho ngươi thêm một cái chăn bông.

Tôi đang cẩn thận hồi tưởng về mối quan hệ trước đây giữa Hắc Hạt Tử và Tô Vạn, Hắc Hạt Tử đi ra từ phòng bệnh, châm một điếu thuốc với vẻ mặt lạnh lùng, hỏi: "Có mấy người?"

"Năm sáu người đi, nếu không phải muốn ám sát cậu ta thì không đến mức đó."

Hắc Hạt Tử cười lạnh: "Tôi cũng nghĩ không đến mức đó, hiện tại mấy thằng ranh con chiêu hạ lưu nào cũng dám làm, cũng không nhìn một chút là động đến Thái Tuế nhà ai."

Trong lòng tôi sấm sét vang dội, cứ tưởng Hắc Hạt Tử cũng một đời đơn độc, không nghĩ tới khi còn sống còn có thể nhìn hắn có ngày này, lần trước khi tôi đi Bắc Kinh không chú ý, hiện tại nghĩ lại quả thực đâm mù mắt chó* của tôi mà, khiến tôi còn tưởng rằng Tô Vạn hiếu thuận hơn cả tôi.

*nghĩa là sự việc quá kích thích dẫn đến người ngoài cuộc nhìn vào cảm thấy như bị mù


Tôi hỏi: "Tình trạng của cậu ta thế nào?"

Hắc Hạt Tử lắc đầu, không nói chuyện lại trở về, Lê Thốc lúc này nghe điện thoại, trước khi đi còn khiêu khích hút một điếu trước mặt tôi: "Tôi biết ông không được hút."

Tôi nhìn cậu ta rời đi, ở góc độ nào đó, Lê Thốc và Lưu Tang có chút giống, nhưng nếu Lưu Tang khiêu khích tôi kiểu đó, tôi sẽ nhét pháo vào miệng cậu ta.

Sau khi trở lại phòng bệnh, Hắc Hạt Tử ngồi ở bên giường Tô Vạn không nói một lời, tôi suy nghĩ một chút, hiện tại tôi không có việc gì để làm, Tiểu Hoa đang xử lý chuyện nội bộ, mà Bàn Tử và Muộn Du Bình mang theo Bạch Hạo Thiên về Hàng Châu tìm chú Hai tôi trước, với tình trạng hiện tại của tôi, đi gặp chú Hai không nghi ngờ là muốn tìm chết, vẫn là ở lại Bắc Kinh an toàn hơn.

Giải gia tổn thất nghiêm trọng, Hắc Hạt Tử ở đây không thể lạc quan, chú hai của tôi dường như đang chuẩn bị cho một tin tức lớn, nương theo đau đầu mơ hồ, tôi có một loại dự cảm rất không lành, lần trước tôi có loại cảm giác này là lúc chú ba biến mất, không biết lần này sẽ thế nào.

Người tôi có thể tìm trước mắt thật sự không nhiều lắm, tôi suy nghĩ một chút, mở điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Lưu Tang, cậu ta là người của chú Hai, ra vào Ngô Sơn Cư sẽ tương đối thuận tiện.

Gửi tin nhắn xong, tôi âm thầm hi vọng Hoắc Đạo Phu có thể thay tôi trị Lưu tang một chút, Hắc Hạt Tử ngồi ở một bỗng nhiên nói: "Lần cuối cùng."

Tôi ngẩng đầu: "Lần cuối cùng cái gì?"

Hắc Hạt Tử thản nhiên nói: "Mộ mù sẽ là lần cuối cùng, làm xong lần này tôi sẽ không làm nữa."

Tôi hơi ngạc nhiên: "Nếu anh có thể xuống đấy, đôi mắt của anh sẽ được chữa khỏi?"

"Muốn chữa khỏi mắt của tôi cần kỳ tích, mộ mù là một cái hung đấu ngay cả người Trương gia cũng không dám hạ, có thể sống sót trở ra, chính là kỳ tích."

Tôi thở dài: "Anh bây giờ là người có vướng bận, không có việc gì thì đừng đem cái chết treo ở ngoài miệng, cẩn thận sư đệ tôi tỉnh lại đánh anh."

Hắc Nhãn Kính sờ lên mặt Tô Vạn: "Yên tâm, tiểu tử này so cậu may mắn hơn, sẽ không lật thuyền trong mương*, rất thông minh."

*thành ngữ ý là sự cố vốn không thể xảy ra lại xảy ra, đại ý là gặp chuyện xui xẻo


Tôi sửng sốt, lại nhìn khuôn mặt ngủ bình tĩnh của Tô Vạn, bỗng nhiên liền hiểu tại sao Lê Thốc lại ở chỗ này, phòng bệnh của Tô Vạn vì sao lại cao như vậy.

Người cuối cùng mà Tô Vạn nhìn thấy trước khi hôn mê là Lê Thốc, cho dù hai đứa nó có kế hoạch gì, Lê Thốc cũng sẽ không nói cho tôi biết.

Tôi suy nghĩ một lúc: "Anh định chờ ở đây?"

Hắc Hạt Tử cười lạnh: "Nếu muốn tìm tôi, tôi liền ở đây chờ, thật đúng là coi tôi sắp mù, cả đám đều chê mệnh quá dài."

Nói xong, Hắc Hạt Tử kéo tay Tô Vạn đặt lên môi, cho dù đã chuẩn bị tư tưởng đầy đủ, tôi cũng có chút hoài nghi nhân sinh, hoảng hốt đi ra ngoài cửa thì tin nhắn của Lưu Tang đến.

"Anh ấy cũng ở Hàng Châu, đúng không? Tốt nhất là anh không ở đây. Tôi đi gặp anh ấy."

Vốn không có gì, nhưng không biết vì cái gì, có một màn này của Hắc Hạt Tử, trong lòng tôi bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút, hiện lên một ngàn cái 'mẹ nó'.

Mẹ kiếp, không phải như tôi nghĩ, phải không?




-----

Đồng nhân Hắc Vạn mà thấy giống Bình Tà hơn 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip