Chương 11 Buông Thẩm Kiến Sơ

Trên đường đến nhà Tuệ Tuệ, Tề Ngôn thuận tiện giúp Tuệ Tuệ cầm đồ ăn cho mèo được chuyển phát nhanh để dưới lầu lên.

Cửa nhà Tuệ Tuệ là cửa mật mã, Tề Ngôn đã báo cho Tuệ Tuệ biết khi ở trong thang máy, nên khi lên trên lầu liền trực tiếp mở cửa đi vào.

Buổi chiều mùa xuân lười biếng, Tề Ngôn mới vừa đi vào, liền nghe thấy Tuệ Tuệ ở bên kia phát ra một tiếng ngáp, cô đặt thức ăn cho mèo xuống, đi đến phòng khách.

Tuệ Tuệ mới vừa tắm rửa, mặc áo ngủ và quấn khăn lông trên tóc, cô ấy thấy Tề Ngôn tới thì gọi một tiếng, ấn tạm dừng phim truyền hình trên tay, vỗ vỗ vị trí bên cạnh.

Tề Ngôn mơ hồ có dự cảm bất thường.

Quả nhiên, sau khi cô ngồi xuống, câu nói đầu tiên của Tuệ Tuệ chính là: "Qua đêm?"

Tề Ngôn bật cười: "Sao mà cậu nói ra lại nghe thấy nghiêm trọng như vậy."

Tuệ Tuệ nghiêm túc: "Chính là rất nghiêm trọng, ngày hôm qua có phải cậu qua đêm ở nhà cô Phùng không?"

Tề Ngôn gật đầu: "Buổi sáng có triển lãm tượng đá, cho nên cô Phùng mới để mình ở qua đêm."

Tuệ Tuệ mím môi nhìn Tề Ngôn.

Tề Ngôn bị nhìn chằm chằm không chịu được, cô biết Tuệ Tuệ muốn nghe cái gì, đành phải thành thật nói ra: "Kiến Sơ cũng ở đó, buổi sáng cô ấy đưa mình và cô giáo đến phòng tranh, cũng là cô ấy tới đón trở về."

Tuệ Tuệ nhíu nhíu mày, có vẻ tức giận nhưng không quá tức giận mà nhìn Tề Ngôn.

Tề Ngôn hỏi: "Cậu còn chán ghét cô ấy sao?"

Tuệ Tuệ nói: "Chán ghét."

Tề Ngôn khuyên bảo: "Cậu đừng chán ghét."

Tuệ Tuệ: "Mình phải chán ghét."

Tề Ngôn vẫn kiên trì: "Đừng chán ghét."

Tuệ Tuệ thở dài. Tính ra, Tề Ngôn đã thật lâu không nhắc tới Thẩm Kiến Sơ trước mặt Tuệ Tuệ. Lần trước là lần Tề Ngôn mới từ nhà cô ấy dọn đi, một mình vào ở trong Khúc Hương Uyển.

Ngày hôm đó hơn nửa đêm Tuệ Tuệ nhận được điện thoại của Tề Ngôn, nghe tiếng Tề Ngôn khóc ở đầu dây bên kia, Tề Ngôn nói mình rất nhớ Thẩm Kiến Sơ, muốn gặp cô ấy.

Tuệ Tuệ lái xe suốt đêm để đến ở cạnh cô, ngày hôm sau lại đi tìm bác sĩ tâm lý với cô.

Trong quãng thời gian Tề Ngôn vừa ly hôn, mỗi lần cô nhắc tới Thẩm Kiến Sơ trước mặt Tuệ Tuệ, cảm xúc đều rất sa sút, luôn là dáng vẻ giống như sắp khóc.

Hôm nay quả thật khác biệt, Tề Ngôn nói chuyện rất bình thường, từng chữ rõ ràng, tựa hồ Thẩm Kiến Sơ là một người bạn bình thường mà cô quen biết thôi.

Tuệ Tuệ thấy vậy cũng không khó chịu: "Thôi được, vậy không chán ghét."

Tuệ Tuệ biết Tề Ngôn khẳng định chưa buông được Thẩm Kiến Sơ, nhưng như cô ấy nhìn thấy, Tề Ngôn vẫn luôn cố gắng buông bỏ Thẩm Kiến Sơ.

Trước kia khi chưa có Thẩm Kiến Sơ, Tề Ngôn là học sinh nhận được học bổng đặc biệt của trường, đề cương luận văn cũng cầm được giải thưởng, đại diện cho trường đi nước ngoài, làm giám khảo, thực hiện bài phát biểu quan trọng.

Mà từ khi cô cùng Thẩm Kiến Sơ ở bên nhau rồi kết hôn, cô biến thành một bà chủ gia đình bình thường, việc làm mỗi ngày chính là chờ Thẩm Kiến Sơ về nhà.

Thậm chí có một khoảng thời gian dài, Tề Ngôn rất ít liên hệ với Tuệ Tuệ.

Sau lại có tin tức của Tề Ngôn, chính là tin cô và Thẩm Kiến Sơ đã ly hôn.

Rồi Tề Ngôn lại trở về vẻ vang như trước, hiện tại có bao nhiêu người muốn nịnh bợ cô, mời cô tham dự hoạt động của họ.

Cho nên theo suy nghĩ của Tuệ Tuệ, Thẩm Kiến Sơ kia chính là người làm liên lụy Tề Ngôn. Thậm chí Tuệ Tuệ còn cảm thấy, bệnh của Tề Ngôn là do Thẩm Kiến Sơ chiếm nguyên nhân nhiều nhất.

Đương nhiên, những điều này cô ấy không nói cho Tề Ngôn biết.

Tề Ngôn nói dăm ba câu kể lại hai ngày này, Tuệ Tuệ thầm nghĩ, Tề Ngôn ở nhà cô Phùng cũng không có xảy ra chuyện gì đặc biệt, cô ấy yên tâm lại, tiếp tục xem bộ phim vừa rồi.

Tề Ngôn không hứng thú với phim truyền hình Tuệ Tuệ xem, vừa lúc Tiểu Quyền Đầu từ phòng khách đi qua, Tề Ngôn rảnh rỗi không có việc gì làm, ngăn cản Tiểu Quyền Đầu lại, ôm nó vào trong ngực.

Tề Ngôn đến gần chỗ có ánh mặt trời, kéo cái thảm nhỏ qua, ngồi trên mặt đất.

Tiểu Quyền Đầu đáng yêu nhất chính là thích dính người, hiện tại Tề Ngôn ôm nó, nó cảm nhận được độ ấm của Tề Ngôn, nhanh chóng nằm vào trong lòng ngực cô, còn lộ ra dáng vẻ rất hưởng thụ.

"Mẹ em nói em béo lên, để chị sờ xem."

Tề Ngôn xoa xoa bụng Tiểu Quyền Đầu, sau đó nghe nó thoải mái meow một tiếng.

Thẩm Kiến Sơ cũng từng ôm Tiểu Quyền Đầu. Khi đó Tiểu Quyền Đầu vẫn chưa lớn, nhưng cũng dính người giống như hiện tại, không sợ người lạ. Thẩm Kiến Sơ chọc chọc nó, nó liền chui vào trong lòng ngực người ta. Lúc trước Tề Ngôn nghe cô Phùng nói Thẩm Kiến Sơ thích mèo.

Trước khi hỏi điều này, cô nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt, Thẩm Kiến Sơ có thể ôm mèo của bạn dịu dàng như vậy, nhất định cũng là thích.

Quả nhiên, cô giáo cho cô đáp án khẳng định, còn nói nếu Kiến Sơ không bận rộn công việc thì nhất định sẽ nuôi một con.

Ngày đó trở về Tề Ngôn liền nói cho Tuệ Tuệ nghe việc này, Tuệ Tuệ lập tức hưng phấn lên, nói với Tề Ngôn rằng, có thể cho cô mượn mèo để theo đuổi chị gái.

Khi ấy Tề Ngôn đã add WeChat của Thẩm Kiến Sơ một thời gian, nhưng bởi vì Thẩm Kiến Sơ không thường xuyên về nhà, Tề Ngôn cũng ngại mỗi ngày đều chạy đến nhà cô giáo, cho nên cơ hội gặp mặt không nhiều lắm.

Cho dù Tề Ngôn rất nỗ lực duy trì liên hệ với Thẩm Kiến Sơ, chia sẻ từng chút từng chút những điều đáng nói trong cuộc sống cho Thẩm Kiến Sơ, nhưng đôi khi vẫn chịu không nổi việc Thẩm Kiến Sơ thật lâu mới trả lời, vì vậy khiến cho hứng thú bị giảm đi.

Tuệ Tuệ cảm thấy nếu Tề Ngôn muốn tiến thêm một bước, cần có biện pháp mới mẻ hơn. Tiểu Quyền Đầu rất đáng yêu, đáng yêu đến mức không ai có thể từ chối.

Em mèo con này quả thật vô cùng mới mẻ. Cho nên lần sau khi Thẩm Kiến Sơ về nhà cô Phùng, Tề Ngôn liền mang Tiểu Quyền Đầu tới.

Quả nhiên Thẩm Kiến Sơ rất thích, hai người ở ban công nguyên một buổi chiều, đề tài nói chuyện từ Tiểu Quyền Đầu đến mèo của bạn Thẩm Kiến Sơ, sau lại đến Tề Ngôn, rồi tới Thẩm Kiến Sơ.

Sau hôm đó, quan hệ của Thẩm Kiến Sơ và Tề Ngôn trở nên gần hơn rất nhiều, Thẩm Kiến Sơ bắt đầu chủ động tìm Tề Ngôn nói chuyện phiếm.

Đương nhiên, Thẩm Kiến Sơ cũng thường xuyên nhắc tới Tiểu Quyền Đầu, cô ấy còn mua quà cho Tiểu Quyền Đầu, khiến Tề Ngôn ăn giấm thật lâu, cũng khiến cô cảm thấy Thẩm Kiến Sơ là bởi vì Tiểu Quyền Đầu nên mới hay liên hệ với cô như vậy.

Khi đó Tuệ Tuệ cười cô, bảo cô không cần có suy nghĩ này, mèo khắp nơi nhiều như vậy, vì sao Thẩm Kiến Sơ chỉ thích mèo của bạn Tề Ngôn, Tề Ngôn không hiểu sao?

Tề Ngôn cũng có nghĩ tới, nhưng cô chỉ nghĩ thoáng qua một chút, bởi vì cô cảm thấy không thể tưởng tượng được. Khi đó cô cho rằng có thể tới gần Thẩm Kiến Sơ là đã thỏa mãn rồi, để Thẩm Kiến Sơ cũng thích cô, là một điều viển vông.

Cô cũng biết khả năng Thẩm Kiến Sơ sẽ thuộc về cô là không lớn, cô nghe cô Phùng nói qua, có rất nhiều người thích Thẩm Kiến Sơ. Chưa kể đến bạn bè của Thẩm Kiến Sơ, chỉ tính học sinh của cô Phùng, cũng có nhiều người thích cô ấy rồi.

Nhiều người như vậy, có lẽ Thẩm Kiến Sơ cũng đã từ chối không ít. Nhưng cô vẫn muốn thử xem.

Cô thích Thẩm Kiến Sơ, cô cảm thấy nếu bị cô ấy từ chối, cũng sẽ là một hồi ức đáng giá trong cuộc sống sau này.

Vì để hấp dẫn ánh mắt của Thẩm Kiến Sơ, mỗi lần gặp được cô ấy, cô đều làm việc không quá giống chính mình. Hệt như nữ sinh mười tuổi hoạt bát, bởi vì người mình thích mà làm tất cả các loại hành động nhỏ, chỉ vì muốn nhận được sự chú ý của người kia.

Có buổi tối tỉnh dậy, cô tự nói với bản thân không cần làm như vậy, thật sự là quá ngây thơ. Nhưng lần sau gặp Thẩm Kiến Sơ, Tề Ngôn lại nhịn không được.

Dần dần, tần suất cô đến nhà cô giáo tăng lên. Thời gian đó cũng thật trùng hợp, Thẩm Kiến Sơ thường xuyên về nhà, mà cô Phùng cũng có vẻ không phải trùng hợp, rất hay không ở nhà.

Thời gian hai người ở chung với nhau trở nên nhiều hơn, nói chuyện cũng nhiều hơn.

Khi nói đến thể loại sách bình thường cô hay đọc, Thẩm Kiến Sơ dẫn cô đi vào phòng làm việc của mình, ở trên bàn trong phòng làm việc, Tề Ngôn tình cờ nhìn thấy danh thiếp của Thẩm Kiến Sơ, âm thầm ghi nhớ dãy số.

Hôm đó sau khi trở về, cô liền gọi điện thoại cho Thẩm Kiến Sơ. Cô cắn răng xúc động gọi điện thoại, không thấp thỏm bao lâu, tiếng tít tít vang lên, Tề Ngôn căng thẳng muốn chết.

Lúc ấy quan hệ của hai người nói gần không gần, nói xa không xa, cô cảm thấy Thẩm Kiến Sơ có vẻ biết cô thích cô ấy và đang theo đuổi cô ấy, rồi lại cảm thấy dường như Thẩm Kiến Sơ không biết.

"Alo, chào chị." Giọng nói Tề Ngôn rất nhỏ.

Thẩm Kiến Sơ ở bên kia cũng: "Chào em."

"À, thật ra, em là......"

"Tề Ngôn." Thẩm Kiến Sơ giúp cô trả lời.

Tề Ngôn vui sướng: "Ah? Làm sao mà chị biết được?"

Thẩm Kiến Sơ nói: "Chị có số di động của em, giọng của em chị cũng nghe ra."

Thẩm Kiến Sơ hỏi cô: "Làm sao vậy?"

Tề Ngôn ngây ngô cười: "Không có việc gì, chỉ là muốn xác định một chút xem có phải số di động của chị hay không."

Thẩm Kiến Sơ ở bên kia cũng cười: "Em không có việc gì nhưng chị có việc, chị đang định gọi điện thoại cho em."

Trái tim Tề Ngôn đập càng nhanh: "Dạ? Làm sao vậy?"

Thẩm Kiến Sơ nói: "Em có biết em quên notebook ở phòng làm việc của chị không?"

Tề Ngôn nghi hoặc: "Notebook nào cơ?"

Thẩm Kiến Sơ trả lời: "Màu xanh lam nhạt, trên bìa mặt chỉ có một câu tiếng Anh, for the same reason you like me, I like you, too."

Tề Ngôn à một tiếng: "Là của em."

Nhưng quyển notebook kia, cô nhớ rõ ràng là đặt ở trên bàn trà ngoài phòng khách, từ khi nào lại ở trong phòng làm việc của Thẩm Kiến Sơ?

Thẩm Kiến Sơ lại nói: "Phòng làm việc của chị khóa rồi, chị giúp em lấy ra."

Tề Ngôn lập tức đáp: "Cảm ơn chị."

Đang lúc cô muốn nói, chị để trong phòng khách đi, qua mấy ngày em đến lấy, Thẩm Kiến Sơ lại mở miệng.

Cô ấy hỏi: "Quan trọng không? Lát nữa chị sẽ đi ngang qua trường học của em, có thể đem tới cho em."

Tề Ngôn phản ứng nhanh chóng: "Quan trọng." Cô suy nghĩ lại thêm một câu: "Buổi tối phải dùng."

Thẩm Kiến Sơ cười rộ lên: "Được."

Thẩm Kiến Sơ quả thật đem notebook quan trọng tới trường học, đưa đến dưới ký túc xá của Tề Ngôn, Tề Ngôn chạy chầm chậm đến bên cạnh xe Thẩm Kiến Sơ, chờ cô ấy hạ cửa sổ xe xuống, đưa notebook qua. Nhưng khi Tề Ngôn duỗi tay nhận, Thẩm Kiến Sơ liền thu tay về.

Thẩm Kiến Sơ hỏi: "Phải nói gì?"

Tề Ngôn cười: "Cảm ơn."

Thẩm Kiến Sơ lại đưa qua, Tề Ngôn duỗi tay nhận, Thẩm Kiến Sơ lại rụt về.

Vẻ mặt Thẩm Kiến Sơ tươi cười: "Cảm ơn ai?"

"Cảm ơn......" Cô kéo dài một tiếng, giống như không hiểu lắm.

Thẩm Kiến Sơ nhắc nhở cô: "Lần đầu tiên gặp mặt, em kêu chị là gì?"

Tề Ngôn hiếm khi nhanh trí: "Chị gái Kiến Sơ." Cô cười thực vui vẻ: "Cảm ơn chị gái Kiến Sơ."

Lúc này Thẩm Kiến Sơ mới bằng lòng đưa notebook cho cô. Tề Ngôn tạm biệt Thẩm Kiến Sơ, nhìn xe cô ấy rời đi.

Trở lại ký túc xá, việc đầu tiên Tề Ngôn làm là chia sẻ chuyện này với Tuệ Tuệ.

Tuệ Tuệ cũng bị ngọt đến không chịu được, lăn vài vòng ở trên giường, lời nói mang theo tràn đầy tươi cười, hỏi Tề Ngôn: "Có phải Thẩm Kiến Sơ cũng có ý tứ với cậu hay không? Hả? Bằng không sao chị ấy lại như vậy? Hả? Hả? Cậu nói đi."

Tề Ngôn vui vẻ muốn chết: "Không biết, không biết, không biết."

Từ mùa xuân đến mùa hè năm 24 tuổi, Tề Ngôn trở về rất nhiều năm trước, cũng có rất nhiều hồi ức cùng với Thẩm Kiến Sơ.

Rốt cuộc vào ngày 20 tháng 8, ở một thị trấn nhỏ dưới chân núi, Thẩm Kiến Sơ đáp lại cô. Rồi sau đó, hai người liền ở bên nhau, yêu đương, hôn môi, lên giường, tháng 10 năm ấy, kết hôn.

Tề Ngôn gạt Tiểu Nhã rất nhiều việc, tự nhiên cũng gạt Tuệ Tuệ rất nhiều việc. Những suy nghĩ, ý định muốn buông bỏ Thẩm Kiến Sơ, tất cả đều là biểu hiện giả dối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip