Chương 14 Ôm Tề Ngôn thật chặt

Trên đường đi đến ghế lô, Trịnh Tư vẫn còn nói chuyện phiếm với Tề Ngôn.

"Em nói em với chị là bạn, các cậu ấy nghe xong cũng muốn làm quen với chị, còn muốn em đưa WeChat của chị cho các cậu ấy."

Tề Ngôn đã im lặng rút tay ra. Bây giờ Trịnh Tư đang nói đến bạn cùng phòng của mình, nói xong lời này liền hỏi Tề Ngôn: "Đàn chị, chúng ta xem như là bạn bè phải không?"

Tề Ngôn chỉ có thể trả lời: "Ừm."

Trịnh Tư cũng không quá chờ mong đáp án này, giống như chỉ là thuận miệng hỏi, cũng khẳng định Tề Ngôn sẽ đáp lại như vậy.

Trịnh Tư lại nói: "Em đương nhiên không cho, chị chỉ có thể là đàn chị của em thôi."

Tề Ngôn nghe vậy khẽ nhíu mày, cô bắt đầu hồi tưởng, mấy ngày này cô và Trịnh Tư nói chuyện cụ thể là về việc gì. Sự thật là không nói gì nhiều, lúc nói lúc không.

Có thể miễn cưỡng làm bạn, nhưng không đến mức Trịnh Tư có thể nói ra câu "chị chỉ có thể là đàn chị của em thôi" này.

Mông lung suy nghĩ, không tự giác bước đi nhanh hơn, Thẩm Kiến Sơ ở phía trước không biết ngừng lại khi nào, Tề Ngôn bất chợt đụng phải.

"Xin lỗi." Tề Ngôn lui về phía sau một bước nói xin lỗi.

Thẩm Kiến Sơ quay đầu lại nhìn cô một cái, tiếp theo cũng liếc nhìn Trịnh Tư một cái.

Ban tổ chức đứng trước ghế lô lớn tiếng sắp xếp cho mọi người ngồi vào chỗ, trong không gian lớn nhanh chóng tràn ngập tiếng nói chuyện khách sáo, chào hỏi, hỏi thăm tình hình gần đây, chúc mừng, tự tiến cử, phân bố mỗi nơi.

Cô Phùng vốn dĩ muốn dẫn con gái cùng Tề Ngôn vào bên trong, nhưng Tề Ngôn lại bị Trịnh Tư kéo đi.

Cô Phùng quay lại nhìn hai cô gái ở phía sau, cười cười, nắm cổ tay Thẩm Kiến Sơ, nhỏ giọng nói với cô ấy: "Có rất nhiều người thích Tiểu Ngôn."

Thẩm Kiến Sơ không nói lời nào.

Cô Phùng tiếp tục: "Cũng không biết tình huống thế nào, lần trước mẹ thấy hai đứa còn khách sáo không thân thiết, hôm nay quan hệ lại tốt như vậy."

Thẩm Kiến Sơ vẫn không nói lời nào.

Cô Phùng lại quay đầu nhìn, ba của Trịnh Tư ở bên kia đã sắp xếp chỗ ngồi cho Trịnh Tư và Tề Ngôn.

Cô Phùng mỉm cười nhẹ nhàng: "Chị khóa trên em khóa dưới, ha?"

Thẩm Kiến Sơ hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra.

Cô Phùng không thể ngồi cùng Tề Ngôn, thậm chí ở giữa còn cách một bàn. Thời gian trôi qua, người cũng dần dần nhiều hơn, không bao lâu, các vị khách gần như đã tới đông đủ, mọi người ngồi vào chỗ, nhân viên phục vụ cũng bắt đầu dọn đồ ăn ra.

Nghệ thuật gia lần trước trúng cử Phàm Giới cũng được xếp ngồi cùng bàn với Tề Ngôn, hai người gật đầu chào hỏi nhau, bởi vì bị cách vài người ở giữa nên không nói chuyện nhiều.

Mọi người bắt đầu dùng cơm, tiếng nói chuyện cũng nhỏ dần, nhưng trong những trường hợp này, rượu là thứ không thể thiếu được. Một lát sau, đồ ăn đã vơi hết một nửa, rượu để giữa bàn ăn đã bị mở ra, không biết ai khởi xướng trước, mọi người bắt đầu mời rượu cho nhau.

Tề Ngôn rất ít khi mời rượu, cho nên hiện tại cô lẳng lặng ngồi tại chỗ, cúi đầu không nhìn vào ánh mắt người khác, nghe tiếng mọi người trò chuyện, ăn từng muỗng súp nhỏ.

"Đàn chị," Trịnh Tư khẽ gọi cô một tiếng: "Tửu lượng của chị thế nào?"

Tề Ngôn trả lời đúng sự thật: "Rất kém."

Có người uống nhiều quá sẽ nôn ra, có người uống nhiều quá lại choáng váng, Tề Ngôn thuộc dạng uống nhiều quá là choáng váng, ngay cả một chai bia cũng không làm được gì.

Trịnh Tư nói: "Tửu lượng của em rất tốt."

"Trịnh Tư." Ba Trịnh đột nhiên gọi cô ấy một tiếng.

Trịnh Tư quay đầu lại, nghe ba cô ấy cười nói: "Tửu lượng của con tốt, mau đi mời các cô chú ở bên này đi, bên kia còn mấy thầy cô giáo."

"Tối nay không được," Trịnh Tư cười: "Nếu ngồi cùng với đàn chị, đương nhiên con phải giúp chị chắn rượu."

Tề Ngôn sửng sốt, chen vào nói: "Không cần, em nghe ba em nói đi."

Trịnh Tư lắc đầu: "Cần, hôm nay em bảo vệ cho chị."

Tề Ngôn đột nhiên thấy hơi đau đầu, cô bắt đầu hối hận vì sao lại nghe theo phó viện trưởng Trịnh sắp xếp, ngồi ở nơi này.

Sau đó mọi thứ có chút mất kiểm soát, đây không phải lần đầu tiên Tề Ngôn tham gia bữa tiệc như vậy. Tửu lượng của cô không tốt, nói một câu không thể uống được, thì người mời rượu cũng sẽ không nói thêm gì. Cô cầm nửa ly đồ uống, đối phương uống một ngụm rượu, nói vài câu là xong.

Nhưng Trịnh Tư quá mức nhiệt tình, rất nhiều lần Tề Ngôn còn chưa phản ứng kịp, em ấy đã trực tiếp cầm ly rượu lên, đổ đầy rượu rồi nói với người mời: "Rượu của cô Tề để em uống thay."

Tiếp theo không đợi người ngăn cản, liền uống hết một ly. Bị Trịnh Tư lôi kéo như vậy khiến cô cùng phó viện trưởng Trịnh tự nhiên lại thành một nhóm, dần dần, chung quanh dường như thấy rõ tình hình, buộc chặt ba người ở bên nhau, cùng nhau nói chuyện.

Người đến người đi, phó viện trưởng Trịnh còn ở bên cạnh, Tề Ngôn không thể nói rõ với Trịnh Tư, đành phải mặc kệ cho cô ấy làm như vậy, thậm chí đến cuối cùng, Trịnh Tư còn nói chuyện thay cô.

Tề Ngôn bỗng dưng rất hy vọng có Tiểu Nhã ở bên cạnh. Chén rượu đan xen, người ở mỗi bàn đều xen lẫn với nhau.

Cô Phùng ở bên kia cũng rất bận, Tề Ngôn nhiều lần nhìn qua, mỗi lần lại thấy cô giáo nói chuyện với một người khác.

Ghế lô có KTV, lần này có vài người được mời đến là ca sĩ. Rượu đủ cơm no, các hoạt động giải trí được mở ra, bên cạnh có màn hình TV thật lớn, mọi người bắt đầu nhỏ giọng ca hát.

Trịnh Tư một bên uống rượu giúp Tề Ngôn, một bên còn phải đối phó với bạn của ba mình, đợi đến khi rốt cuộc không cần phải cười nữa, có thể ngồi xuống nghỉ ngơi, cô Phùng đã đi tới.

Tề Ngôn đứng lên, Trịnh Tư cũng đứng lên, rất tự nhiên đổ rượu vào ly của mình.

Tề Ngôn đè tay Trịnh Tư lại: "Cô Phùng để chị tự tiếp."

Tiếng ca hát ở bên kia càng lúc càng lớn, Trịnh Tư không nghe rõ, hỏi Tề Ngôn: "Chị nói gì?"

Tề Ngôn tới gần một chút, nói bên tai Trịnh Tư: "Cô Phùng mời rượu chị tự uống."

Trịnh Tư dạ một tiếng, bỏ ly rượu xuống.

Tề Ngôn lại nói: "Em uống ít thôi."

Trịnh Tư cười rộ lên: "Dạ được."

Cô Phùng cùng Thẩm Kiến Sơ đi đến đây, hai người mới vừa nói chuyện xong với một bàn, trên tay Thẩm Kiến Sơ cầm ly rượu, nhưng cô Phùng không có, Tề Ngôn vẫn luôn lưu ý, tối nay Thẩm Kiến Sơ uống giúp cô Phùng không ít.

Cô Phùng đi đến trước mặt Tề Ngôn, bà lấy ly rượu trống không trong tay Thẩm Kiến Sơ qua, đặt ở trước mặt Tề Ngôn, Tề Ngôn hiểu ý của bà, rót nửa ly rượu, cũng rót cho mình nửa ly rượu.

"Hiếm khi có thể cùng con uống rượu trong trường hợp này, lời chúc mừng con cũng nghe nhiều rồi, cô không nói nữa."

Tề Ngôn mỉm cười: "Dù thế nào đi nữa, con cũng chỉ là học sinh của cô mà thôi."

Cô Phùng cười vui vẻ, chạm vào ly Tề Ngôn một chút, hai người đều uống cạn.

"Kiến Sơ," Cô Phùng thoáng quay đầu, "Con và Tiểu ngôn cũng uống một chén không?"

Tề Ngôn quay lại nhìn Thẩm Kiến Sơ, vừa lúc Thẩm Kiến Sơ cũng nhìn cô, hai người nhìn nhau nửa giây, Tề Ngôn liền dời ánh mắt đi. Thẩm Kiến Sơ tiến lên trước một bước, cô Phùng đưa ly cầm trong tay cho cô ấy.

Vào lúc này, Trịnh Tư đột nhiên đứng lên, chặn lại nửa thân mình của Tề Ngôn: "Chị ấy không thể uống quá nhiều rượu, ly này để em uống thay chị ấy đi."

Em ấy nói xong lại làm giống như mấy lần trước, nhanh chóng rót rượu vào ly của mình.

Nhìn thấy Trịnh Tư sắp uống xong, Tề Ngôn tay mắt lanh lẹ cầm tay em ấy: "Không cần, cảm ơn."

Trịnh Tư không đồng ý nhìn cô.

Cô cũng không đồng ý nhìn Trịnh Tư.

Vài giây sau, Trịnh Tư thua trận, gật đầu nói câu được rồi.

Tề Ngôn đi đến trước một chút, rót một ít rượu cho Thẩm Kiến Sơ, cũng rót cho mình, cô mỉm cười lịch sự, chủ động chạm vào ly của Thẩm Kiến Sơ, giọng nói tự nhiên: "Còn chưa cảm ơn chị đã mua tranh của tôi."

Thẩm Kiến Sơ gật gật đầu: "Không có gì."

Thanh âm của Thẩm Kiến Sơ không lớn, ở ghế lô càng ngày càng ồn, nhưng Tề Ngôn vẫn nghe được, rất rõ ràng.

Uống xong ly này, bên kia có người gọi cô Phùng, cũng có người chào hỏi Thẩm Kiến Sơ, Tề Ngôn mỉm cười với cô Phùng rồi trực tiếp quay đầu ngồi trở lại vị trí của mình. Từ khóe mắt dường như cô nhìn thấy Thẩm Kiến Sơ đang nhìn cô, nhưng cô không quá xác định.

Bữa tiệc này ăn hơn hai giờ, mọi người cũng ngồi ở ghế lô hơn hai giờ, khi đi ra ngoài, Tề Ngôn cảm giác một trận gió mát lạnh thổi tới.

"Đàn chị," Trịnh Tư một tấc cũng không rời đi theo bên cạnh cô: "Chị trở về bằng gì? Em đưa chị về."

Tề Ngôn lắc đầu: "Em uống rượu nhiều như vậy, làm sao đưa chị về được?"

Trịnh Tư nói: "Ba em có tài xế, chị đi theo em với ba, trên xe còn chỗ."

Tề Ngôn vẫn lắc đầu: "Cảm ơn, không cần."

"Tiểu Ngôn," Cô Phùng cũng đi ra, bà vỗ bả vai Tề Ngôn: "Đi chưa? Đưa con trở về."

Tề Ngôn nhìn Thẩm Kiến Sơ: "Ai lái xe ạ?"

Cô Phùng nói: "Kiến Sơ gọi tài xế tới."

Tề Ngôn gật gật đầu, nói với Trịnh Tư ở bên cạnh: "Chị đi cùng cô Phùng, tối nay cảm ơn em, về nhà ngủ sớm một chút, uống nước mật ong đi."

Trịnh Tư lắc đầu: "Nhà em không có mật ong."

Tề Ngôn tạm dừng, ngược lại nói: "Sữa bò cũng được."

"Cũng không có sữa bò." Trịnh Tư đột nhiên không nghe lời không chịu buông tha, làm nũng với Tề Ngôn giống như muốn giúp Tề Ngôn vấn đề này: "Chị đi cùng em đi, chị đi siêu thị với em, đầu em hơi choáng, chị giúp em chọn sữa bò với mật ong."

Tề Ngôn không có kinh nghiệm đối phó với kiểu người này, không biết nên trả lời thế nào, cô cảm thấy nếu cô không từ chối, giây tiếp theo Trịnh Tư sẽ lập tức đưa cô đi.

Thật may, đã có người giúp cô việc này.

Thẩm Kiến Sơ đứng phía sau vẫn luôn ít nói thình lình bước đến, trực tiếp kéo Tề Ngôn qua, cô ấy đứng giữa hai người.

Cô ấy nhìn Trịnh Tư, hơi lịch sự nói: "Cảm ơn cô, Tề Ngôn không tiện lắm."

Trịnh Tư hơi mỉm cười với Thẩm Kiến Sơ, nhìn qua Tề Ngôn, giọng nói càng yếu đi: "Chị."

Tề Ngôn muốn học Thẩm Kiến Sơ nói cô không tiện, phó viện trưởng Trịnh đã đi tới.

Ông ấy không rõ bên này đã xảy ra việc gì, vỗ bả vai con gái, hỏi: "Nói xong rồi sao? Đi thôi."

Trịnh Tư bỗng trở nên ấm ức, quay đầu làm nũng với ba mình: "Ba, con muốn đưa chị ấy về."

Ba em ấy lúc này mới hiểu rõ chuyện gì, cười rộ lên: "Cô giáo của chị con đang ở đây, không cần con đưa."

Không ai giúp em ấy, Tề Ngôn cũng không muốn, Trịnh Tư tự biết không thể được, đành phải lui một bước, vòng qua Thẩm Kiến Sơ mà nắm lấy tay Tề Ngôn: "Vậy, chị cho em một chút thời gian, em nói với chị một câu."

Tề Ngôn không có lý do để từ chối, chỉ có thể đáp được.

Trịnh Tư kéo Tề Ngôn đến chỗ không có người. Hai người đi khỏi, ánh mắt của ba người còn lại cũng nhìn theo, rất xa, chỉ có thể thấy hai người đang nói chuyện, chứ không nghe được điều gì.

Cô Phùng dời tầm mắt trước, cười nói với Phó viện trưởng Trịnh: "Trịnh Tư năm nay sắp tốt nghiệp phải không?"

Phó viện trưởng Trịnh cũng dời tầm mắt: "Đúng vậy, ngày mai là lễ tốt nghiệp."

Thẩm Kiến Sơ còn tiếp tục nhìn, cô Phùng định đáp lời của Phó viện trưởng Trịnh, đột nhiên thấy nét mặt của Thẩm Kiến Sơ trở nên không tốt lắm.

Cô Phùng quay đầu lại, thấy Trịnh Tư ôm Tề Ngôn thật chặt, mà Tề Ngôn thì đang đẩy ra.

Không cần đoán, vừa nhìn liền biết Trịnh Tư đang làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip