Chương 19 Ăn cơm với vợ trước
Tề Ngôn không biết Thẩm Kiến Sơ có ý tứ gì, nhưng nếu cô nhận được tin nhắn như thế này, thường hiểu rõ những người gửi tin nhắn đó không chỉ đơn giản là hỏi thăm, mà là muốn mời.
Tề Ngôn đột nhiên trở nên căng thẳng, dưới tình huống không xác định được ý của Thẩm Kiến Sơ, cô đã bắt đầu tưởng tượng hình ảnh cùng nhau ăn cơm.
Sau đó xe dừng lại trước đèn đỏ, cô theo bản năng nhìn vào số giây đếm ngược phía xa mới bừng tỉnh, cảm thấy bản thân khá buồn cười.
Cô chưa lập tức trả lời Thẩm Kiến Sơ, mà trước tiên tìm Tiểu Nhã, báo cho cô ấy biết lát nữa khả năng có việc bận khác, nếu cô không đến thì không cần chờ cô.
Tiểu Nhã nhanh chóng trả lời lại, Tề Ngôn mở WeChat của Thẩm Kiến Sơ ra.
Lúc trước sau khi chặn WeChat của Thẩm Kiến Sơ, Tề Ngôn cũng tiện thể xóa sạch tin nhắn của hai người. Hiện tại tin nhắn này của Thẩm Kiến Sơ nằm ở trên cùng, hình nền là bức tranh mà cô và Thẩm Kiến Sơ cùng nhau hoàn thành.
Tề Ngôn cúi đầu đánh chữ, cực kỳ chậm: Chưa ăn
Hai chữ, cô do do dự dự, ngón tay cái đổi tới đổi lui, hồi lâu mới gửi đi. Sau đó cô liền khóa điện thoại, úp màn hình xuống, đè ở trên đùi.
Đèn đỏ biến thành đèn xanh, tài xế lái xe ra khỏi ngã tư đường.
Khi cô đặt xe đã ghi điểm đến là phòng làm việc, bây giờ đại khái còn mười phút, hơn nữa lại kẹt xe, khả năng sẽ kéo dài đến 12 phút.
Tề Ngôn thầm nghĩ, nếu trong vòng 12 phút mà Thẩm Kiến Sơ không trả lời tin nhắn, cô liền, cô liền......
Cô liền chỉ có thể chờ, còn có thể thế nào.
Một phút dày vò qua đi, di động của cô chợt vang lên, leng keng một tiếng.
Tề Ngôn mím môi, lật điện thoại lại, nhìn thông báo tin nhắn trên màn hình.
Thẩm Kiến Sơ: Có rảnh không? Cùng nhau ăn một bữa cơm đi
Trái tim Tề Ngôn đập gia tốc, cô nhanh chóng mở điện thoại ra, nhanh chóng đánh một chữ được.
Nhưng cô cảm thấy có vẻ hơi gấp gáp, nên liền xóa chữ này đi, ngược lại hỏi Thẩm Kiến Sơ: Có ai?
Tề Ngôn lại úp điện thoại xuống, lúc này đột nhiên bắt đầu suy xét mặt hợp lý của việc ăn cơm cùng Thẩm Kiến Sơ. Nhưng nghĩ thế nào thì hiện giờ hai người cũng không có lý do gì để ăn cơm với nhau.
Tề Ngôn không hiểu được mà trở nên rối rắm, cũng suy nghĩ, ăn cơm với vợ trước có đúng hay không. Lại nghĩ, nối lại tình xưa với vợ trước có buồn cười hay không. Sau đó cô bật cười, cảm thấy hình như mình có ý nghĩ thật kỳ lạ, rõ ràng Thẩm Kiến Sơ chẳng nói gì cả.
Lần này Thẩm Kiến Sơ trả lời rất nhanh.
Thẩm Kiến Sơ: Chỉ chúng ta
Tề Ngôn cúi đầu đánh chữ: Có chuyện gì sao?
Sau khi gửi tin nhắn đi, cô lại thấy mình khá buồn cười, rõ ràng đã thông báo cho Tiểu Nhã rồi, trong lòng cũng đã chuẩn bị tinh thần, thế mà còn ở đây giở trò bướng bỉnh kỳ quái.
Có lẽ là muốn tìm cái cớ cho bản thân, cũng muốn Thẩm Kiến Sơ tìm lý do để thuyết phục cô.
Thực tuyệt, Thẩm Kiến Sơ trả lời: Lúc trước nghe nói tác giả của Mặt Trời Lặn muốn ăn bữa cơm với người mua tranh.
Thẩm Kiến Sơ: Tôi chờ tới bây giờ cũng không có tin tức
Thẩm Kiến Sơ: Là tôi nghe lầm sao?
Thẩm Kiến Sơ ném vấn đề về cho Tề Ngôn, cũng cho Tề Ngôn một lý do vô cùng chính đáng. Tề Ngôn khẽ cười, nhưng chính cô cũng chưa phát hiện.
Tề Ngôn: Chị không nghe lầm, bởi vì dạo này tôi hơi bận, thật ngượng ngùng
Tề Ngôn: Buổi tối rảnh
Thẩm Kiến Sơ: Được
Thẩm Kiến Sơ: 6 giờ có thể chứ?
Tề Ngôn: Có thể
Tề Ngôn còn muốn hỏi Thẩm Kiến Sơ là đi đâu, giao diện màn hình đột nhiên tối đen, sau đó Thẩm Kiến Sơ gọi điện thoại cho cô. Tề Ngôn ngơ ngác, đầu óc vẫn chưa kịp phản ứng, tay đã bấm nhận điện thoại.
"Chào chị." Tề Ngôn nói một câu theo bản năng.
Thẩm Kiến Sơ ở bên kia cười rộ lên: "Khách sáo vậy."
Tề Ngôn không biết nói gì, chỉ có thể ừm một tiếng.
Thẩm Kiến Sơ hỏi cô: "Em đang ở đâu? Lát nữa tôi đi đón em có tiện không?"
Tề Ngôn nghĩ nghĩ, bây giờ cô vẫn đang trên đường đến phòng làm việc, mà hiện tại chưa tới 5 giờ, Tề Ngôn không biết nên đi đâu, dứt khoát nói với Thẩm Kiến Sơ: "Không cần, chị gửi địa chỉ cho tôi đi, đến lúc đó tôi trực tiếp đi qua."
Thẩm Kiến Sơ không mời nữa, đáp lại: "Được."
Sau khi cúp máy, Tề Ngôn bỏ di động vào túi, cô ngồi hoãn lại mười mấy giây, mới mở miệng nói với tài xế rằng cô muốn sửa địa điểm.
Thẩm Kiến Sơ đã gửi địa chỉ đến, Tề Ngôn đổi địa điểm ban đầu thành nơi gần quán ăn.
Bây giờ là thời gian làm việc, tới chạng vạng nhất định sẽ kẹt xe, nếu cô đặt xe thêm một lần nữa thì rất phiền toái, lỡ như đến lúc đó lại xảy ra việc ngoài ý muốn, đến muộn sẽ không tốt.
Tề Ngôn thuyết phục chính mình, thản nhiên tới nơi gần đó trước thời gian hẹn hơn 40 phút, cô tìm một tiệm cà phê, gọi ly cà phê rồi ngồi chờ.
Cà phê được đặt lên bàn, cô cầm lấy uống một ngụm, cảm thấy hương vị khá ngon, nghĩ lát nữa nếu không biết nói chuyện gì với Thẩm Kiến Sơ, có thể đề cử ly cà phê này cho cô ấy.
Nhưng cô nghĩ, nói như vậy chẳng phải làm Thẩm Kiến Sơ biết cô đã tới tiệm cà phê này, tiện đà Thẩm Kiến Sơ có thể hoài nghi cô tới trước rồi ngồi ở đây.
Tiếp tục nghĩ, nhưng cô có thể tới tiệm cà phê này trước kia, vì sao phải là hôm nay mới tới đâu.
Lại uống một ngụm cà phê, Tề Ngôn cảm thấy mình đang tự tìm phiền não. Cô không nói thì không phải tốt sao.
Tề Ngôn than một tiếng, cô thật sự suy nghĩ quá nhiều.
Thời gian chờ đợi khá lâu, cho dù Tiểu Nhã đã gửi vài tấm hình ảnh đến, cô nghiêm túc xem xét, đặt tâm tư vào công việc, từng bước từng bước giải quyết với Tiểu Nhã, thời gian vẫn trôi qua thật chậm.
Tề Ngôn canh tới 5 giờ 50 phút, chờ đến khi kim giây vừa dừng ở số 12, mới cầm lấy túi xách đi ra ngoài.
Trước khi tới tiệm cà phê, cô cũng đã từ xa xa ngắm nhìn nhà ăn bên kia, cho nên không quá khó tìm, cô dễ dàng đi đến dưới lầu, chờ đợi thang máy.
Lúc này thời gian trở nên nhanh hơn, một chút lộ trình Tề Ngôn chỉ mất ba phút.
Thang máy dừng lại ở tầng một, không nghĩ tới, cửa thang máy mở ra cô liền thấy được Thẩm Kiến Sơ. Thẩm Kiến Sơ dường như cũng có chút kinh ngạc, bước qua một bước nhỏ nhường vị trí cho Tề Ngôn tiến vào.
Trong thang máy còn có những người khác, Tề Ngôn tiến vào, Thẩm Kiến Sơ mở miệng trước: "Xe của tôi ngừng ở phía dưới."
Nghe ra là đang giải thích, Tề Ngôn ừm một tiếng.
Hai người không nói chuyện, chờ thang máy đến nơi, hai người cùng nhau đi ra ngoài, vào nhà ăn, theo người phục vụ dẫn dắt tìm được ví trí tốt ngồi xuống.
Thẩm Kiến Sơ chọn một nhà hàng Tây, Tề Ngôn nhận menu dứt khoát gọi một phần bò bít tết, rồi gọi thêm mấy món nhìn hình trông có vẻ ngon.
Thẩm Kiến Sơ cũng nhanh chóng gọi món, người phục vụ thu lại thực đơn, nói xin chờ một lát liền rời đi.
Nhà hàng gần như đã đầy người, nhưng khoảng cách mỗi bàn rất lớn nên sẽ không bị quấy rầy nhau, trên đài phía bên phải có người đánh đàn dương cầm, âm nhạc du dương quanh quẩn khắp nơi trong nhà hàng.
Thẩm Kiến Sơ đùa nghịch bộ đồ ăn, còn bộ đồ ăn của Tề Ngôn đã dọn xong trong lúc Thẩm Kiến Sơ nói chuyện với người phục vụ, lúc này cô rảnh rỗi không biết làm gì.
Cô thầm nghĩ có nên nói cái gì hay không, nếu không thì nói chuyện cà phê vậy.
Nhưng đầu óc cô vừa hoạt động, đột nhiên hỏi một câu: "Cô giáo biết chúng ta đi ăn cơm sao?"
Thẩm Kiến Sơ buông khăn ướt xuống.
"Làm sao vậy?" Thẩm Kiến Sơ nhìn Tề Ngôn: "Em muốn cho mẹ biết, hay là không muốn?"
Tề Ngôn bất chợt có cảm giác như Thẩm Kiến Sơ đang chọc cô. Giọng điệu này, Tề Ngôn quá quen thuộc.
Tề Ngôn cầm lấy khăn ướt lau tay một lần nữa: "Đều có thể, tôi chỉ hỏi một chút thôi."
Thẩm Kiến Sơ lắc đầu: "Mẹ không biết."
Tề Ngôn nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Chị muốn nói chuyện về bức tranh của tôi không?"
Thẩm Kiến Sơ khẽ nghiêng đầu: "Em muốn nói sao?"
Tề Ngôn: "Không muốn."
Tề Ngôn suy nghĩ một lát, lại hỏi: "Không nói chuyện về tranh, vậy chị muốn nghe cái gì?"
"Em nói cái gì tôi nghe cái đó," Thẩm Kiến Sơ nói xong lại bổ sung: "Không nói cũng được, nhà hàng này mới mở, hương vị khá ngon, lát nữa em ăn nhiều một chút."
Tề Ngôn cảm thấy Thẩm Kiến Sơ có một bản lĩnh, chính là mặc kệ cô hỏi vấn đề gì, Thẩm Kiến Sơ đều có thể dùng hình thức hỏi lại để ném vấn đề tới cho cô, mà vừa lúc cô không giỏi việc này, tức không biết làm sao hỏi lại, cũng không biết nên trả lời như thế nào cho tốt.
Cuộc hội thoại vừa rồi, Tề Ngôn không quá hài lòng. Cô ảo não, còn không bằng nói về cà phê ở dưới lầu.
Một lát sau, người phục vụ bưng bữa tối của các cô lên. Thẩm Kiến Sơ gọi nhiều cua với tôm, hai người rốt cuộc có việc để làm, Tề Ngôn không cần tìm đề tài để nói nữa, cô cầm lấy dao nĩa, bắt đầu nghiêm túc ăn.
Ăn càng nhiều, tâm trạng của Tề Ngôn cũng dần bình thản xuống, cô ăn hết phần bò bít tết của mình, sau đó ăn hai món điểm tâm nhỏ, không có chuyện gì liền cúi đầu, ngây ngốc nhìn tay của Thẩm Kiến Sơ.
Thẩm Kiến Sơ đang xử lý mấy con tôm với cua ở trước mặt. Món này trông khá khó xử lý, cho nên khi người phục vụ bưng lên, Tề Ngôn từ bỏ việc nếm thử.
Nhưng lúc nhìn Thẩm Kiến Sơ cầm dao giải quyết, có vẻ cũng không khó lắm.
Không bao lâu, Thẩm Kiến Sơ bỏ thịt tôm cua vào cái dĩa nhỏ, Tề Ngôn nóng lòng muốn thử, nghĩ rằng chắc cô cũng có thể làm được, chuẩn bị lấy một con cua tới chơi.
Nhưng tay cô mới vừa giơ lên, Thẩm Kiến Sơ liền đưa cái dĩa tới, vừa vừa vặn vặn đặt ở trên tay cô. Tề Ngôn theo bản năng cầm lấy, thật giống như cô duỗi tay chính là để đón cái dĩa này vậy.
Thẩm Kiến Sơ buông tay ra, nói: "Nếm thử đi."
Tề Ngôn ừm một tiếng, đặt dĩa xuống trước mặt, cho đến khi cầm lấy nĩa mới nhận ra mình đang làm gì.
Cô cầm lấy dĩa một lần nữa, khách sáo nói: "Không cần đâu, chị ăn đi, tôi tự làm."
Thẩm Kiến Sơ không thèm để ý mà lắc đầu, đè tay Tề Ngôn xuống.
Lúc này Tề Ngôn mới nhớ tới, Thẩm Kiến Sơ chưa bao giờ ăn tôm với cua. Cô không từ chối nữa, lại cầm lấy nĩa.
"Ăn ngon." Tề Ngôn ăn một miếng, nhìn Thẩm Kiến Sơ gật gật đầu.
Thẩm Kiến Sơ cười cười, lại bắt đầu lột một con khác.
Khi chuẩn bị đưa cua cho Tề Ngôn, Thẩm Kiến Sơ hỏi một câu: "Ngày mai có rảnh không?"
Tề Ngôn tiếp nhận cái dĩa trên tay Thẩm Kiến Sơ, nghĩ nếu bây giờ cô nói không rảnh, có phải sẽ có lỗi với Thẩm Kiến Sơ vì đã mất công lột thịt lâu như vậy không. Nhưng ngày mai cô thật sự không rảnh.
Tề Ngôn nói giọng xin lỗi: "Ngày mai có chút việc."
Thẩm Kiến Sơ hỏi tiếp: "Ngày mốt thì sao?"
Tề Ngôn: "Ngày mốt cũng có việc."
Thẩm Kiến Sơ: "Ngày kia."
Tề Ngôn lắc đầu: "Cũng có việc."
Thẩm Kiến Sơ than nhẹ một tiếng: "Thôi được rồi," cô ấy nói xong cười cười: "Cô Tề thật bận rộn nha."
Tề Ngôn nghiêm túc giải thích: "Tôi đang mở phòng làm việc của mình, nên mấy ngày kế tiếp đều phải đi nhiều nơi, không xác định được khi nào trở về Hải Thành."
Thẩm Kiến Sơ cười rộ lên: "Không sao."
Tề Ngôn: "Xin lỗi."
Thẩm Kiến Sơ lắc đầu: "Không cần nói xin lỗi với tôi."
Tề Ngôn nghĩ nghĩ, vẫn hỏi Thẩm Kiến Sơ: "Chị tìm tôi có việc sao?"
Hiếm khi nhìn thấy Thẩm Kiến Sơ lộ ra vẻ mặt như bị nghẹn lại.
Thẩm Kiến Sơ cong khóe môi: "Không có việc gì."
Cô ấy lại nói: "Chờ đến khi nào em rảnh thì liên hệ tôi......" Giọng nói bỗng tạm dừng: "Thôi."
Trái tim Tề Ngôn đập thình thịch.
Thẩm Kiến Sơ sửa lời: "Vẫn là để tôi tìm em đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip