Chương 20 Vẽ Tề Ngôn
Không biết ngây ngốc thế nào, thời gian ăn cơm trôi qua thật lâu.
Bình thường Tề Ngôn ăn uống không nhiều, đêm nay lại ăn nhiều món, điểm tâm, bánh kem, trái cây cũng ăn hơn một nửa.
Đa số thời gian cô và Thẩm Kiến Sơ không nói gì, Thẩm Kiến Sơ giống như lúc trước, cho dù ra ngoài ăn cơm hay là việc gì khác, di động luôn có rất nhiều tin nhắn gửi đến, có rất nhiều việc yêu cầu xử lý.
Dương cầm đánh hết bài này qua bài khác, đôi khi Thẩm Kiến Sơ ăn đồ ăn trước mặt, lúc lại nghe tin nhắn thoại trong WeChat hoặc click mở hòm thư, đến khi cảm thấy quá yên tĩnh, sẽ ngẩng đầu nói chuyện với Tề Ngôn.
Cũng chưa nói gì nhiều, lần đầu tiên hỏi Tề Ngôn có cần gọi thêm cái gì không.
Lần thứ hai nói xin lỗi, việc trên tay khá là gấp.
Lần thứ ba hỏi Tề Ngôn, đã ăn no chưa.
Thẩm Kiến Sơ bận rộn như vậy, kỳ thật Tề Ngôn cảm thấy Thẩm Kiến Sơ cũng không cần một hai phải tới ăn bữa cơm này với cô. Nhưng Tề Ngôn không nói ra.
Không bao lâu, Thẩm Kiến Sơ lần thứ tư ngẩng đầu lên nói với Tề Ngôn.
Cô ấy hỏi Tề Ngôn: "Buồn chán không?"
Tề Ngôn rất buồn chán, nhưng cô không muốn kết thúc bữa tối vô nghĩa này.
Tề Ngôn: "Không buồn chán."
Thẩm Kiến Sơ: "Cho tôi thêm ba phút."
Tề Ngôn: "Được."
Nói ba phút, xác thật là ba phút, sau ba phút Thẩm Kiến Sơ khóa di động, âm thanh cũng tắt, sau đó không muốn nghe thấy bất luận tin nhắn nào, trực tiếp ném điện thoại vào trong túi xách.
Thẩm Kiến Sơ lại nói: "Xin lỗi, yêu cầu buổi tối phải đưa ra phương án, tôi cần phải xem qua."
Tề Ngôn cười cười: "Không có gì."
Thẩm Kiến Sơ gác lại công việc, thời gian đột nhiên trở nên nhanh hơn. Trên bàn vốn không còn gì để ăn, ly nước trái cây chỉ thừa lại một chút, uống xong một ngụm cuối cùng, đã chẳng còn cách nào để kéo dài bữa tối này nữa.
Tề Ngôn không muốn biểu hiện quá mức lưu luyến, chờ Thẩm Kiến Sơ cũng uống nước trái cây xong, cô cầm lấy áo khoác đặt một bên, nhìn Thẩm Kiến Sơ nói: "Xong rồi đúng không."
Một bữa tối, ăn gần một tiếng rưỡi, khách hàng tới tới lui lui, người phục vụ thường xuyên đi ngang qua Tề Ngôn cũng sắp quen thuộc.
Thẩm Kiến Sơ lấy khăn giấy: "Đi thôi."
Ra khỏi thang máy, không khí chợt lạnh hơn, gió lạnh thổi tới, Tề Ngôn không chịu được run lên, vội vàng mặc áo khoác vào.
Nhà hàng treo rèm vải trong suốt sẫm màu, không thấy rõ bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn mơ hồ, lúc hai người đi ra mới phát hiện vừa mới có một trận mưa.
Thẩm Kiến Sơ đi theo Tề Ngôn ra ngoài, đi vài bước mới nhớ tới xe của mình ở tầng hầm nên dừng lại.
Thẩm Kiến Sơ hỏi cô: "Cùng đi sao? Hay là em ở đây chờ tôi?"
Tề Ngôn trầm mặc vài giây, nói: "Tôi ở đây chờ chị."
Thẩm Kiến Sơ nói được, lại ấn thang máy, đi vào.
Hôm nay Tề Ngôn mặc đồ mỏng, Thẩm Kiến Sơ lo lắng cô bị lạnh, bước đi nhanh hơn rất nhiều. Xe ngừng ở cửa thang máy, vừa ra thang máy là có thể tìm được.
Cô ấy lái xe ra khỏi tầng hầm, Tề Ngôn đã đi tới bên đường, từ xa nhìn qua, bóng dáng nhỏ nhắn đứng ở kia, bởi vì lạnh nên đôi tay đặt trong túi áo khoác, lẳng lặng nhìn phương hướng của Thẩm Kiến Sơ.
Rất nhiều người đều nói Tề Ngôn thật hoạt bát, giỏi giao tiếp, chỉ có Thẩm Kiến Sơ hiểu Tề Ngôn, biết cô vốn là người không quá thích nói chuyện.
Nhưng cô lại rất cởi mở, thích ở trong đám đông, cười nghe mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng cảm thấy hứng thú thì sẽ nói một hai câu, chỉ là chưa bao giờ tự mình mở lời.
Cho nên Thẩm Kiến Sơ cảm thấy từ hướng ngoại mà nhiều người hình dung, cũng không thích hợp với Tề Ngôn.
Cô ấy đã dẫn Tề Ngôn đến nhiều nơi, tuy rằng ở mỗi nơi, Tề Ngôn đều tỏ ra giỏi giao tiếp với mọi người, nhưng quan trọng là cô ấy cần phải ở bên cạnh, một khi cô ấy rời khỏi tầm mắt, Tề Ngôn sẽ đi tìm cô ấy, từng bước đều muốn đi theo cô ấy.
Trên đường trở về, Thẩm Kiến Sơ không khỏi nghĩ đến rất nhiều chuyện. Thái độ của Tề Ngôn đối với cô ấy hiện tại trở nên xa cách rõ ràng, Thẩm Kiến Sơ đưa ra yêu cầu, cho dù cuối cùng Tề Ngôn đã đồng ý, Thẩm Kiến Sơ vẫn cảm thấy Tề Ngôn chỉ là xuất phát từ lễ phép cơ bản đối với người khác.
Không còn nhiệt tình như lúc trước, trước kia Thẩm Kiến Sơ nói gì với Tề Ngôn, Tề Ngôn nào có hỏi vì sao, Thẩm Kiến Sơ nói gì, Tề Ngôn sẽ đi làm, cô chưa từng nghĩ việc đó có ý nghĩa gì hay không.
Ngay cả vào lúc yên tĩnh như thế này, chỉ có hai người ở cạnh nhau, Tề Ngôn cũng sẽ nghĩ ra một hai chuyện gì đó để tâm sự với Thẩm Kiến Sơ.
Chứ không phải giống như bây giờ, chẳng nói một lời, chỉ nhìn ngoài cửa sổ, nhìn đèn đỏ, tựa hồ đang yên lặng chờ thời gian trôi, đang đợi khi nào có thể về đến nhà.
Đứng ở góc độ nào đó, Thẩm Kiến Sơ cảm thấy Tề Ngôn như vậy rất tốt, nhưng trong lòng, Thẩm Kiến Sơ không thích như vậy.
Trước kia, chỉ cần cô ấy quay đầu lại là có thể nhìn thấy Tề Ngôn. Đồ ngốc này luôn ở phía sau, ngây ngô mỉm cười nhìn cô ấy. Nhưng hiện tại Tề Ngôn không phải, Thẩm Kiến Sơ không chỉ quay đầu lại không thấy cô, mà còn rất khó làm cho cô cười.
"Ngừng ở cửa chung cư là được, tôi muốn đến cửa hàng tiện lợi mua đồ." Sắp về đến nhà, Tề Ngôn nói với Thẩm Kiến Sơ như vậy.
Thẩm Kiến Sơ ừ một tiếng, lát sau, xe ngừng lại ở cửa hàng tiện lợi gần chung cư.
Tề Ngôn tháo dây an toàn, cầm lấy túi xách, nói với Thẩm Kiến Sơ: "Cảm ơn bữa tối của chị, lái xe cẩn thận."
Cô xoay người mở cửa xe, lại phát hiện cửa mở không ra.
Tề Ngôn không biết Thẩm Kiến Sơ cố ý, nhắc nhở cô ấy: "Khoá cửa rồi."
Thẩm Kiến Sơ gật đầu, nhưng không có mở khóa, đột nhiên không biết từ nơi nào lấy ra một cái hộp, sau đó nhanh chóng cầm chuỗi Phật châu trong hộp ra.
Phật châu kia rất quen thuộc, Tề Ngôn đã đeo hơn một năm, cô gọi nó là lý trí của Thẩm Kiến Sơ. Khi cô dọn ra khỏi nhà Thẩm Kiến Sơ đã âm thầm để lại bên gối.
Thẩm Kiến Sơ chưa nói gì, chỉ làm hành động. Cô ấy lấy Phật châu ra, cầm cánh tay Tề Ngôn lên, giống hệt lần đầu tiên đeo cho cô, nắm lấy tay cô, đeo Phật châu vào cổ tay.
Tề Ngôn không biết Thẩm Kiến Sơ suy nghĩ gì, Thẩm Kiến Sơ cũng không biết Tề Ngôn đã rối loạn đến mức nào. Phương pháp để Tề Ngôn duy trì bình tĩnh ngoài mặt chính là không nói câu nào, cô nhìn cô ấy như đang đợi một lời nói.
Thẩm Kiến Sơ nói: "Đồ vật đã tặng đi sao có thể lấy về được."
Tề Ngôn chậm rãi phục hồi tinh thần, cô chạm nhẹ vào hạt châu một giây giống như đang luyến tiếc, giây tiếp theo lại nắm lấy, muốn tháo Phật châu xuống.
Thẩm Kiến Sơ tay mắt lanh lẹ bắt được cổ tay của cô.
Tề Ngôn lắc đầu: "Tôi không thể muốn."
Thẩm Kiến Sơ nói: "Em không cần thì tôi sẽ ném đi."
Tề Ngôn chớp chớp mắt, không quá dám nhìn Thẩm Kiến Sơ, một lát sau, Thẩm Kiến Sơ nới lỏng tay ra một chút. Sau khi xác định Tề Ngôn sẽ không làm động tác dư thừa nào, cô ấy mới hoàn toàn buông tay Tề Ngôn ra.
Tề Ngôn: "Vậy được rồi."
Chốt khóa cửa cạnh một tiếng mở ra, Tề Ngôn lại nói câu cảm ơn cùng hẹn gặp lại, không cười với Thẩm Kiến Sơ mà xuống xe.
Thẩm Kiến Sơ không có lý do để lại chờ Tề Ngôn ra khỏi cửa hàng tiện lợi, sau khi nhìn thấy cô ấy vào trong, liền quay xe rời đi.
Thành phố sau cơn mưa hơi lạnh lẽo, đoạn đường tiếp theo, Thẩm Kiến Sơ hạ cửa xe xuống. Cô cảm thấy khá buồn, cũng cảm thấy không ổn.
Cô không biết vì sao mình lại đột nhiên xúc động lấy Phật châu ra như vậy, rõ ràng chỉ muốn giữ Tề Ngôn thêm một lát, lại hoảng hốt dùng biện pháp vụng về nhất.
Lúc trước Tề Ngôn coi Phật châu như trân bảo, không cẩn thận đụng vào góc bàn đều phải tháo xuống nghiêm túc kiểm tra một phen, sợ chỗ nào bị hư hỏng.
Bây giờ cô đưa Phật châu ra như vậy thật sự không nên, lời nói sau đó cũng rất không tốt.
Gió bên ngoài thổi vào trong xe, làm lỗ tai Thẩm Kiến Sơ tê tê lành lạnh. Thẩm Kiến Sơ rất ít khi làm việc khiến mình hối hận, hiện tại cô giống như thiếu nữ mới biết yêu, suốt đường đều ảo não.
Nhưng đồ đã tặng rồi, không có khả năng lấy lại, lần sau tặng một lần nữa.
Cô không biết Tề Ngôn sẽ nghĩ như thế nào, có lẽ sẽ suy nghĩ nhiều, nhưng cũng có thể rất dễ dàng bị Thẩm Kiến Sơ lừa gạt, sẽ tin tưởng câu nói của cô "Đồ vật đã tặng đi sao có thể lấy về được" kia.
Thẩm Kiến Sơ nói cái gì Tề Ngôn đều luôn tin, nhiều câu chuyện cười cũng có thể tin có thể cười, dường như bởi vì câu chuyện này đến từ Thẩm Kiến Sơ, cũng đủ khiến cho Tề Ngôn cảm thấy trân quý, muốn dùng nụ cười để cất giấu chuyện xưa.
Lúc trước khi Thẩm Kiến Sơ nhận được ám chỉ của cô Phùng, biết em gái tên Tề Ngôn thích cô, cũng không cảm thấy gì.
Thẩm Kiến Sơ đã giải quyết nhiều người yêu mến cô, cho dù cô Phùng khen họ giống như tiên nữ trên bầu trời, Thẩm Kiến Sơ vẫn thờ ơ.
Khi đó cô không tính toán yêu đương, hơn nữa Tề Ngôn là học sinh của mẹ cô, còn là học sinh bảo bối của mẹ, nếu cô với Tề Ngôn xảy ra chuyện gì, đây không phải là chuyện đùa.
Cho nên ngay từ đầu, Thẩm Kiến Sơ có hơi mâu thuẫn, giống như những đứa trẻ khác mâu thuẫn với đối tượng do cha mẹ giới thiệu, yên lặng duy trì khoảng cách với Tề Ngôn. Nhưng sau này, sự tình cũng không phát triển theo hướng cô mong muốn.
Tề Ngôn cẩn thận theo đuổi cô, sẽ rất vui vẻ đem một chuyện bình thường, dùng những từ ngữ xuất sắc để làm mới lại rồi chia sẻ cho cô, sẽ rất ngốc mà làm bộ nhìn không thấy nghe không hiểu ngụ ý của cô, lần sau vẫn tiếp tục đến.
Thẩm Kiến Sơ không biết khi nào bản thân thay đổi, hay từ khi nào bắt đầu, đáy lòng sẽ chờ mong tin nhắn của em gái này, khi rảnh rỗi nhàm chán sẽ nghe lại giọng nói của em ấy, cẩn thận bảo vệ tốt món đồ mà em ấy đưa, sau đó giấu đi không cho người khác chạm vào.
Lúc mệt mỏi sẽ nghĩ đến em ấy, khi em ấy hỏi đang làm gì, sẽ nói rằng hiện tại không có việc gì, chỉ nằm thôi, thật nhàm chán. Sau đó như dự đoán trước, cô sẽ nhận được điện thoại của Tề Ngôn.
Thẩm Kiến Sơ nhìn con đường đầy ánh đèn, nhớ tới một việc lúc hai người còn chưa ở bên nhau.
Lần đó cô đi công tác, sau khi bay đến vài nơi rốt cuộc cũng cảm thấy mỏi mệt, ban đêm trở về khách sạn, không tránh khỏi nhớ tới Tề Ngôn, sử dụng kịch bản từ trước đến nay, lừa em ấy gọi điện thoại đến.
"Công tác kết thúc rồi sao?" Tề Ngôn điện thoại đến liền hỏi câu đầu tiên như vậy.
Thẩm Kiến Sơ đáp: "Ừm."
Tề Ngôn rất mẫn cảm với giọng nói của cô, một từ đơn giản như vậy, Tề Ngôn liền nghe ra không thích hợp: "Rất mệt sao?"
Chính Thẩm Kiến Sơ cũng không phát hiện ra mình làm nũng: "Rất mệt, buổi sáng xuống máy bây vẫn luôn bận rộn tới bây giờ."
Tề Ngôn hơi: "7 giờ rồi, chị ăn cơm tối chưa?"
Thẩm Kiến Sơ nói dối: "Chưa ăn."
Tề Ngôn nói: "Nên ăn đi."
Thẩm Kiến Sơ cười: "Được rồi."
Thẩm Kiến Sơ không nhớ rõ cuộc gọi ngày đó kết thúc thế nào, nhưng hình ảnh Tề Ngôn bất ngờ xuất hiện ở khách sạn vào ngày hôm sau, Thẩm Kiến Sơ chưa bao giờ quên.
Hiếm khi thấy Tề Ngôn mặc một chiếc váy, còn đội mũ, nhìn vừa thục nữ vừa đáng yêu.
Thẩm Kiến Sơ rất kinh ngạc, sửng sốt trước sảnh lớn khách sạn một lúc lâu, trái tim cũng mất tự nhiên như bị gõ thùng thùng vài cái, thậm chí cũng quên lấy dáng vẻ tốt để đón tiếp Tề Ngôn.
"Sao em lại tới đây?" Thẩm Kiến Sơ hỏi.
Tề Ngôn đáp: "Đem trà hoa mà chị muốn uống đến."
Lúc này Thẩm Kiến Sơ mới phát hiện trong tay Tề Ngôn cầm ấm nước, xem ra là cố ý về phòng khách sạn pha. Thẩm Kiến Sơ lại nghĩ tới, ngày hôm qua trong điện thoại, hình như cô có nhắc đến. Cô đưa tay tới, chân thành nói cảm ơn với Tề Ngôn.
Nhưng Tề Ngôn lại hơi rụt tay về, hỏi Thẩm Kiến Sơ: "Vì nhìn thấy trà hoa nên vui vẻ, hay là nhìn thấy em mới vui vẻ?"
Không biết học được lời nói tán tỉnh này từ đâu, lúng túng nói xong, mặt còn đỏ lên.
Thẩm Kiến Sơ chưa kịp nói đương nhiên là nhìn thấy em nên vui vẻ, trà hoa có là gì, Tề Ngôn đã tự cảm thấy không thích hợp, cúi đầu, dùng vành nón che khuôn mặt, nhét ấm nước vào trong tay Thẩm Kiến Sơ, không dám nhìn cô: "Thôi thôi thôi chị đừng nói nữa."
Ngày đó lượng công việc của Thẩm Kiến Sơ là nhiều nhất trong mấy ngày qua, nhưng lại đặc biệt trôi qua nhẹ nhàng, tựa như bởi vì biết sau khi kết thúc công tác sẽ có Tề Ngôn bên cạnh cô, khiến cho cô cảm thấy một ngày bận rộn như vậy cũng không tính là gì.
Buổi tối Tề Ngôn lo lắng cô quá mệt mỏi, cùng cô ăn bữa tối, sau đó hai người đi xem một bộ điện ảnh nhẹ nhàng, rồi trở về khách sạn.
Cũng buổi tối đó, Thẩm Kiến Sơ sinh ra một ý nghĩ, cô muốn ôm Tề Ngôn ngủ.
Ba mươi năm trong cuộc đời cô, rất ít ngủ chung giường với người khác, đây là lần đầu tiên cô có loại suy nghĩ này, hơn nữa thật mãnh liệt, muốn mau chóng thực hiện. Cho nên sau khi trở về từ chuyến đi này không bao lâu, cô liền đáp lại Tề Ngôn.
Sau lại một ngày nọ, Thẩm Kiến Sơ cùng Tề Ngôn ở ban công phơi nắng, thời gian nhàm chán, Thẩm Kiến Sơ cầm giấy bút vẽ Tề Ngôn lúc đó.
Chờ Thẩm Kiến Sơ vẽ xong, Tề Ngôn lấy bút màu ra, vui vẻ lầm bầm lầu bầu: "Đây là em à."
Thẩm Kiến Sơ nhìn cô gái trong tranh, trong giây lát lại có cảm xúc rất sâu, cô xoa bóp cổ của người bên cạnh, đột nhiên hỏi cô ấy: "Em thích chị điều gì?"
Tề Ngôn nhún vai, vừa tiếp tục tô màu, vừa nói: "Chính là thích chị thôi."
Thẩm Kiến Sơ không buông tha: "Lần đầu tiên nhìn thấy chị có cảm giác gì?"
"Có cảm giác gì sao," Tề Ngôn lặp lại lời của cô, nghiêm túc nói: "Giống như hình minh hoạ trong truyện tranh đắt tiền mà em đã xem khi còn nhỏ, hình minh hoạ rất đẹp, là nhân vật đẹp đẽ bước ra từ trong truyện."
Tề Ngôn nói xong vẫn chưa ngẩng đầu, cô ấy dùng khuỷu tay đụng vào Thẩm Kiến Sơ một chút, hỏi: "Chị thì sao?"
Thẩm Kiến Sơ ôm eo cô ấy, nói: "Chị đang sống tốt ở trong truyện, bỗng một ngày nhìn thấy một em gái thật xinh đẹp, chị muốn làm quen với em ấy, cho nên chị bước ra."
Tề Ngôn bị chọc cười, thiếu chút nữa không cầm bút được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip