Chương 23 Chờ mong

Phòng làm việc dần dần hoàn thiện, Tề Ngôn bận rộn mỗi ngày, trong nghề còn rất nhiều hoạt động cần cô tham gia, khoảng thời gian này cô thường xuyên chạy khắp nơi, có khi buổi sáng còn ở Hải Thành, buổi chiều đã bay đến nơi khác, buổi tối lại đi đến một nơi khác nữa.

Sinh hoạt phong phú với cô mà nói là một chuyện rất tốt, cô thích bản thân có nhiều việc để bận rộn, cũng thích lẳng lặng ngồi xuống sau khi đã bận rộn thật lâu, không làm gì cả cũng có thể cảm nhận được tinh thần no đủ.

Mấy ngày nay Trịnh Tư vẫn thường xuyên gửi tin nhắn cho cô.

Quả nhiên sau khi nói chuyện với Tuệ Tuệ như vậy, không nói ngủ ngon cũng không có gì không ổn, Trịnh Tư có thể làm như không hiểu rõ ý tứ của Tề Ngôn, mà tiếp tục tìm một vài đề tài để nói chuyện với cô.

Cô gái này dường như hiểu rõ vai trò của mình, đối với việc Tề Ngôn thường xuyên không trả lời, cũng không oán giận gì, cũng biết đúng mực, mỗi lần tìm Tề Ngôn đều không nói nhiều lắm, lấy một thái độ sẽ không quấy rầy nhưng em vẫn tồn tại, lẳng lặng đứng ở một bên không chớp mắt.

Tề Ngôn rất muốn tuyệt tình nói một lời gì đó với Trịnh Tư, trên thực tế cô cũng đã thử qua, nhưng khi bắt đầu đề tài lại bị Trịnh Tư kéo ra rất nhanh.

Sau đó cô từ bỏ, một mặt vì cô rất bận, nếu Trịnh Tư không tìm cô, cô căn bản cũng không nhớ đến em ấy, còn về mặt khác, cô không có cách nào nói gì với cô gái nhỏ này, cho dù nói cũng vô ích.

Cô cũng hiểu, cho dù cô nói gì, Trịnh Tư đều sẽ không từ bỏ.

Mấy ngày nay ngoại trừ Trịnh Tư gửi tin nhắn cho cô, còn có một người nữa.

Trịnh Tư thì cô thường xuyên quên, còn Thẩm Kiến Sơ cô lại vẫn luôn nhớ.

Nhưng cuộc nói chuyện của cô và Thẩm Kiến Sơ thực ra cũng không có nội dung gì, so với Trịnh Tư còn không có nội dung hơn.

Đại khái là cô muốn dùng một phương pháp khuyên nhủ mình, không thể giao lưu nhiều với người vợ trước này, cho nên Tề Ngôn không chủ động gửi tin nhắn cho Thẩm Kiến Sơ, tin nhắn của cô ấy gửi tới, cô cũng sẽ qua thật lâu mới trả lời.

Cũng chẳng nói gì nhiều, cô chỉ đơn giản đáp lại hai câu, thể hiện mình đã đọc tin nhắn.

Nhưng kỳ thật cô không muốn thừa nhận, ngoại trừ điều này ra, việc cô chủ động quá nhiều.

Chủ động cách mấy giờ click mở WeChat của Thẩm Kiến Sơ, chủ động xem lại rất nhiều lần tin nhắn không đâu vào đâu của Thẩm Kiến Sơ, chủ động tính toán khả năng khi nào Thẩm Kiến Sơ chọn ngày hẹn cô.

Tính từ lúc cô nói ngày kia không rảnh, đã qua hai ngày, mà Thẩm Kiến Sơ lại một chút ý tứ muốn gặp mặt cô cũng không có.

Cô rất lạc quan mà khuyên bảo mình, có lẽ bữa ăn tối hôm đó, Thẩm Kiến Sơ nói sẽ hẹn lại chỉ là thuận miệng mà thôi, bởi vì cô ấy là người làm ăn, cô không cần tin là thật, càng không cần chờ mong.

"Tề Ngôn," Tiểu Nhã cầm một chồng văn kiện đi tới: "Cô xem hiệp nghị này một chút, không có vấn đề gì thì ký tên, tôi sẽ sắp xếp."

Tề Ngôn rời khỏi WeChat, cất di động: "Ừm."

Đang chờ đợi ký tên, Tiểu Nhã hỏi Tề Ngôn: "Làm sao vậy? Cứ luôn nhìn di động."

Tề Ngôn lắc đầu: "Không có việc gì."

Tề Ngôn bắt đầu xem văn kiện, Tiểu Nhã không làm phiền cô, cầm lấy cây bút ở trên bàn, đứng bên cạnh chờ đợi, không bao lâu, cô thấy Tề Ngôn đột nhiên giật mình, cũng quay đầu sang bên kia.

Tiểu Nhã cho rằng văn kiện có vấn đề gì, bước một bước nhỏ tiến đến.

Tề Ngôn: "Buổi tối có phải có hoạt động gì không?"

Tiểu Nhã gật đầu: "Ừm, hoạt động của Hiệp hội hội họa và thư pháp."

Tề Ngôn hỏi: "Đã đồng ý rồi sao?"

Tiểu Nhã nghĩ nghĩ, hỏi lại: "Làm sao vậy? Buổi tối có việc gì khác sao?"

Tề Ngôn lắc đầu: "Không có."

Tiểu Nhã nói: "Chưa tính là đồng ý, tôi nói trong điện thoại là nếu cô rảnh thì sẽ đến."

Tề Ngôn ừm một tiếng.

Không còn câu hỏi nào nữa, Tề Ngôn cũng không nói gì, tiếp tục nhìn văn kiện trên tay, sau đó tiếp nhận cây bút của Tiểu Nhã.

Mới đặt bút, di động của Tề Ngôn đột nhiên vang lên. Tề Ngôn lập tức buông bút xuống, lấy điện thoại từ trong túi ra.

Tiểu Nhã nhìn trên văn kiện chỉ mới viết mỗi chữ "Văn", đoán chắc là Tề Ngôn đang đợi tin tức quan trọng.

Tề Ngôn quay lưng lại, không thể nhìn thấy là ai gửi tin nhắn, nhưng cô ấy thấy rõ ràng, sau khi nhìn tin nhắn Tề Ngôn lại cười nhẹ một cái.

Nhưng Tề Ngôn không trả lời, xem xong liền bỏ điện thoại vào trong túi, tiếp tục cầm lấy bút, viết xong tên còn lại.

"Lát nữa đem thư ủy quyền đến cho tôi xem một lát," Tề Ngôn đưa văn kiện cho Tiểu Nhã, Tiểu Nhã đáp được, Tề Ngôn lại nói: "Buổi tối tôi không rảnh, nếu Hiệp hội hội họa thư pháp hỏi cô, cô nói giúp tôi hai câu."

Tiểu Nhã: "Được."

Sau khi Tiểu Nhã ra ngoài, trong văn phòng chỉ còn lại Tề Ngôn.

Cô không nhanh không chậm rót một ly nước cho mình trước, nhưng chưa uống mà đặt lên bàn, sau đó kéo bức màn ra một chút.

Buổi sáng trời vẫn đầy mây, hiện tại đột nhiên quang đãng, mặt trời sắp xuống núi, ánh nắng không quá chói mắt chiếu trên mặt đất, giống một tấm thảm mềm như bông phát ra ánh sáng.

Tề Ngôn kéo ghế dựa qua, đưa hai chân vào trong thảm, hấp thu ấm áp tự nhiên.

Thẩm Kiến Sơ gửi tới tin nhắn là: Buổi tối có rảnh không?

Thẩm Kiến Sơ: Đinh Bối tới Hải Thành diễn xuất

Thẩm Kiến Sơ: Còn thích cô ấy không?

Về phương diện âm nhạc, Tề Ngôn thích tất cả nhưng chỉ thích một chút, lại còn thích tràn lan, Đinh Bối chỉ là một ca sĩ mà cô thích nhất trong số các ca sĩ.

Ca sĩ ballad không quá nổi danh, cô thậm chí không nhớ mình đã nhắc đến cô ấy ở trước mặt Thẩm Kiến Sơ.

Làm nhiều việc thảnh thơi như vậy, cách tin nhắn cuối cùng của Thẩm Kiến Sơ đã qua tám phút, Tề Ngôn cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để trả lời.

Tề Ngôn: Còn thích

Tề Ngôn: Tôi biết khoảng thời gian trước cô ấy ra bài hát mới

Tề Ngôn: Rất êm tai

Sau khi gửi tin nhắn đi, cô cũng không làm gì, tựa vào ghế dựa, lật úp màn hình điện thoại đè ở trên đùi, lẳng lặng nhìn phương xa.

Thẩm Kiến Sơ muốn hẹn cô đi nghe nhạc sao?

Chắc vậy rồi. Bằng không vì sao lại hỏi cô như thế. Thật trùng hợp, vừa vặn là đêm nay.

Lúc nãy không biết như thế nào, cô đột nhiên muốn để dành thời gian buổi tối hôm nay.

Tuy không hy vọng xa vời là Thẩm Kiến Sơ thật sự sẽ hẹn cô, nhưng một phần ngàn chờ mong được chứng thực, còn trùng hợp vào đêm nay, làm tâm trạng cô dường như rất vui.

Tề Ngôn âm thầm vui vẻ bởi vì loại ăn ý này, nhưng cô nói với bản thân không thể vui vẻ lâu, một phút như vậy là đủ rồi.

Một phút còn chưa tới, di động đã vang lên. Tề Ngôn không nhịn được cong khóe miệng, cô cầm lấy điện thoại.

Thẩm Kiến Sơ: Vậy buổi tối có rảnh không?

Thẩm Kiến Sơ: Tôi đã mua vé

Thẩm Kiến Sơ: 【 hình ảnh 】

Thẩm Kiến Sơ: 7 giờ

Tề Ngôn click mở hình ảnh, Thẩm Kiến Sơ chụp hình hai tấm vé, cô phóng to lại thu nhỏ, thu nhỏ rồi phóng to, quan sát chi tiết sau đó phát hiện, tấm vé này của Thẩm Kiến Sơ đã mua từ năm ngày trước.

Tề Ngôn liếm liếm môi, bắt đầu tưởng tượng. Có thể là ai đó mua nhưng đêm nay lại không có thời gian, nên đưa vé cho Thẩm Kiến Sơ, hoặc có thể là ban đầu Thẩm Kiến Sơ muốn hẹn ai đó chứ không phải cô, vì tối nay người đó không rảnh, Thẩm Kiến Sơ mới nhớ tới cô.

Tề Ngôn: Được

Tề Ngôn: Rảnh

Đương nhiên, năm ngày trước này còn có một khả năng khác, nhưng Tề Ngôn sẽ không nghĩ đến. Chỉ là cảm thấy nếu đã mua vé, mà tối nay vừa lúc cô cũng không nhận hoạt động kia.

Thẩm Kiến Sơ nhanh chóng gửi tin nhắn tới.

Thẩm Kiến Sơ: Sắp 5 giờ, cùng nhau ăn cơm đi

Tề Ngôn: Được

Thẩm Kiến Sơ: Ở đâu? Bây giờ tôi đi đón em

Tề Ngôn click mở vị trí, gửi qua.

Thẩm Kiến Sơ: Mười phút sẽ đến dưới lầu

Tề Ngôn: Ừm

Tề Ngôn: Làm phiền chị

Thẩm Kiến Sơ không gửi tin nhắn nữa.

Mười phút, Tề Ngôn thoáng tính toán một chút, từ công ty Thẩm Kiến Sơ đến phòng làm việc của cô, vừa nghĩ cô vừa mở bản đồ trên di động ra, nhập công ty Thẩm Kiến Sơ vào, quả nhiên hiển thị khoảng mười phút lái xe.

Cô nhập địa chỉ âm nhạc hội, bên trên hiển thị khoảng hai mươi phút lái xe.

Cô lại nhập vào địa chỉ nhà mình, hiển thị khoảng mười lăm phút lái xe.

Cô tiếp tục nhập địa chỉ nhà cô Phùng, hiển thị khoảng mười lăm phút.

Cô do do dự dự, đổi thành địa chỉ nhà của hai người lúc trước, hiển thị khoảng mười phút.

Tra xong, cô chưa lập tức rời khỏi mà phóng to bản đồ lên, phóng to nữa, rất nhanh, trên màn hình xuất hiện chung cư kia, cô tìm được căn số 6, lại kéo đến vườn hoa bên cạnh căn số 6, rồi kéo qua con sông nhân tạo, nhìn chằm chằm cây cầu thật lâu, mới rời khỏi bản đồ.

Ánh sáng nằm trên sàn nhà thay đổi vị trí, một nửa chân cô rơi vào bóng đen, cô không ngồi nữa. Uống một ngụm nước rót lúc nãy, kiểm tra danh sách Tiểu Nhã gửi tới một lần, di động liền vang lên.

Tề Ngôn khụ khụ vài tiếng, nhận điện thoại.

"Tôi sắp tới rồi, ở chỗ em dừng xe có tiện không?"

Một câu hỏi rất bình thường, thế mà trái tim của Tề Ngôn lại đập gia tốc.

"Chắc là có, dưới lầu có thể dừng xe."

Tề Ngôn nói xong nuốt xuống một ngụm nước miếng.

Thẩm Kiến Sơ hỏi: "Là phòng làm việc sao?"

Tề Ngôn: "Ừm."

Thẩm Kiến Sơ: "Đã chuẩn bị xong rồi sao?"

Tề Ngôn: "Vẫn chưa, trang trí xong rồi, nhưng bên trong còn rất loạn."

Thẩm Kiến Sơ: "Có thể loạn cỡ nào."

Xác thật không loạn bao nhiêu, chỉ là Tề Ngôn yêu sạch sẽ, có cái gì không sửa sang lại tốt thì ở trong mắt cô chính là loạn. Nói xong câu này, Tề Ngôn ngắm nhìn văn phòng của mình một chút, bắt đầu tưởng tượng lát nữa để Thẩm Kiến Sơ ngồi chỗ nào. Nhưng nghĩ nghĩ cô lại tỉnh ngộ, Thẩm Kiến Sơ đâu có nói muốn đi lên.

Nhưng nếu người ta đã đi thật xa đến đây, Tề Ngôn phải lễ phép mời: "Đi lên ngồi một lát không?"

"Được," Thẩm Kiến Sơ ở đầu dây bên kia nói: "Tôi tìm được chỗ đậu xe rồi, là cửa chính đi vào cao ốc phải không?"

Tề Ngôn lập tức trả lời: "Ừm."

Thẩm Kiến Sơ: "Tầng mấy vậy?"

Tề Ngôn: "26."

Thẩm Kiến Sơ: "Ừm."

Sau khi cúp điện thoại, Tề Ngôn trở nên hoảng loạn.

Bên ngoài có phòng khách, bởi vì vẫn chưa bắt đầu sử dụng nên không có quét dọn, trong văn phòng cô thì sạch sẽ hơn chút, văn phòng có sô pha, có thể ngồi, nhưng trên bàn trà trống trơn.

Cô vội vàng đi ra ngoài, thấy Tiểu Nhã đang đóng dấu văn kiện, hỏi cô ấy: "Có rảnh không?"

Tiểu Nhã quay đầu lại: "Làm sao vậy?"

"Lát nữa có khách tới, cô lấy.., cô, cô ấy uống trà, cà phê cũng được," Tề Ngôn suy nghĩ rồi lắc đầu: "Cái gì cũng không có à."

Tiểu Nhã nghe vậy liền nghi hoặc, Tề Ngôn nói nhiều như vậy, khiến cô ấy tự nhiên xếp vị khách này vào hàng rất quan trọng cùng khó đối phó.

Tiểu Nhã tạm dừng công việc trên máy in: "Vị khách nào vậy? Nước ấm có thể chứ? Hiện tại chỉ có nước ấm thôi."

Đôi mắt Tề Ngôn chớp chớp, đành phải gật đầu: "Có thể, có thể, cô đi chuẩn bị đi."

Tiểu Nhã ừm một tiếng. nhưng mà cô ấy không biết muốn chuẩn bị cái gì, nước ấm thì không phải đến máy lọc nước lấy liền có sao?

Cô ấy còn không kịp hỏi, Tề Ngôn đã đi ra ngoài.

Không biết là vị khách quan trọng nào, sau khi do dự, Tiểu Nhã vẫn không ấn máy in, cô ấy ở bên trong đợi trong chốc lát, cửa bị mở ra.

Vị khách này hơi quen quen, trong khoảng thời gian ngắn Tiểu Nhã không nghĩ ra đã gặp ở nơi nào, mặc tây trang nhẹ nhàng, tóc dài hơi uốn cong, rất xinh đẹp.

Tiểu Nhã còn đang cảm thấy kỳ quái, vì sao vị khách này lại mở cửa cho Tề Ngôn, việc càng kỳ quái hơn xảy ra.

Vị khách này mới vừa vào cửa liền đánh giá văn phòng mới bắt đầu làm việc của các cô. Thực là hành vi không lễ phép, nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng, cô ấy nhìn một vòng, cuối cùng nhìn vào Tiểu Nhã.

Tề Ngôn nói: "Đây là trợ lý của tôi, hai người lần đầu gặp mặt nhỉ, cô ấy tên là Tiểu Nhã."

Tiểu Nhã cười cười, tiến lên phía trước khẽ bắt tay với vị khách này, rồi chào hỏi nhau.

Trong lúc Tiểu Nhã chờ đợi Tề Ngôn giới thiệu vị khách này cho mình, thì Tề Ngôn lại đột nhiên nhìn cô ấy cười một cái, không nói gì cả.

"Đi thôi, vào văn phòng của tôi." Tề Ngôn nói với Thẩm Kiến Sơ.

Thẩm Kiến Sơ ừm một tiếng.

Tề Ngôn hỏi: "Uống cái gì?"

Thẩm Kiến Sơ cười nhẹ: "Không phải mới chuẩn bị sao, chỗ em có gì để uống?"

Tề Ngôn hơi thè lưỡi ra, theo bản năng ngượng ngùng, cười nói với Thẩm Kiến Sơ: "Chỉ có nước."

Thẩm Kiến Sơ: "Không cần, tôi xem văn phòng của em thôi."

Hai người vừa nói chuyện, vừa đi vào văn phòng của Tề Ngôn. Cửa đóng lại, để một mình Tiểu Nhã ở bên ngoài kinh ngạc.

Cô ấy quenbiết Tề Ngôn một năm, chưa từng thấy Tề Ngôn đối xử với ai như vậy, coi trọngnhưng còn nghịch ngợm như thế. Bỗng dưng, cái từ hoạt bát để hình dung Tề Ngônnhảy vào trong đầu Tiểu Nhã. Ngay sau đó, cô ấy đột nhiên nhanh trí, trong đầu cũnghiện lên tên của một người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip