Chương 25 Em nhớ chị

Thẩm Kiến Sơ mua vé ở hàng phía trước, hai người đi theo đám người, càng đến phía trước càng ít người, đến khi không còn đông đúc, Thẩm Kiến Sơ liền buông tay Tề Ngôn ra.

Còn vài phút nữa là bắt đầu, hai người tìm được vị trí của mình ngồi xuống. Không có việc gì làm, Tề Ngôn cầm lấy gậy phát sáng.

Không theo đuổi idol, cũng chưa từng dùng loại đồ chơi này, cô nhìn gậy của người khác, không biết chốt mở của nó ở nơi nào.

"Không tìm thấy sao?" Thẩm Kiến Sơ chồm người qua.

Sân khấu âm nhạc chỉ mở một dàn đèn nhỏ, có lẽ vì muốn nhìn rõ, Thẩm Kiến Sơ càng nhích lại gần, lực chú ý của Tề Ngôn đã bị cô ấy hấp dẫn. Thẩm Kiến Sơ nhìn gậy phát sáng trong tay Tề Ngôn, Tề Ngôn ngồi ngay ngắn nhìn Thẩm Kiến Sơ.

Khi đi làm Thẩm Kiến Sơ mới trang điểm, không đi làm thì chưa bao giờ trang điểm, từ trước đến nay cô ấy chỉ trang điểm nhẹ nhàng, che đi một ít tơ máu lộ ra vì nghỉ ngơi không tốt, lại vẽ lông mày, thoa son môi, đánh phấn mắt còn tùy vào tâm trạng, không mất công nhiều lắm.

Tề Ngôn thường xuyên ở nhà nhìn cô ấy trang điểm, nhanh chóng trong năm phút là có thể xong. Kiểu trang điểm hôm nay là kiểu 5 phút đó, khoảng cách gần như vậy, Tề Ngôn có thể thấy rõ từng sợi lông mi của cô ấy.

Tề Ngôn mím môi, di chuyển gậy phát sáng trong tay, cô thấy đôi mắt của Thẩm Kiến Sơ xoay chuyển theo động tác của cô, giương mắt, rũ mắt, lông mi mấp máy từ trên xuống dưới.

Tề Ngôn đã từng vẽ Thẩm Kiến Sơ, cho dù người khác đều nói cô vẽ rất giống rất đẹp, nhưng cô vẫn cảm thấy bức tranh không giống người thật, chẳng giống đến một phần ba.

Vẻ đẹp của Thẩm Kiến Sơ là thứ cô không thể tưởng tượng được, cô cũng không hề bủn xỉn nói ra những từ khen ngợi Thẩm Kiến Sơ, thậm chí khen đến mức khiến cô ấy ngượng ngùng, nhưng bởi vì cô quá mức nghiêm túc, làm cho Thẩm Kiến Sơ không thể trêu đùa được.

"Tìm được rồi."

Thẩm Kiến Sơ đột nhiên ngẩng đầu lên một chút, Tề Ngôn nhìn theo ánh mắt của cô ấy, thấy cô ấy lột một miếng nhựa nhỏ trên gậy phát sáng ra, sau đó bấm vào chốt mở.

Thẩm Kiến Sơ quay đầu mỉm cười với Tề Ngôn: "Sáng rồi."

Tề Ngôn lúng túng ừm một tiếng. Thẩm Kiến Sơ hoàn thành nhiệm vụ liền lui trở về, cầm lấy gậy phát sáng của mình, cũng bật chốt mở lên.

Hai cây gậy phát sáng cùng một màu, Thẩm Kiến Sơ bỗng mở miệng hỏi: "Lúc nãy luôn nhìn chị sao?"

Tề Ngôn thoáng cứng đờ, bởi vì bị phát hiện nên hoảng hốt, khiến hai lỗ tai nháy mắt đỏ lên. Đa số Tề Ngôn đều không nói gì, chỉ tỏ vẻ ngượng ngùng, cũng coi như cam chịu.

Thẩm Kiến Sơ cười khẽ, chạm nhẹ vào cây gậy phát sáng của Tề Ngôn, trắng trợn táo bạo mà nhìn chằm chằm đôi mắt Tề Ngôn, hỏi: "Còn cảm thấy chị đẹp không?"

Tề Ngôn chớp chớp mắt, qua vài giây mới gật đầu: "Đẹp."

Thẩm Kiến Sơ dường như thả lỏng hơn, ngồi nghiêm túc lại, lầm bầm lầu bầu một câu rất nhỏ: "Vậy là tốt rồi."

Trong sân càng ngày càng nhiều người, không bao lâu, âm nhạc bắt đầu. Bài hát của Đinh Bối đa phần là nhẹ nhàng, cho nên toàn bộ hội trường không quá ồn ào, có một số người nhỏ giọng nói chuyện, có người thì ngâm nga theo bài hát.

Tề Ngôn cũng muốn hát theo, nhưng bởi vì có Thẩm Kiến Sơ ở bên cạnh, cô hơi ngượng ngùng. Mãi đến lúc sau, rốt cuộc Đinh Bối cũng hát một bài sôi động hơn, bầu không khí như bị bật lửa, Tề Ngôn liền bị cuốn theo vào.

Kế tiếp, cô mặc kệ bên cạnh là ai, vẫn luôn đi theo bầu không khí. Mọi người đứng lên cô cũng đứng lên, mọi người ca hát cô cũng ca hát, lắc lư gậy phát sáng qua trái qua phải, thậm chí còn muốn kéo Thẩm Kiến Sơ đứng lên.

Sau khi cao trào qua đi, hội trường dần dần yên tĩnh lại, trên mặt Tề Ngôn tràn đầy tươi cười, rốt cuộc cũng chịu ngồi xuống.

"Có hơi high." Tề Ngôn nói với Thẩm Kiến Sơ.

Thẩm Kiến Sơ lấy ra một chai nước từ trong túi, vặn nắp cho Tề Ngôn: "Uống một chút đi."

Tề Ngôn nhận lấy, Thẩm Kiến Sơ cầm gậy phát sáng của cô, để cô tiện uống nước. Tề Ngôn hát theo lâu rồi, giọng nói xác thật có hơi khàn, cô uống hơn một nửa chai nước mới đưa lại cho Thẩm Kiến Sơ.

Thẩm Kiến Sơ cầm chai nước, nói: "Tôi quay video, có lẽ giọng của em cũng bị thu vào."

Tề Ngôn nghi hoặc: "Chị quay cái gì?"

Thẩm Kiến Sơ: "Bài hát vừa rồi."

Tề Ngôn sửng sốt nửa giây, vừa rồi hình như cô rất kích động, vì bầu không khí cho phép, cô vừa hát vừa gọi tên, không biết Thẩm Kiến Sơ quay lại cái gì rồi.

Tề Ngôn nhìn chằm chằm vào di động của Thẩm Kiến Sơ: "Có thể gửi cho tôi xem được không?"

Thẩm Kiến Sơ gật đầu: "Chỉ quay lại một đoạn, trở về sẽ gửi cho em."

Tề Ngôn: "Được."

Sau đó Đinh Bối không tiếp tục làm sôi động lên, chỉ yên tĩnh ca hát, đến bài hát cuối cùng tất cả fan cùng nhau hát, lại nói vài câu cảm ơn, rồi kết thúc buổi biểu diễn.

Lúc tan cuộc cũng giống như lúc mới tới, thậm chí còn đông đúc hơn, dưới sự bố trí của bảo an, cả đám người di chuyển từng chút từng chút ra bên ngoài.

"Đi chưa?" Tề Ngôn nhìn đám người rồi hỏi Thẩm Kiến Sơ.

Thẩm Kiến Sơ chưa muốn đi: "Chờ một lát nữa, đợi mọi người đi bớt."

Tề Ngôn gật đầu: "Ừm."

Ngồi nhàm chán, Tề Ngôn đành phải chơi gậy phát sáng trên tay, sau đó trơ mắt nhìn một cặp đôi ở trước mặt nắm tay ôm eo nhau đi ra ngoài.

Đến khi không còn quá đông, Thẩm Kiến Sơ mới đứng lên: "Đi thôi."

Tề Ngôn ừm một tiếng, đuổi theo. Ra khỏi hội trường, gió đêm đột nhiên thổi tới, Tề Ngôn kéo kéo áo, quấn người lại.

Thẩm Kiến Sơ hỏi: "Lạnh không?"

Cô ấy vừa hỏi xong, Tề Ngôn thấy cô ấy sắp cởi áo khoác, nhanh chóng ngăn chặn cổ tay của cô ấy: "Không lạnh không lạnh, không cần không cần."

Thẩm Kiến Sơ không bắt buộc, chỉ nắm lấy tay của Tề Ngôn khi cô sắp rụt tay lại.

Tề Ngôn theo bản năng muốn rút tay ra, nhưng bộ não phản ứng ngăn cản bản năng của cô, còn sử dụng giọng điệu nhẹ nhàng để đè nén sự căng thẳng: "Tay không lạnh."

Thẩm Kiến Sơ lập tức buông ra, như thể chỉ là muốn sờ sờ xem tay cô có lạnh hay không mà thôi.

Bãi đỗ xe không xa, đi vài bước là đến, càng rời xa hội trường gió càng lớn, Tề Ngôn cũng đi đến gần Thẩm Kiến Sơ hơn, hai người bước nhanh tới bên cạnh xe, mở cửa ngồi vào trong.

Lúc khởi động xe, Thẩm Kiến Sơ nói: "Buổi tối ra ngoài nên mặc nhiều vào, thời tiết vẫn chưa nóng hoàn toàn."

Tề Ngôn gật đầu: "Ừm," cô nghĩ nghĩ, lại nói: "Buổi tối rất ít ra ngoài, đều ở nhà, không có việc gì làm."

Nói xong lời này, cô cắn nhẹ đầu lưỡi, thầm mắng mình quá mức cố tình.

Cũng may Thẩm Kiến Sơ không phát hiện gì, đơn giản đáp một tiếng, rồi lái xe ra ngoài.

Thời gian không còn sớm, Thẩm Kiến Sơ chở Tề Ngôn đến dưới lầu, Tề Ngôn nói cảm ơn vì đã mời sau đó mở cửa xe. Khách sáo lịch sự, chưa nói hẹn gặp lại.

Thẩm Kiến Sơ nhìn bóng dáng Tề Ngôn biến mất ở hành lang bên kia, lái xe ra khỏi chung cư, nhưng cô chưa lập tức về nhà, mà ngừng xe ở ven đường.

Có lẽ nôn nóng muốn xem cái gì, căn bản không đợi kịp hơn mười phút về đến nhà, xe mới vừa dừng lại, Thẩm Kiến Sơ liền lấy điện thoại ra.

Đoạn đêm nay cô quay đúng là từ khi Tề Ngôn đứng lên, bắt đầu từ lúc này, cho đến khi kết thúc một bài hát.

Thẩm Kiến Sơ cảm thấy hành động nhất thời hứng khởi cầm di động quay video của mình là chính xác, bởi vì vào 1 phút 20 giây, do không khí quá mức nhiệt liệt, Tề Ngôn đã gọi tên cô.

"Kiến Sơ, chị muốn đứng lên không?"

"Chị gái Kiến Sơ, chị có hát không? Cùng nhau hát đi."

Tiếp theo là giọng Tề Ngôn hát với mọi người, bởi vì tất cả cùng hát, nên giọng của Tề Ngôn hầu hết đều bị át đi, căn bản không nghe thấy. Thẩm Kiến Sơ coi xong một lần, sau đó tua trở lại.

"Kiến Sơ."

"Chị gái Kiến Sơ."

Thẩm Kiến Sơ ấn tạm dừng, lấy tai nghe ở trong túi ra, mở to tiếng lên, nghe lần thứ hai.

Đã thật lâu không nghe Tề Ngôn gọi cô như vậy, thật sự là lâu lắm rồi, đến mức Thẩm Kiến Sơ không nhớ ra lần cuối cùng là khi nào.

Số lần Tề Ngôn gọi chị gái Kiến Sơ không nhiều lắm, đa số đều gọi Kiến Sơ, thỉnh thoảng sẽ gọi cả tên lẫn họ Thẩm Kiến Sơ.

Lúc mới vừa quen biết, bởi vì khách sáo lễ phép nên thường xuyên gọi cô là chị gái Kiến Sơ, sau đó dần dần quen thuộc, không còn gọi chị nữa, đôi khi gọi vài câu, đều là do Thẩm Kiến Sơ dỗ cô ấy.

Thỉnh thoảng, Tề Ngôn gặp được chuyện gì vui vẻ, sẽ buột miệng thốt ra như vậy.

Hoặc là, khi ở trên giường, Thẩm Kiến Sơ làm cho cô ấy không chịu nổi, cô ấy sẽ gọi chị gái Kiến Sơ, còn nói xin tha.

Thẩm Kiến Sơ nghe lại mấy lần rồi cất tai nghe vào, thuận tiện bấm vào Weibo.

Mẹ cô nói rất đúng, Tề Ngôn hiện tại khác trước rất nhiều, cô ấy có cuộc sống của mình, có quỹ đạo của mình, không còn mờ mịt như ngày xưa, cũng không còn yêu thích Thẩm Kiến Sơ.

Thẩm Kiến Sơ chỉ có thể bắt lấy một cái đuôi nhỏ như có như không, nghĩ cách nỗ lực leo lên.

Weibo của cô là đăng ký sau khi ly hôn với Tề Ngôn. Ngày hôm sau sau khi ly hôn, Tề Ngôn dùng tốc độ nhanh chóng mà quét sạch tất cả đồ vật của cô ấy trong nhà, cũng tìm công ty chuyển nhà.

Chưa đến nửa ngày, phòng của hai người trở nên trống trải.

Sau đó cô phát hiện điện thoại gọi không được.

WeChat cũng không liên hệ được.

Tề Ngôn đã tách ra khỏi cuộc sống của cô.

Vào một ngày ban đêm, cô mất ngủ đến sáng sớm, đột nhiên nhớ tới đã từng thấy Weibo của Tề Ngôn. Bởi vì cô không chơi Weibo, Tề Ngôn cũng không thường xuyên dùng, cho nên ấn tượng đó không khắc sâu.

Vì vậy ngày đó, cô lại mất hết cả buổi sáng, rốt cuộc từ trong ấn tượng mơ hồ tìm được Weibo của Tề Ngôn.

Một tài khoản tên là "Tôi nói tôi có thể", nhiều năm qua, bài đăng trên Weibo cũng chỉ có hơn ba mươi, trong đó đều là chia sẽ tin tức liên quan đến Viện mỹ thuật Hải Thành, số lượng bài tự đăng chỉ có bốn tin.

Một cái vào tháng 7 hai năm trước, cô ấy nói: "Mình rất thích chị, rất thích nha."

Một cái vào tháng 8 hai năm trước, cô ấy nói: "Mình đang nằm mơ sao? Mình và chị ấy ở bên nhau, trời ơi!".

Một cái vào tháng 10 hai năm trước, cô ấy nói: "Thật ảo mộng, hôm nay mình và chị ấy kết hôn, mình rất là vui, rất là vui, rất là vui, rất là vui, mình là bà Thẩm, bà Thẩm hì hì."

Còn một cái là vào năm trước, ngày 24 tháng 12, cô ấy nói: "Chúng tôi ly hôn."

Sợ bị Tề Ngôn phát hiện, sau khi Thẩm Kiến Sơ tìm được cũng chưa bấm theo dõi, nhưng cô sợ rời khỏi thì sẽ tìm không thấy nữa, cho nên vẫn luôn để nguyên trang chủ Weibo của Tề Ngôn, cũng không xóa giao diện Weibo.

Từ ngày 24 khi đăng tin đó, trên Weibo vẫn luôn không có trạng thái gì, cho đến ngày 20 tháng 1, tên Weibo đột nhiên bị sửa lại, đổi thành "Tôi không có gì cả", có lẽ là bị trùng tên, nên phía sau còn có một chuỗi ký hiệu.

Thời gian sửa lại là vào rạng sáng, Thẩm Kiến Sơ ngủ lúc 3 giờ, trước khi ngủ Weibo vẫn là tên cũ, nhưng buổi sáng hôm sau Thẩm Kiến Sơ thức dậy lúc 7 giờ, tên đã được thay đổi.

Tề Ngôn cũng bị mất ngủ, Thẩm Kiến Sơ chỉ có thể suy luận ra sự thật này.

Cả ngày hôm ấy, Thẩm Kiến Sơ đều chú ý tin tức trên Weibo, đến rạng sáng 1 giờ, Tề Ngôn đăng lên Weibo. Trong năm phút, Thẩm Kiến Sơ thường xuyên tải lại trang, luôn có tin mới.

"Nhớ chị."

"Em rất nhớ chị."

"Em rất nhớ chị."

"Em rất nhớ chị."

"Em rất nhớ chị."

"Em yêu chị."

"Em yêu chị Em yêu chị Em yêu chị Em yêu chị."

"Em yêu chị Em yêu chị Em yêu chị Em yêu chị."

"Thẩm Kiến Sơ em yêu chị."

Sau đó, Thẩm Kiến Sơ tải lại trang lần nữa, phát hiện mấy tin vừa đăng lên đều bị xóa, chỉ chừa cái đầu tiên, "Nhớ chị."

Cả đêm, Thẩm Kiến Sơ luôn dừng ở trang chủ Weibo của Tề Ngôn, luôn lặp lại động tác tải trang, nhưng sau khi Tề Ngôn xóa mấy tin trên Weibo đó, thì không còn hoạt động nào.

Hôm sau, Thẩm Kiến Sơ gọi điện thoại cho bác sĩ Diệp, muốn từ đôi câu vài lời nghe được một ít tin tức về Tề Ngôn, nhưng bác sĩ Diệp trước sau như một giữ kín như bưng, cũng bắt đầu từ đó, thường xuyên sử dụng câu "Còn tốt", để hình dung Tề Ngôn.

Sau ngày ấy, tần suất Tề Ngôn xuất hiện trên Weibo trở nên nhiều hơn. Giống như bởi vì không ai xem, cho nên cô ấy thực làm càn mà biểu đạt nỗi nhớ nhung về Thẩm Kiến Sơ.

Mỗi lần đăng Weibo đều chỉ có ba chữ, "Em nhớ chị."

Đôi khi mỗi ngày đều sẽ đăng một lần, đôi khi cách hai ba ngày đăng một lần. Thời gian đăng Weibo đa phần tập trung vào buổi tối, thỉnh thoảng cũng sẽ vào buổi trưa, chỉ có một lần vào sáng sớm.

Cùng thành phố, cách mấy km, Thẩm Kiến Sơ chỉ có thể dựa vào liên hệ này để dõi theo Tề Ngôn.

Nhưng khoảng thời gian này không kéo dài lâu, Tề Ngôn đăng một câu "Nhớ chị" cuối cùng vào ngày 6 tháng 4, buổi chiều 4 giờ ngày xuân về hoa nở ở Hải Thành.

Sau lầnđó, Thẩm Kiến Sơ hoàn toàn mất đi tin tức về Tề Ngôn. Tề Ngôn không bao giờ cònnhớ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip