Chương 3 Hôn lễ

Mùa thu ba năm trước đây, ngày 14 tháng 10, Tề Ngôn cùng Thẩm Kiến Sơ ở trên một hòn đảo nhỏ phía tây Hải Đông, tổ chức hôn lễ của hai người.

Ngày đó thời tiết rất đẹp, gió không lớn, bọt sóng mềm nhẹ vỗ vào cát sỏi trên bờ biển, trên ngọn cây của hòn đảo nhỏ, từng chú chim nhỏ không ngừng bay qua.

Hôn lễ được phủ kín bởi hoa tươi màu hồng nhạt và màu trắng, mùi hoa hòa quyện với mùi bánh kem, sữa tươi ở trên bàn, tạo nên một mùi hương ngọt ngào tràn ngập toàn bộ hôn lễ.

Hôn lễ này, Tề Ngôn đã mong đợi thật lâu, cũng chuẩn bị suốt một tháng, tất cả đồ vật đều do chính cô chọn lấy, âm nhạc trong buổi lễ, thương hiệu điểm tâm, ngay cả cách bày biện bàn ghế hay âm lượng microphone cho người chủ trì sử dụng, tất cả cô đều kiểm tra qua một lần trước hôn lễ.

Thẩm Kiến Sơ vì để có được thời gian tổ chức hôn lễ cùng thời gian hưởng tuần trăng mật, trước khi ngày đó đến đã bận rộn rất nhiều rất lâu, về chi tiết của hôn lễ, có chút việc Tề Ngôn sẽ dò hỏi Thẩm Kiến Sơ, nhưng hầu hết mọi thứ, Thẩm Kiến Sơ đều cho cô tự mình quyết định.

Thẩm Kiến Sơ nói với cô, tất cả đều theo ý thích của cô, nhưng có một thứ, chính là nhẫn cưới phải để cô ấy mua. Khi đó Tề Ngôn cảm thấy, Thẩm Kiến Sơ là yêu cô.

Vào ngày hôn lễ, rất nhiều bạn bè cùng người thân tới tham dự, tất cả mọi người ngồi ở trong sảnh ngoài trời do Tề Ngôn thiết kế, bởi vì mang theo chúc phúc nên trên mặt mỗi người đều tràn ngập yêu thương, cũng chờ mong đôi tân nương từ cuối thảm đỏ đi lên trên đài.

Ngày đó là lần đầu tiên Tề Ngôn nhìn thấy Thẩm Kiến Sơ mặc váy, váy cưới là cô tìm nhà thiết kế chuyên môn thiết kế, cùng một bộ với chiếc váy trên người cô, cho dù khi nhìn thấy bộ váy cưới này, Tề Ngôn đã từng tưởng tượng nó được Thẩm Kiến Sơ mặc lên người, nhưng trước sau cô đều không được tận mắt nhìn thấy.

Bầu trời xanh thẳm mênh mông vô bờ, ánh nắng không quá chói chang, Thẩm Kiến Sơ cầm một bó hoa đi đến trước mặt cô, vươn tay với cô, xinh đẹp tựa như người bước ra từ ảo cảnh.

Kỳ thật Tề Ngôn đã quên rất nhiều chi tiết xảy ra vào ngày đó, cô mơ mơ màng màng và quá căng thẳng, rõ ràng trước đó đã dự tính rất nhiều lần ở trong lòng, nhưng mỗi đoạn trình tự vẫn phải nhờ người chủ trì nhắc nhở.

Cô đặt tay lên bàn tay của Thẩm Kiến Sơ, ngón tay cái của Thẩm Kiến Sơ nhẹ nhàng đè trên mu bàn tay cô, cách tấm khăn voan, cô thấy Thẩm Kiến Sơ không kiềm chế được mà nở nụ cười thật tươi, sau đó dùng thanh âm chỉ mình cô có thể nghe thấy, nói với cô rằng, chào phu nhân Thẩm.

Một đoạn này bị quay chậm trong đầu Tề Ngôn, bởi vì quá mức ảo mộng, xúc cảm của Thẩm Kiến Sơ, cách Thẩm Kiến Sơ nói chuyện với cô, mỗi chi tiết cô đều nhớ rõ, cho dù thời gian bị cuộc sống bào mòn đi, rất nhiều việc trong hôn lễ đều dần dần phai nhạt, nhưng chỉ có khoảnh khắc này, đến tận bây giờ cô đều không thể quên.

Thẩm Kiến Sơ gọi cô bằng rất nhiều xưng hô, trước mặt người khác nghiêm túc kêu cô là Tề Ngôn, đôi khi sẽ lén gọi cô là Tiểu Ngôn, Ngôn Ngôn, thời điểm không đứng đắn nào đó sẽ gọi cô là bảo bối, em yêu, nhưng đây là số ít.

Đó là lần đầu tiên Thẩm Kiến Sơ gọi cô là phu nhân Thẩm, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, nhỏ giọng gọi cô bằng một cái tên với họ khác.

Rồi sau đó Thẩm Kiến Sơ nắm tay cô đi qua thảm đỏ lên đài, dưới lời chúc phúc tốt đẹp của người chủ trì, cô cùng Thẩm Kiến Sơ trao nhẫn cho nhau, Thẩm Kiến Sơ vén khăn voan của cô lên, hơi hơi nghiêng đầu, hôn lên môi cô.

Ngay khoảnh khắc ấy, phía dưới vang lên rất nhiều tiếng vỗ tay, nhân viên công tác ở hai bên hưng phấn vặn mở que pháo hoa, kim tuyến màu sắc rực rỡ cùng cánh hoa hồng nhạt bay xuống từ giữa không trung, dừng lại trên người hai người cùng dưới mặt đất.

Thẩm Kiến Sơ hôn cô không lâu lắm, nhẹ nhàng chạm vào liền rời đi, tiếp theo lại đưa tay cô lên, hôn ngón tay đeo nhẫn cưới, bộ dáng thương tiếc như là rốt cuộc cũng cưới được người mình rất yêu, làm Tề Ngôn hoảng hốt thật lâu, cũng tin như vậy một thời gian.

Ngày tiếp theo sau hôn lễ, hai người liền bay đi mấy á đảo, bắt đầu hành trình tuần trăng mật kéo dài nửa tháng.

Trong nửa tháng ngắn ngủi, hai người cùng nhau nhảy dù, cùng nhau bơi lặn, cùng nhau câu cá, cùng nhau trượt tuyết, và cùng nhau ngồi bên bờ biển mênh mông vô bờ, chẳng làm gì cả, chỉ nằm nguyên một ngày.

Còn cùng nhau đứng trên khinh khí cầu trò chuyện lúc có lúc không, sau đó cầm lòng không đậu mà hôn môi, đến khi hoàng hôn tan mất, trở về khách sạn làm tình.

Người tới tham dự hôn lễ đều chúc phúc cho hai người, nhìn thấy hai người tốt đẹp, cũng tin tưởng đôi tân nương này sẽ lâu lâu dài dài đầu bạc không xa nhau.

Nhưng vận mệnh không chịu nổi, tháng 12 năm sau, mới chỉ qua hơn một năm, Thẩm Kiến Sơ, người tràn đầy tình yêu dành cho Tề Ngôn ở hôn lễ, đưa ra yêu cầu ly hôn.

Bởi vì không có công tác, ngày hôm sau Tề Ngôn không thức dậy sớm, Tiểu Nhã cũng ngủ muộn, hai người tỉnh lại thì đã sắp đến giữa trưa.

Tề Ngôn đặt cơm, hai người ở nhà ăn chút gì đó đơn giản, sau đó Tiểu Nhã nói hẹn gặp lại với Tề Ngôn.

Lại trở về những ngày ở nhà một mình, qua giữa trưa, Tề Ngôn uống thuốc, sau lại về giường ngủ tiếp.

Có lẽ vì đã rất lâu không nghe được tin tức về Thẩm Kiến Sơ, hôm qua lại đột nhiên nghe nói Thẩm Kiến Sơ mua tranh của cô, buổi chiều trong giấc ngủ say, cô mơ thấy Thẩm Kiến Sơ.

Một tháng sau khi ly hôn, hầu như mỗi ngày Tề Ngôn đều có thể mơ thấy Thẩm Kiến Sơ. Khi bệnh của cô dần dần chuyển biến tốt đẹp, số lần mơ thấy Thẩm Kiến Sơ cũng giảm bớt, sau đó dường như không còn.

Hôm nay là sau nửa năm qua, lần đầu tiên cô mơ thấy.

Giấc mơ thực hỗn loạn, trong chốc lát là cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Kiến Sơ ở nhà cô giáo, lúc thì cảnh tượng hành trình của hai người, sau đó lại là cảnh Thẩm Kiến Sơ nói đùa với cô, có khi nhìn thấy Thẩm Kiến Sơ rồi lại không thấy nữa.

Cuối cùng, là vì Thẩm Kiến Sơ hẹn Tề Ngôn, cô thấy mình ở trên phố gọi xe, nhưng cô làm thế nào cũng không gọi được xe, giờ hẹn sắp tới rồi, cô nghĩ mãi không ra số di động của Thẩm Kiến Sơ, gọi sao cũng không đúng, cô một mình ở trên đường cái vô cùng mịt mờ, trong lòng rất sốt ruột, nghĩ thời gian sắp tới rồi phải làm sao bây giờ, Thẩm Kiến Sơ chưa thấy cô phải làm sao bây giờ.

Sau đó cô bừng tỉnh, ngay khi tỉnh dậy, cô theo bản năng nhớ lại số di động của Thẩm Kiến Sơ, sau khi dễ dàng nhớ lại thì cảm thấy thực ảo não, vì sao vừa rồi không thể gọi được điện thoại.

Vài giây sau cô thoát ra khỏi giấc mộng, trở về hiện thực, phát hiện chính mình đang làm một việc vô dụng.

Hoạt động lần này kết thúc, Tề Ngôn rảnh rỗi hơn, bảng kế hoạch trống không, toàn bộ chuyện quan trọng làm xong đã bị gạch bỏ. Cô rời giường, cầm lấy sổ ghi chú trên bàn, nghĩ thầm kế tiếp là đi thăm mèo của Tuệ Tuệ, hay là vẽ cho xong bức tranh kia.

Ngồi trên ghế nhìn chằm chằm quyển sổ tự hỏi vài giây, Tề Ngôn quyết định hai phương án này đều không cần làm.

Tuệ Tuệ dạo này bận rộn công tác, có lẽ không thể đón tiếp cô, nếu cô đến nhà, Tuệ Tuệ phải nghĩ về chuyện ăn uống cho cả hai.

Còn bức tranh kia, Tề Ngôn cảm thấy hiện tại bản thân không quá muốn đặt bút.

Có lẽ hình ảnh cô giáo xuất hiện thoáng chốc trong giấc mơ lúc chiều, khiến Tề Ngôn đột nhiên có chút nhớ nhung, vì vậy cô quyết định đến nhà cô giáo, đã lâu không thăm hỏi.

Kỳ thật Khúc Hương Uyển – nơi Tề Ngôn hiện tại đang ở cách nhà cô giáo ba con phố thôi, đi xe chỉ mất giá khởi điểm, nhưng vì sao lâu như vậy mà Tề Ngôn không đến? Rõ ràng trước kia cứ hai ba ngày lại chạy đến nhà cô giáo.

Tề Ngôn suy nghĩ, cô cảm thấy mình không biết.

Nhưng nghĩ lại, cô cảm thấy hình như mình biết.

Thời tiết ở Hải Thành tốt hơn rất nhiều so với Vân Thị, mùa xuân vừa đến, cỏ cây hai bên đường dần dần trở nên xanh tươi, còn nở ra những bông hoa nhỏ.

Tề Ngôn mới vừa lên taxi, di động liền vang lên, cô cúi đầu xem, là Tuệ Tuệ gọi điện thoại cho cô.

Tề Ngôn vừa nhấn nút liền nghe bên kia hỏi: "Cậu đã từ Vân Thị trở về rồi đúng không? Buổi tối có rảnh không? Tới nhà mình không?"

Tề Ngôn ậm ừ hai tiếng, sau đó vẫn thẳng thắn thành khẩn: "Mình muốn đến nhà cô giáo."

Tuệ Tuệ ở bên kia phát ra kinh ngạc: "Sao? Sao lại đột nhiên đi...... Là cô Phùng mời cậu à?"

Tề Ngôn liếm liếm môi: "Không có, mình chỉ là cảm thấy đã lâu không đến thăm cô."

Tuệ Tuệ im lặng trong chốc lát, hạ giọng xuống một chút: "Cậu xác định muốn đi?"

"Ừm," cô nhìn chiếc túi trong tay, dường như đang tìm cái cớ cho mình: "Quà tặng cũn mua rồi."

Tuệ Tuệ nói thẳng: "Có thể trả lại."

Tề Ngôn không nói lời nào.

"Thôi vậy," Tuệ Tuệ buông tiếng thở dài: "Nhưng mà bây giờ cậu đi qua, có dự định ăn cơm chiều sao?"

Tề Ngôn phủ định: "Không dự định, mình ngồi một lát liền đi."

Tuệ Tuệ hỏi: "Nếu cô Phùng mời cậu ăn cơm thì sao?"

Lần này Tề Ngôn trả lời rất nhanh: "Mình sẽ nói mình có việc, mình chỉ là tiện đường đến đây thăm hỏi." Cô suy nghĩ, lại nói: "Gần một năm không gặp cô rồi."

Không biết Tề Ngôn đang thuyết phục chính mình, hay là đang thuyết phục Tuệ Tuệ, nhưng giọng điệu của Tề Ngôn thực khẳng định, Tuệ Tuệ không thể khuyên bảo, đành thỏa hiệp: "Thôi được."

Tề Ngôn thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Trở về mình sẽ đến nhà cậu."

Tuệ Tuệ rốt cuộc vui vẻ lên, nói: "Được rồi, mình chờ cậu ăn cơm."

Tề Ngôn tắt điện thoại, phát hiện hình như cô có chút căng thẳng. Cô ngủ trưa khá lâu, mà hiện tại đã hơn bốn giờ, thời gian này xác thật có khả năng bị giữ lại ăn cơm.

Tài xế mở cửa xe ra một chút, gió từ bên ngoài thổi vào làm mái tóc bên tai Tề Ngôn lay động, cô cất điện thoại vào trong túi, vén sợi tóc làm lỗ tai phát ngứa lên, trong lòng ẩn chứa nho nhỏ chờ mong.

Tề Ngôn và Tuệ Tuệ là bạn bè mười mấy năm, bắt đầu từ cấp hai cho đến bây giờ, tình bạn chưa bao giờ bị tan vỡ.

Căn phòng hiện tại mà Tề Ngôn ở chính là căn phòng Tuệ Tuệ đứng tên, năm trước sau khi ly hôn với Thẩm Kiến Sơ, Tề Ngôn dọn ra khỏi nhà Thẩm Kiến Sơ, lúc đầu cô ở nhờ nhà của Tuệ Tuệ, nhưng ở lâu dài như vậy không phải là biện pháp.

Cho dù Tuệ Tuệ rất thích Tề Ngôn, thật hy vọng có thể ở chung một nhà với cô, nhưng Tề Ngôn kiên trì muốn dọn ra, Tuệ Tuệ đành phải làm theo ý cô.

Tuệ Tuệ phải nhường một bước, cho Tề Ngôn thuê căn nhà chung cư vẫn chưa trang hoàng ở Khúc Hương Uyển.

Tề Ngôn dựa theo giá thị trường trả tiền thuê nhà cho Tuệ Tuệ, còn giúp Tuệ Tuệ trang trí nhà rất tốt, nhưng gần đây, Tề Ngôn có tính toán mua luôn căn nhà này của Tuệ Tuệ.

Tuệ Tuệ đương nhiên đồng ý, Khúc Hương Uyển cách nhà cô ấy không xa, căn nhà đó là do cô ấy tỉ mỉ chọn lựa lúc trước, nếu bản thân không cần sử dụng, mà hiện tại bên trong tất cả đều mang hương vị của Tề Ngôn, Tề Ngôn muốn mua, cô ấy rất là vui vẻ. Điều làm cho Tuệ Tuệ vui vẻ hơn chính là, Tề Ngôn càng ngày càng có cuộc sống của riêng mình.

Trước kia khi Tề Ngôn và Thẩm Kiến Sơ ly hôn, Tuệ Tuệ mắng Thẩm Kiến Sơ suốt ba ngày, sau đó thấy Tề Ngôn thật sự quá khổ sở, cô ấy mới ít nói lại một chút, không còn nhắc tới Thẩm Kiến Sơ ở trước mặt Tề Ngôn nữa.

Cô ấy không muốn Tề Ngôn gặp bất cứ việc gì có liên quan tới Thẩm Kiến Sơ, cho nên Tề Ngôn muốn đi gặp cô Phùng, Tuệ Tuệ hiển nhiên không quá ủng hộ.

Cô Phùng xác thật là cô giáo của Tề Ngôn, giáo sư Học viện mỹ thuật Hải Thành, giáo sư mỹ thuật bậc nhất quốc gia, Tề Ngôn là do một tay bà dạy dỗ ra, bà cũng đã trợ giúp cho Tề Ngôn rất nhiều.

Nhưng bà còn có một thân phận khác, bà là mẹ của Thẩm Kiến Sơ.

Tuệ Tuệ chỉ hy vọng, lần này Tề Ngôn đi qua, đừng gặp phải Thẩm Kiến Sơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip