Chương 37 Nhớ em
Mặt Tề Ngôn đỏ bừng tại chỗ, cô ấp úng em..con.. nửa ngày cũng không được gì, cuối cùng vẫn là Thẩm Kiến Sơ nói giúp cho cô, nói vừa rồi lúc ở bên ngoài giúp cô xách hành lý đã thuận miệng nói ra.
Tề Ngôn ừm ừm hai tiếng, tiếp theo gượng gạo cười rộ lên. Cô vừa bội phục năng lực nói dối của Thẩm Kiến Sơ thật giỏi, đồng thời cũng quan sát cô Phùng.
Sự thật là cô Phùng chỉ à một tiếng rồi ngồi lui trở về, cầm di động chơi tiếp, cho dù Tề Ngôn nhận ra Thẩm Kiến Sơ giải thích có trăm ngàn chỗ hở, biểu hiện của Tề Ngôn cũng không phải đơn giản như vậy, nhưng cô Phùng vẫn dễ dàng tin ngay lập tức.
Rất nhiều lúc, rất nhiều chuyện đều chỉ là do đương sự tự mình lo lắng, người đứng xem kỳ thật không để bụng một chút nào, vấn đề gì đó, đa phần chỉ là thuận miệng hỏi thôi.
Xe quay đầu, Tề Ngôn vẫn không nhịn được, quay lại trừng mắt nhìn Thẩm Kiến Sơ, Thẩm Kiến Sơ cười cười, duỗi tay qua, muốn nắm tay Tề Ngôn một chút, Tề Ngôn lập tức thu tay lại, không cho Thẩm Kiến Sơ chạm vào.
Thẩm Kiến Sơ hỏi: "Ăn sáng chưa?"
Tề Ngôn: "Ăn rồi."
Thẩm Kiến Sơ lại hỏi: "Gần đây đều dậy sớm như vậy sao?"
Kết thúc câu hỏi này, Tề Ngôn nhìn chằm chằm bên mặt Thẩm Kiến Sơ thật lâu, dường như là đang cố gắng nói cho Thẩm Kiến Sơ biết, cô Phùng còn ở phía sau, không cần nói lung tung.
Những lời này nghe thấy rất thân mật.
Vì thế Thẩm Kiến Sơ bồi thêm một câu: "Thức dậy sớm rất tốt, tốt cho sức khỏe."
Tề Ngôn nhỏ giọng cười trộm hai tiếng. Rõ ràng cô còn chưa trả lời, Thẩm Kiến Sơ đang nói cái gì vậy.
Hơn nữa Thẩm Kiến Sơ bổ sung những lời này, thật giống như Tề Ngôn là một người xa lạ không thân quen. Mấy lời nói như vậy thường gặp trong các trường hợp không có gì để nói, vì đối phương nói gì đó, không trả lời thì không được, nhưng lại không biết nên đáp thế nào, nên đành phải nói vài câu vô cùng có lệ.
Tề Ngôn lại quay đầu nhìn cô Phùng, không biết cô Phùng đang xem gì trên di động mà nhìn chằm chằm cười, căn bản không chú ý tới cô cùng Thẩm Kiến Sơ.
Kỳ thật hai người cũng không đến mức một hai phải gạt cô Phùng, quan hệ của hai người cũng không cần phải tránh né. Chỉ là loại ăn ý này một khi tạo thành thì không dễ sửa lại, huống chi, hai người còn chưa xác định.
Hai người hiện tại, giống hệt hai đứa trẻ đang gạt phụ huynh lén lút yêu đương, bên ngoài có vẻ chúng ta không thân thiết, nhưng ngầm đưa mắt đi mày lại.
Vừa kích thích vừa đáng yêu.
Cô Phùng chơi di động không bao lâu, rồi nghỉ ngơi trong chốc lát. Vì không quấy rầy đến bà, Thẩm Kiến Sơ cùng Tề Ngôn đều không nói chuyện, Thẩm Kiến Sơ lẳng lặng lái xe, Tề Ngôn lẳng lặng nhìn mặt đường.
Vệt nắng rơi trên quần áo, đi theo Tề Ngôn suốt một đường. Tề Ngôn đặt tay dưới ánh nắng, thỉnh thoảng phơi lòng bàn tay, có lúc lại phơi mu bàn tay, sau đó quay đầu nhìn Thẩm Kiến Sơ.
Mà Thẩm Kiến Sơ luôn có thể bắt gặp ánh mắt của Tề Ngôn từ khóe mắt, cô ấy cũng quay lại nhìn cô. Tề Ngôn rất thích hai người như vậy.
Khi xe chạy vào cao tốc, cô Phùng rốt cuộc tỉnh dậy.
Đầu tiên bà nhìn hai người ngồi phía trước, sau đó quay đầu nhìn ven đường.
Cô Phùng: "Còn chưa tới sao."
Tề Ngôn trả lời: "Dạ sắp tới rồi."
Cô Phùng: "Cô cho rằng cô đã ngủ thật lâu."
Tề Ngôn thoáng tính toán: "Cũng không bao lâu, mới mười mấy phút thôi ạ."
Cô Phùng duỗi người, lấy điện thoại ra: "Bọn họ đều tới rồi, đang ở sân bay chờ chúng ta đó."
Ra khỏi cao tốc, cách sân bay không còn xa, không bao lâu Thẩm Kiến Sơ dừng xe lại, cô ấy xuống xe đem hành lý của cô Phùng và Tề Ngôn ra, khi Tề Ngôn tiếp nhận hành lý, ngón tay để trên tay cầm của vali chạm vào Thẩm Kiến Sơ một chút.
Nhưng hai người giống như không hề để ý, mỗi người làm việc của mình.
Thẩm Kiến Sơ đưa hành lý cho cô Phùng, Tề Ngôn kéo tay cầm vali lên.
Một lúc sau, hai người mới đối mặt nhau sau cái chạm tay vừa rồi, nhưng sau khi đối mặt, Tề Ngôn lập tức dời tầm mắt đi.
"Đến đây thôi, xe cũng không thể đậu, con về trước đi." Cô Phùng nói với Thẩm Kiến Sơ.
Thẩm Kiến Sơ dạ một tiếng.
Cô Phùng vỗ bả vai Tề Ngôn: "Chúng ta đi vào thôi."
Tề Ngôn gật đầu đáp lời, lúc xoay người, cô cố tình đi chậm vài bước phía sau cô Phùng, sau đó làm ra vẻ rất tự nhiên mà quay lại nói với Thẩm Kiến Sơ: "Cảm ơn chị."
Thẩm Kiến Sơ gật đầu, cũng nhỏ giọng nói: "Tới nơi thì gửi tin nhắn cho chị."
Tề Ngôn nhanh chóng gật đầu, thuận tiện liếc mắt nhìn cô Phùng một cái.
Cô Phùng đang đi vào bên trong, không có chú ý bên này, vì thế Tề Ngôn lại nhanh chóng nói với Thẩm Kiến Sơ: "Trên đường trở về cẩn thận, chị đến công ty cũng gửi tin nhắn cho em."
Thẩm Kiến Sơ nói được, sau đó đặt tay vào lòng bàn tay của Tề Ngôn, dường như là muốn hoàn thành cái chạm tay vừa rồi. Thật sự không thể đứng lâu, Tề Ngôn khẽ nắm tay Thẩm Kiến Sơ, rồi lập tức buông ra, xoay người đi nhanh về phía cô Phùng.
Kỳ thật Tề Ngôn có điều muốn hỏi Thẩm Kiến Sơ, hôm trước không phải cô ấy nói dẫn theo người nhà gì đó, sao bây giờ không có tin gì. Nhưng cô suy nghĩ thật lâu vẫn không hỏi ra, gần đây Thẩm Kiến Sơ đùa giỡn với cô thành quen, Tề Ngôn hỏi như vậy, khẳng định Thẩm Kiến Sơ sẽ nói mấy câu khiến cô không thể đáp lại.
Em rất mong chờ chị đi cùng sao?
Nhớ rõ lời chị nói như vậy sao?
Khẳng định Thẩm Kiến Sơ sẽ như vậy, cô đều đoán được. Hơn nữa Thẩm Kiến Sơ rất bận, đi hay không thì cô ấy sẽ tự mình sắp xếp, cô hỏi có ích lợi gì.
Một lát sau, cô Phùng và Tề Ngôn đã gặp được những người đồng nghiệp đi cùng, đến gần, Tề Ngôn mới phát hiện Trịnh Tư cũng ở bên kia.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Trịnh Tư nhìn Tề Ngôn cười một cái, Tề Ngôn cũng cười lại với Trịnh Tư.
Thời gian không còn nhiều, đoàn người cùng đi đăng kí rồi đi vào trong. Lên máy bay, đột nhiên có người nói: "Để Tư Tư, Tiểu Ngôn và Tiểu Triệu ngồi chung đi, ba người trẻ tuổi ngồi với nhau, trung niên chúng ta thì ngồi phía sau."
Không ai nói được, cũng không ai nói không được, mọi người đi đi dừng dừng, sau đó đều cam chịu để ba người ngồi chung một chỗ.
Vốn dĩ cô Phùng muốn kéo Tề Ngôn qua, nhưng bà không thể kéo thành công, bà bị các giáo viên khác kéo đi.
Tề Ngôn đặt ba lô ở phía trên, quay lại phát hiện chỉ còn một vị trí, một dãy ghế, Trịnh Tư ngồi dựa cửa sổ, Tiểu Triệu ngồi ở giữa, Tề Ngôn nhìn cô Phùng đang nói nói cười cười với giáo viên khác, nên đành ngồi xuống.
Tề Ngôn với Tiểu Triệu không quá quen thuộc, chỉ gặp vài lần mà thôi, sau khi ngồi xuống, Tiểu Triệu tìm chuyện nói vài câu với Tề Ngôn, một lát sau, máy bay cất cánh.
Đông Thành cách Hải Thành chỉ một giờ, Tề Ngôn ngủ một giấc ở trên máy bay, tỉnh dậy thì sắp tới rồi. Mới vừa mở di động, Tề Ngôn liền gửi tin nhắn cho Thẩm Kiến Sơ, nói mình đã đến.
Thẩm Kiến Sơ ở bên kia cũng nhanh chóng trả lời tốt, hỏi thêm: Trịnh Tư cũng ở đó?
Tề Ngôn: Ừm
Thẩm Kiến Sơ không tiếp tục hỏi về Trịnh Tư, mà bắt đầu dò hỏi lịch trình mấy ngày ở Đông Thành của Tề Ngôn.
Trên đường đến khách sạn, Tề Ngôn không bị sắp xếp ngồi cùng Tiểu Triệu và Trịnh Tư nữa, cô và cô Phùng, còn có một vị đồng nghiệp của cô Phùng ngồi chung một chiếc xe.
Buổi chiều không có việc gì, mọi người cùng nhau ăn cơm ở khách sạn, mở hội nghị ngắn gọn về cuộc thi trong phòng họp, sau đó công tác hôm nay được tính hoàn thành.
Hiếm khi có thể tụ tập cùng nhau, họp xong, có người đề nghị đến quán trà bên cạnh ngồi chơi, cô Phùng đi, tự nhiên sẽ không để Tề Ngôn lại, vì vậy cũng đều đi qua.
Trò chuyện đến trời nam đất bắc, một buổi chiều mau chóng trôi qua. Tề Ngôn vốn dĩ chỉ ngồi một bên uống trà, mọi người nói nói rồi đưa cô vào đề tài.
"Tiểu Ngôn à." Cô Từ ngồi đối diện đột nhiên gọi cô một tiếng.
Tề Ngôn lập tức buông trà xuống.
Cô Từ nói: "Cô nghe cô Phùng nói gần đây em đang mở phòng làm việc."
Tề Ngôn gật đầu: "Dạ đúng vậy, nhưng chỉ mới bắt đầu, phòng làm việc vừa mới trang hoàng xong."
Cô Từ vui mừng tươi cười: "Hành động thật nhanh," cô ấy vừa nói vừa rót một ly cho cô Phùng: "Cô nhiều học sinh như vậy, nhiều năm qua rồi mà Tiểu Ngôn còn ở bên cạnh cô."
Cô Phùng gật đầu: "Đúng vậy, tôi yêu thương cũng không phải vô dụng, lúc trước con bé cùng một đám học sinh vào học, con bé là đứa duy nhất tôi dạy dỗ như con gái," Cô Phùng kéo tay Tề Ngôn lại: "Rất ngoan nha, biết nghe lời, thiên phú cao, dáng vẻ lại dễ thương như vậy, nếu là con gái của tôi thì thật tốt."
Cô Từ trêu chọc: "Con gái cô cũng không tệ mà."
Cô Phùng lắc đầu: "Không tệ thì không tệ, nhưng mà nói chuyện với tôi không được, cùng ba nó lại có nhiều chuyện để nói, cha con hai người đó thường xuyên ở nhà đánh đố, tôi nghe không hiểu gì cả."
Cô Từ bật cười: "Khác biệt đề tài mà thôi."
Cô Phùng tiếp tục phàn nàn Thẩm Kiến Sơ: "Rất bận rộn, rõ ràng đều ở Hải Thành, lại giống như đi làm ở nơi khác."
Cô Từ haizz một tiếng: "Người trẻ tuổi bận rộn không có cách nào, con trai tôi cũng bận, hôm nay bay chỗ này, ngày mai đi chỗ kia, tôi còn ở chung với nó, mà bao lâu mới về nhà," cô Từ nói lại rót một ly cho cô Phùng: "Bận rộn là tốt, không bận mới không tốt đó."
Cô Từ rót xong, đột nhiên đổi phương hướng: "Tư Tư em thì sao? Em mới tốt nghiệp đúng không? Tìm công việc chưa?"
Trịnh Tư ở một bên chơi di động đột nhiên bị hỏi, lập tức ngồi thẳng lưng: "Em đang tìm."
Thầy Trịnh vỗ tay Trịnh Tư một chút, nhỏ giọng nói: "Cất di động đi, cả buổi chiều đều chơi di động, muốn chơi thì con đi theo đến đây làm gì."
Trịnh Tư hơi chu miệng, nhưng vẫn cất di động vào.
"Người trẻ tuổi đều không thể rời khỏi di động, không có gì đâu." Cô Phùng nói giúp Trịnh Tư một câu.
Cô Từ cười: "Đúng vậy, đều là như vậy, không có việc gì, đừng nghe ba em, cứ lấy ra chơi đi, đám người lớn chúng ta nói chuyện phiếm có cái gì hay mà nghe."
Trịnh Tư cười cười, nhưng cũng không lấy di động ra, đáp lời: "Các thầy cô nói chuyện vẫn rất thú vị."
Cô Từ rót trà, rồi tiếp tục nấu nước, nhưng dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì, à một tiếng nói: "Đúng rồi Tư tư, khoảng thời gian trước ba em nói em đang yêu đương, thế nào? Cô Từ có hy vọng uống được rượu mừng của em trong năm nay không?"
Cô Từ vừa dứt lời, một khu vực nhỏ bên này chợt yên tĩnh lại.
Tề Ngôn cúi đầu uống trà, cô Phùng nhìn Tề Ngôn, Trịnh Tư cũng nhìn Tề Ngôn, còn thầy Trịnh nhìn Trịnh Tư.
Bầu không khí bỗng trở nên khác lạ, qua vài giây, Trịnh Tư cười gượng một tiếng, nói: "Con không có yêu đương, ba con nói bậy thôi."
Thầy Trịnh ngay sau đó than một tiếng: "Không theo đuổi được, cô gái nhỏ không có bản lĩnh."
Không nên chọc đến vết sẹo của người khác, cô Từ không tiếp tục hỏi nữa, cô ấy cười cười rồi chuyển chủ đề khác, bắt đầu nói về vật liệu gỗ của bàn trà trước mặt là loại gì, nào ngờ, tất cả mọi người đều phối hợp với cô ấy, nghiêm túc thảo luận chủ đề này.
Nếu không phải trời đã tối dần, mọi người cứ ngồi nói chuyện như vậy thì căn bản sẽ không có ai nhắc tới việc cơm nước. Mấy người dùng bữa tối ở nhà ăn gần đó, rồi trở về khách sạn.
Đến cổng lớn khách sạn, di động trong túi Tề Ngôn đột nhiên vang lên, cô lấy ra xem, là Thẩm Kiến Sơ gọi điện thoại cho cô.
Cô Phùng đang thảo luận về quy tắc cuộc thi mà bà nhìn thấy trong lúc ăn cơm với cô Từ, Tề Ngôn bình tĩnh chậm rãi đi ra, sau đó dừng bước chân, chờ xác định khoảng cách của cô Phùng với cô không đủ để nghe được tiếng nói chuyện, cô mới nhận điện thoại.
"Alo." Tề Ngôn nhỏ giọng nói.
Thẩm Kiến Sơ: "Đang làm gì vậy?"
Tề Ngôn: "Mới vừa cơm nước xong, đang trở về khách sạn, chị tan làm chưa?"
Thẩm Kiến Sơ: "Tan làm rồi."
Tề Ngôn hỏi: "Về nhà sao?"
Thẩm Kiến Sơ đột nhiên cười nhẹ: "Quay đầu lại."
Tề Ngôn hơi sửng sốt, xoay người về hướng khác. Khoảng 5 mét hơn, Thẩm Kiến Sơ cầm di động, bên cạnh là vali, đứng nhìn cô.
Tề Ngôn không nhịn được ah lên một tiếng, cúp điện thoại, bước đi qua.
Vừa rồi đoàn người đã vào cửa lớn khách sạn, hiện tại ngoài cửa chỉ có cô và Thẩm Kiến Sơ.
Cô đi nhanh đến trước mặt Thẩm Kiến Sơ, cô ấy đột nhiên dang hai tay ra.
Vòng tay không lớn, nhưng Tề Ngôn đã nhận ra được là đang chờ một cái ôm. Vì vậy Tề Ngôn cũng dang tay ra, nhào vào trong lòng Thẩm Kiến Sơ.
Tâm tình của Tề Ngôn lúc này không thể dùng một từ vui vẻ để hình dung, cô hỏi: "Sao chị lại đến đây?"
Thẩm Kiến Sơ đặt một tay ở trên eo Tề Ngôn, còn tay kia đặt trên đầu cô: "Nhớ em."
Tề Ngôn thật rung động.
Trước mặt mọi người không thể ôm bao lâu, hai người liền tách ra, nhưng Thẩm Kiến Sơ chưa vội vã bước đi, mà cầm tay Tề Ngôn lên, đặt một thứ vào lòng bàn tay cô.
Tề Ngôn: "Cái gì vậy."
Tề Ngôn cúi đầu xem, trong lòng bàn tay là một mảnh lá cây rất nhỏ, có hình trái tim.
Thẩm Kiến Sơ nói: "Nhìn thấy trên đường, tặng cho em."
Thẩm Kiến Sơ nói xong, liếc mắt nhìn về phía khách sạn một cái trước mặt Tề Ngôn, sau đó nắm tay Tề Ngôn, gập ngón tay cô lại, để giấu mảnh lá cây trong bàn tay.
Thẩm Kiến Sơ: "Mau cất vào, đừng để cô Phùng phát hiện."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip