Chương 38 Cho chị hôn một chút

Tề Ngôn rất thích Thẩm Kiến Sơ cho cô những ngạc nhiên nho nhỏ này.

Ngẩng đầu đối diện với Thẩm Kiến Sơ, Tề Ngôn nhớ tới rất nhiều việc đã phát sinh trước kia.

Không cần vào ngày lễ, Thẩm Kiến Sơ chỉ muốn tặng thì sẽ tặng hoa cho cô. Có lần nọ, cô không thể đi đến nơi khác cùng Thẩm Kiến Sơ, cô ấy đã mang về cho cô một cái chai rất đẹp đựng nửa bình cát biển, trên cát còn có một con thuyền nhỏ tinh xảo. Khi cô bị cảm không muốn xuống giường, cô ấy tranh thủ lấy ánh nắng ngoài cửa sổ cho cô. Hay vào một đêm mà lâu ngày không gặp nhau, cô ấy hôn cô bao nhiêu cũng không đủ.

Dường như bây giờ cô mới dần dần hiểu được, trước kia cô cho rằng Thẩm Kiến Sơ không yêu cô là sai lầm. Những chứng cứ trí mạng đó đến lúc này mới thình lình nhảy ra, có lẽ bởi vì căn bản không đáng nhắc tới.

Sợ đụng chạm đến chiếc lá nhỏ trong lòng bàn tay, Tề Ngôn không nắm tay quá chặt, nhưng lại sợ nó đột nhiên bay đi, đầu ngón tay Tề Ngôn cẩn thận đè chặt, không để bàn tay có khe hở.

Bầu trời đã hoàn toàn tối sầm, cửa khách sạn sáng lên ánh đèn thật đẹp, đi vào bên trong vài bước, nhân viên hành lý đi đến tiếp nhận vali trong tay Thẩm Kiến Sơ.

Sảnh lớn, cô Phùng đang ở trước cửa thang máy nhìn xung quanh, thấy hai người liền đi tới.

Tới bên cạnh, cô Phùng đầu tiên là cười một tiếng, sau đó nói: "Mẹ mới nói, đi tới đi lui sao Tiểu Ngôn không thấy tăm hơi đâu, hóa ra là con đã đến rồi à."

Thẩm Kiến Sơ: "Con vừa đến."

Hiện tại Tề Ngôn không tin cô Phùng không biết việc gì hết, lúc này cô Phùng chẳng hề tỏ ra kinh ngạc gì cả, nhìn thấy Thẩm Kiến Sơ mà bà vẫn bình thường, Thẩm Kiến Sơ liên hệ cho Tề Ngôn mà không liên hệ cho bà, bà cũng cảm thấy bình thường.

Nhớ lại lời Thẩm Kiến Sơ vừa nói với cô kia "đừng để cô Phùng phát hiện", nhất định là trêu cô.

Lại nhớ đến câu nói buổi sáng, "làm sao em biết sáng nay chị phải mở họp", nhất định cô Phùng cũng nghe ra được. Cái gì mà như đứa trẻ gạt phụ huynh yêu đương, rõ ràng chỉ có một mình Tề Ngôn ngốc nghếch, còn mơ tưởng làm một vài hành động nhỏ không cho cô Phùng biết.

Thật là ngốc.

Vì vậy, trong lòng cô hơi rầu rĩ, cô nghĩ đến buổi tối ngày kia, Thẩm Kiến Sơ nói cô có thể tức giận với cô ấy, nên cô lập tức giận dỗi. Nhưng có cô Phùng ở đây, tạm thời cô không biểu hiện ra ngoài.

Đợi khi chỉ có cô và Thẩm Kiến Sơ, cô sẽ biểu hiện cho Thẩm Kiến Sơ xem.

Tức giận nha.

Tức chết rồi.

"Con cũng thật buồn cười," cô Phùng đứng cạnh Thẩm Kiến Sơ: "Dù sao cũng là hôm nay đến, vì sao không sớm đi cùng chúng ta?"

Thẩm Kiến Sơ: "Vốn nghĩ mấy ngày nữa mới đến, công ty còn có chút việc."

Cô Phùng tò mò: "Vậy sao tối nay lại đến."

Thẩm Kiến Sơ cười cười với cô Phùng: "Đương nhiên là có nguyên nhân rồi mẹ."

Cô Phùng cái hiểu cái không mà à một tiếng.

Nguyên nhân khẳng định là Tề Ngôn, nhưng cụ thể là nguyên nhân gì thì bà không hỏi, vì hỏi Thẩm Kiến Sơ cũng sẽ không nói.

"Con đi đặt phòng," Thẩm Kiến Sơ chỉ vào quầy lễ tân: "Hai người đợi con."

Không chờ Thẩm Kiến Sơ đi, cô Phùng khẽ kéo áo Thẩm Kiến Sơ lại: "Đặt phòng làm gì, con với Tiểu Ngôn một phòng không phải được sao, đặt thêm phòng rất lãng phí."

Thẩm Kiến Sơ liếc nhìn Tề Ngôn một cái, Tề Ngôn cũng nhìn Thẩm Kiến Sơ.

"Không cần," Thẩm Kiến Sơ lắc đầu cười nói: "Cô Tề còn khách sáo với con mà."

Tề Ngôn nghẹn họng.

Rõ ràng cô chưa nói cái gì.

Hơn nữa cô đâu có biểu hiện ra ngoài.

Quá trình đăng ký rất nhanh chóng, Thẩm Kiến Sơ không để nhân viên tiếp tục kéo vali của mình nữa, cô ấy tự kéo vali cùng hai người bên cạnh đi lên lầu.

Vào thang máy, Thẩm Kiến Sơ hỏi: "Hai người ở phòng nào?"

Cô Phùng nói: "Đều ở chung một tầng, mẹ ở phòng bên cạnh Tiểu Ngôn," bà nói rồi nhìn xem phòng của Thẩm Kiến Sơ: "Không cùng tầng với con."

Phòng của Thẩm Kiến Sơ ở cao hơn hai tầng, cho nên thang máy tới tầng lầu của cô Phùng và Tề Ngôn trước.

Thang máy vẫn chưa mở, Tề Ngôn đang suy nghĩ, nếu như cô theo Thẩm Kiến Sơ đi lên, có thể trông rất kỳ quái hay không, nhưng cửa thang máy mở ra, cô Phùng tự giác đi ra ngoài, bà vẫy tay với hai đứa nhỏ: "Hẹn gặp lại."

Tề Ngôn cảm thấy mình luôn suy nghĩ nhiều.

Thẩm Kiến Sơ đóng cửa thang máy lại.

Tề Ngôn ngẩng đầu nhìn con số, cô nghĩ bây giờ có thể tức giận rồi.

Nhưng mà cơn giận này không dễ bộc phát, bởi vì từ dưới lầu đến trên lầu, cô vẫn luôn không nói lời nào. Không nói lời nào thì làm sao Thẩm Kiến Sơ biết cô đang tức giận được.

"Hóa ra cô Phùng biết hết rồi à." Tề Ngôn nghĩ nghĩ, hỏi một câu như vậy.

Thẩm Kiến Sơ hỏi lại: "Biết cái gì?"

Tề Ngôn bĩu môi hừ một tiếng: "Chị trêu đùa em đủ chưa?"

Có hiệu quả, Thẩm Kiến Sơ nghe xong lập tức nhích lại gần, nhưng đáng tiếc thang máy đã đến nơi.

Tề Ngôn đi ra ngoài trước, Thẩm Kiến Sơ kéo vali đuổi theo, nhưng bởi vì Tề Ngôn không biết số phòng, không biết đường đi, cô đi hai bước lại yên lặng lui về sau, lui đến bên cạnh Thẩm Kiến Sơ.

Tức giận như thế này, một chút khí thế cũng không có.

Khi cô về đến bên cạnh Thẩm Kiến Sơ, Thẩm Kiến Sơ thuận thế nắm lấy tay cô, tiếp tục nói chuyện vừa rồi trong thang máy.

Thẩm Kiến Sơ: "Chị không có trêu đùa em, là cô Phùng tự nhận ra, thật sự chị không có nói cái gì cả."

Tề Ngôn cũng không biết, cô bĩu môi. Thẩm Kiến Sơ bị Tề Ngôn chọc cười, hiếm khi thấy Tề Ngôn giận dỗi, cô ấy ngược lại rất vui vẻ.

Tay cũng không nắm, trực tiếp ôm Tề Ngôn vào trong lòng: "Chị sai rồi chị sai rồi."

Tề Ngôn nhíu mày: "Cô giáo nhận ra khi nào?"

Thẩm Kiến Sơ nói: "Buổi sáng em ngồi trong xe hỏi chị mở họp, không chừng chính là lúc đó."

Tề Ngôn: "Nhưng nhìn cô giáo lúc đó, hình như không có đâu."

Thẩm Kiến Sơ cười một cái: "Cô Phùng cáo già như vậy, em còn tin cô Phùng biểu hiện thái độ gì."

Tề Ngôn giơ khuỷu tay thọc nhẹ vào ngực Thẩm Kiến Sơ: "Sao chị có thể nói mẹ mình như vậy."

Thẩm Kiến Sơ lập tức nói: "Đúng, đúng, cô Tề giáo huấn rất đúng, không thể nói như vậy."

Thẩm Kiến Sơ thỉnh thoảng sẽ lừa cô, nhưng cô ấy sẽ không lấy việc như thế này để lừa cô, điều này Tề Ngôn vẫn rất tin tưởng Thẩm Kiến Sơ.

Nhưng Tề Ngôn vẫn: "Hừ!"

Thẩm Kiến Sơ ôm eo Tề Ngôn, giọng điệu càng nhẹ nhàng: "Đừng giận đừng giận."

Tầng lầu này không náo nhiệt như tầng của Tề Ngôn, hành lang thật dài, yên tĩnh đến một chút âm thanh cũng không có, tấm thảm cũng ăn luôn tiếng bước chân.

Dựa theo dướng dẫn trên tường, hai người nhanh chóng tìm được phòng của Thẩm Kiến Sơ, Thẩm Kiến Sơ quẹt thẻ đi vào, Tề Ngôn đi theo phía sau.

Vào bên trong, Thẩm Kiến Sơ đặt vali xuống, đứng ở bên kia lẩm bẩm: "Không biết buổi tối mời cô Tề đi lên ngủ, cô Tề có đồng ý hay không."

Cô Tề cười khẽ.

Sao Thẩm Kiến Sơ có thể nói lời yêu cầu thành đáng yêu như vậy.

Vì vậy Tề Ngôn dùng câu Thẩm Kiến Sơ nói ở dưới lầu để trả lời: "Cô Tề rất khách sáo."

Thẩm Kiến Sơ a một tiếng: "Bị cô Tề dùng hình thức khác từ chối rồi."

Cô Tề: "Đúng vậy đó."

Tề Ngôn lại hỏi: "Ăn cơm chưa?"

Thẩm Kiến Sơ lắc đầu: "Chưa ăn."

Tề Ngôn mới định ngồi xuống, lại đứng lên: "Vậy đi thôi, đi ăn cơm."

Thẩm Kiến Sơ nghe vậy ngược lại ngồi xuống, một bộ dáng chị không vội, nói: "Lại ngồi một lát."

Tề Ngôn tò mò: "Làm sao vậy? Đợi cái gì?"

Thẩm Kiến Sơ: "Bên ngoài toàn là người, nơi này chỉ có chúng ta."

Tề Ngôn khẽ rung động, cũng kéo ghế dựa ra ngồi xuống. Thẩm Kiến Sơ không nói lời nào, Tề Ngôn không nói lời nào, căn phòng liền trở nên yên tĩnh.

Ban đầu Tề Ngôn nhìn căn phòng, cũng không biết nhìn cái gì, trần nhà, đèn, ghế dựa, cái bàn, TV đều nhìn một lần, nhìn nhìn lại cảm thấy mấy thứ này đều không đẹp bằng Thẩm Kiến Sơ.

Chẳng qua Thẩm Kiến Sơ đang nhìn cô, vô cùng lộ liễu, cô chỉ muốn tìm việc gì làm mà thôi.

Không tìm được việc gì làm, cô cũng bắt đầu nhìn Thẩm Kiến Sơ.

Ánh mắt va chạm hai giây, Thẩm Kiến Sơ đột nhiên nở nụ cười.

Nụ cười vô cùng dịu dàng, khiến cho Tề Ngôn cũng cười theo.

Thẩm Kiến Sơ nói: "Buổi chiều mẹ chị gửi tin nhắn cho chị, nói em từ chối Trịnh Tư rồi, thật vậy sao?"

Tề Ngôn gật đầu: "Đúng vậy, đã nói rõ ràng."

Thẩm Kiến Sơ tò mò: "Vì sao lần này cô ấy còn xuất hiện ở đây."

Tề Ngôn đáp: "Đến đây hỗ trợ."

Thẩm Kiến Sơ: "Em tin à?"

Tề Ngôn hơi mím môi, phá vỡ lời giải thích của mình: "Em ấy làm nhân viên công tác xác thật không quá quan trọng, cũng không có kinh nghiệm."

Thẩm Kiến Sơ trực tiếp nhanh gọn: "Vì em mà đến."

Tề Ngôn ngập ngừng ừ một tiếng, lại bổ sung: "Không biết."

Thẩm Kiến Sơ tiếp tục hỏi: "Vì sao em từ chối rồi mà cô ấy còn đi theo đến đây, hôm nay cô ấy có làm gì với em hay không?"

Tề Ngôn có thể giải thích vấn đề này: "Em ấy đã sắp xếp công việc trước, sau đó mới bị em từ chối, chị nói sai trình tự rồi," Tề Ngôn nói xong định dừng lại, nhưng phát hiện còn vấn đề chưa trả lời, vì vậy lại thêm một câu: "Hôm nay em ấy không làm gì em hết, em ấy rất ngoan, cũng không nói với em lời nào."

Thẩm Kiến Sơ nhìn chằm chằm vào mắt Tề Ngôn: "Còn khen em ấy như vậy."

Thẩm Kiến Sơ nói tiếp: "Biết vì sao hôm nay chị đến đây không?"

Tề Ngôn hỏi: "Vì sao?"

Thẩm Kiến Sơ: "Vì Trịnh Tư."

Tề Ngôn cho Thẩm Kiến Sơ một nụ cười yên tâm: "Em và em ấy không có gì cả."

"Chị biết," Thẩm Kiến Sơ tin tưởng Tề Ngôn, nhưng cô ấy vẫn nói: "Chị chỉ là sợ, sợ em bị người khác cướp đi cục cưng à."

Đã lâu mới nghe hai từ "cục cưng" này, tiếng gọi cực kỳ nhẹ nhàng, Tề Ngôn đột nhiên sửng sốt.

Cô nắm hai bàn tay lại với nhau, muốn vui vẻ nhưng lại không thể biểu hiện quá mức, chỉ có thể nén cười, cúi đầu kìm chế trong chốc lát. Chờ đến khi bình thường rồi, mới mở miệng.

Giọng nói Tề Ngôn rất nhỏ: "Trước kia chị không phải là người lộ liễu như vậy, sao hiện tại cái gì cũng đều nói được."

Thẩm Kiến Sơ trả lời: "Biết sai thì phải sửa, người nên thay đổi, nên tiến lên phía trước."

Tề Ngôn ngẩng đầu lên, cô cảm thấy Thẩm Kiến Sơ nói cô, nhưng cẩn thận nghĩ lại, khẳng định là Thẩm Kiến Sơ đang nói bản thân mình.

Thẩm Kiến Sơ có làm gì sai? Cô không hiểu rõ. Cô đang muốn hỏi, Thẩm Kiến Sơ đột nhiên thay đổi đề tài.

Thẩm Kiến Sơ: "Có hơi đói bụng."

Tề Ngôn lập tức đuổi theo đề tài này: "Đi thôi, đã hơn 8 giờ, chị chắc chắn là đói rồi."

Thẩm Kiến Sơ vẫn bày ra dáng vẻ không vội, mỉm cười nhìn Tề Ngôn, vô cùng không có ý tốt: "Trước khi ăn cơm muốn làm một việc, không biết cô Tề có đồng ý hay không."

Tề Ngôn hỏi: "Chuyện gì?"

Thẩm Kiến Sơ: "Cô Tề có thể cho chị hôn một chút được không?"

Tề Ngôn dừng lại.

Sao Thẩm Kiến Sơ có thể ngồi bình thản như vậy, dùng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy, ánh mắt dịu dàng như vậy, để đưa ra yêu cầu này với Tề Ngôn.

Tề Ngôn chưa lập tức đồng ý, Thẩm Kiến Sơ lại hỏi cô: "Có cho hôn hay không cô Tề? Hở? Hở?"

Tề Ngôn đành phải nói: "Cho."

Thẩm Kiến Sơ được đồng ý liền đứng lên, từng bước một đi đến trước mặt Tề Ngôn.

Cô ấy chắp tay sau lưng, rõ ràng là một động tác rất khách sáo không có tiếp xúc nhiều, nhưng trong vòng một giây, cô ấy cúi xuống hôn lên môi Tề Ngôn.

Tề Ngôn có thể chịu được Thẩm Kiến Sơ như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip