Chương 47 Cô Thẩm rất yêu cô
Tề Ngôn không ngồi trên sô pha nữa, cô cũng ngồi xổm xuống dưới, ngồi trên thảm với Thẩm Kiến Sơ, ôm lấy cô ấy.
Đêm đã rất khuya, Thẩm Kiến Sơ kể xong chuyện xưa đã qua nửa tiếng.
Tề Ngôn hoảng hốt vì câu chuyện của chính mình, lại ngỡ ngàng cảm thấy như là chuyện của người khác, cô đặt cằm trên vai Thẩm Kiến Sơ, gọi một tiếng: "Kiến Sơ."
Thẩm Kiến Sơ đáp lại: "Ừm."
Không biết là đã bình tĩnh sau những thay đổi thất thường, hay đã chết lặng đến không còn cảm giác, Tề Ngôn không còn khóc, cũng không cảm nhận được gì nữa.
Rốt cuộc là nên bất đắc dĩ vì bị cuộc đời trêu đùa, hay là nên thấy may mắn vì hiện tại cô vẫn còn tốt.
Ôm nhau một lát, Thẩm Kiến Sơ buông cô ra, lấy tờ khăn ướt trên bàn.
Tề Ngôn không biết trông mình chật vật đến mức nào, tóc chắc là rất rối loạn, đôi mắt hẳn là rất đỏ, khả năng còn sưng lên.
Thẩm Kiến Sơ cầm khăn ướt lau nước mắt trên mặt cô, lau đến gần mắt, Tề Ngôn nhắm mắt lại, cô cảm nhận được Thẩm Kiến Sơ đè nhẹ vài cái lên lông mi, sau đó đột nhiên ôm mặt cô, hôn lên môi.
Vừa mới không khóc nữa, bị Thẩm Kiến Sơ hôn như vậy, Tề Ngôn lại khóc.
Nước mắt lướt qua gò má, chảy vào giữa hai đôi môi đang dán vào nhau, chốc lát, Tề Ngôn nếm được vị mặn, nhưng Thẩm Kiến Sơ không có ý định muốn buông cô ra, càng hôn càng sâu.
Thẩm Kiến Sơ nói: "Mỗi ngày chị đều nghĩ đến em."
Tề Ngôn khóc nức nở.
10 Giờ đi đến ngăn cản hai người, nhưng nó không để ý đến Tề Ngôn, mà trực tiếp đi qua bên người cô, bò tới trên đùi Thẩm Kiến Sơ.
Thẩm Kiến Sơ cười liếc nhìn Tề Ngôn một cái, rồi bế 10 Giờ lên.
10 Giờ nằm vào trong lòng Thẩm Kiến Sơ, dụi dụi. Tề Ngôn giơ tay lên sờ đầu 10 giờ. Thẩm Kiến Sơ đặt 10 Giờ trên đùi Tề Ngôn, dùng ngón trỏ đè đè đầu nó.
10 Giờ xuất hiện, bầu không khí lập tức thay đổi, Tề Ngôn ngồi chơi với mèo, Thẩm Kiến Sơ lại lấy tờ khăn ướt, lau nước mắt trên mặt Tề Ngôn.
Tề Ngôn đang vuốt vuốt mèo, di động trong túi đột nhiên vang lên một tiếng, cô lấy ra xem, là Tuệ Tuệ gửi tin nhắn, hỏi cô chắc là về đến nhà rồi phải không.
Tề Ngôn: Đến rồi
Phòng khách yên tĩnh, chờ Tề Ngôn cất điện thoại vào, Thẩm Kiến Sơ mới hỏi: "Có phải Tuệ Tuệ không thích chị đúng không?"
Tề Ngôn không trả lời, nhưng bộ dáng trốn tránh này Thẩm Kiến Sơ đã đoán được.
Thẩm Kiến Sơ lại nói: "Chắc là vậy rồi."
Tề Ngôn rốt cuộc ừm một tiếng. Thẩm Kiến Sơ chỉ là đột nhiên nhớ tới chuyện này, nhưng cẩn thận nghĩ lại, có thể lý giải được.
Cô ấy hỏi Tề Ngôn: "Vậy làm sao bây giờ ta?"
Tề Ngôn nói: "Không biết." Mới nói xong, Tề Ngôn lại bổ sung một câu "Chị tự nghĩ cách đi."
Thẩm Kiến Sơ dựa qua một chút: "Em giúp chị đi."
Tề Ngôn cúi đầu: "Em giúp thế nào?"
Thẩm Kiến Sơ: "Nói tốt giúp chị."
Tề Ngôn không nói lời nào, vẫn cúi đầu như cũ.
Thẩm Kiến Sơ đưa tay sửa sang lại mái tóc của Tề Ngôn, thấy cô không phản ứng, liền đoạt 10 Giờ trong lòng cô lại.
Trong tay Tề Ngôn trống rỗng: "Làm gì vậy."
Thẩm Kiến Sơ nghiêng đầu nhìn Tề Ngôn.
Tề Ngôn cười nhẹ, nhưng sau đó không cười nữa: "Không biết, chị tự xử lý đi."
Tề Ngôn muốn ôm mèo, Thẩm Kiến Sơ tránh tay đi, không cho cô ôm. Cô ngẩng đầu lên, không có biểu hiện gì mà nhìn Thẩm Kiến Sơ.
Thẩm Kiến Sơ nhỏ giọng: "Em gái, em gái Tề Ngôn, em gái Ngôn Ngôn," Thẩm Kiến Sơ giơ móng vuốt của 10 Giờ lên, vẫy tay với Tề Ngôn: "Có được không?"
Tề Ngôn rốt cuộc không nhịn được nữa, bị Thẩm Kiến Sơ chọc đến nở nụ cười: "Được rồi."
Dường như Tề Ngôn nắm giữ được một loại kỹ năng, có thể khiến cho Thẩm Kiến Sơ dỗ dành cô, nếu cô cảm thấy muốn, Thẩm Kiến Sơ sẽ thành công bị mắc câu.
Loại kỹ năng này Thẩm Kiến Sơ cũng làm, nhưng cô cảm thấy cô ấy không lợi hại như cô, nếu Thẩm Kiến Sơ muốn cô nói mấy lời dễ nghe thì sẽ luôn trắng trợn táo bạo yêu cầu, Tề Ngôn cho rằng mình không giống vậy.
Cô uyển chuyển hơn, Thẩm Kiến Sơ căn bản không phát hiện ra.
Không bao lâu 10 Giờ đã ngủ rồi, có lẽ là được Tề Ngôn vuốt ve thoải mái, nó chơi với Tề Ngôn chốc lát, rồi trực tiếp ngủ trong lòng cô. Cô ôm mèo vào phòng ngủ của Thẩm Kiến Sơ, đặt nó vào ổ.
Thẩm Kiến Sơ: "Ở lại không?"
Tề Ngôn lắc đầu: "Em trở về."
Thẩm Kiến Sơ mở miệng lại ngậm miệng, dường như có ngàn vạn câu muốn giữ Tề Ngôn ở lại, nhưng đều nghẹn trong cổ họng.
Cuối cùng cô ấy nói: "Thôi được."
Thẳng thắn với nhau một hồi, hai người có vẻ đều mỏi mệt, đêm đã khuya, cơn buồn ngủ dần dần ập tới.
Trên đường Thẩm Kiến Sơ đưa Tề Ngôn trở về, cô ấy không nói lời nào, Tề Ngôn cũng lười nói chuyện, Thẩm Kiến Sơ mở nhạc, yên lặng đưa Tề Ngôn về nhà.
Ngày hôm sau, Tề Ngôn từ chối lời mời đi ăn sáng của Thẩm Kiến Sơ, trong thời gian làm việc, cô đi đến một nơi mà cả năm nay cô thường xuyên đến.
Bác sĩ Diệp tựa hồ không quá kinh ngạc khi Tề Ngôn tìm đến, sau khi mời cô vào văn phòng, còn rất khách sáo pha một ly trà cho cô.
Nhưng Bác sĩ Diệp nói: "Tôi có hẹn trước vào lúc 10 giờ."
Tề Ngôn gật đầu: "Sẽ không quấy rầy lâu."
Bác sĩ Diệp ngồi vào ghế thường ngày hay ngồi, hỏi Tề Ngôn: "Ngày hôm qua hai người đã tâm sự rồi?"
Tề Ngôn gật đầu: "Tâm sự rồi, cho nên hôm nay tới tìm cô tâm sự."
Bác sĩ Diệp: "Cô muốn biết cái gì?"
Việc đã đến nước này, cái gì Tề Ngôn đều phải biết.
"Kiến Sơ nói trước kia chúng ta đã gặp nhau ở nhà." Tề Ngôn lấy vấn đề này để mở đầu, hỏi bác sĩ Diệp: "Phải không?"
Bác sĩ Diệp: "Đúng vậy."
Giờ phút này Tề Ngôn yên lặng ngồi trên ghế, bình tĩnh đối diện với bác sĩ Diệp, giống như lần đầu tiên hai người gặp mặt, trực tiếp kéo hồi ức về bác sĩ Diệp đến hai năm trước.
Lần đầu tiên gặp Tề Ngôn, Tề Ngôn đã cho bác sĩ Diệp ấn tượng rất sâu, sau đó cô ấy nói với Thẩm Kiến Sơ rằng, Tề Ngôn hiện tại đã nhốt chính mình lại, ngay cả Thẩm Kiến Sơ cũng ở ngoài cửa, cô có ý nghĩ của mình, có cách nói của mình, sống trong thế giới của mình, ai cũng không thể vào được.
Khi đó ở trong phòng làm việc, Tề Ngôn nói ba câu đều không rời Thẩm Kiến Sơ, cho nên đề tài nhanh chóng chuyển đến cuộc hôn nhân của hai người. Tề Ngôn nói rất nhiều lời mang ngụ ý, đều tỏ vẻ rằng Thẩm Kiến Sơ không thích cô.
Vì vậy Bác sĩ Diệp nói, rất nhiều người thích Thẩm Kiến Sơ, nhưng cô ấy lại chỉ chọn cô, yêu đương và kết hôn với cô, cô có nghĩ tới là vì sao không?
Bác sĩ Diệp cố ý để Tề Ngôn tự mình nói ra, nói là bởi vì Thẩm Kiến Sơ thích cô, nhưng Tề Ngôn lại không nói, Tề Ngôn suy nghĩ thật lâu, như là lần đầu tiên nghe người khác hỏi vấn đề này. Sau đó cô nói, bởi vì cô giáo thích tôi, cô giáo cảm thấy chúng tôi hợp nhau, Kiến Sơ rất nghe lời cô giáo.
Bác sĩ Diệp bất đắc dĩ, tiếp tục ý đồ dẫn đường, hỏi lại Tề Ngôn, Thẩm Kiến Sơ thật sự nghe lời mẹ mình nói sao?
Lời phản bác này có lẽ có hiệu quả, vì lông mày Tề Ngôn giật giật.
Nhưng rất nhanh, Tề Ngôn lại thuyết phục chính mình, cô nói, khả năng việc kết hôn này là nghe cô giáo nói, hơn nữa trước khi kết hôn chúng tôi đã tiếp xúc một đoạn thời gian, có thể Kiến Sơ cảm thấy cô giáo nói đúng.
Bác sĩ Diệp rất bất đắc dĩ, đành phải tự nói ra trước với Tề Ngôn rằng, cô có nghĩ tới hay không, là bởi vì Thẩm Kiến Sơ thích cô.
Tề Ngôn đột nhiên nhíu nhíu mày, dường như suy nghĩ đến điều gì, nhưng lại có vẻ ngăn cản bản thân mình suy nghĩ điều đó.
Cô tránh đi câu hỏi này, tiếp tục, Kiến Sơ từng nói qua, tôi là người cô ấy gặp mà thích hợp nhất để kết hôn với cô ấy.
Có lẽ vì nói tới Thẩm Kiến Sơ, bác sĩ Diệp còn dò hỏi những việc này, dần dần, Tề Ngôn trở nên cẩn trọng hơn, không muốn nói chuyện nhiều, những vấn đề sau đó, tất cả đều dùng trầm mặc để đối phó, cũng mâu thuẫn với bác sĩ Diệp.
Nhưng bác sĩ Diệp có thể nhìn ra được, khi đó Tề Ngôn đã thối lui vào bên trong cánh cửa, đem tình yêu của Thẩm Kiến Sơ dành cho cô, hoàn toàn nhốt lại.
"Tôi đã cho một vài kiến nghị, khuyên cô ấy ở nhà với cô nhiều hơn, tôi cũng cho một ít thuốc," Bác sĩ Diệp chậm rãi nói: "Tôi và tiểu thư Thẩm không thường xuyên liên hệ, sau đó trôi qua khoảng hơn một tháng, tiểu thư Thẩm lại liên hệ tôi lần nữa, nói tình trạng của cô càng ngày càng không ổn."
Tề Ngôn gật gật đầu, việc kế tiếp có lẽ cô cũng đã biết.
Thẩm Kiến Sơ ở bên cạnh làm cô lo được lo mất, nghi thần nghi quỷ, bởi vì sợ hãi mất đi, nên cái gì cũng không dám nói, cho rằng chỉ cần mình ngoan ngoãn là có thể giữ được cuộc hôn nhân của hai người.
Nhưng có lẽ cô cũng không ngoan, làm việc chỉ là lấy lòng bên ngoài, nói cũng chỉ là lời lấy lòng.
"Bệnh của cô rất đặc thù, chúng tôi thảo luận thật lâu, cuối cùng bất đắc dĩ mới đưa ra kiến nghị đó." Bác sĩ Diệp nhìn vào đôi mắt Tề Ngôn, đột nhiên hỏi: "Cô có biết trước khi hai người ly hôn, tiểu thư Thẩm đã nói gì với tôi không?"
Tề Ngôn hỏi: "Nói cái gì?"
Bác sĩ Diệp: "Cô ấy nói với tôi, nếu tôi không trị hết bệnh cho cô, phòng khám của tôi không cần tiếp tục mở cửa."
Tề Ngôn hơi chớp mắt, sau đó cười rộ lên: "Chị ấy chính là như vậy, chị ấy thực máu lạnh."
Bác sĩ Diệp không tỏ ý kiến: "Phải rồi."
Máu lạnh đại khái chỉ là đối với người ngoài, bác sĩ Diệp còn nhớ rõ ngày đó Thẩm Kiến Sơ ở văn phòng mình, chính là tại nơi này, Bác sĩ Diệp hỏi Thẩm Kiến Sơ: "Tề Ngôn hết bệnh rồi, có khả năng sẽ không còn tình yêu dành cho cô nữa, nếu như vậy thì cô cũng có thể đồng ý sao?"
Bác sĩ Diệp vẫn chưa quên cảnh tượng khi đó, Thẩm Kiến Sơ ngồi trên chiếc ghế mà hiện tại Tề Ngôn đang ngồi, thoạt nhìn trông cô ấy rất mỏi mệt.
Dưới bóng đèn tròn, ảnh ngược của bồn hoa chiếu vào bên mặt cô ấy, Thẩm Kiến Sơ rũ mắt không biết nhìn nơi nào.
Rõ ràng là việc đã quyết định xong, bác sĩ Diệp nói điều này chỉ là nhiều lời một chút, nhưng Thẩm Kiến Sơ vẫn suy nghĩ thật lâu.
Có lẽ Thẩm Kiến Sơ suy nghĩ đến khả năng của việc này, suy nghĩ mọi chuyện xảy ra trong tương lai, nhưng dường như cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Thật lâu sau, cô ấy mới đáp lời.
"Có thể."
Tề Ngôn cúi đầu nhìn ngón tay của mình, chậm rãi thở ra một hơi, tiếp tục hỏi: "Sau đó thì sao? Tôi nhớ là tôi chủ động tìm tới cô."
Bác sĩ Diệp cười cười: "Là tiểu thư Thẩm đưa kiến nghị," Bác sĩ Diệp nói: "Tiểu thư Thẩm hợp tác với phòng khám của chúng tôi, đầu tư vào cố vấn tâm lý miễn phí, thiết lập một vị trí ở quảng trường, trên đường mà bạn của cô khi tan tầm nhất định phải đi qua."
Ôm cây đợi thỏ, nửa tháng sau, rốt cuộc chờ được Tề Ngôn tới.
"Khi đó tôi vốn tính toán chuyển cô cho đồng nghiệp của tôi, tôi sợ cô mâu thuẫn với tôi, trong lòng sẽ có ngăn cách, nhưng không ngờ cô lại không còn nhớ tôi," Bác sĩ Diệp cười với Tề Ngôn: "Lúc ấy hai người đã ly hôn gần nửa tháng, khi tôi nhìn thấy cô, trạng thái của cô đã tốt hơn, nhiều bệnh trạng mà tôi nhớ kỹ cũng đã không còn."
Ly hôn làm Tề Ngôn như gỡ xuống gánh nặng, giống một con chim nhỏ bị nhốt ở trong lồng, rốt cuộc vào một ngày có được chìa khóa, có thể bay ra ngoài.
Tề Ngôn nhìn thấy trời xanh mây trắng, ngửi được mùi hương hoa cỏ, trên người cô không hề có áp lực, cũng ý thức được bây giờ mình có tốt hay xấu, đều không còn liên quan với Thẩm Kiến Sơ.
"Bệnh của cô không đặc thù nữa, biến thành người bệnh bình thường, bởi vì thất tình mà bị rối loạn lo âu." Bác sĩ Diệp nói.
Tề Ngôn than một tiếng thật dài.
Bác sĩ Diệp cười nhìn Tề Ngôn, chỉ vào đồng hồ của mình: "9 giờ 50."
Tề Ngôn đứng lên: "Được, đã quấy rầy cô rồi."
Bác sĩ Diệp đưa Tề Ngôn đến cửa phòng khám, hai người khách sáo cầm tay phải.
Trước khi rời khỏi, bác sĩ Diệp nói với Tề Ngôn: "Hy vọng chúng ta không bao giờ liên hệ nữa."
Tề Ngôn gật đầu: "Được, cảm ơn."
Bác sĩ Diệp lại nói: "Cô Thẩm rất yêu cô."
Tề Ngôn mỉm cười: "Tôi biết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip