Chương 51 Thoạt nhìn em không còn yêu thích chị
Quả thật mỗi ngày Thẩm Kiến Sơ đều hỏi Tề Ngôn vấn đề này, đến hôm nay, lần đầu tiên Tề Ngôn cho Thẩm Kiến Sơ câu trả lời khẳng định.
Cô bắt tay với 10 Giờ, sau đó nói: "Có nha."
Thời gian còn sớm, Thẩm Kiến Sơ để Tề Ngôn chọn một bộ phim điện ảnh, tiếp theo tắt đèn phòng khách, hai người ngồi trên sô pha xem phim để giết thời gian buổi tối.
Là một bộ phim cũ, lúc trước khi Thẩm Kiến Sơ còn ở nhà cô Phùng, hai người đã xem qua một lần, nhưng lần đó không chỉ có hai người, mà còn có cô Phùng. Khi ấy Tề Ngôn và Thẩm Kiến Sơ chưa quen nhau, Tề Ngôn không thể lấy Tiểu Quyền Đầu làm cớ được nữa, mỗi lần đến nhà cô giáo gặp được Thẩm Kiến Sơ, đều nghĩ cách để ở lại.
Thật may lúc trước cô giáo cũng tìm lý do giúp cô. Mà hiện tại Tề Ngôn đã biết, những việc theo đuổi đó của cô, đều được Thẩm Kiến Sơ ngầm đồng ý.
Nghĩ đến đây, Tề Ngôn không thay đổi sắc mặt mà dịch qua bên Thẩm Kiến Sơ một chút. 10 Giờ nằm trong lòng cô ngủ, có lẽ vì cô chuyển mình nên làm động đến 10 Giờ, 10 Giờ giật giật cơ thể. Tề Ngôn cúi đầu nhìn nó, sờ đầu nó trấn an, sờ đến cái thứ hai, Thẩm Kiến Sơ cũng dựa qua.
Tề Ngôn ngẩng đầu nhìn Thẩm Kiến Sơ, vừa lúc cô ấy cũng cúi đầu, hai người liếc mắt một cái liền hiểu được ý của nhau, giây tiếp theo, Thẩm Kiến Sơ dang tay ra, đồng thời Tề Ngôn dựa lên trên vai cô ấy.
Thẩm Kiến Sơ hỏi: "Là lần thứ hai xem bộ phim này sao?"
Tề Ngôn lắc đầu: "Lần thứ ba," cô nghĩ nghĩ, bổ sung một câu: "Lần đầu tiên là ở ký túc xá đại học, xem với các bạn cùng phòng."
Tề Ngôn sờ cằm 10 Giờ, Thẩm Kiến Sơ sờ cằm cô, cô giống như một con mèo được Thẩm Kiến Sơ đối đãi.
Bộ phim này không quá dài, một tiếng rưỡi là kết thúc. Xem phim xong, Tề Ngôn ôm mèo về ổ của nó, chờ Thẩm Kiến Sơ tắt TV, rồi cô cùng Thẩm Kiến Sơ đi vào phòng ngủ.
Thời gian tựa như bị kéo trở về thật lâu thật lâu trước kia, hai người cũng có rất nhiều cảnh tượng như vậy, ở phòng khách xem TV cùng nhau, chờ đến lúc nên đi ngủ, lại cùng nhau vào phòng. Nhưng vừa mới đến cửa phòng ngủ, Tề Ngôn đột nhiên kéo cổ tay Thẩm Kiến Sơ lại.
Thẩm Kiến Sơ bật đèn phòng ngủ, quay đầu hỏi: "Làm sao vậy?"
Tề Ngôn nói: "Em muốn đến phòng vẽ tranh nhìn xem."
Thẩm Kiến Sơ nhìn chằm chằm Tề Ngôn vài giây, mới nói: "Được."
Phòng vẽ tranh của Tề Ngôn còn khóa, Tề Ngôn đi theo Thẩm Kiến Sơ vào phòng ngủ lấy chìa khóa, sau đó hai người mới đi lên lầu.
Tề Ngôn vốn tưởng phòng vẽ tranh bị cô khóa lúc trước, mãi cho đến hiện tại đều không có mở ra, nhưng khi Thẩm Kiến Sơ mở cửa, cô mới phát hiện không phải như vậy.
Phòng vẽ tranh đã thay đổi rất nhiều, cũng được sửa sang lại một lần nữa. Tranh đã vẽ xong, tranh vẽ một nửa, tranh vừa mới bắt đầu vẽ, đều được phân loại đặt ở một bên, mà những bức tranh đã vẽ xong thì được đóng khung treo trên tường.
Tân trang thêm đèn, cũng thêm ngăn tủ, phòng vẽ tranh có cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ là cảnh đêm đêm nay, cho dù bật đèn, vẫn có thể nhìn thấy những ngôi sao sáng ngời bên ngoài.
Thẩm Kiến Sơ đứng phía sau Tề Ngôn, Tề Ngôn nắm hai bàn tay lại với nhau, cô muốn hỏi có phải cô ấy thường xuyên đến phòng vẽ tranh hay không, nhưng lời này vẫn bị ngẹn ở trong cổ họng, làm sao cũng nói không nên lời. Tề Ngôn còn có một sai lầm, chính là cô cho rằng sau khi kết hôn Thẩm Kiến Sơ rất thoải mái, nhưng cô ấy cũng không hề thoải mái.
Phòng vẽ tranh được quét dọn thật sạch sẽ, cho dù bị sửa sang lại thành như vậy, Tề Ngôn suýt nữa nhận không ra, nhưng vẫn còn tràn đầy hương vị của Tề Ngôn.
Tề Ngôn đi tới trước vài bước, lúc này, cô phát hiện bên ngoài cửa sổ sát đất có một chiếc ghế nằm.
Tề Ngôn nhìn chằm chằm ghế nằm hồi lâu, mới xoay người, dừng tầm mắt ở trên mặt Thẩm Kiến Sơ.
Thẩm Kiến Sơ đứng ở cạnh cửa, cách một khoảng không xa, hỏi Tề Ngôn: "Làm sao vậy?"
Tề Ngôn hỏi: "Chị thường xuyên đến chỗ này sao?"
Thẩm Kiến Sơ hỏi lại: "Tần suất như thế nào được xem như thường xuyên?"
Bởi vì Tề Ngôn không muốn cô ấy trả lời thường xuyên, cô cố tình rút ngắn thời gian lại: "Ba ngày hai lần đến mới tính là thường xuyên."
Không ngờ, Thẩm Kiến Sơ vẫn là gật đầu: "Thường xuyên."
Tề Ngôn nhíu nhíu mày, lại hỏi: "Thường xuyên đến thì vì sao còn muốn khóa cửa?"
Thẩm Kiến Sơ trả lời: "Em muốn khóa."
Chóp mũi Tề Ngôn đau xót, nhưng nghĩ buổi chiều mới đáp ứng với Thẩm Kiến Sơ là không khóc nữa, vì thế cô nỗ lực chớp chớp mắt vài cái, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Tề Ngôn nói: "Em vốn dĩ nghĩ thời gian còn sớm, vào đây cùng nhau vẽ tranh."
Tề Ngôn tạm ngừng, Thẩm Kiến Sơ phát ra âm thanh của người lắng nghe: "Ừm."
Tề Ngôn hoãn lại, mới nói tiếp: "Không muốn vẽ."
Thẩm Kiến Sơ mỉm cười, đi hai ba bước liền đến trước mặt Tề Ngôn, cô ấy giơ tay sờ sờ đầu Tề Ngôn một chút: "Làm sao vậy? Muốn vẽ thì vẽ, không muốn vẽ thì không vẽ, sao lại ấm ức như vậy."
Tề Ngôn lắc đầu: "Em không ấm ức."
Thẩm Kiến Sơ, chị mới ấm ức.
Tề Ngôn cầm lấy chìa khóa trong tay Thẩm Kiến Sơ, trực tiếp ném vào thùng rác: "Về sau không cần khóa nữa."
Thẩm Kiến Sơ bị Tề Ngôn cáu kỉnh chọc cười rộ lên, cô ấy nhìn chìa khóa đáng thương vô cùng trong thùng rác, hỏi Tề Ngôn: "Bây giờ làm gì? Trở về ngủ hay là ở đây thưởng thức những tác phẩm lớn của cô Tề?"
Tề Ngôn khoác tay Thẩm Kiến Sơ: "Trở về ngủ."
Thời gian quả thật còn rất sớm, trở lại phòng ngủ mới 10 giờ hơn, Thẩm Kiến Sơ đưa cho Tề Ngôn một bộ áo ngủ, hai người ôm nhau cùng đánh răng trong phòng tắm.
Ra khỏi phòng tắm, Tề Ngôn lên giường trước, Thẩm Kiến Sơ lấy đồ dưỡng da trên tủ trang điểm, cầm một đống đi tới. Cô ấy bỏ mấy thứ này trên khăn trải giường, tiếp theo nhướng mày nhìn Tề Ngôn.
Lúc trước hai người thường xuyên như vậy, rửa mặt xong, Tề Ngôn trở thành thú cưng nhỏ của Thẩm Kiến Sơ, Thẩm Kiến Sơ giúp cô thoa kem dưỡng da, đôi khi còn đắp mặt nạ cùng Tề Ngôn.
Còn có một việc thường xuyên phải làm nhất, chính là Thẩm Kiến Sơ giúp Tề Ngôn tỉa lông mày.
Quả nhiên, Thẩm Kiến Sơ đầu tiên là cầm dao tỉa lông mày lên.
Tề Ngôn thò mặt lại gần, rất phối hợp nhắm mắt lại.
Lông mày Tề Ngôn kỳ thật rất đẹp, chẳng qua chỉ có mấy sợi không nghe lời, phải giáo huấn một chút.
Thẩm Kiến Sơ mở dao tỉa lông mày ra, thấy Tề Ngôn tự nhiên mím môi lại, cho dù cô ấy đã nói rất nhiều lần rằng tỉa lông mày không cần ngậm miệng, Tề Ngôn vẫn cứ như vậy.
Trước khi bắt đầu, Thẩm Kiến Sơ hôn khóe miệng Tề Ngôn một cái, cô ấy thấy Tề Ngôn sắp mở mắt, lập tức nói: "Nhắm lại."
Tề Ngôn ngoan ngoãn nhắm lại.
Động tác của Thẩm Kiến Sơ rất nhẹ nhàng cũng rất dịu dàng, đôi tay Tề Ngôn đặt ở trên chăn, thân thể hơi nghiêng một chút, cảm nhận Thẩm Kiến Sơ dùng một bàn tay ôm đầu cô, một bàn tay khác chậm rãi tỉa lông mày.
Dần dần, Tề Ngôn nhớ tới lời Thẩm Kiến Sơ nói, cô mở miệng ra. Có thể thấy được mí mắt không hoàn toàn là màu đen, vì có ánh đèn, Tề Ngôn có thể nhìn thấy bóng dáng rất mơ hồ của Thẩm Kiến Sơ.
Chờ Thẩm Kiến Sơ đổi qua lông mày bên kia, Tề Ngôn đột nhiên hỏi: "Nếu ngày hôm qua không gặp phải bác sĩ Diệp, chị chuẩn bị khi nào mới nói chuyện này với em?" Tề Ngôn nghĩ nghĩ, lại thêm một câu: "Hay là chị căn bản không định nói với em?"
Thực rõ ràng, tay của Thẩm Kiến Sơ tạm dừng một chút. Đôi mắt Tề Ngôn vẫn nhắm, động tác của Thẩm Kiến Sơ cũng chậm hơn.
"Không định giấu em," Thẩm Kiến Sơ nói: "Chị tính chờ chúng ta ổn định rồi sẽ nói với em."
Tề Ngôn hỏi: "Chị sợ em giận sao?"
Thẩm Kiến Sơ: "Sợ."
Tề Ngôn lại mím môi theo bản năng.
Thẩm Kiến Sơ nói tiếp: "Chị sợ chị nói, em sẽ......"
Cô ấy đột nhiên ngừng lại, lúc này Tề Ngôn mở mắt ra.
Tề Ngôn: "Em sẽ cái gì? Em sẽ giận?"
Thẩm Kiến Sơ lắc đầu, ngay sau đó lại gật đầu: "Không chỉ có giận, chị không biết em sẽ nghĩ như thế nào," Thẩm Kiến Sơ nói rồi chợt hôn Tề Ngôn một cái: "Nhắm mắt lại."
Tề Ngôn không nhắm, mà nhìn chằm chằm cô ấy.
Thẩm Kiến Sơ hôn một cái nữa, lần này cô ấy dỗ dành: "Nhắm mắt lại cục cưng."
Tề Ngôn rốt cuộc nhắm lại, nhưng cô nói: "Không cần nhắm mắt cũng có thể tỉa lông mày."
Thẩm Kiến Sơ không phủ định, chỉ rất hàm hồ mà ừm một tiếng. Nếu Thẩm Kiến Sơ muốn làm đà điểu*, vậy Tề Ngôn liền tùy ý cô ấy, nhắm mắt lại đi.
(*Làm đà điểu: ý chỉ thái độ trốn tránh, không dám trực tiếp đối mặt.)
Chờ tầm mắt lại ám xuống lần nữa, Tề Ngôn nghe Thẩm Kiến Sơ nói: "Cái gì cũng sợ, hiện tại thoạt nhìn em giống như không còn yêu thích chị, chị đợi..." Cô ấy dừng một chút, mới nói: "Chị sợ."
Tề Ngôn muốn mở mắt lần nữa, nhưng lần này Thẩm Kiến Sơ không cho cô thực hiện được, trực tiếp lấy dao tỉa lông mày ra, che đôi mắt cô lại.
Tề Ngôn cười: "Làm gì vậy?"
Câu trả lời của Thẩm Kiến Sơ là đè cô ở trên giường hôn môi, nhưng hôn cũng không quên che mắt cô lại, còn mỉm cười.
Tề Ngôn không biết Thẩm Kiến Sơ cười cái gì, cô bị cô ấy làm cho cũng rất muốn cười.
Nói xem Thẩm Kiến Sơ có bao nhiêu đáng yêu.
Có bao nhiêu không tự nhiên.
Việc như vậy thôi, cũng sợ người ta biết.
Một đống đồ vật trên giường bị Thẩm Kiến Sơ động đậy khiến cho đều rơi xuống đất, phát ra tiếng va chạm với sàn gỗ.
Thẩm Kiến Sơ cầm rất nhiều chai lọ vại bình, Tề Ngôn lo lắng vài thứ sẽ bị vỡ, muốn ngồi dậy nhìn xem, nhưng Thẩm Kiến Sơ không cho cô ngồi dậy. Thẩm Kiến Sơ hôn đủ rồi liền ôm lấy cô, cô không làm được gì, chỉ có thể ôm lại Thẩm Kiến Sơ.
Cô vỗ vỗ lưng Thẩm Kiến Sơ, nói với cô ấy: "Em yêu chị."
Thẩm Kiến Sơ nói: "Chị cũng yêu em."
Tề Ngôn: "Em không có không còn yêu thích chị, em rất yêu thích chị," nghĩ đến ngày hôm qua Thẩm Kiến Sơ nói câu kia, Tề Ngôn cũng học theo: "Em cũng mỗi ngày đều nghĩ đến chị."
Thẩm Kiến Sơ vùi mặt vào hõm vai Tề Ngôn, cười nhẹ: "Được rồi."
Tề Ngôn vỗ Thẩm Kiến Sơ một cái: "Có thể ngồi dậy sao?"
Thẩm Kiến Sơ lại ôm vài giây, mới để Tề Ngôn ngồi dậy.
Đồ vật dưới đất không bị vỡ, Thẩm Kiến Sơ nhặt lên, sửa lại băng đô cho Tề Ngôn, sau đó lấy một chấm kem dưỡng da bôi lên chóp mũi Tề Ngôn. Thẩm Kiến Sơ chuẩn bị bôi thêm một chấm, Tề Ngôn đột nhiên đỡ vai Thẩm Kiến Sơ, hướng đến chóp mũi của cô ấy.
Nhưng kỹ thuật của cô không tốt lắm, Thẩm Kiến Sơ còn hơi tránh đi, chấm kem dưỡng màu trắng kia dính ở trên má cô ấy.
Trông rất hài làm Tề Ngôn cười lên, lại còn thực vui vẻ.
Quậy đủ rồi Tề Ngôn rốt cuộc ngoan ngoãn ngồi im, nhắm mắt lại để Thẩm Kiến Sơ làm, Thẩm Kiến Sơ cẩn thận lau mặt cho Tề Ngôn, có lẽ là thấy Tề Ngôn đang nhắm mắt, cô ấy nhân cơ hội hỏi chuyện.
Cô ấy nói: "Nếu như chị không đến tìm em, em sẽ đến tìm chị sao?"
Tề Ngôn lại mím môi, cô nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Quay đầu lại cẩn thận hồi tưởng, tuy cô rất muốn ở bên cạnh Thẩm Kiến Sơ một lần nữa, nhưng thực tế mỗi một việc cô làm đều tạo khoảng cách với Thẩm Kiến Sơ.
Có lẽ vì không có dũng khí, có lẽ vì trong lòng cảm thấy không có khả năng, có lẽ vì rất nhiều nguyên nhân khác, tất cả đều gộp vào với nhau, làm cô không dám tiếp cận.
Tề Ngôn im lặng thật lâu.
Thẩm Kiến Sơ ấn nhẹ ngón áp út lên khóe mắt Tề Ngôn, dường như có hơi bất đắc dĩ, cô ấy trả lời thay Tề Ngôn: "Em sẽ không."
Bầu không khí yên tĩnh chỉ một giây, Tề Ngôn liền cười một tiếng, nhào vào trong lòng ngực Thẩm Kiến Sơ, bôi kem dưỡng còn chưa được thoa xong vào áo ngủ của cô ấy.
Cô muốn làm nũng, gọi: "Chị gái Kiến Sơ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip