Chương 56 Kết thúc

Ăn chút gì đó rồi trở lại phòng khách, Thẩm Kiến Sơ dựa vào sô pha đọc thư của Hiệp hội thư pháp gửi, mới đọc đến một nửa, 10 Giờ bị Tề Ngôn ôm lấy, đặt ở trên bụng Thẩm Kiến Sơ.

10 Giờ giơ móng vuốt muốn lấy giấy viết thư, Thẩm Kiến Sơ không cho. 10 Giờ quơ quơ nhiều lần nhưng Thẩm Kiến Sơ vẫn không cho, nó liền duỗi móng vuốt hướng về chiếc cúp để bên cạnh.

Thẩm Kiến Sơ giơ cúp lên, đặt bức thư ở trên bàn trà. Cô ấy bế 10 Giờ lên, nói với nó: "Không thể chơi cúp của mẹ."

Tề Ngôn ngồi một bên nở nụ cười, cô đút một quả nho cho Thẩm Kiến Sơ, nói: "Em thấy người khác nói chuyện với mèo của mình đều rất dịu dàng, sao chị nói chuyện với nó giống như nó là con người."

Thẩm Kiến Sơ giơ 10 Giờ lên, đối mặt Tề Ngôn: "Này, em nói với nó đi."

Tề Ngôn học theo lời của Thẩm Kiến Sơ, nói với 10 Giờ: "Không thể chơi cúp của mẹ."

Thẩm Kiến Sơ gật đầu: "Quả thật dịu dàng," cô ấy đặt 10 Giờ trên đùi, sờ lông nó: "10 Giờ số một, Thẩm Kiến Sơ số hai."

Tề Ngôn ăn nho, thiếu chút nữa bị nước nho làm sặc.

Thẩm Kiến Sơ lại tiếp tục đọc bức thư, Tề Ngôn lại ăn hai quả nho, nghĩ như thế nào cũng thấy không thích hợp, nhưng không biết nên nói cái gì, đành phải bẻ một quả nho.

Hai quả được hơn.

Rồi cùng nhét vào trong miệng Thẩm Kiến Sơ.

Thật tốt quá, Thẩm Kiến Sơ bị sặc rồi.

Cuối thư, hiệp hội cảm ơn Tề Ngôn đã cống hiến cho sự nghiệp nghệ thuật mấy năm nay, cũng chúc cho Tề Ngôn tương lai tất cả thuận lợi, tiền đồ như gấm.

Thẩm Kiến Sơ đọc xong gấp thư lại như cũ, bỏ vào phong thư.

"Sao cô Tề có thể tuyệt như vậy." Thẩm Kiến Sơ vừa nói vừa sờ cằm 10 Giờ, 10 Giờ liền thuận thế cọ cọ, cuộn người trên chân cô ấy.

Tề Ngôn cười cười, Thẩm Kiến Sơ lại nói: "Có làm tiệc chúc mừng không?"

Tề Ngôn gật đầu: "Ngày mai gặp gỡ Hiệp hội tỉnh, Hiệp hội thành phố nói qua mấy ngày nữa gặp, buổi sáng Viện mỹ thuật cũng hỏi em, còn có người quản lý ở đó, à, còn cô Phùng nữa, nói chờ em bận rộn xong hết chuyến này, có thời gian đến nhà ăn cơm, cô Phùng sẽ tự mình xuống bếp."

Thẩm Kiến Sơ không sờ 10 Giờ, đổi qua sờ cằm Tề Ngôn: "Tiệc mừng như nước chảy nha cô Tề."

Nếu Thẩm Kiến Sơ nói lời có ý làm cô kiêu ngạo, vậy cô liền thoải mái kiêu ngạo một chút đi.

Tề Ngôn hơi nghiêng đầu, giọng điệu cũng thay đổi: "Không có cách nào."

Thẩm Kiến Sơ bật cười, động tác sờ cằm biến thành nhéo cằm, cô ấy bế 10 Giờ lên, cào cào đầu nó: "10 Giờ, sao mẹ con có thể ưu tú như vậy? Hả?"

10 Giờ: "Meow."

Ăn hết nho ở trên bàn, Thẩm Kiến Sơ đặt 10 Giờ vào trong ổ của nó, cùng Tề Ngôn đi vào phòng làm việc, hai người đứng một lát ở trước giá sách, sau đó Tề Ngôn thấy Thẩm Kiến Sơ dời quyển sách ở chính giữa đi, đặt cúp cùng giấy khen lên.

Thời gian buổi chiều rất dài, người đầu tiên tham dự tiệc mừng như nước chảy của Tề Ngôn, chính là Thẩm Kiến Sơ.

Thẩm Kiến Sơ dẫn Tề Ngôn đi đến bờ biển Hải Thành, nơi mà lúc trước Tề Ngôn rất thích, một năm cô đến bốn lần, cảm thụ mỗi một mùa ở nơi này.

Nhưng sau khi ly hôn Tề Ngôn không đến nữa, bờ biển Hải Thành ở trong trí nhớ của cô đã bị đánh mất hơn một năm, năm mùa, Thẩm Kiến Sơ cũng bị thiếu vắng trong hồi ức của cô từng đấy thời gian. Nhân lúc hiện tại mùa xuân vẫn chưa đi, cô muốn nhanh chân cùng Thẩm Kiến Sơ đến đây, trải qua mùa xuân.

Hai người ăn cơm ở một quán ăn ngoài trời gần bờ biển, lúc trước mỗi lần đến đây, hai người cũng ăn ở quán này.

Tính cách của Tề Ngôn luôn là một khi đã quen với cái gì, rất khó thay đổi, có lẽ là không muốn thay đổi, có lẽ là ngại phiền phức. Thẩm Kiến Sơ cũng từng đề nghị có muốn đổi quán ăn khác thử xem khẩu vị không, Tề Ngôn hỏi lại Thẩm Kiến Sơ, quán ăn này không tốt sao? Thẩm Kiến Sơ liền hiểu được ý của cô.

Có lẽ cũng vì như vậy, nên trong một khoảng thời gian rất dài, Thẩm Kiến Sơ lo lắng Tề Ngôn đã quen với việc không có cô trong cuộc sống.

Hiện tại không phải là giờ cơm, người ở trong tiệm cũng ít, Tề Ngôn gọi vài món ăn mà lúc trước hai người thường ăn, còn gọi thêm hai món mới.

Khi cô đưa thực đơn cho người phục vụ, nghe người phục vụ nói: "Đã lâu không thấy hai người đến đây."

Tề Ngôn ngẩng đầu nhìn anh ta: "Anh biết chúng tôi?"

Người phục vụ gật đầu: "Còn nhớ rõ, lần trước hai người đến đây, cô nói với tôi rằng hai người đã kết hôn, sau đó hai người không đến nữa, tôi cho rằng hai người đã dọn đi khỏi Hải Thành."

Tề Ngôn nhìn Thẩm Kiến Sơ, rồi ngẩng đầu nói với anh ta: "Không có dọn đi."

Người phục vụ cười cười: "Hơn một năm không gặp, hai người vẫn xinh đẹp như vậy."

Tề Ngôn cười nói: "Cảm ơn."

Có lẽ bởi vì hai người là khách quen, chủ quán tặng cho hai người một chai rượu vang đỏ. Tề Ngôn không uống rượu ở bên ngoài, cô vốn định từ chối, nhưng nghĩ nghĩ, có Thẩm Kiến Sơ ở đây thì cô không cần phải lo lắng, nên liền nhận lấy.

Không chỉ nhận lấy, cô còn rất phấn khởi rót đầy rượu vào hai cái ly không.

Chờ rót xong, đôi tay Thẩm Kiến Sơ chống cằm, nhìn Tề Ngôn, chậm rãi nói: "Sao lại không biết xấu hổ như thế này, lại để cô Tề rót rượu cho chị."

Cô Tề buông chai rượu xuống: "Chị thế mà cũng biết xấu hổ."

Thẩm Kiến Sơ giơ ly rượu lên: "Chúc mừng cô Tề giỏi nhất toàn thế giới."

Tề Ngôn bật cười, cũng cầm lấy ly: "Cảm ơn chị gái Thẩm Kiến Sơ."

Uống một chút rượu, còn ăn rất nhiều món, không bao lâu Tề Ngôn đã no rồi.

Bởi vì uống rượu, cũng bởi vì tửu lượng không cao, khi hai người đứng dậy thanh toán tiền, Tề Ngôn rõ ràng cảm nhận được đầu của mình choáng hơn bình thường. Cô kéo Thẩm Kiến Sơ, im lặng nhìn chằm chằm cô ấy thanh toán tiền.

Ra khỏi cửa quán ăn, Thẩm Kiến Sơ hỏi: "Về nhà sao?"

Tề Ngôn lắc đầu: "Đi dạo bờ biển một lát, để em hóng gió biển một chút cho tỉnh."

Thẩm Kiến Sơ dùng mu bàn tay chạm vào mặt Tề Ngôn: "Vừa uống rượu liền đỏ mặt."

Tề Ngôn ừm một tiếng, rất muốn đặt toàn bộ trọng lượng lên người Thẩm Kiến Sơ.

Bên này là hẻm nhỏ của quán ăn, đến khi chân chính đi ra ngoài bờ biển, bị gió thổi qua, Tề Ngôn quả nhiên hơi tỉnh táo lại.

Thời tiết không quá nóng, mặt trời cũng không quá chói mắt, hai người đi ra ngoài, tới nơi thích hợp thì dừng lại, nhìn bờ biển mênh mông vô bờ.

Tề Ngôn thích nơi này vì có một nguyên nhân rất lớn, màu sắc của biển nơi này thật sự vô cùng xinh đẹp. Màu xanh từ trên bờ biển đến dưới biển sâu thay đổi dần dần, còn điểm xuyết màu trắng của sóng biển, tùy tiện đặt một cái khung là có thể vẽ một bức tranh.

Ánh nắng buổi chiều làm lệch bóng của hai người, Tề Ngôn xoay người thay đổi bàn tay nắm Thẩm Kiến Sơ, cô lấy di động ra, chụp lại bóng dáng của hai người.

Chờ Tề Ngôn chụp xong, Thẩm Kiến Sơ cũng xoay người lại, cô ấy đổi tay trở về.

Tề Ngôn cất điện thoại vào, nhìn chằm chằm bóng dáng vài giây, sau đó chợt quay đầu, tới gần một chút, dùng bóng của mình chạm môi với bóng của Thẩm Kiến Sơ.

Giống như là đã thật sự hôn trộm được rồi, chưa đến nửa giây, Tề Ngôn lập tức lui ra sau, còn che miệng cười nhìn Thẩm Kiến Sơ.

Thẩm Kiến Sơ bị Tề Ngôn chọc cười, nhưng cô ấy không cần nụ hôn của chiếc bóng, cô ấy buông tay Tề Ngôn ra.

Tề Ngôn nhìn vào mắt Thẩm Kiến Sơ hỏi: "Làm gì đó?"

Thẩm Kiến Sơ cúi đầu xuống một chút, quang minh chính đại đòi hôn.

Tề Ngôn nói: "Có rất nhiều người."

Thẩm Kiến Sơ không nói lời nào.

Tề Ngôn cười: "Không cần mà."

Thẩm Kiến Sơ vẫn không nói lời nào.

Tề Ngôn đành phải nhanh chóng hôn một cái, còn nhanh hơn nụ hôn với bóng.

Thật vất vả mới tan đi cảm giác say, làm như vậy lại khiến Tề Ngôn lâng lâng, cô cũng cảm giác được mặt mình nóng lên.

Thẩm Kiến Sơ biết chừng mực, vui vẻ bỏ tay Tề Ngôn vào trong túi áo khoác của mình, chỉ vào ghế dài cách đó không xa: "Đi thôi, chúng ta chờ mặt trời lặn."

Thẩm Kiến Sơ đặt một chiếc ghế dài, còn gọi hai ly trà. Hẳn là đã suy xét đến việc các cặp đôi sẽ đến đây, nên ghế dài của cửa hàng này có thiết kế đặc biệt, vừa vặn có thể nằm được hai người, không đông đúc mà còn rất nhiều chỗ trống.

Lúc hai người ngồi lên ghế vốn dĩ chỉ là ngồi, không bao lâu Tề Ngôn liền mệt mỏi, lười nhác dựa xuống, một lát sau Thẩm Kiến Sơ cũng dựa vào cùng cô.

"Một năm qua ở Hải Thành có bao nhiêu điều thay đổi, chỉ mỗi bờ biển này lại chẳng có gì thay đổi, lúc trước chúng ta đến đây chính là ngồi ở vị trí này, bây giờ cũng ngồi ở đây." Tề Ngôn dựa vào vai Thẩm Kiến Sơ, chậm rãi nói.

Thẩm Kiến Sơ nghe ra giọng điệu của Tề Ngôn, hỏi cô: "Mệt sao?"

Tề Ngôn: "Uống rượu nhiều."

Thẩm Kiến Sơ sờ trán Tề Ngôn, nghe cô nói tiếp: "Chị xem, cả những người tới chơi ở bên kia cũng không thay đổi."

Trẻ em, người lớn, bơi lội, chơi cát, cho dù lúc nào Tề Ngôn đến đây, bờ biển này đều mang dáng vẻ như thế, một năm bốn mùa có người du ngoạn, một năm bốn mùa có người bơi lội.

Thẩm Kiến Sơ rót một ly trà cho Tề Ngôn, cô uống một ngụm, một lát liền tỉnh táo hơn.

"Kiến Sơ." Tề Ngôn gọi người bên cạnh.

Thẩm Kiến Sơ đáp lời: "Ừm."

Tề Ngôn hỏi: "Nếu bây giờ em bảo chị nói lại câu mà chị viết cho em, chị có thể nói được không?"

Tề Ngôn cảm thấy mình đang nói lung tung sau khi uống rượu, việc đã qua lâu như vậy, sao Thẩm Kiến Sơ có thể nhớ rõ, hơn nữa làm sao Thẩm Kiến Sơ biết cô nói đến câu gì, cô ấy cũng không chỉ viết cho cô mỗi câu đó.

Vừa dứt lời, Tề Ngôn lập tức nắm lấy tay Thẩm Kiến Sơ: "Em rất thích câu đó."

Nói xong Tề Ngôn liền cười, làm sao Thẩm Kiến Sơ có thể biết cô thích câu nào.

Quả nhiên, Thẩm Kiến Sơ trả lời: "Chị đoán xem."

Tề Ngôn quay đầu, chờ mong nhìn Thẩm Kiến Sơ.

Qua vài giây, Thẩm Kiến Sơ mới chậm rãi mở miệng, cô ấy cũng nắm lại tay Tề Ngôn, mười ngón đan vào nhau.

"Tặng cho Ngôn Ngôn." Giọng nói Thẩm Kiến Sơ thật nhẹ.

Đúng lúc này, Tề Ngôn phát hiện trong lòng bàn tay của hai người có một đồ vật rất vướng. Tề Ngôn cúi đầu, xòe tay ra.

Thẩm Kiến Sơ nói: "Tặng cho mặt trời lặn lúc 5 giờ vào mùa đông."

Là một chiếc nhẫn.

Tề Ngôn phát hiện, đồng thời Thẩm Kiến Sơ cầm nhẫn lên: "Tặng cho ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời chị."

Tề Ngôn ngồi thẳng người, lúng túng nhìn Thẩm Kiến Sơ, cô ngơ ngác chớp mắt hai cái, mới hỏi: "Bỏ vào khi nào."

Thẩm Kiến Sơ nói: "Đương nhiên là lén bỏ vào."

Tề Ngôn không kiềm chế được nở nụ cười.

Thẩm Kiến Sơ: "Đưa tay cho chị."

Tề Ngôn ngoan ngoãn đưa tay ra, Thẩm Kiến Sơ lại nói: "Mang nhẫn vào thì em chính là vợ của chị."

Tề Ngôn bỗng rụt tay lại một chút: "Chị đang cầu hôn sao?"

Thẩm Kiến Sơ không tiếp tục động tác, mà nhìn vào đôi mắt Tề Ngôn hỏi: "Đồng ý không?"

Tề Ngôn nói: "Em còn chưa tỉnh rượu đâu."

Thẩm Kiến Sơ tiếp tục: "Tỉnh rượu rồi là đồng ý sao?"

Tề Ngôn không phải có ý này.

Thôi, không quan trọng, toàn thân cô đều sắp bay lên, không đợi nữa.

"Đồng ý."

———


Toàn văn xong

____________________________

Edit hoàn: 1/11/2021.

Đăng hoàn Wappad: 15/11/2021

Truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã đọc. Có lẽ là còn mới chưa nhiều người biết đến nên lượt đọc thật sự khá ít. Sau khi đã edit hoàn, hy vọng sẽ có nhiều bạn đọc được câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng sâu sắc này hơn. Mình cũng muốn cảm ơn bạn Shinnatawa1604 đã đọc và vote ủng hộ mình từ đầu đến cuối ^_^.

Sau khi tạm biệt em gái Tề Ngôn và chị gái Kiến Sơ, có lẽ sẽ đến với một cặp đôi khác trong một bộ có liên quan đến giới giải trí. Nhân vật, nội dung khá thú vị và mới lạ. Nếu bạn nào có hứng thú thì cùng chờ nha (-‿◦)




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip