Chương 8 Bữa sáng

Tề Ngôn quá mức vui vẻ. Buổi tối cô mất ngủ.

Hai người ở trên ban công cũng không nói chuyện gì nhiều, đêm đã khuya, không khí cũng lạnh hơn, hai người ngồi một chút liền từng người trở về phòng.

Thẩm Kiến Sơ ảnh hưởng đến cô không nhỏ, Tề Ngôn trở về phòng tắt đèn lên giường, cô nhắm mắt lại, trong đầu óc tất cả đều là cuộc đối thoại với Thẩm Kiến Sơ vừa rồi.

"Bị đụng rồi?"

"Không có."

"Dọa em sợ?"

"Không có, không có việc gì."

......

"Tôi nghe nói em được đề cử Phàm giới, chúc mừng."

"Cảm ơn."

"Vì sao chị muốn mua tranh của tôi?"

"Làm sao vậy? Không cho mua?"

"Không phải, chỉ là, hình như không cần phải mua."

......

"Tôi nghe người khác nói thân thể của em không tốt, hiện tại thế nào?"

"Không có việc gì."

"Không thoải mái ở đâu?"

"Bị đau dạ dày nhẹ, đã khỏe."

"Dạ dày không tốt không cần uống nước lạnh."

"Dạ dày không tốt không cần uống nước lạnh."

"Dạ dày không tốt không cần uống nước lạnh."

Liên tục lặp lại, liên tục lặp lại.

Cô thậm chí cảm thấy khi mình trả lời Thẩm Kiến Sơ có hơi sợ hãi, cô không biểu hiện tốt, giọng điệu của cô nên bình thường hơn, nếu nói không sợ, thì nên tỏ vẻ như thật sự không sợ.

Còn có, cô không nên hỏi Thẩm Kiến Sơ vì sao mua tranh của mình. Thẩm Kiến Sơ là thương nhân, cũng là người sưu tầm, tranh của cô được nhận thưởng, Thẩm Kiến Sơ cảm thấy không tệ, mua là bình thường.

Vì sao cô lại hỏi, như vậy rõ ràng để cho Thẩm Kiến Sơ biết cô tự mình đa tình bao nhiêu, tự cho là Thẩm Kiến Sơ còn nhớ thương cô, không phóng khoáng một chút nào.

Tề Ngôn rất ảo não, cô lâm vào vòng xoáy của trạng thái không tốt vào buổi tối, càng nghĩ càng lún sâu, càng nghĩ càng bực bội, cô ý thức được như vậy là không đúng, nhưng cô chẳng thể khống chế được chính mình.

"Bị đụng rồi?"

"Dọa em sợ?"

"Dạ dày không tốt không cần uống nước lạnh."

Giống như trước kia, Thẩm Kiến Sơ thuận miệng quan tâm một câu, đều có thể làm cho cô gợn sóng hồi lâu.

Lăn qua lộn lại, Tề Ngôn không biết mình ngủ khi nào, ngày hôm sau tiếng đập cửa vang lên, cô giáo ở bên ngoài nhỏ giọng gọi tên cô, cô bừng tỉnh dậy, mới phát hiện mình đã quên đặt đồng hồ báo thức.

Sáng sớm 7 giờ, trời đã rất sáng, vì không để chậm trễ thời gian của mọi người, Tề Ngôn nhanh chóng thay đổi quần áo, nhanh chóng rửa mặt đến phòng khách.

Cô giáo đeo kính ngồi trên sô pha xem tạp chí, thấy Tề Ngôn đi ra, nói với cô một tiếng: "Sớm."

Tề Ngôn cũng đáp: "Dạ sớm."

Cô giáo lấy kính xuống một chút, quay đầu cười nhìn Tề Ngôn, nói: "Hôm nay Kiến Sơ làm bữa sáng."

Cô giáo nói chuyện thực cố tình, Tề Ngôn không biết nên trả lời cái gì, đành phải dạ một tiếng.

"Dạ dày của con không tốt sao?" Cô giáo lại hỏi.

Tề Ngôn hơi khựng lại, gật đầu rồi lắc đầu: "Hiện tại đã khá hơn nhiều, chỉ là bệnh nhẹ mà thôi."

Cô giáo gật gật đầu, lại cười cười, đeo mắt kính lên tiếp tục xem tạp chí, thì thầm trong miệng: "Lần đầu tiên Kiến Sơ ở nhà làm bữa sáng."

Tề Ngôn nắm hai bàn tay, cô cảm thấy cô hẳn nên nói gì đó, suy nghĩ rồi hỏi cô giáo: "Chị ấy đang làm gì vậy ạ?"

Cô giáo trả lời: "Nấu cháo, còn nói nấu hai món ăn cho chúng ta."

Cô giáo nói mang theo tươi cười, một bộ dáng muốn nhìn xem Thẩm Kiến Sơ có thể lăn lộn như thế nào.

Nhưng Tề Ngôn cảm thấy cô giáo đã coi thường Thẩm Kiến Sơ rồi, một món cháo, mấy món ăn sáng, đối với Thẩm Kiến Sơ dễ như trở bàn tay.

Lúc mới vừa kết hôn, Tề Ngôn rảnh rỗi ở nhà, mỗi ngày đều nấu cơm cho Thẩm Kiến Sơ. Lúc đầu Thẩm Kiến Sơ còn thức dậy muộn. Dần dần, Thẩm Kiến Sơ cũng dậy sớm theo cô, đến phòng bếp với cô. Thẩm Kiến Sơ không chỉ học được nấu cháo, còn học một vài món ăn hằng ngày.

Sau đó Tề Ngôn nhận công việc ở phòng tranh. Mấy ngày đầu vừa mới đi làm, Thẩm Kiến Sơ nói muốn cho cô Tề thưởng thức thành quả học tập của mình, nên làm bữa sáng trong vài ngày.

Năng lực học tập của Thẩm Kiến Sơ rất mạnh, cơ bản cái gì cũng đều có thể làm rất tốt, huống chi chỉ là nấu cháo đơn giản. Sau này trời trở nên lạnh hơn, buổi sáng hai người nằm ở trong chăn không dậy nổi, chuyện làm bữa sáng cũng bị gác xuống.

Cửa phòng bếp đóng lại, Tề Ngôn không biết Thẩm Kiến Sơ rời giường lúc mấy giờ, khi nào bắt đầu làm. Cô giáo xem tạp chí, chiếc loa nhỏ bên cạnh TV đang nhỏ tiếng phát tin tức buổi sáng, ngoài ban công có mấy con chim bay tới hót ríu rít.

Hoàn cảnh khá yên tĩnh, Tề Ngôn ngây ngốc nhìn chằm chằm ấm trà trên bàn trà, dường như bất chợt có một chút ý tưởng đối với bức tranh vừa mới bắt đầu vẽ ở nhà.

Không bao lâu, cô giáo khép tạp chí lại đặt dưới bàn trà, cất mắt kính, đột nhiên hỏi Tề Ngôn: "Ngày hôm qua ngủ ngon không?"

Tề Ngôn vốn định nói dối rằng ngủ ngon, cửa phòng bếp bỗng bị kéo ra.

Thẩm Kiến Sơ ở gần bên, Tề Ngôn lập tức mất đi năng lực nói dối, cô đành phải ngập ngừng trả lời: "Cũng ngon ạ."

Lúc này Thẩm Kiến Sơ đi ra, cô ấy mặc tây trang màu nhạt, tóc buộc chặt lên đơn giản, bởi vì vừa rồi làm bữa sáng, tay áo được vén lên một chút, lộ ra khớp xương cổ tay rõ ràng.

Tề Ngôn có ngủ ngon hay không, Thẩm Kiến Sơ có thể liếc mắt một cái là nhìn ra, cho dù nhìn không ra, Thẩm Kiến Sơ hỏi, Tề Ngôn liền thú nhận.

Nhưng hôm nay Thẩm Kiến Sơ không hỏi, cô ấy đi đến cũng chỉ nói: "Có thể ăn rồi."

Tề Ngôn đứng lên, đi theo phía sau cô Phùng đến phòng ăn. Cháo đã nấu xong, hai món ăn kèm kia là trứng ốp la và rau muống.

"Ồ," Cô Phùng ngồi xuống cầm lấy chiếc đũa, có lẽ vì thấy đồ ăn có màu sắc hấp dẫn, cô giáo liền khen ngợi: "Không tệ nha."

Cô giáo lại hỏi: "Lần đầu tiên làm sao?"

Thẩm Kiến Sơ: "Dạ không phải."

Cô Phùng than một tiếng: "Xem mẹ là cái gì."

Thẩm Kiến Sơ bất đắc dĩ: "Mẹ, nói cái gì vậy."

Tề Ngôn ngồi ở một bên không dám nói lời nào, bởi vì cô chính là người nếm được bữa sáng đầu tiên Thẩm Kiến Sơ làm.

Cô Phùng cầm lấy chiếc đũa, đầu tiên là ăn rau muống, nói không tệ, sau đó lại gắp một miếng trứng gà nhỏ bỏ vào miệng, cô giáo gật gật đầu: "Cũng ngon."

Thẩm Kiến Sơ cười cười, kéo ghế dựa ra ngồi xuống.

Cô Phùng buông đũa, cầm lấy muỗng chuẩn bị ăn cháo, nhưng đột nhiên thấy được mấy nguyên liệu trong cháo của Tề Ngôn, cô Phùng hỏi Thẩm Kiến Sơ: "Sao chỉ có Tiểu Ngôn có táo đỏ?"

Thẩm Kiến Sơ vô cùng bất đắc dĩ, lấy cái muỗng trong tay cô Phùng, quấy tô cháo của cô giáo một chút, lôi táo đỏ ở bên trong ra.

Cô Phùng nở nụ cười: "Thật ngại quá, là mẹ hiểu lầm con."

Thái độ của cô Phùng không hề ngại một chút nào, nói xong lại tiếp tục: "Con còn biết táo đỏ dưỡng sinh à."

"Con gái trưởng thành rồi."

"Nửa tháng không trở về nhà, về nhà liền làm cháo táo đỏ cho mẹ."

"Mẹ cảm thấy thật vui mừng."

Thẩm Kiến Sơ vừa tức vừa buồn cười.

Lúc trước Thẩm Kiến Sơ và Tề Ngôn ở bên nhau, cô Phùng trước sau đều đứng về phía Tề Ngôn, mỗi khi phát hiện Thẩm Kiến Sơ làm cái gì với Tề Ngôn, liền vô cùng khoa trương phóng đại chuyện đó, biến đổi phương pháp kể lại cho Tề Ngôn nghe.

Cô Phùng tự biên tự diễn như vậy, nhưng Thẩm Kiến Sơ không nói chuyện, Tề Ngôn cũng không nói gì, bà không thể biểu đạt cảm xúc của mình, cuối cùng đành phải cúi đầu yên lặng ăn cháo.

Táo đỏ được bỏ hạt cẩn thận, cô Phùng nghĩ đến cảnh con gái mình ở phòng bếp làm việc này, liền cảm thấy trong lòng chua xót, bà cho táo đỏ vào miệng, nhai một lát liền tràn ra vị ngọt.

Việc ly hôn của Thẩm Kiến Sơ và Tề Ngôn, qua một tháng cô giáo mới được báo cho biết, còn là một học sinh nói cho bà.

Lúc ấy cô giáo liền gọi Thẩm Kiến Sơ trở về nhà, Thẩm Kiến Sơ vừa về đến nhà, cô Phùng lập tức hỏi cô ấy vì sao. Thẩm Kiến Sơ nói đáp án giống với Tề Ngôn, chính là không phù hợp.

Cô Phùng căn bản không tin, bà lại hỏi, là ai đòi ly hôn, Thẩm Kiến Sơ trả lời là cô ấy. Cô Phùng lập tức nổi giận, bà biết ngay là Thẩm Kiến Sơ, khẳng định là Thẩm Kiến Sơ.

Bà nghĩ đến mấy ngày hôm trước nhìn thấy Tề Ngôn, nói chuyện với Tề Ngôn về Thẩm Kiến Sơ, trong lời nói của Tề Ngôn còn mang theo rất nhiều quan tâm, khi đó cô Phùng chẳng hay biết gì, bà không biết hai người đã ly hôn, cho nên chưa hỏi vì sao trạng thái của Tề Ngôn không được tốt lắm.

Ngày đó cô Phùng rất tức giận, bà mắng Thẩm Kiến Sơ cả buổi chiều.

Nói "con không thích Tề Ngôn vì sao lúc trước cưới người ta về nhà? Hiện tại mới kết hôn chưa bao lâu liền ly hôn với người ta?"

"Gia đình Tề Ngôn bất hạnh, sau khi học đại học con bé chỉ lẻ loi một mình, đem tất cả tốt đẹp đều phó thác cho con, con đối xử với con bé như vậy sao?"

"Trước kia Tiểu Ngôn theo đuổi con như vậy, nếu con có ý tứ muốn từ chối thì mẹ cũng sẽ không tác hợp cho hai đứa."

"Tiểu Ngôn vui vẻ như thế nào khi có thể ở bên cạnh con? Vui vẻ như thế nào khi có thể kết hôn với con? Vui vẻ như thế nào khi trở thành người một nhà với mẹ? Còn mẹ vui vẻ biết bao?"

"Hiện tại con lại ly hôn với con bé, con có suy xét cho Tiểu Ngôn chưa? Con có suy xét cho mẹ chưa? Thẩm Kiến Sơ, mẹ rất thất vọng về con."

......

Thẩm Kiến Sơ vẫn đứng bất động trước mặt cô Phùng, cúi đầu mặc cho cô Phùng mắng, không phản bác lại cô Phùng bất cứ một câu gì, thật giống như làm sai một việc rất lớn.

Chờ đến khi cô Phùng mắng mệt mỏi, không muốn nói nữa, Thẩm Kiến Sơ mới nói nhỏ một câu: "Không phải không thích."

Cô Phùng nghe xong càng tức giận hơn, bà muốn mở miệng tiếp tục mắng, muốn hỏi cô ấy không phải không thích vậy vì sao ly hôn? Nhưng bà nhìn Thẩm Kiến Sơ, lời muốn nói đều nuốt xuống.

Trông Thẩm Kiến Sơ cũng không tốt lắm. Mắng lâu rồi mới phát hiện mặt trời sắp xuống núi, ánh nắng màu cam chiếu vào, kéo bóng dáng của Thẩm Kiến Sơ ra thật dài.

Cô Phùng chưa từng thấy con gái mình có bộ dạng thế này, cho nên không đoán được Thẩm Kiến Sơ đang suy nghĩ gì, nhìn cô ấy thật cô đơn, cô Phùng thậm chí nghĩ rằng Thẩm Kiến Sơ có nỗi khổ, kỳ thật cô ấy cũng không muốn.

Cô Phùng quyết định không quở trách nữa, cũng hy vọng một ngày nào đó Thẩm Kiến Sơ ý thức được sai lầm, biết hối hận về quyết định của mình.

Tề Ngôn rất tốt, tạm thời chưa nói đến phương diện thiên phú, tính cách tốt, hiền lành với mọi người, trong sáng lại hoạt bát, Thẩm Kiến Sơ có là gì, chẳng qua chỉ có ít tiền làm ăn, một thương nhân lạnh nhạt.

Có lẽ bởi vì do Thẩm Kiến Sơ, nên cô Phùng cũng mang theo áy náy, lúc trước Tề Ngôn theo đuổi con gái mình, bà đã giúp một phần lực, bà cảm thấy hai người rất thích hợp, cũng rất muốn Tề Ngôn trở thành người nhà của bà.

Vì vậy sau này Tề Ngôn uyển chuyển từ chối nhiều lời mời của bà, bà cũng không cảm thấy gì, thậm chí khi bà nghe nói thân thể Tề Ngôn không tốt, đã thật lâu không ra ngoài, bà lại âm thầm tức giận với Thẩm Kiến Sơ.

Nhưng hôm nay Thẩm Kiến Sơ lại như vậy, cô Phùng có chút không hiểu. Dựa vào hiểu biết của mình với con gái, ngày hôm qua trở về khẳng định chỉ là vì lấy con dấu, nếu như trước đây, nhất định cơm cũng không ăn mà đi ngay.

Hiện tại thật buồn cười.

Cô Phùng nhìn người đang điều khiển xe phía trước, thử thăm dò hỏi một câu: "Có lẽ chúng ta sẽ cùng mấy người bên kia ăn cơm trưa rồi kết thúc, con tới đón chúng ta không?"

Quả nhiên, Thẩm Kiến Sơ hỏi bà: "Mấy giờ ạ?"

Cô Phùng cười rộ lên: "Đến lúc đó sẽ gọi điện thoại cho con, con chờ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip