Chương 16
16. Độc dạ vô bạn thủ đăng hạ, thanh phong đối diện xuy, tưởng trứ thiếu niên gia — [Vọng Xuân Phong]
"Đêm một mình đứng dưới đèn chẳng có người bầu bạn, gió mát ở trước mặt thổi qua, làm tôi nhớ đến nhà của thiếu niên."
Lúc này, anh Văn đang cúi đầu ghé vào bên tai Tống Á Hiên, hỏi cậu ngày mai có bài kiểm tra không.
Hôm nay Tống Á Hiên không đeo kính, tóc mái mềm mại rũ xuống trước trán, tuỳ ý chọn một chiếc áo hoodie trắng đơn giản từ trong tủ quần áo của Lưu Diệu Văn, sạch sẽ không dính một hạt bụi.
Tống Á Hiên ngẩng đầu nói "Không có kiểm tra, nhưng việc ngày mai rất nhiều."
Lưu Diệu Văn "Thế cứ kệ mấy đứa nó đi."
Người nọ mắng một câu vô vị, bỏ qua chuyện đang nói mà khẽ cười lên tiếng "Bạn nhỏ này không uống được rượu đâu ha, không sao, ở đây có sữa bò Vượng Tử."
Trước đây mấy người bọn họ cũng biết anh Văn có người ở trong trường, mỗi ngày nhảy nhót ở trường thì thôi đi, lại còn như hoà thượng ăn chay niệm Phật, mỗi ngày mẹ nó học xong là về nhà luôn.
Đây là việc mà một trùm trường kính nghiệp sẽ làm sao?
Còn nguyên nhân hoàn lương ấy à, sau khi nghe ngóng...người ta còn đang ở trong trường vẻ vẻ vang vang đóng một màn thanh xuân vườn trường lãng mạn kia kìa.
Cũng lâu rồi không gặp Lưu Diệu Văn, lần này tụ họp chủ yếu là để gặp mặt Tống Á Hiên. Mấy người này còn chẳng biết tên, đến giới tính cũng không thèm nghe ngóng, ngồi ở ghế mỏi mắt ngóng trông, rốt cuộc vị nào mà làm đường tình duyên của Lưu thiếu gia thay đổi triệt để.
Chỉ là không đợi được một em gái nóng bỏng xinh đẹp, lại đợi được một học sinh ngoan.
Vu Từ Đào từng nghe Nghiêm Hạo Tường nói qua, người này rất khác với Lưu Diệu Văn, cũng biết cá tính của vị công tử này rồi nên đến lúc gặp mặt đừng làm mọi thứ quá khó coi. Hắn ngước đôi mắt nhìn người ở bên cạnh Lưu Diệu Văn kia, cảm thấy hết sức quen mắt...
Nhất thời không nhớ nổi đã gặp ở đâu.
"Bạn học đừng câu nệ, cậu uống gì thì cứ nói anh Văn order."
"..." Lưu Diệu Văn liếc nhìn người nọ một cái, không để tâm "Trần Phi, mới không gặp mấy ngày mà não mày đã úng nước rồi à?"
Thiếu gia thứ hai nhà họ Trần, ngày thường quan hệ không tệ, là người nhây nhớt thèm đòn. Hắn thuận tay nhận lấy điếu thuốc người bên cạnh đưa cho, đang chuẩn bị đốt thì đầu ngón tay bỗng khựng lại.
Tống Á Hiên nhìn điếu thuốc trên tay hắn.
Lưu Diệu Văn:...Suýt nữa thì quên!
"Sữa Vượng Tử."
Điếu thuốc trên tay bất giác rơi xuống bàn, hắn nhướng mày nhìn Tống Á Hiên, không ngờ cậu sẽ đưa ra một order "vô lý" như vậy.
Tống Á Hiên là người thích uống rượu. Tuy rằng hai người chưa từng thi uống rượu, nhưng từ tư thế cầm ly có thể đoán ra được người này bình thường cũng không phải dạng vừa.
Hắn nhíu mày, nhớ đến cái gì đó, thấp giọng nói "Hay là em về nhà trước đi, nghỉ ngơi sớm một chút..."
Tuy rằng trong lòng Lưu Diệu Văn có chút không nỡ, qua đêm nay thì phải vài ngày nữa mới được gặp lại Tống Á Hiên, nhưng lại lo bạn trai nhỏ nhà mình mệt mỏi.
Tống Á Hiên lắc đầu. Cậu không nghĩ nhiều đến vậy, không uống rượu là để mai có thể dậy sớm tiễn Lưu Diệu Văn ra sân bay. Từ ngày đến ở cùng Lưu Diệu Văn, chất lượng giấc ngủ đặc biệt tốt, ôm lấy cánh tay cũng ngủ được, sáng mở mắt ra đã bỏ lỡ mấy cái báo thức liền.
Trước kia đều là dậy sớm hơn báo thức.
"A, về sớm vậy thì đáng tiếc quá."
Tống Á Hiên quay đầu nhìn cái người tên Trần Phi. Cậu ta ngồi ngay đối diện, lúc ngồi xem kịch vui còn dùng đũa gõ lên li rượu, âm thanh phát ra thanh thuý, rượu vang đỏ cũng vì vậy mà sóng sánh.
Lưu Diệu Văn cả mặt không vui, theo tầm mắt của Tống Á Hiên mà nhìn lại Trần Phi.
Có người nhìn ra sắc mặt Lưu Diệu Văn không tốt lắm, kịp thời giảng hoà.
"Ôi, làm gì có chuyện vừa đến đã đi, không ổn không ổn! Nếu đã đến rồi thì...cũng đều là..." Cậu ta ấp úng nửa ngày mới lau mồ hôi nói tiếp "Đều là anh em! Đến trễ còn không chịu phạt rượu, thế thì...Nếu không uống được rượu thì anh Văn phải chịu hai phần!"
Mấy người họ là tò mò, nhưng cũng tiếp thu sự thật người đi cùng anh Văn là một nam sinh, ở trong thế giới của bọn họ thì đây cũng không phải chuyện gì to tát.
Trần Phi nhìn ánh mắt của Lưu Diệu Văn, khựng lại không nói nữa.
Nghiêm Hạo Tường khoanh tay trước ngực, dựa vào lưng ghế, liếc nhìn Vu Tử Đào. Cậu ta nhận được một ánh mắt, cúi đầu uống một hớp rượu.
"Bạn học tên là gì?"
"Tống Á Hiên."
Tống Á Hiên còn nể tình, nhưng sắc mặt của Lưu Diệu Văn thì cực kỳ kém, ném điếu thuốc trong tay về phía Trần Phi.
"Quản tốt cái miệng của mày."
Trần Phi theo bản năng ngửa ra sau, điếu thuốc rơi vào li rượu vang, té mấy giọt lên quần áo.
Không đợi Tu La Tràng bên này nổi giận, bên kia Vu Tử Đào lại đứng phắt dậy, làm mọi người hết hồn.
Ánh mắt của bọn họ chuyển từ điếu thuốc đằng đằng sát khí lên người Vu Tử Đào.
Vu Tử Đào hỏi "Tống Á Hiên của lớp 11-1?"
"..." Nghiêm Hạo Tường nhìn Vu Tử Đào, lại nhìn Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên đã sớm biết hắn sẽ nói gì tiếp theo.
...
Vu Tử Đào nhìn Lưu Diệu Văn với ánh mắt không thể tin nổi, không tin nổi anh em của mình lại cùng loại người này ở bên nhau, lại còn dẫn đến trước mặt mình.
Tính tình trong giới của Vu Tử Đào nổi tiếng là tốt đẹp, là người ôn hoà, cũng không phải kiểu lăng nhăng thay bạn gái như thay áo giống Lưu Diệu Văn, cậu và bạn gái cũng ở bên nhau nhiều năm rồi, lần này còn vì cô ấy mà đi du học, chỉ khi có chuyện đụng tới bạn gái sắc mặt mới xấu đi.
Mấy người đang ngồi đều biết chuyện giữa Vu Tử Đào và Tần Đức, nhận ra tình huống bây giờ xong thì vẻ mặt lập tức giống với Vu Tử Đào, cố ý nói đến chuyện xảy ra hôm khai giảng, còn nhắc đến Tần Đức.
Đương sự Lưu Diệu Văn liếc nhẹ Vu Tử Đào một cái, cầm sữa bò Vượng Tử mới mang lên, chọc ống hút màu hồng vào rồi đưa cho Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên nhận lấy sữa bò Vượng Tử màu đỏ chót, đối diện với đôi mắt của Lưu Diệu Văn, cứ như thấy ngôi sao ẩn giấu trong mắt người kia bỗng loé lên lấp lánh.
Cậu hút một ngụm sữa Vượng Tử, thấy hơi ngọt quá, muốn Lưu Diệu Văn giúp cậu đổi thứ khác, lại nhận ra Lưu Diệu Văn còn đang tỉ mỉ nhìn mình, hàng lông mi vừa mảnh vừa dài.
Lúc sữa bò Vượng Tử đặt lên tay Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn cảm thấy càng đòi mạng.
Đòi mạng y hệt lúc nhìn thấy Tống Á Hiên ăn bánh kem dâu tây.
Đôi môi mềm mại của Tống Á Hiên cắn ông hút, mút một ngụm nho nhỏ, đầu lưỡi liếm sữa dư bên khoé môi cuốn vào trong miệng "Cái này ngọt quá..."
Lưu Diệu Văn duỗi tay ném ống hút đi.
Không được, không thể để mấy thằng kia nhìn thấy được.
Tống Á Hiên:...?
"Cái thằng Tần Đức kia vừa rồi không phải bị đánh sao? Đi đêm phải cẩn thận nha!" Có người lớn tiếng nói, ánh mắt còn ngó qua Tống Á Hiên.
Nghĩ đến việc này, đáy lòng Lưu Diệu Văn bỗng ngọt ngào. Hắn cũng đã tìm người đến đánh Tần Đức kia, nhưng chưa kịp thì tên đó đã bị thương, Tống Á Hiên ra tay trước hắn làm hắn rất bất ngờ.
Loảng xoảng!
Tiếng nói chuyện ầm ĩ bỗng dưng bị âm thanh lớn làm cho im bặt.
Bình rượu bị nện thật mạnh trên bàn, Tống Á Hiên đặt sữa Vượng Tử xuống bàn, cầm bình rượu bên cạnh chân Lưu Diệu Văn đập lên mặt bàn, khoé miệng cong cong mở bình rượu ra, cất giọng khiến không khí gợn sóng.
"Uống rượu vang đỏ có vẻ không thú vị tí nào nhỉ?"
Nói rồi Tống Á Hiên ném dụng cụ bật nắp về phía Vu Tử Đào.
Không uống không được.
Không có chuyện gì mà uống một chặp rượu đánh một trận lớn không giải quyết được cả, đều là người phóng khoáng trên bàn rượu, sẽ không có ai từ chối lời mời này.
Nhưng tình huống này lại trở thành một đi không trở lại...
Mấy công tử này đều là người phóng khoáng, vừa thi uống rượu vừa nỗ lực thích ứng với sự chuyển biến bất ngờ này.
Hiểu lầm cứ thế giải quyết, làm người ta cũng trợn tròn mắt.
Lúc đầu ai cũng nghĩ cậu bạn trai học sinh ngoan này của anh Văn chỉ được cái nói mồm, chắc là uống được một nửa sẽ tìm anh Văn giải vây thôi. Ai mà ngờ được mấy bình rượu rồi mà người ta đến sắc mặt cũng không đổi, như bình thường còn cùng mấy người chửi nhau, có người không chửi thắng cái vị đứng hạng nhất này bèn muốn động thủ.
Đáng tiếc đến cả tay áo còn chưa nhấc lên đã bị cái đũa của Lưu Diệu Văn bay tới doạ cho nép trở về.
"Chơi không nổi nữa rồi à?" Tống Á Hiên khẽ cười một tiếng, đạp cái tên ăn nói hàm hồ Trần Phi kia một cái.
Trên bàn loạn cào cào, Trần Phi đứng phắt dậy.
"Con mẹ nó! Lưu Diệu Văn người của mày động thủ trước!"
Vu Tử Đào vốn tưởng Tống Á Hiên và Tần Đức là cùng một loại người chẳng có gì tốt đẹp, nhưng sau khi giải thích thì lại nói chuyện rất hợp, còn nghe Lưu Diệu Văn nói Tần Đức bị đánh rồi, lập tức coi Tống Á Hiên thành người một nhà, ôm lấy vai cậu uống hết tuần rượu này đến tuần rượu khác, uống đến sưng cả lưỡi.
"Quân tử động khẩu không động thủ." Cậu chỉ chỉ Tống Á Hiên, lại chỉ chỉ Trần Phi.
Tống Á Hiên nhíu mày, cả mặt đầy ghét bỏ đỡ Vu Tử Đào về chỗ, thằng nhãi này cũng có uống được đâu!
Trần Phi cũng uống không ít, đứng lên loạng choạng, Tống Á Hiên không thèm để ý cậu ta, cầm bình rượu đặt bên cạnh lên đi về phía Lưu Diệu Văn.
Thật ra cậu cũng đã uống không ít rồi, nhưng lâu rồi chưa được uống thoải mái như thế, rượu với đồ nhắm rất hợp, bỗng dưng nhìn người trước mắt không khỏi có chút hưng phấn.
Mọi người đều uống nhiều, không chú ý đến Tống Á Hiên mà tự chơi một mình, một nửa đã ngắc ngoải trên bàn.
Cậu nhấc chân đạp lên ghế của Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn cũng không bực mình, tựa vào ghế mỉm cười nhìn cậu.
"Cũng nỡ về rồi đấy à?" Duỗi tay túm lấy cổ tay người ta kéo lại.
Tống Á Hiên cúi đầu "...Mới có hai bình, có phải là anh không được không đấy?"
Lưu Diệu Văn:...
Tình huống càng ngày càng mờ mịt.
Một đám uống không ít, còn tưởng chính mình uống nhiều nên mờ mắt rồi, bật cười trêu ghẹo mấy tiếng rồi rời tầm mắt khỏi đôi tình nhân.
Lưu Diệu Văn gác một chân lên ghế, một bên đưa rượu đến để Tống Á Hiên uống.
"Đm, uống không thắng em thì tên anh đọc ngược lại!"
"Văn Diệu Lưu hôm nay anh thua chắc rồi!" Tống Á Hiên đập bàn.
Trên bàn rượu, Tống Á Hiên còn có thể trên cơ Đinh Trình Hâm, người có thể cùng cậu so tửu lượng ở thành tây chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Lưu Diệu Văn cười nhạo "Buồn cười, bạn trai nhỏ, hôm nay em mà thua thì tuỳ anh xử lý nhé!"
Tống Á Hiên ngẩng đầu "Thế nếu em thắng thì sao?"
Cậu duỗi tay nắm lấy cổ áo của Lưu Diệu Văn, làm lộ ra xương quai xanh tinh xảo.
Lưu Diệu Văn "Tuỳ em."
Người khác đều không nghe rõ hai người đang nói gì, nhưng nhìn thì cứ như sắp đánh nhau đến nơi.
Học sinh ngoan đã nói đâu, sao nhìn mặt cứ như muốn ấn Lưu Diệu Văn xuống đất đánh cho một trận thế...Anh Văn bị mê hoặc thần hồn đâu, sao nhìn mặt cứ như muốn treo Tống Á Hiên lên đánh một trận thế?
Nhưng không có ai chen nổi vào giữa hai người, có khi nhìn thôi cũng dính một chưởng ấy chứ.
Tống Á Hiên: Chẹp, đánh một cái cũng không được!
Lưu Diệu Văn: Anh Văn đây còn chưa nhận thua bao giờ đâu đấy!
Vu Tử Đào ngủ đến mụ mị đầu óc, vất vả ngẩng đầu lên đã nhìn thấy có người muốn kéo Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ra, lại bị Lưu Diệu Văn một chưởng đánh bay.
Đang tốt đẹp sao tự dưng lại gây nhau rồi...
Cậu nhắn cho bạn gái một tin để cô tới đón mình, hàn huyên vài câu rồi lại gục đầu xuống bàn thả trôi thần trí.
Ai mà ngờ Tống Á Hiên lại là người láo nháo thế này, lại còn uống rất được, nếu mà đánh nhau thì không ổn rồi...Cậu lực bất tòng tâm muốn ngồi dậy, vừa ngẩng đầu lại thấy cảnh tượng trước mắt thay đổi.
Tống Á Hiên vừa uống vừa khoá ngồi lên người Lưu Diệu Văn, nếu không phải Lưu Diệu Văn chống tường, hai người có khi đã ngã luôn xuống đất...
Cậu chép miệng tiếp tục gục ngủ, chắc chắn là mình say quá rồi.
Mấy người uống say ồn ào chúc mừng Lưu Diệu Văn cầm cúp, lại chúc người có tình sớm về một nhà, nhưng không có mấy người dám đi đến trước mắt Lưu Diệu Văn, uống say thế nào cũng không ai dám quấy rầy.
Vỏ chai rượu vứt xuống dưới chân kêu loảng xoảng, Tống Á Hiên rất kén rượu, không hợp khẩu vị sẽ cau mày ghét bỏ.
Lưu Diệu Văn đã uống không ít, thần trí cũng có chút không vững. Hắn ôm lấy eo Tống Á Hiên, nghĩ xem có phải bạn trai nhỏ quá gầy hay không, duỗi tay nựng mặt cậu, trắng nõn, búng ra sữa.
"Bảo bối, có phải em say rồi không?"
Tống Á Hiên đang nằm trên người hắn, li rượu trên tay không biết đặt ở đâu rồi. Cậu trừng hắn một cái, đầu mày khoé mắt nhiễm hơi say nên ửng hồng lên, nhìn đến mức Lưu Diệu Văn muốn cắn cho một cái.
"Cái rắm ấy, có một bình nhỏ thôi, em không thua..." Nói xong lại chết dí trong lồng ngực Lưu Diệu Văn, lẩm bà lẩm bẩm.
"Bình Nhỏ là ai?" Lưu Diệu Văn còn tưởng chính mình nghe lầm, sách một tiếng xốc người đang say kia dậy.
Còn nói không thua, cũng không nhớ đã uống vài tuần rượu rồi mới đến thi với hắn, thiếu chút nữa hắn đã đi đấm Vu Tử Đào rồi. Nhưng bộ dạng của Tống Á Hiên bây giờ bỗng khiến hắn máu nóng phun trào...Không kìm được lại âm thầm uống thêm mấy chén.
Tống Á Hiên bĩu môi ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt, tức giận bỗng mềm đi trong ánh nước, duỗi tay điểm lên trán Lưu Diệu Văn.
"Nghiêm Lị Lị, Trần Phi, xe motor...Anh, con công xoè đuôi."
Giống một bạn nhỏ ba tuổi.
Lưu Diệu Văn nuốt một ngụm nước miếng, cầm sữa bò Vượng Tử rồi mang đến trước mặt Tống Á Hiên đang nằm trong ngực mình, nói như đang dỗ trẻ con.
"Nào, bảo bối uống một ngụm nha."
Tống Á Hiên nhíu mày, nhìn Vượng Tử một cái rồi quay đầu đi, đôi môi phiếm ánh nước còn bất mãn mà chu ra, giống hệt lúc ngủ.
"Không uống."
"...Giải rượu mà." Lưu Diệu Văn quay người cậu lại, kìm nén xung động muốn hôn lên.
"Vượng Tử của chim công ngọt quá..." Tống Á Hiên không muốn uống, cúi đầu nói.
Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên, một đàn kiến bò lên xương cốt làm hắn tê dại. Hắn bèn xoa xoa cái gáy mềm mại của cậu, dịu dàng nói.
"Một ngụm thôi."
Nếu người khác còn tỉnh táo mà nghe thấy chắc chắn sẽ cạn lời đến cực điểm, ai con mẹ nó bảo sữa bò Vượng Tử có thể giải rượu hả?
Tống Á Hiên suy tư một phen, mới thè lưỡi ra cuốn lấy ống mút, uống một ngụm nho nhỏ.
Lưu Diệu Văn cảm thấy bụng mình nóng lên, theo bản nằng sờ sờ mũi, không đợi Tống Á Hiên nuốt xuống ngụm sữa, giây tiếp theo đã giữ lấy gáy cậu mà hôn lên.
Vị sữa ngọt nị đảo quanh đầu lưỡi của hai người, vị ngọt càng làm người ta không thể tỉnh táo.
Hô hấp của Tống Á Hiên trở nên nặng nề, đáp lại nụ hôn thâm tình của Lưu Diệu Văn, cậu khoá ngồi trên người Lưu Diệu Văn bèn đè hắn lên tường hôn, sau đó nhẹ nhàng mổ lên khoé môi hắn, gương mặt phiếm hồng.
"Em thắng rồi, gọi anh Hiên."
Đầy mắt Lưu Diệu Văn đều là Tống Á Hiên đang tươi cười, vị ngọt hoà với cồn làm lòng người rung động, độ ấm trong không khí phút chốc nóng lên.
Khoảng tầm 38.2 độ C.
Lưu Diệu Văn bế người lên, xách ba lô đi khỏi cửa, bỏ mấy con quỷ rượu bất tỉnh nhân sự ở lại.
Hắn cúi người ghé vào bên tai Tống Á Hiên đang say mềm, nói.
"Anh Hiên?"
Đôi mắt Tống Á Hiên toả sáng, ôm Lưu Diệu Văn hôn một cái, lại dùng giọng nói mềm mại mà Lưu Diệu Văn chưa một lần được nghe.
"...Để em ở trên một lần đi."
Bước chân Lưu Diệu Văn cứng lại.
"Anh Văn, em muốn thượng anh."
Lưu Diệu Văn nhướng mày, cắn răng hỏi "Tống Á Hiên, em mẹ nó đã mong ước việc này bao lâu rồi hả?"
Tống Á Hiên hỏi một đằng trả lời một nẻo "Mai anh đi rồi, em không muốn tiếc nuối."
Lưu Diệu Văn ôm lấy Tống Á Hiên, bởi vì uống say mà vô cùng thẳng thắn, chỉ cảm thấy đòi mạng.
Mẹ nó, quả là say bằng chết!
— TBC.
_____
Lời editor: này thì không đứa nào say này =))))) một đứa thì bình nhỏ là ai, một đứa thì con công xoè đuôi =))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip