Chương 2
2. Mặt trời giống như lòng đỏ trứng lênh đênh giữa biển khơi, rắc thêm chút hành hoa nữa thì còn lãng mạn hơn cả mì dương xuân bán trong canteen trường học.
Trong phòng học, tốp ba tốp năm người túm tụm lại với nhau.
Trong đầu Tống Á Hiên bình thường đều mặc định mấy chuyện phiếm giữa nữ sinh trở thành ngôn ngữ ngoài hành tinh. Nước bọt của họ có thể tưới cho đất già cằn cỗi trở thành rừng rậm xum xuê, tin xấu có thể biến thành tin tốt, hận không thể treo chữ hỉ lên trên mạng xã hội, cái gì mà chúc bạch vân hắc thổ trăm năm hoà hợp, đều là những chuyện khiến Tống Á Hiên không thể nào hiểu nổi.
"Lưu Diệu Văn hình như lại có người mới rồi!"
Thế nhưng chủ đề thảo luận lần này lại khiến cho ngòi bút của Tống Á Hiên khựng lại.
Hạ Tuấn Lâm xen lẫn trong đám con gái xướng vài câu tướng thanh, nhìn bộ dáng đến là hoà hợp. Nghe được câu này, cậu cuốn sách giáo khoa thành một ống trụ, hiếm thấy không dùng nó làm loa mà lại dùng thành gậy vỗ nhẹ lên đầu nữ sinh kia.
"Nói cái gì vậy chứ?"
Từ lúc nhìn thấy Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn chân trước chân sau cùng nhau trèo tường, cả ngày hôm qua Hạ Tuấn Lâm ngồi phân tích trạng thái không đúng lắm của Tống Á Hiên. Từ ngày chuyển đến đây chưa hôm nào bạn thân cậu đi học muộn, càng đừng nói đến việc trèo tường này.
Tuy rằng lúc Tống Á Hiên mời cậu ăn cơm vẫn bình thường, nhưng thân là Âu Hoàng Giáng Lâm, cậu tin tưởng trực giác của mình là đúng.
Chính vì vậy nên lúc nãy nữ sinh kia nhắc đến chuyện này, cậu mới giật mình.
"Sao lại đánh tớ?"
Hạ Tuấn Lâm bị động tác bản năng của mình làm cho bối rối một trận, che miệng ho nhẹ "Ta nói chứ cả ngày các cậu chỉ thích nói chuyện bát quái vậy? Chủ tịch mau lại đây chỉnh đốn mấy đứa này nè!"
Trêu đùa mấy câu đã khiến bầu không khí vui tươi lên hẳn, mấy nữ sinh bị chọc cười, Tống Á Hiên cũng nhìn bọn họ cong cong vành mắt.
"Ban kiểm tra kỉ luật mau lại bắt mấy người này coi."
Tiếng cười đùa sang sảng trong lớp vang xa, nữ sinh ngồi cạnh cửa sổ đưa tay lay chiếc chuông gió kêu lanh lảnh, hoà cũng tiếng cười nghe đến là vui tai. Tống Á Hiên không viết nữa, đứng dậy đi văn phòng chủ nhiệm. Cây đại thụ giữa sân trường cao ngất tầng mây, chạc cây xanh rì, sương trắng rơi xuống như mưa, trước mắt Tống Á Hiên một mạt mơ hồ, như đang lạc vào nơi phong cảnh thần tiên.
Bỗng dưng bóng hình quen thuộc lọt vào mắt, người kia hôm nay thế mà lại mặc đồng phục đàng hoàng nghiêm chỉnh.
Hắn ta rõ là học ở tầng 4, lê la xuống tầng 3 làm cái gì vậy?
Một ngày trước, cái tên Lưu Diệu Văn này đối với cậu chỉ như người dưng nước lã, không ngờ dưới cái bộ dáng xuất chúng kia còn giấu nhiều bí mật đến thế. Tống Á Hiên thật sự không liên hệ nổi khuôn mặt kia với cái tên này, chuyện này khiến trong lòng cậu cuống quýt chẳng phân rõ thật giả.
Mà hiện tại bóng dáng quen thuộc kia cứ như thoảng qua trước mắt.
Tay áo đồng phục được xắn lên gọn gàng, dưới chân đeo một đôi Cinder Reflective, gấu quần xắn lên lộ ra một đoạn cẳng chân, dường như chẳng quan tâm hơi lạnh đầu xuân còn sót lại.
Tống Á Hiên nhìn thấy Lưu Diệu Văn xuất hiện ở đây bèn không kìm được nhíu mày. Cậu không quá thích việc chạm mặt đối phương ở trường học, cũng không biết người này sao lại lắc lư ở hành lang tầng 3.
Lưu Diệu Văn nhìn thoáng qua cậu, ánh mắt chỉ dừng lại một giây rồi rời đi, một tia điện xẹt qua như có như không, giống như hai người xa lạ ở hai thế giới khác biệt. Mái tóc mềm mại che khuất đi cái trán xinh đẹp của Tống Á Hiên, gọng kính màu đen giấu đi ánh sáng nơi đáy mắt, Lưu Diệu Văn liếc cậu thêm mấy lần.
Hai ba "anh em" đi đằng sau Lưu Diệu Văn, trong đó có một người không mặc đồng phục, liếc một cái ánh mắt liền khoá chặt lấy Tống Á Hiên, chính là tên lùn khi trước nói muốn cho cậu một bài học. Lúc đi ngang qua, hắn ta mắt nhìn thẳng lại cố tình huých vai, bên cạnh là một cái thùng rác, dùng lực không nhỏ đụng đổ.
Người xung quanh đều cười lớn, chờ coi trò vui.
Nhưng giây tiếp theo, bọn họ đều không đợi được diễn biến trong tưởng tượng.
Tống Á Hiên không tránh đi, cũng không nghĩ có người lại vô vị như vậy. Cậu thong thả dừng lại, vai bị đụng vào cũng chỉ khiến cậu nhướng mày, mà cái tên lùn cố ý đụng độ kia lại chịu phản lực, loạng choạng lùi về phía sau một bước.
Cậu đứng yên bất động.
Hồi sau mới lên tiếng "Bạn học, đi đường cẩn thận chứ?"
Tên lùn kia sửng sốt, lập tức thẹn quá hoá giận, đi lên túm lấy cổ áo Tống Á Hiên "Mày mẹ nó dám đụng tao?"
Tống Á Hiên: ?
Cậu có chứng mù mặt, không nhận ra đây là học sinh lớp nào, nhưng trong ấn tượng, đây có lẽ là một trong những nhận vật được bàn ra tán vào của trường.
Đáng lí ra cậu sẽ chẳng lấy làm lạ gì với cái loại này. Từ khi Tần Đức với Tử Đào xảy ra xích mích, hội học sinh với đám côn đồ này đã định sẽ không chung đường. Mà khi nhìn thấy khoé miệng cong cong của Lưu Diệu Văn, cậu mới nhận ra chuyện này vốn dĩ đã được tính trước, hợp lí không ngờ.
Tống Á Hiên duỗi tay gỡ bàn tay đang túm lấy cổ áo mình ra. Người kia không nghĩ sức lực cậu lại lớn như vậy, chớp mắt vung nắm đấm lên. Thực ra sức cậu cũng không lớn, tốc độ phản ứng cũng không nhanh như vậy, Lưu Diệu Văn ở trên giường chỉ cần dùng một bàn tay là có thể tóm gọn. . . Có trách thì trách chú lùn này quá yếu thôi!
Tống Á Hiên thừa sức tránh đi, nhưng nắm đấm kia lại bị một bàn tay khác chặn lại.
Lưu Diệu Văn tiến đến, duỗi tay bắt lấy cổ tay của tên lùn kia rồi bẻ về phía sau. Tên đó bị mất trọng tâm nên ngã ầm một cái vào tường khiến cả hàng lang dài đều quay lại nhìn hắn.
Tiếng chuông báo vang lên vừa đúng lúc, át đi tiếng mắng chửi đầy tục tĩu.
Tống Á Hiên nâng mắt liếc nhìn Lưu Diệu Văn đang đứng bên cạnh mình. Ánh mắt hắn chưa từng dừng lại, mặt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ nhìn người vừa bị mình ném một cái nằm trên mặt đất, tràn đầy ghét bỏ.
Tiếng chuông báo điên cuồng vang lên kết thúc vở hài kịch. Không biết có phải trường học cố ý hay không, sợ mỗi ngày đi học của các em học sinh không đủ kích thích nên đem chuông báo tiết đổi thành chuông báo thi, đã thế còn thêm một câu "Bắt đầu vào thi".
Tống Á Hiên mịt mờ tặng cho Lưu Diệu Văn một ánh mắt ghét bỏ, xoay lưng rời khỏi.
Lưu Diệu Văn vừa lúc ngước mắt thì nhìn thấy ánh mắt người kia, cảm giác tê dại theo dưỡng khí đi vào tràn lan trong buồng phổi. Hắn cười ra tiếng, thừa dịp chuông vẫn đang kêu bèn duỗi tay bắt lấy cổ tay của Tống Á Hiên.
Cổ tay cậu rất nhỏ, nom như một phiến ngọc dương chi màu trắng trong tiệm đồ cổ, làm người ta kiềm lòng không được mà vuốt ve một phen.
Học sinh lướt qua trên hành lang, vội vàng trở về lớp học. Lưu Diệu Văn cúi người ghé vào bên tai cậu, giữa nơi đông đúc ồn ã này, khiến cậu nghe rõ từng chữ một.
"Em không đeo kính, nhìn càng đẹp hơn."
Sau đó đứng thẳng dậy, cũng không để ý phản ứng của người trước mặt, đạp người bên cạnh một cái "Lăn thôi, có thiếu đứa nào không?"
Khối 11 tổng cộng có mười ba lớp, Tống Á Hiên học ở lớp đầu tiên lầu 3, Lưu Diệu Văn học ở lớp cuối cùng lầu 4.
Ánh mắt của Tống Á Hiên không có lấy một khắc xao động, độ ấm mà người kia để lại vẫn còn nơi cổ tay. Cậu nhìn chằm chằm bóng lưng Lưu Diệu Văn rời đi, trong lòng ẩn ẩn bất an.
"Lưu Diệu Văn, anh có ý gì?"
Tống Á Hiên thực ra có chút tức giận. Cậu không muốn có liên quan gì đến Lưu Diệu Văn khi ở trong trường học, một chút dính dáng cũng không muốn. . . Cậu tưởng rằng Lưu Diệu Văn hiểu rõ điều này.
Lúc Tống Á Hiên bước vào cửa lớp, cả lớp không hẹn mà cùng nhìn cậu chằm chằm, bầu không khí nhất thời yên lặng như tờ.
Tống Á Hiên: . . . .?
Cậu dừng bước, không hiểu những ánh mắt này có ý gì. Ánh mắt lại liếc về phía Hạ Tuấn Lâm đang bày ra một mặt phức tạp, rồi lại nhìn về chỗ ngồi của mình.
Trên bàn sạch sẽ ngăn nắp chỉ để một chiếc bút đơn giản cùng sách giáo khoa dùng cho tiết học tiếp theo. Bên cạnh sách giáo khoa là một chiếc túi màu hồng phấn.
Tống Á Hiên đi về chỗ ngồi giữa những ánh mắt chăm chú của bạn cùng lớp, ngón trỏ nhẹ nhàng mở ra miệng của cái túi gây sự chú ý kia.
Hạ Tuấn Lâm vì hóng chuyện đã cùng bạn cùng bàn của Tống Á Hiên đổi chỗ, giờ này một mặt mong chờ nhìn cậu, lại nhìn thấy biểu hiện của Tống Á Hiên khác hoàn toàn so với hàng vạn giả thiết mình đã tưởng tượng ra.
Tống Á Hiên mở cái túi ra, đang định hỏi là ai đưa đến thì họng bị nghẹn lại.
Một li trà sữa, còn có một chiếc bánh kem vanilla, bên trên có một quả dâu tây nho nhỏ.
Cậu chỉ nói cho một người biết cậu thích bánh kem dâu tây.
Buổi sáng đầu tiên sau khi cùng Lưu Diệu Văn lăn giường là một sớm đầu đông. Cậu cũng không ngờ người kia sẽ vì một câu thuận miệng của mình mà chạy hết ba con phố để mua một cái bánh kem mang về khách sạn.
Trong mắt các bạn học khác, Tống Á Hiên bình tĩnh lạ thường, cầm bánh kem và trà sữa lên. Chỉ có Hạ Tuấn Lâm đang ở bên cạnh là nhìn thấy trong đáy mắt của cậu vụt qua một chút . . . tan vỡ?
Chốc lát, cậu không miêu tả được đôi mắt của người kia, chỉ là cảm thấy bạn mình đang cáu giận.
Lời định nói ra nghẹn lại trong cổ họng.
Bất thình lình, Tống Á Hiên lạnh mặt xách cái túi màu hồng phấn đó lên. Cậu chỉ dùng hai ngón tay cầm vào quai túi, tựa như đang cầm một thứ gì đó bỏng tay, xoay người bước ra cửa.
"Mày đi đâu đấy, sắp sửa vào học—"
"Đi WC." Bóng dáng biến mất ở thềm cửa mới nghe thấy cậu đáp lại.
Tống Á Hiên vừa rời đi một giây thì trong lớp đã nổ tung, xúm lại bàn tán sôi nổi. Hạ Tuấn Lâm đi theo cũng không được mà ở lại cũng không xong, Tống Á Hiên mày đi vệ sinh thì cáu cái gì chứ? Đằng đó nào phải đi WC?
Đây rõ ràng không phải một món trà chiều thông thường, đây là cố ý khiến cậu nhớ lại ngày hôm đó. Tống Á Hiên cầm cái túi đi qua tất cả các lớp khối 11, mấy trăm học sinh cũng được dịp chiêm ngưỡng cái túi hồng phấn đó.
Cuối cùng, cậu dừng lại ở cuối tầng 4.
Ở ngoài hành lang mỗi lớp đều được trang bị một cái thùng rác phân loại, mười ba lớp trước cửa lớp nào cũng có.
Trong phòng học, thầy giáo lịch sử đang giảng về thời đại hồng quân, tay cầm sách, tiếng nói phải gọi là cảm động lòng người. Lớp thứ 13 của khối 11 học sinh đi học chỉ chiếm hai phần ba, cũng chỉ có mấy người hàng đầu là chú ý nghe giảng. Trường cấp ba này cũng xem như hạng cuối của thành phố, các ông to bà lớn chỉ tốn chút tiền đã có thể nhét con nhà mình vào để lấy một tấm bằng, sau khi học xong lớp 12 thì kế thừa gia nghiệp hoặc đi ra nước ngoài, tóm lại chẳng cần lo nghĩ gì cho tương lai phía trước.
Tất cả đã có cha mẹ lo.
Lưu Diệu Văn là nhân vật một tỉ năm mới ở trường. Kì lạ là hôm nay hắn không nằm ngủ, ngược lại tinh thần lại thoải mái ngồi tại chỗ chơi điện thoại, mặt bàn sạch bong chẳng có quyển sách nào.
Có người nhìn thấy Tống Á Hiên ở ngoài hành lang nên nhẹ giọng huýt sáo rồi duỗi tay đẩy hắn. Lưu Diệu Văn bị đẩy, mất kiên nhẫn thoát trò chơi rồi quay sang đạp một cái.
Ghế bị đá loảng xoảng, thầy giáo cũng mặc kệ, mà lúc này Lưu Diệu Văn nhìn qua cửa sổ mới thấy thiếu niên đang đứng ngoài hành lang.
Thân người thiếu niên thẳng tắp, trên người mặc đồng phục sạch sẽ gọn gàng, đứng trước thùng rác, chăm chú tiến hành phân loại rác. Cậu mở túi ra, lấy mấy thứ bên trong ném vào thùng "Rác độc hại", sau đó ném cái túi không vào thùng bên cạnh, xong xuôi phủi tay rời đi.
Lưu loát dứt khoát không đến một phút, nhưng Lưu Diệu Văn lại nhìn không sót một giây.
Tống Á Hiên rõ ràng cố ý.
"Chẹp. . . Anh Văn, anh tặng người ta cái gì mà làm người ta từ lớp 1 băng qua một tầng lầu mười hai lớp đến đây vứt đi vậy hả?"
Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm cái thùng rác một lúc lâu, sau đó bật cười vui vẻ, lười biếng dựa lưng ra phía sau.
"Tặng đồ tốt."
Người kia híp mắt "Đừng nói anh tặng người ta cái thứ đó nha. . .Được đó, cậu ta chắc chắn tức chết!"
Lưu Diệu Văn lại tiếp tục chơi điện thoại, liếc người nọ hỏi "Thứ gì?"
"Thì là cái đó đó! Chẳng lẽ không phải? Lần trước Nhị Bì đi chỉnh người, nó nhét vào cặp thằng kia một đống cái thứ đó, cả chưa dùng lẫn dùng rồi, làm thằng đó tởm đến nỗi cả tuần không đi học!"
"Ngu người." Lưu Diệu Văn nhướng mày "Còn thích tao tặng mày một túi!"
Nhưng mà lần này đồ tặng cho người kia là đồ tốt thật.
Tặng cái này có khi cậu ấy sẽ nhận đó.
Mặt trời giống như lòng đỏ trứng lênh đênh giữa biển khơi, rắc thêm chút hành hoa nữa thì còn lãng mạn hơn cả mì dương xuân bán trong canteen trường học.
Tống Á Hiên cảm giác như mấy ngày này mình bị trúng tà rồi.
— TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip