Chương 20
20. Anh ở đây.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, còn chưa rõ chuyện gì, Lưu Diệu Văn đã ăn một đấm.
Thật mẹ nó không chút nương tay.
Cảnh tượng một chốc lại càng hỗn loạn, quần chúng vẫn đang đánh nhau hăng say bỗng nhìn qua đôi người đang tay trong tay. Mã Gia Kỳ ngàn năm một lần mở mồm mắng một câu, quay đầu trở về nghề cũ đi can ngăn hội ẩu đả.
Hôm nay Mã Gia Kỳ có một cuộc hẹn với bạn, ai ngờ trùng hợp gặp Tống Á Hiên, lại còn thấy em mình đè một người khác trên đất đấm túi bụi.
Còn chưa kịp ra tay đã bị túm lại.
"Ê ê, chuyện của mấy đứa yêu nhau, cậu đi qua làm gì chứ?"
Mã Gia Kỳ quay đầu, nhìn thấy một đôi mắt sáng lấp lánh, tiến lại rất gần, suýt chút nữa chóp mũi cũng đụng vào nhau.
Mã Gia Kỳ bất ngờ, theo phép lịch sự mà lùi lại một bước.
Khoé miệng Đinh Trình Hâm cong lên, sửa sửa góc áo "Chào cậu, tôi là Đinh Trình Hâm."
Nghe danh cậu đã lâu, thằng nhãi không có mắt.
Mã Gia Kỳ bị ý cười xán lạn trong mắt người kia làm cho rung rinh, khựng lại một giây mới hoàn hồn.
"Chào cậu, Mã Gia Kỳ."
Lưu Diệu Văn bị Tống Á Hiên đè lên trên tường. Hắn một mực không dám hé răng, Tống Á Hiên xuống tay không nhẹ, cả người đều đau tê tái.
Cho đến khi một lực vững vàng đè lên người mình, trái tim bất an thấp thỏm mới buông xuống.
"Á Hiên..."
Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng gọi một tiếng, duỗi tay nắm lấy cổ tay của Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên khựng lại, hất tay của hắn ra, không nói một lời lại vung nắm đấm lên.
Ăn một đấm, Lưu Diệu Văn đau đến khom người, ôm bụng ngồi xổm xuống đất.
Tống Á Hiên dừng lại, nhìn cái đầu bù xù trước mắt, cậu duỗi tay, đầu ngón tay luồn vào mái tóc người kia.
"Đừng có giả vờ."
Nhưng Lưu Diệu Văn không hề đứng dậy mà vẫn như cũ cúi gục đầu. Tống Á Hiên lùi lại một bước, nhìn thấy cánh tay còn lại của hắn đang dùng sức chống xuống đất, mới nhận ra có gì đó không đúng lắm, bèn nhíu mày ngồi xổm xuống.
"...Anh bị người nhà đánh sao?"
Vừa nói vừa muốn xem chỗ hắn đang ôm đau "Đứng lên..."
Đột nhiên không kịp lường trước, áo Tống Á Hiên bị túm lấy.
Cả người cậu nhào về phía trước, sau một giây, tiếng tim đập càng ngày càng lớn, khuôn mặt được ấm áp ôm lấy, dưới chóp mũi là hương gỗ quen thuộc.
Khoảnh khắc ấy, hốc mắt cậu bỗng dưng chua xót.
Cậu nghĩ, sữa tắm ở nhà cũng sắp hết rồi, còn chưa mua mới nữa...
Lưu Diệu Văn dựa vào tường, ôm chặt Tống Á Hiên vào lòng, duỗi tay cởi dây buộc tóc, vùi đầu nơi tóc mềm xoã tung.
"Đừng đánh nữa."
Giọng Lưu Diệu Văn có chút khàn, giống như cố nén cái gì, rồi lại cười khẽ một tiếng.
"Còn đánh nữa anh sẽ điên mất, Tống Á Hiên..."
Tiếng 'Tống Á Hiên' này quá rõ ràng, mỗi một âm tiết vang lên đều như cây kim đâm thẳng vào thần kinh. Tống Á Hiên hít sâu một hơi, lại cảm thấy chẳng thoả mãn, kéo người gần lại, vùi vào hõm vai mà hít hà.
...Hình như mới một tháng, nhưng cậu sắp không đếm nổi nữa rồi.
Chỉ biết mỗi một phút đều dài đằng đẵng, một ngày cứ như một năm, ép cậu đến phát điên lên.
Tống Á Hiên xiết lấy áo của hắn, cũng khẽ cười một tiếng, cứ như gặp chuyện hoang đường. Cậu buông tay ra, không giống như trước kia ôm lại hắn, hai tay chỉ nhẹ nhàng buông thõng.
"Buông tay ra."
Trái tim Lưu Diệu Văn như muốn ngừng đập. Hắn muốn ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ cần nghiêng đầu là có thể chạm vào nốt ruồi trên sườn mặt kia...Nhưng giờ này, hắn không dám làm vậy.
"Em bảo anh buông tay ra..."
Lưu Diệu Văn không ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên, ôm người vào lòng càng chặt hơn, đầu ngón tay bấm vào da thịt.
"...Em im đi, Tống Á Hiên! Nếu còn muốn anh buông tay ra, anh sẽ trói tay em với tay anh lại, ai cũng mẹ nó đừng nghĩ đến chuyện rời đi!"
Nếu vừa rồi Tống Á Hiên không chạy lên đấm hắn, mà làm như không thấy hoặc xa cách với hắn, hắn cũng sẽ không như bây giờ, nỗi đau lan từ trái tim đến dạ dày, hận không thể ôm chặt người vào lòng, có chết cũng không buông ra.
Thật con mẹ nó đen đủi.
Cái thói ngang ngược quen thuộc.
Ấm áp rơi vào bên cổ, xương cốt của Tống Á Hiên bỗng dưng mềm nhũn khi Lưu Diệu Văn cuốn chặt cổ tay hai người lại với nhau.
Cậu bất giác cảm thấy hơi mệt, thi cử hơi mệt, đánh nhau hơi mệt, tư thế này cũng hơi mệt.
Cậu muốn bảo hắn lăn, lại nghe thấy người đang gục vào gáy mình nhỏ giọng thầm thì, tê tê dại dại mà kích thích cậu.
Nhưng tiếng nói quá nhỏ, Tống Á Hiên không nghe rõ.
Lưu Diệu Văn dường như nhận ra cậu không nghe rõ, bên tai lại vang lên giọng nói trầm thấp.
"...Là anh về muộn."
"Xin lỗi em."
Tống Á Hiên, tại nơi Lưu Diệu Văn không thấy được, ngơ ngẩn thật lâu, chỉ cảm thấy nỗi nhớ bị nhốt trong chiếc lồng sắt bấy lâu nay giờ khắc này bỗng như tức nước vỡ bờ, điên cuồng tràn khỏi bức tường chắn tràn ra ngoài.
Ăn cơm, ngủ, làm bài tập, đua xe...cứ như muốn nhấn chìm cậu.
Thần kinh căng thẳng được buông lỏng, mới phát hiện ra chẳng còn thứ gì vẹn nguyên...Mệt quá, mệt đến mức chỉ cần vừa nằm xuống sẽ rơi vào một giấc ngủ sâu.
Tống Á Hiên khịt mũi, gục đầu lên vai hắn, cũng hung hăng hít vào.
"Nếu mẹ anh lúc ấy mà ném chi phiếu lên người em, em đảm bảo sẽ cút thật xa."
Hai người giống như những đôi tình nhân khác trên đường, nắm tay nhau rời khỏi, để lại một đống rối rắm khiến Đinh Trình Hâm dở khóc dở cười. Anh chỉ có thể lấy cái cớ em nợ anh đền mà kéo Mã Gia Kỳ lại. Mã Gia Kỳ thở dài thườn thượt nhìn bóng dáng hai người rời đi, chọc Vu Tử Đào cười xỉu.
Người anh em, mày cuối cùng cũng trở lại...
Lưu Diệu Văn nắm lấy tay người kia, một đường chạy như điên. Gió thổi tóc bay loạn, ánh trăng cũng dịu dàng, như mây mỏng, như hơi nước tan chảy ở trong đêm đen, thẩm thấu khắp người.
Tống Á Hiên chạy mệt, muốn mắng Lưu Diệu Văn lên cơn, nhưng Lưu Diệu Văn chẳng nói chẳng rằng quay người cõng cậu lên, bắt đầu chậm rãi bước đi. Cậu lại nói không nên lời, ngoan ngoãn ngây ngốc trên lưng hắn.
Cậu nhớ đến những lời mẹ Lưu nói, lớp 12...Lưu Diệu Văn hẳn là sẽ không học ở Thập Tam Trung nữa.
Tống Á Hiên ôm lấy hắn, dụi mặt lên gáy hắn. Chỗ đó có một nốt ruồi mà Tống Á Hiên rất thích, Lưu Diệu Văn trước đây nói trên mặt cậu cũng có nốt ruồi, nhưng Tống Á Hiên không thể tự mình thấy được.
Lưu Diệu Văn cũng không nhìn thấy nốt ruồi đằng sau gáy này.
Trên con đường nhỏ chẳng có người, chỉ có mấy cái đèn đường chập chờn sáng tối, kéo dài bóng của hai người. Hai người ăn ý cùng im lặng, gió đêm lùa qua mái tóc, thổi bay cái khô nóng đầu hạ, tự do tự tại.
Lưu Diệu Văn cõng người kia, chỉ muốn chậm lại một chút, thời gian chậm lại một chút.
Tống Á Hiên duỗi tay, bóng dáng trên mặt đất theo động tác của cậu mà biến hoá. Lúc tường vi trong trường mới nở là mới vào xuân, giờ này ve đã kêu rộn bên tai. Cậu thu tay, vuốt ve khuôn mặt của Lưu Diệu Văn.
Hình như gầy đi rồi.
Tống Á Hiên trèo xuống từ trên người hắn, nắm lấy tay hắn cùng sóng vai, cuối cùng nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang mê mang, hình như không biết đi đường nào mới phải.
Cậu đan tay mình vào kẽ hở bàn tay kia, ấm áp quen thuộc bao lấy, đi về hướng nhà mình.
Lưu Diệu Văn lâu rồi chưa đến nhà Tống Á Hiên. Hai người vừa vào đến cửa đã hôn nhau trong bóng tối, nhiều ngày như vậy đều bị bủa vây bởi hoảng hốt cùng nhớ nhung.
Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng bế người lên, Tống Á Hiên vừa hôn lại hắn vừa duỗi tay bật đèn lên.
Ánh sáng đọng lại trên người đối phương, cũng đọng lại trong đáy mắt.
"Sao anh không về muộn chút nữa đi?"
Không biết hôn bao lâu, Tống Á Hiên ngồi bên cạnh Lưu Diệu Văn, chống đầu, ôm nhau lăn xuống giường.
Lưu Diệu Văn ngồi bảy tiếng tàu hoả mới chạy được đến bên Tống Á Hiên, dù cho trẻ tuổi cũng vẫn mệt mỏi. Hắn xoay người đè người xuống, hôn khoé mắt cậu, quá lâu không gặp, tóc cũng dài ra rồi.
"Muộn chút nữa sợ Tống Á Hiên sẽ buông tay..."
Hắn vén mái tóc dài ra của Tống Á Hiên, lộ ra cặp mắt hạnh xinh đẹp.
Lưu Diệu Văn không có lúc nào là không lo sợ chuyện này. Hắn nhìn lá rụng ngoài cửa sổ thành Tống Á Hiên, nhìn bút máy trong tay thành Tống Á Hiên, nghĩ hết tất cả các cách mới trốn thoát khỏi tay ba hắn, lại sợ mẹ mình đi tìm Tống Á Hiên gây phiền toái. Hắn sợ tên ngốc Tống Á Hiên vẫn chờ hắn quay về, lại chẳng chờ được hắn.
Gặp được Tống Á Hiên, cái gì cũng đáng lo.
Hắn dường như rất mâu thuẫn, lại chẳng dám nghĩ đến việc nếu Tống Á Hiên không đợi được hắn...
"Đứng lên."
Tống Á Hiên vỗ vỗ lưng Lưu Diệu Văn, ý bảo hắn đứng dậy. Lưu Diệu Văn không dậy nổi, ôm người vào lòng.
"Em đi lấy một thứ."
Lưu Diệu Văn không muốn dậy khỏi người Tống Á Hiên tẹo nào...Vốn tưởng Tống Á Hiên muốn đi lấy thứ gì, ai ngờ cậu chỉ trườn đến đầu giường, lấy ra một thứ.
"Đưa tay cho em."
Lưu Diệu Văn nằm ở trên giường, cười đưa tay qua.
"Hiên Hiên ca ca định trói anh lại sao?"
Tống Á Hiên cũng không ngồi dậy, nghiêng người đeo thứ trong tay mình vào cổ tay của Lưu Diệu Văn, vừa như in, lớn hơn chiếc của cậu một chút.
"Ừm."
Lưu Diệu Văn ngẩn ngơ nhìn chiếc vòng trên cổ tay mình, trên nút thắt bằng da treo một chiếc xe máy màu bạc, không quá lớn, lại rất tinh xảo...Hắn nháy mắt bật dậy.
"Em đi tìm nó sao?"
Mặt dây chuyền theo hắn bảy năm, sao hắn có thể không nhận ra.
Tống Á Hiên chẹp miệng, bất mãn nói "Đánh giá của anh chỉ có vậy thôi à? Em cực cực khổ khổ tự mình làm đó!"
Nói xong đưa một thứ nữa qua.
"Đeo lên cho em."
Lưu Diệu Văn nhận lấy, lại chậm chạp không đeo lên. Hắn nhìn chằm chằm những chữ cái khắc trên mặt dây mà xuất thần, sau đó mới cười cầm lấy cổ tay Tống Á Hiên mà đeo vòng cho cậu, lại còn vuốt ve lòng bàn tay một phen.
Chóp mũi có chút chua xót.
Cũng không biết Tống Á Hiên tìm trong lùm cây bao lâu mới thấy cái mặt dây này...
SYX, LYW.
Tống Á Hiên giơ tay lên trước mắt. Trừ lần đầu tiên đo kích thước vòng, cậu chưa từng đeo nó lên.
Cũng khá đẹp đó.
"Còn tưởng em không biết anh coi cái mặt dây kia là bảo bối chắc..."
Cổ tay trên không trung của Tống Á Hiên bị một bàn tay lớn bao lấy, đặt xuống bên hông, hơi thở của Lưu Diệu Văn bị đè nén lại.
Chẳng có thứ gì bảo bối bằng em...
Tống Á Hiên bị hôn đến mơ mơ màng màng, vốn dĩ khi nãy ở trên lưng Lưu Diệu Văn đã có chút mệt nhọc, giờ vùi vào trong lồng ngực hắn, mí mắt nặng trĩu. Cậu ngẩng đầu hôn khoé miệng hắn.
"Văn à, em buồn ngủ quá..."
Lưu Diệu Văn ôm càng chặt người trong lồng ngực, duỗi tay vuốt ve đầu cậu, ghém chăn cho cậu, rồi nhẹ nhàng vỗ về. Chờ cho tới khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Tống Á Hiên, hắn mới hạ một nụ hôn xuống đôi mắt ấy.
"Tống Á Hiên, ở trong tay anh rồi thì không còn đường thoát nữa đâu."
Hắn đặt đầu cậu lên gối, duỗi tay mở điện thoại Tống Á Hiên. Vẫn còn trong kỳ nghỉ, thằng nhóc này còn đặt báo thức sớm như vậy làm gì chứ? Nghĩ vậy, hắn bèn tắt hết báo thức của cậu đi.
Hắn xuống giường, rón rén bước vào nhà vệ sinh. Cửa vừa khoá lại, hằn đã thở phào một hơi dài.
Lưu Diệu Văn chật vật cởi quần áo ra, đứng trước gương nhà vệ sinh muốn nhìn sau lưng mình.
Vết xanh tím còn chưa tan, nhìn đến là khiếp sợ.
Ngày hôm đó không lên được chuyến bay lúc 6 giờ, cũng lỡ luôn hội nghị ở công ti của ba, cũng không biết ai nói cho ba hắn biết chuyện của mình và Tống Á Hiên...
Bị đánh xong bị nhốt lại, cả nửa tháng Lưu Diệu Văn cũng không bước chân được ra khỏi phòng.
"Tks."
Lưu Diệu Văn nhíu mày, trên đùi còn có một ít dấu vết bị gậy đánh.
Hắn sao chép số ở điện thoại Tống Á Hiên sang điện thoại mới. Hắn cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, ngồi trên bồn cầu nhập số nội địa* của Tống Á Hiên.
(*) 长号 - trường hào: số điện thoại dùng để gọi trong nội địa. Mình tìm thì nó ra như vậy, ai biết tiếng Việt mình gọi là cái gì thì bảo mình với :3
Nếu mà nhớ rõ số nội địa của Tống Á Hiên, hắn cũng sẽ không phải bực lên bực xuống mà vẫn không gọi được cho cậu.
Lúc ấy chân của Vu Tử Đào suýt chút nữa bị đánh gãy, đâu ai ngờ cũng có ngày rơi xuống đầu mình. Sau nửa tháng, hắn cuối cùng cũng có thể xuống được giường. Cửa bị khoá, hắn bèn nghĩ cách nhảy từ cửa sổ trốn ra. Phòng của Lưu Diệu Văn ở lầu ba biệt thự, giờ nghĩ lại cũng muốn khen mình một câu, người trẻ tuổi dũng cảm quá đi mất!
Rồi cũng phải làm ít việc để kiếm lộ phí, sống những ngày trốn đông trốn tây...
Rửa bát không kiếm nổi tiền vé máy bay, nhưng vé tàu hoả thì có thể.
Sau khi nhập xong số nội địa, Lưu Diệu Văn ném tờ giấy xuống bồn cầu.
Ban nãy hắn nhìn thấy một bộ quần áo trên giường Tống Á Hiên.
Là bộ màu trắng hôm uống rượu hắn cho cậu mượn. Lúc ngủ, cậu sẽ theo thói quen ôm vào trong ngực, hắn kéo cái áo ra, dỗ cậu ngủ rồi mới xuống khỏi giường.
Đáng lẽ nên về sớm hơn mới phải, sớm hơn một chút, nếu khi đó hắn không cãi lại ba, có khi cũng sẽ không bị đánh rồi nhốt lại.
Ba hắn không thèm lưu tình, hắn khẽ cười...cũng không biết mẹ đã nói với Tống Á Hiên những gì...Hắn quá hiểu tính tình của ông bà bô ở nhà.
Lưu Diệu Văn mặc lại quần áo rồi về giường, ôm Tống Á Hiên vào trong ngực. Lúc mơ màng, cậu theo bản năng rúc vào nơi ấm áp, Lưu Diệu Văn cúi đầu hôn cậu.
Hắn nghĩ...sau này Tống Á Hiên muốn gì cũng đều cho cậu.
Nghĩ rồi cũng buột miệng nói ra "Muốn gì cũng đều cho em."
Ai ngờ Tống Á Hiên ngẩng đầu dậy, đối diện với đôi mắt của Lưu Diệu Văn, làm hắn sửng sốt.
"Sao lại tỉnh rồi?"
Tống Á Hiên duỗi tay xoa nhẹ đầu Lưu Diệu Văn.
"Tiếng anh ấn số điện thoại lớn quá."
Lưu Diệu Văn nhướng mày, rõ ràng ban nãy tiếng ấn số rất nhỏ...Nghĩ rồi lại ấn người vào trong lồng ngực, phủ chăn lên.
"Ngủ đi, anh về rồi đây."
Anh ở đây rồi, không đi đâu nữa.
— TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip