Chương 5
5. Đánh cược đi, cược trong 10 bước em sẽ gọi tên tôi, 5 bước sẽ mắng tôi, cược cả việc em sẽ thích tôi nữa.
"Lưu Diệu Văn, trả điện thoại đây."
Lưu Diệu Văn đứng cách đó không xa ngả người lên trên chiếc xe máy màu đen, cúi đầu bình tĩnh chơi điện thoại, tay kia lại lắc qua lắc lại một chiếc điện thoại khác, khoe khoang trước mắt Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên cuối cùng vẫn chịu thua mà đen mặt gọi hắn. Người đang dựa vào xe máy ngẩng đầu lên, cất điện thoại của mình vào túi, lại chỉ chỉ điện thoại của Tống Á Hiên, nghiêng đầu giơ tay, khoé miệng nhếch lên đầy ý cười.
"Đồ điên."
Cuối cùng, khi hai người chỉ còn cách nhau một bước, Tống Á Hiên vươn tay đoạt lại điện thoại lại bị ngón tay linh hoạt của Lưu Diệu Văn né đi, mặc kệ cậu bắt đầu nghiêm mặt, đem điện thoại cất vào trong túi, còn hết sức trẻ con mà kéo khoá áo lên.
Roẹt.
"Không trả."
Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn, nhất thời không kiểm soát được biểu cảm, khẽ nhíu lại chân mày rồi nhếch miệng, nghẹn một câu "Lưu Diệu Văn, anh muốn gây sự à?"
Lưu Diệu Văn a một tiếng, nghiêm túc trả lời "Không gây sự, chỉ là muốn mời em đi xem phim."
"Đừng làm tôi tởm." Cậu vẫn còn bị hình ảnh ấu trĩ vừa rồi của Lưu Diệu Văn làm bất ngờ, máy móc trả lời.
Lưu Diệu Văn mím môi gật đầu, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ câu nói của Tống Á Hiên.
"Hôm nay vì tới tìm em nên cuộc họp với ba anh cũng trốn đó."
Tống Á Hiên cũng gật đầu nghiêm túc "Anh đừng ép tôi đánh anh."
Lưu Diệu Văn cười cười, sải bước leo lên xe, tiếng động cơ vang lên bên tai.
"Hay là em nghĩ lại chút đi?"
Tiếng mắng của Tống Á Hiên bị âm thanh của động cơ nuốt mất, ĐM? Cho dù hiện tại cậu muốn động thủ, cũng không chạy nhanh bằng hai cái bánh xe motor kia, hai cái cẳng chân này chắc chắn không đuổi kịp.
"Lên xe."
Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn cậu, lần này mà bỏ qua thì không còn lần sau nữa đâu.
Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn ép đội mũ bảo hiểm, vẻ mặt dưới kính bảo hộ khó mà nhìn thấy. Cậu ngồi phía sau, hai tay nắm hai bên, rất không muốn chạm vào người hắn.
Lưu Diệu Văn không cảm nhận được độ ấm phía sau, nhẹ nhàng cười, đều là người biết đi xe, bây giờ còn ngại ngùng với mình cái gì chứ.
Nhiên liệu trong buồng máy đốt đến mức cao nhất, xe motor mạnh mẽ chạy như bay trên đường.
Tống Á Hiên mắng một tiếng.
Vừa mới bắt đầu đã vặn ga mạnh như vậy, không sợ ông đây ngồi không vững đâm đầu xuống đất hả! Dường như cậu muốn trả thù Lưu Diệu Văn, đột nhiên ôm chặt eo hắn, lại còn không quên véo lên eo một phen.
Lưu Diệu Văn cong người, bất ngờ bị nhéo khiến hắn đau đến mức hít sâu một hơi. Lời nói bị tiếng bánh xe ma sát với mặt đất át đi, bị gió thổi không còn một mảnh. Tống Á Hiên một chữ cũng không nghe thấy, chỉ cảm giác xe càng đi càng nhanh.
Tống Á Hiên không biết Lưu Diệu Văn định đưa mình đi đâu, cũng chẳng để ý nữa. Giống như đã lên thuyền giặc, trước mặt là giặc gì cũng không quan tâm.
Xe motor chạy lên cầu, tốc độ dần ổn định, lúc này mặt trời lặn ngang với mực nước biển rồi.
Tống Á Hiên đã quen mà ngồi thẳng dậy, một tay gỡ xuống mũ bảo hiểm, nhẹ nhàng ném đi. Mũ bảo hiểm nện trên mặt đất loảng xoảng, biến mất khỏi tầm mắt của cậu.
Dưới cầu nhìn không ra sắc nước, một dọc nước sông lấp lánh ánh nắng xán lạn huy hoàng cuối cùng của ngày tàn lại bị sóng nước dập dềnh đánh cho tan ra.
Bọt nước bắn lên phản chiếu màu của ánh sáng.
Gió mạnh thổi tóc loà xoà, lộ ra cái trán thanh tú. Cậu nhìn một nửa mặt trời giấu sau mây, khoé miệng bất giác cong lên.
Tâm trạng nhẹ nhõm hơn nhiều, tay Tống Á Hiên ở trên eo Lưu Diệu Văn nghịch qua nghịch lại, giống như vuốt mèo bé tí nhẹ nhàng gãi gãi, rồi lại nằm sấp trên lưng hắn ngắm hoàng hôn. Ánh nắng cuối ngày hôn lên gương mặt kia, cậu xoè bàn tay ra để gió chảy qua những kẽ ngón tay, trêu đùa vài lọn tóc...
"Anh thật sự đưa tôi đi xem phim?" Nhàm chán ghê.
Lưu Diệu Văn một chữ cũng chẳng nghe rõ, chỉ cảm thấy ấm áp phía sau đánh thẳng qua lồng ngực mình một phen nóng rẫy.
"Vừa nãy em ném mũ bảo hiểm của anh đi rồi?"
Tống Á Hiên nằm trên lưng hắn cuối cùng cũng nghe rõ câu này, cũng không biết hắn hét lớn thế nào, cậu đắc ý cười "Còn muốn tôi đền cho không? Mơ đi."
"Gì cơ?" Lưu Diệu Văn không nghe thấy cũng không bực mình, khoé miệng càng giương cao "Anh Hiên quả là anh Hiên, cũng chẳng sợ bị tông xe."
Sợ cái beep, Tống Á Hiên nghĩ.
Lưu Diệu Văn đúng là không đưa Tống Á Hiên đi đến mấy cái nơi vô vị như rạp chiếu phim.
Xe phanh lại kéo một dấu dài trên mặt đường, Tống Á Hiên nhanh nhẹn xuống xe, cởi áo khoác đồng phục ném lên vai Lưu Diệu Văn.
"Trả cho anh."
Vùng ngoại thành tương đối xa xôi, sắc trời đã tối, mấy cô em áo da quần ngắn nóng bỏng lướt qua trước mắt, vứt lại một cái liếc mắt rồi lắc hông quay đi.
Tiếng mở bia lẫn với tiếng động cơ gầm rú, rượu thịt trì lâm.
"Lâu rồi không tới nhỉ, Á Hiên."
Tống Á Hiên liếc hắn một cái "Anh có thể gọi bình thường chút được không?"
Lưu Diệu Văn xuống xe, sải chân bước qua mấy cái xe máy, bước về phía cậu "Thế gọi là gì? Hiên Hiên ca ca?"
"Cút."
"Đi nào Hiên Hiên ca ca, đưa em đi xem đồ tốt."
Tống Á Hiên trừng mắt nhìn hắn một cái, lặng lẽ suy nghĩ xem thứ đồ tốt trong miệng Lưu Diệu Văn là gì, cũng không cự tuyệt.
Động cơ phía sau cứ chốc chốc lại nổ lên, rõ ràng là cách xa tận 10 mét, Tống Á Hiên lại cảm nhận được tia gió mạnh chớp qua sống lưng, mãnh liệt dâng trào, hô hấp bất giác dồn dập, quay cuồng cùng bụi đất.
Cả một đường Lưu Diệu Văn cùng người khác chào hỏi, một nhóm phú nhị đại đeo vàng tròng bạc đem tiền dán trên mặt nhướng mày nhìn Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn tự nhiên ôm Tống Á Hiên đến bên người.
Tống Á Hiên không phản kháng, bởi vì thứ trước mắt đã thu hút hết sự chú ý của cậu, Lưu Diệu Văn nói gì cũng không thèm nghe.
Hắn nhìn thấy sao sáng lấp lánh trong đôi mắt người nọ, bất giác bật cười.
"Tặng em."
"Có muốn thử không?"
Tống Á Hiên nhìn chiếc Kawasaki H2R màu đỏ thẫm trước mắt, cấu hình là phiên bản giới hạn đẳng cấp nhất. Cậu bẻ tay, nhìn Lưu Diệu Văn "Đừng hối hận."
Lưu Diệu Văn rất vui, hắn hơi nhướng mày "Dám không?"
"Lên đi, đồ thua cuộc."
Lưu Diệu Văn khó tin hừ lạnh, đi qua chiếc xe màu đỏ, dừng lại ở đầu máy đen bóng phía sau.
CMN là H2R! Tống Á Hiên không kìm được cảm thán tư bản đúng là không đùa được.
Khoe khoang đến mức làm mạch máu dưới da nóng bừng.
"Lần đó là ngoài ý muốn, theo tôi được biết thì anh Hiên lâu lắm chưa động tay vào rồi." Lưu Diệu Văn nhìn cậu cười.
Lần đầu tiên hai người họ gặp mặt, cũng là tại đây.
Từ yên xe motor kéo lên đến giường cũng chỉ mất nửa tiếng. Không biết là do tiếng động cơ sinh nhiệt hay do đôi mắt sau khi cởi bỏ mũ bảo hiểm kia quá mức quyến rũ nóng bỏng, bỏng đến tận xương cốt, một đi không trở lại.
Ánh mắt không lừa người, Tống Á Hiên cực yêu thích xe motor, từ thân thể đến linh hồn đều phóng thích, bị gió mạnh phá tan.
Không giống như lúc nãy ngồi sau xe Lưu Diệu Văn, hiện tại cậu trang bị đồ bảo hộ và mũ bảo hiểm không thiếu thứ gì. Ánh mắt hắn dán chặt lấy cậu, phát hiện ra ánh mắt người này chỉ cần đứng trước thứ mình thích sẽ sáng lên lấp lánh, cả người cũng sẽ toát ra một vầng hào quang, làm Lưu Diệu Văn không thể rời mắt.
Mấy tiểu thư nhà giàu tay nâng ly rượu đi đến trước sân thi đấu, khinh miệt mở miệng.
"Cái thứ gì mà cũng đòi vào bãi đua xe thế, học sinh cũng dám vào cơ đấy, nực cười." Nói xong mấy người bên cạnh cũng hùa theo cười lớn rồi đi đến xe của mình.
Cũng không lạ gì.
Lưu Diệu Văn nhướng mày, ôm tay dựa vào chiếc Kawasaki màu đen, ngẩng đầu câu môi với những người kia, lại nói với Tống Á Hiên.
"Có người khiêu khích em kìa, Hiên Hiên ca ca."
Tống Á Hiên liếc nhìn Lưu Diệu Văn, ngồi lên xe, quay mũ bảo hiểm trong tay một vòng.
"Thế thì làm chết nó."
Tốc độ cùng đam mê vào ban đêm nở rộ thoải mái hơn so với ban ngày, đường núi vùng ngoại thành không bằng phẳng như đường đua chính thống, vậy nên các tay đua cần có phản ứng nhanh nhạy hơn gấp nhiều lần. Ở bãi đua này đã có không ít tay đua mới bị văng ra khỏi đường đua, không hiếm những trường hợp gãy xương nhập viện.
Có mấy người quen mặt Lưu Diệu Văn đều biết đây là thiếu gia nhà họ Lưu, trong tay vừa có tiền vừa có quyền lại thích liều mạng, từng gặp qua đám bạn hư của hắn, nhưng chưa từng thấy bên cạnh hắn lại có một người sạch sẽ thế này.
Tống Á Hiên cũng chơi xe, nhưng không phải ở bãi đua này, nửa năm trước gặp phải Lưu Diệu Văn ở đây cũng là một loại duyên phận.
Tiếng súng vang lên, khói trắng thoát ra, chớp mắt bị gió cuốn đi mất. Âm thanh động cơ gầm rú ở bên tai những tay đua chính là thứ thuốc kích thích nhất. Hai người đều đua đến điên, tốc độ tăng lên, mấy phen thay đổi vận tốc chẳng thèm để ý đoạn đường gập ghềnh hay lầy lội, bỏ xa dẫn đầu.
"ĐM—"
Tiếng hét chói tai nơi khán đài như muốn vang vọng cả bầu trời, có người nhận ra người đang ngồi trên chiếc Kawasaki màu đỏ, la lên.
"Kia cmn không phải Tống Á Hiên à?! Cái người ở thành đông ấy! ĐM gặp quỷ rồi!"
"Thành đông sao lại đến đây? Hai người này cùng đua thì chẳng phải tử thần gặp tử thần à, ngươi chết ta sống cũng không bỏ qua đâu!"
"Người đi cùng anh Văn đấy, mặc kệ đi, kích thích là được!"
Càng kinh khủng hơn là, thiếu niên nhìn có vẻ sạch sẽ kia trong những cái nhìn chăm chú của đám đông phối hợp với Lưu thiếu gia đánh văng một chiếc Suzuki ra khỏi đường đua, cả người lái lẫn xe trượt một đường dài, bắn ra cả tia lửa điện.
Tiếng hét chói tai đưa không khí lên đến cao trào, đều là những tay liều mạng có tiếng, dường như chẳng có ai lo lắng cho tay đua bị chơi xấu mà văng ra kia.
Mà Tống Á Hiên giống như đã lâu lắm rồi không hưng phấn như thế. Khuôn mặt dưới mũ bảo hiểm rõ ràng vô cùng, phanh lại nơi vạch đích. Khoảng khắc cậu tháo mũ bảo hiểm xuống, trong mắt tràn ngập bóng hình của người trước mặt.
Người kia cũng tháo mũ xuống, ngồi trên xe quay đầu nhìn cậu. Sườn mặt thiếu niên anh khí bức người, từng đường nét sắc bén chớp nhoáng sáng lên giữa những ánh đèn mờ ảo chốn sa hoa.
CMN đẹp trai quá đi!
Chỉ một cái liếc mắt, Tống Á Hiên như cảm thấy dopamine đang quấy phá điên cuồng trong mạch máu. Cậu chỉ muốn bước lên kéo người kia xuống mà hôn.
Tiếng xe cứu thương ầm ĩ cũng chẳng khiến Lưu Diệu Văn hứng thú. Hắn ôm lấy Tống Á Hiên đi vào trong quán rượu, tiếng xúc xắc ồn ào rung trời, nhưng chính hắn cũng chẳng biết bóng hình người bên cạnh đã tràn đầy trong mắt, xinh đẹp động lòng người.
Đến khi bụng có chút rượu, Tống Á Hiên mới lười biếng dựa vào Lưu Diệu Văn "Này, hỏi anh một chuyện."
Lưu Diệu Văn ấn người ta vào lòng mình, buông ly rượu cúi đầu nhìn cậu, hơi thở phả vào bên tai.
"Hỏi chuyện gì cơ? Có thích em không hả?"
"Thích chứ." Hắn nói.
"...Ngu ngốc."
Tống Á Hiên đạp hắn một cái, lời đến miệng rồi còn bị tức đến nuốt ngược vào trong. Vốn dĩ cậu muốn hỏi chuyện Vu Tử Đào đánh người kia, nhưng nghĩ kĩ lại cũng chẳng liên quan đến mình, thôi kệ vậy.
Lưu Diệu Văn bật cười, túm người về ôm vào lòng.
"...Vậy anh cũng muốn hỏi chuyện này."
Tống Á Hiên bị người nọ vây trong lòng, tránh cũng không tránh được, đành mặc kệ mà nằm trong ngực người ta, không biết xấu hổ mà vói tay vào trong áo Lưu Diệu Văn vuốt ve cơ bụng của hắn.
"Nói đi."
Lưu Diệu Văn cách một lớp quần áo bắt lấy cái tay của Tống Á Hiên, ánh mắt dừng trên sườn mặt nghiêng nghiêng của cậu, tay kia nhẹ nhàng vuốt tóc mái loà xoà che đi đôi mắt kia ra sau đầu, lòng bàn tay dịu dàng mơn trớn thái dương.
Hắn muốn hôn Tống Á Hiên, từ khi ánh tà dương hôn lên lọn tóc mềm mại kia đã muốn hôn cậu. Nhưng khi trên giường chẳng thể hôn được, vì cậu sẽ lơ đãng quay đầu để né tránh nụ hôn kia.
Giống như bây giờ vậy.
Tống Á Hiên nhẹ nhàng nghiêng đầu, nụ hôn lạnh lẽo kia rơi xuống khoé mắt cậu.
Lưu Diệu Văn nâng mắt, cười hỏi "Em nghĩ anh muốn làm gì?"
Mặc kệ Lưu Diệu Văn có lưu manh trêu chọc bao nhiêu lần đi nữa thì Tống Á Hiên cũng không thể quen được. Vành tai cậu trong góc tối khẽ đỏ bừng, tay rút khỏi áo người kia rồi đẩy đầu hắn ra.
"Không phải hỏi chuyện à? Hay không hỏi nữa? Không hỏi bây giờ thì sau này đừng hỏi lại." Cậu ngồi thẳng dậy, cầm li rượu trước mắt lên lắc qua lắc lại.
Cũng giấu đi đầu ngón tay tê dại vì tim bỗng dưng đập quá nhanh.
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu thấy đám ầm ĩ không xa, nhìn chằm chằm vào một bóng người trong số đó, chậm rãi hỏi.
"Trong điện thoại của em, Mã Gia Kỳ..."
....là ai?
Đáng tiếc Tống Á Hiên không kịp nghe hết câu hỏi của Lưu Diệu Văn đã rút tay khỏi tay hắn, ánh mắt bị một bóng hình đằng xa thu hút.
Bóng người cao gầy ở đó hình như đang tranh chấp với người ta, ầm ĩ đến mức người vây quanh xem càng ngày càng đông, người đó nhìn có vẻ đang rất tức giận.
Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên chẳng nói một lời đã khoát tay của mình ra đi về phía người nọ, cũng chẳng đưa tay níu lại, lòng bàn tay trống không.
Hắn tự giễu mà cười một tiếng, khoé miệng câu lên đem nửa li whiskey uống cạn.
"Anh Văn, có cần đuổi người kia đi không?"
Lưu Diệu Văn lắc đầu, ánh mắt gắt gao nhìn theo bóng dáng của Tống Á Hiên rồi đứng lên.
"Tao cho vào đó, đuổi ra làm gì..." Rồi lại nói tiếp "Bảo mấy đứa ngu ngốc đằng kia cút xa chút đi."
Nghiến chặt ba chữ Tống Á Hiên bên miệng.
"Mã Gia Kỳ, anh đến đây làm gì?"
Người đang xích mích với người khác kia bỗng nhiên đờ ra, quay lại theo hướng tiếng nói lạnh lẽo kia.
Đám người cũng tản ra, cho bọn họ chút không gian.
Mã Gia Kỳ sau khi đi ra từ văn phòng học sinh Tứ Trung bèn đi nghe ngóng tất cả những chỗ cậu sẽ đến, sau đó tìm tới từng nơi một. Cuối cùng nghe thấy tên Tống Á Hiên ở đây, tuy rằng là 'Anh Hiên', nhưng miêu tả dáng người cũng không khác lắm...
"Á Hiên, về với anh."
Cũng hơn nửa năm rồi.
Mã Gia Kỳ hình như thay đổi rồi, áo sơ mi trắng trên người làm anh cao lên không ít, nhìn cũng trưởng thành hơn. Tống Á Hiên đối diện với đôi mắt của Mã Gia Kỳ, đây từng là người anh trai mà cậu yêu nhất.
"Mã Gia Kỳ, thế thì không vui nữa rồi." Cậu cúi đầu cười "Giữa chúng ta chẳng còn chuyện cần nói nữa."
Mã Gia Kỳ khẽ lắc đầu muốn giải thích, nhưng lời đến miệng bị nghẹn lại. Anh đờ đẫn một chút rồi nhanh chóng dịu xuống, đôi mắt vẫn như trước ôn nhu nhìn Tống Á Hiên.
"Muộn quá rồi Á Hiên, chúng ta về nhà đi, về nhà rồi từ từ nói." Chuyển khỏi Tứ Trung cũng tốt, chẳng còn những lời đồn đại ác ý, Mã Gia Kỳ cũng vẫn là...anh trai Tống Á Hiên...
Đã lâu rồi Tống Á Hiên chẳng còn thấy hoảng hốt nữa, cậu chỉ không nhịn được bật cười "Mã Gia Kỳ...Anh say rồi à?" Chua xót lập tức tràn ngập trong ánh mắt.
Mã Gia Kỳ nhớ đến những ngày cùng Tống Á Hiên, đôi mắt của thiếu niên giống như viên pha lê vớt ra từ nước, ngoan ngoãn sáng trong, chứ chẳng phải đắm mình truỵ lạc ở chốn chướng khí mù mịt này...Trong lòng anh căng thẳng, đột nhiên tiến tới túm lấy tay Tống Á Hiên. Có lẽ bởi vì quá kích động mà không khống chế được lực, Tống Á Hiên cũng bất ngờ lảo đảo.
"Tống Á Hiên—Em con mẹ nó đừng chà đạp chính mình nữa!"
Tống Á Hiên đầy mắt không thể tin nổi. Cậu nhếch miệng cười cười, cũng không biết chính mình nhìn gượng gạo thế nào.
Chà đạp chính mình?
Là thích Mã Gia Kỳ, hay là thích đàn ông?
Bỗng dưng trước đầu cậu lại hiện lên khoé miệng cả ngày đầy ý cười của Lưu Diệu Văn, cậu ngẩng đầu lên, hất tay của Mã Gia Kỳ ra.
"Đủ rồi Mã Gia Kỳ, tôi thế nào, tôi thích ai là chuyện của tôi, anh đừng tự xem trọng mình quá."
Từ trước đến giờ, điều làm Tống Á Hiên đau lòng không phải là cậu thích Mã Gia Kỳ chẳng ai hay biết, mà là sau khi biết cậu thích đàn ông, phản ứng đầu tiên của anh là né tránh, biết cậu tự đeo lên chiếc mặt nạ 'ngoan ngoãn', anh không giấu nổi bàng hoàng rồi chẳng còn tin tưởng cậu. Những ngày ở Tứ Trung cứ như lạc trong sương mù, mỗi hơi thở đều mang theo áp lực, cuối cùng chết lặng đi. Mã Gia Kỳ cũng chỉ là dùng việc du học để đáp lại phong ba cuốn lên giữa hai người họ.
Mã Gia Kỳ, cũng đã lâu vậy rồi, Tống Á Hiên từ trước đến nay đều như vậy, anh vẫn chưa nhìn rõ sao?
Cậu quay lưng rời khỏi tầm mắt của Mã Gia Kỳ, vừa lúc một bóng dáng cao ngất tràn vào đáy mắt cậu. Lưu Diệu Văn vẫn mặc chiếc áo hoodie màu đen, lười biếng dựa vào một bên, người cứ như không xương, ánh mắt cũng chẳng thèm giấu giếm.
Tống Á Hiên nắm chặt tay, muốn làm trò trước mặt Mã Gia Kỳ một phen, túm lấy cổ áo Lưu Diệu Văn.
Lúc nghiêng đầu hôn lên, cậu không ngờ Lưu Diệu Văn không hề né tránh, thậm chí còn như biết trước cậu sẽ làm vậy nên đứng ở không xa chờ đợi.
Đôi mắt chăm chú nhìn, Tống Á Hiên dường như nhìn thấy một vầng sáng loé lên rồi chợt tắt.
Khoảnh khắc ấy là một trong số ít lần Tống Á Hiên không dám nhìn thẳng vào Lưu Diệu Văn.
Tình hình hình như không giống với những gì Tống Á Hiên dự định trước.
Cuối cùng Mã Gia Kỳ cũng rời đi, hình như trong lúc Tống Á Hiên đang bị hôn đến không thở nổi. Lúc đôi môi rời đi, khoé miệng kéo ra một sợi chỉ bạc nhợt nhạt, lại bị Lưu Diệu Văn cúi đầu hôn rớt, cuối cùng nhẹ nhàng buông Tống Á Hiên ra.
"Anh ta đi rồi."
Gò má Tống Á Hiên phiếm hồng, hổn hển nghe Lưu Diệu Văn nói.
Cậu không nhìn thấy vẻ mặt khi rời đi của Mã Gia Kỳ, chắc hẳn là thất vọng lắm. Lưu Diệu Văn cứ khư khư ôm lấy cậu, đôi môi quấn quít lâu đến mức tê dại, cũng chẳng suy nghĩ gì mà buột miệng nói ra.
"Cảm ơn nhé."
Cậu cúi đầu, không nhìn thấy ánh mắt khẽ lay động của Lưu Diệu Văn, cũng không nhìn thấy hắn lui về phía sau một bước, một bước nhẹ nhàng.
"Không có gì."
Lời nói nhẹ bẫng rơi xuống. Tống Á Hiên lúc này mới ngẩng đầu lên, phát hiện ra Lưu Diệu Văn đã quay lưng bước đi rất xa rồi, xa đến mức không kịp vươn tay ra níu lấy. Cậu sửng sốt nhìn chằm chằm bóng lưng người nọ.
Dáng người Lưu Diệu Văn rất xuất sắc, khí chất khác hoàn toàn với Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ dịu dàng trầm ổn như lá mùa thu, Lưu Diệu Văn lại như một ngọn lửa nóng rẫy, chẳng biết sợ hãi là gì.
Cậu bất giác nhấc chân đuổi theo sau, gọi một tiếng.
"Lưu Diệu Văn!"
Bước đi của Lưu Diệu Văn bỗng cứng lại, không nghĩ tới Tống Á Hiên sẽ gọi hắn như vậy.
"Anh không phải...tức giận chứ?"
— TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip