Chương 8
8. Mặt trời lặn, gió xuân khiến chân tay bỗng luống cuống cả lên, đem cả tháng tư chìm trong ánh nắng còn vương lại.
Trong phòng bếp, Lưu Diệu Văn lật qua lật lại cái chảo, mắt điếc tai ngơ, cảm giác tài nấu nướng của mình trong mấy ngày ngắn ngủi đã có tiến bộ lớn.
"Mẹ anh muốn tới—"
Lưu Diệu Văn:.....
Hắn nhíu mày, tắt lửa, đơm một đĩa cơm rang trứng đầy ụ, dép lê loẹt quẹt trên mặt đất bước đến phòng ngủ, đưa chén đũa cho Tống Á Hiên rồi ngồi bên mép giường.
Giường lớn màu xám lún xuống một chỗ, cả người Tống Á Hiên cũng nghiêng theo, bả vai hai người nhẹ nhàng kề sát vào nhau, khoảng cách rất gần, Tống Á Hiên lại ngửi thấy hương gỗ quen thuộc.
"Tới thì tới thôi, em cũng không phải trộm cắp gì."
Tống Á Hiên đón lấy cơm chiên trứng, khẽ cười, ánh mắt chăm chú nhìn Lưu Diệu Văn.
"Nói với mẹ anh thế nào, bạn giường hả? Tôi không để bụng đâu."
Lời nói đầy ý trêu đùa. Giới thiệu Tống Á Hiên thì thiếu gì thân phận, nhưng cậu cố tình lại chọn cái oái oăm nhất. Dựa vào cái miệng hư hỏng của Lưu Diệu Văn, nói không chừng cũng sẽ phối hợp với Tống Á Hiên nói một câu hắn cũng không để ý.
"Anh để bụng."
Tống Á Hiên sửng sốt.
Lưu Diệu Văn đưa tay cầm lấy đĩa cơm rang trứng mà cậu chuẩn bị ăn, đặt ở một bên.
"Dùng tư cách bạn trai, anh không ngại."
Tống Á Hiên nâng mắt nhìn hắn một cái, lại vừa lúc rơi vào đáy mắt người trước mặt.
Nghiêm túc như thế làm gì chứ...
"Nhưng tôi ngại."
Tống Á Hiên đắm chìm trong tri thức cả buổi trưa, bây giờ đói đến mức bụng xẹp lép, mặc kệ Lưu Diệu Văn đang đen mặt bèn đi đoạt lại đĩa cơm rang trứng.
Tuy rằng cháo hắn nấu rất khó nuốt, nhưng cơm trứng này không tệ chút nào.
Bang!
Tay Tống Á Hiên bị một bàn tay khác kéo lại, cậu ngẩng đầu, mu bàn tay tê dại, đẩy Lưu Diệu Văn một cái.
"Anh có chuyện gì hả?"
Lưu Diệu Văn khoanh tay trước ngực, ngồi nghiêm chỉnh.
"Không được ăn."
"Nấu ra rồi không ăn thì để làm gì chứ?"
Tống Á Hiên tỉnh bơ, trừng mắt một cái rồi lại vươn tay cướp cơm.
Lưu Diệu Văn chặn trước mặt, không cho cậu với tới, Tống Á Hiên lại vươn tay bên kia sang, bị hắn chế trụ. Hai người dùng sức, mặt trắng như tờ giấy. Ngay từ đầu chỉ dùng tay tranh giành, sau lại đến chân, dính thành một cục đánh nhau trên chiếc giường mềm mại.
"Lưu Diệu Văn! Sao trước kia tôi không biết anh lại ấu trĩ thế này nhỉ!"
Tay của Tống Á Hiên bị giữ ở trước ngực, cả người vùi trong chăn, nhấc chân đá vào đầu gối Lưu Diệu Văn.
"ĐM!"
Lưu Diệu Văn đang quỳ gối nên chẳng có sức, trọng tâm không vững ngã về phía trước. Tống Á Hiên chớp thời cơ xoay người, nháy mắt đã áp chế ngồi lên eo người kia.
"Anh xong chưa đây?"
Vị trí của hai người đảo ngược, đôi tay của Lưu Diệu Văn bị đè nặng không thể động đậy, làm bộ như oán phụ nhìn chằm chằm người phía trên.
"Em sàm sỡ anh."
Tống Á Hiên:...
Nắm đấm sắp rơi xuống đến nơi, ánh mắt Lưu Diệu Văn vụt qua một tia giảo hoạt, nắm lấy nắm tay của người kia kéo về phía mình, tay kia thuận thế ôm lấy eo người ta, mượn quán tính làm Tống Á Hiên ngã lên người mình.
Tống Á Hiên lẫn nắm đấm của cậu đều va vào ngực Lưu Diệu Văn, đầu vùi vào cổ hắn, hơi thở ấm áp. Lưu Diệu Văn bị đau, hít một hơi thật sâu.
"Anh buông ra!"
Tống Á Hiên muốn ngồi dậy, đôi tay ở sau lưng lại gắt gao ôm chặt cậu, eo hai người ép dính chặt lấy nhau. Vừa muốn mắng người đã bị Lưu Diệu Văn ôm lấy đầu, môi nhẹ nhàng lướt qua sườn mặt hắn.
"Em muốn đi thật sao?"
"......"
Tống Á Hiên lặng người, không giãy giụa nữa, ghé đầu vào ngực hắn lắng nghe tiếng trống ngực thình thịch.
"Hôm trước anh mua khăn tắm tình nhân, cốc với bàn chải đánh răng đôi, lại còn mua cả...đồ ngủ đôi, là muốn để mẹ anh nhìn thấy hả?"
"Nói hết cho mẹ là muốn bị ăn đòn đấy à?"
Lưu Diệu Văn cau mày, bất mãn dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu Tống Á Hiên.
"Nói như em sẽ mặc bộ đồ ngủ đó ấy..."
Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn chọc cười "Tôi con mẹ nó sao lại mặc chứ?"
Lưu Diệu Văn giả bộ tủi thân, bàn tay đang ôm eo người ta luồn vào trong áo.
"...Anh Hiên của chúng ta mới đúng là cao thủ phong hoa tuyết nguyệt."
Tống Á Hiên không hiểu sao thấy không đúng lắm, một tay chống trước ngực Lưu Diệu Văn, một tay khều khều cằm hắn, nhẹ nhàng trêu chọc.
"Phong hoa tuyết nguyệt thì làm sao so sánh được với anh Văn, bạn gái cũ có khi xếp dài từ cổng chính Thập Tam Trung đến tận Tứ Trung mất...Lại còn bạn gái hiện tại nữa chứ nhỉ? Kỹ thuật tốt như vậy, tôi làm sao mà so."
Nói xong chua xót lại dâng lên trong lòng, y hệt buổi sáng ngày Lưu Diệu Văn rời đi.
Lưu Diệu Văn rũ mắt nhìn cậu, nghiêng đầu ngậm lấy những ngón tay đang mân mê môi mình. Ướt át ấm áp chạm vào ngón tay khiến cho da đầu Tống Á Hiên tê dại.
"Thế anh Hiên cũng sẽ thế này với người khác sao, cũng sẽ có cảm giác sao?"
Hắn nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay người kia, một tay dọc sống lưng xinh đẹp hướng về phía trước vuốt ve.
Tống Á Hiên thật ra cũng chỉ mới quen Lưu Diệu Văn nửa tháng, nhưng cứ hở ra là cáu với hắn.
Tức giận lại hờn dỗi, cậu kéo tay đang mò mẫm mình của Lưu Diệu Văn ra.
"Đúng vậy, không thì sao mà câu được anh."
Lời nào của hai người cũng như muốn bóc một lớp da trên người đối phương xuống vậy, từng mảng độ ấm đều biến mất.
"Là anh tự nguyện." Lưu Diệu Văn như không nghe thấy giận dỗi trong lời của Tống Á Hiên, khoé miệng cong lên.
"Thích thế này không?" Đầu ngón tay bị nhẹ nhàng liếm láp.
Cảm giác tê dại như bị điện giật truyền từ đầu ngón tay lên da đầu, Tống Á Hiên đương nhiên cảm nhận được thân thể mình biến hoá, một lần nữa kéo tay Lưu Diệu Văn ra khỏi người mình rồi chống tay muốn đứng dậy.
"Lăn."
Ý cười của Lưu Diệu Văn không giảm chút nào, đứng dậy theo, từ đằng sau ôm lấy Tống Á Hiên đang muốn xuống giường.
"Anh chưa từng."
Cảm giác nóng bỏng dán lên lưng Tống Á Hiên, cậu cũng không đứng dậy ngay mà nghiêng đầu nhíu lại đôi mày xinh đẹp. Lưu Diệu Văn ngay lập tức ở phía sau cọ cọ vào cổ cậu.
"Chưa từng gì cơ?"
"Những điều anh làm với Tống Á Hiên, trước giờ chưa từng làm với người khác."
Chỉ có mình em.
Lưu Diệu Văn quay người Tống Á Hiên lại, nhìn vào đôi mắt cậu.
"Phải đi sao?" Hắn hỏi.
Lúc đầu Nghiêm Hạo Tường nói với hắn, đừng đùa vui đến mức đánh mất chính mình, hắn còn chẳng để bụng. Đến bản thân còn chẳng phân biệt được khoảnh khắc đắm chìm ấy đến khi nào, làm sao mà tránh được chứ, ánh mắt bất giác di chuyển, từ hàng mi đến sống mũi, dừng lại ở đôi môi.
Hắn nghiêng người kề sát lại, trong tĩnh lặng, thời gian cũng bị níu chân.
Là khi nào nhỉ, là đêm nửa năm trước ấy, hay là cái liếc mắt lúc gặp lại đây? Có lẽ là trước đó một chút đi, vào lần đầu tiên khi Lưu Diệu Văn bắt gặp Tống Á Hiên rong ruổi nơi đường đua...Vẻ kiêu ngạo khó thuần của thiếu niên xé tan gió mạnh, giống như một ngọn lửa sáng rực vượt qua tầng tầng tro bụi mịt mù mà xông thẳng vào trong tâm trí hắn.
Chính Lưu Diệu Văn cũng chẳng phân biệt được.
Tống Á Hiên đẩy Lưu Diệu Văn một cái. Hắn ngước mắt, vẻ mặt trong chớp mắt đình trệ, đưa tay kéo người về, đôi môi lạnh lẽo nhẹ nhàng hôn lên.
Chuẩn xác rơi xuống khoé miệng, mềm nhẹ như nước.
Em thật sự phải về sao, Tống Á Hiên...
Nụ hôn chuồn chuồn lướt nước bị tiếng chuông điện thoại gọi tới gián đoạn.
Ấm áp trên môi Lưu Diệu Văn biến mất, trái tim cũng rơi xuống nơi đám mây mù mịt, chẳng tìm thấy đâu.
Tống Á Hiên đứng trước mặt hắn lại bình thản lui về phía sau mấy bước, hình như thấy được chữ 'Mẹ' trên màn hình điện thoại của hắn. Lưu Diệu Văn quay lưng tắt điện thoại, Tống Á Hiên cũng xoay người ra khỏi phòng, không nhận ra lúc đi đã làm đổ thùng rác, cuối cùng dừng lại ở trước cửa khom lưng xỏ giày.
Tay Lưu Diệu Văn cầm túi, đi theo sau cậu.
"Nhớ dọn dẹp một chút trước khi mẹ anh tới."
Tay túm lấy cặp sách bị vứt trên mặt đất, khoá lách cách mở ra, gió nhẹ bên ngoài thổi vào trong nhà.
Lưu Diệu Văn đứng ở đằng sau muốn ngăn lại cơn gió đầu xuân đang nghịch ngợm khắp nơi kia lại, nhưng cơn gió ấy không hiểu, trốn qua kẽ ngón tay luồn về phía sau.
Cậu ấy tay không bước tới, lúc đi cũng dứt khoát vô cùng.
Hắn duỗi tay giữ chặt lấy Tống Á Hiên đã bước khỏi cửa, nhìn chăm chú vào cái gáy loà xoà của cậu, vì nằm ở nhà cả một ngày nên chẳng kịp chỉnh trang.
"Hay là, em suy nghĩ lại một chút đi?"
Tống Á Hiên không trả lời, cũng không hỏi hắn, rốt cuộc là nói mình suy nghĩ ở lại đây, hay là suy nghĩ...
Thử ở bên hắn xem sao.
Tay Lưu Diệu Văn trống không, Tống Á Hiên quay người lại, lạnh mặt nhướng mày, đối diện đôi mắt đào hoa của hắn.
"Anh nói xem?"
Nhẹ nhàng trêu chọc, chẳng khác gì đang đùa giỡn, hình như là muốn nói, suy nghĩ cái quái gì chứ.
Nhưng khoé miệng Lưu Diệu Văn vẫn không nhịn được giương lên, hắn nhìn Tống Á Hiên vào thang máy, biến mất khỏi tầm mắt.
Còn có một chiếc dép lê ban nãy Tống Á Hiên rời đi không cẩn thận đá phải.
Có phải hắn cũng được quyền tin rằng, cậu sẽ thật sự suy nghĩ không?
Mẹ Lưu gọi điện thoại đến để nói cho Lưu Diệu Văn rằng hôm nay có việc đột xuất nên không đến được. Tâm trạng hắn không tồi, cũng không tỏ thái độ gì với việc mẹ có đến hay không.
Mẹ đến cũng không phải chuyện gì tốt, ở bệnh viện tư nhân của nhà họ Lưu tuyên bố Tống Á Hiên là bạn trai của mình, hắn đã dự đoán được bố mẹ sẽ biết. Vậy nên cho dù Tống Á Hiên không nói muốn về nhà, hắn cũng sẽ không mang Tống Á Hiên đến trước mặt ba mẹ vào thời điểm này. Ông bà bô là người thế nào thì không ai rõ hơn con trai bọn họ.
Tới mới vướng.
Tống Á Hiên về đến nhà khi sắc trời đã tối. Khu vườn dưới nhà có một cây hoa lê, hoa nở trắng tinh, thoang thoảng hương bùn đất, chớp mắt bị gió xuân cuốn đi mất, mong manh đáng yêu.
Tống Á Hiên hái một đoá hoa trắng đầu cành, một chú mèo hoang đi qua ven đường, lười biếng kêu một tiếng. Cậu dừng lại, cau mày nhìn con mèo kiêu ngạo kia, giơ chân thảy hòn sỏi trên đất về phía nó.
"Méo!"
Mèo hoang kinh sợ nhảy lên cây hoa lê, cành cây lay động, tuyết trắng rơi lả tả xuống bả vai cậu.
Tống Á Hiên bực bội một tiếng, bước nhanh về nhà.
Không ăn cơm tối, chỉ có một gói mì, một cây chân giò hun khói và một quả trứng chiên, đây đã là bữa tối phong phú nhất mà cậu có thể làm.
Chiếc đũa cuốn lấy mì sợi, trong đầu lại nghĩ về bát cơm rang trứng không kịp ăn kia.
Trên đường từ nhà Lưu Diệu Văn về nhà, bước chân Tống Á Hiên chưa từng ngừng lại, đế giày cọ vào nền xi măng ma sát ra tia lửa vô hình.
Chính là thời khắc này, trái tim không còn chịu khống chế của chủ nhân nó nữa, đập loạn nơi lồng ngực trái.
Bên tai Tống Á Hiên đã nghe quen mưa phùn gió rít, cũng sẽ có lúc không chống đỡ nổi...Trong nhà không có ai, ba mẹ đi công tác ở thành phố khác, dì giúp việc mấy ngày nay cũng vì có việc nên đã xin nghỉ.
Ăn qua loa cho xong bữa, điện thoại bỗng có thông báo, cậu ngừng lại một lúc, nhìn thấy không phải Lưu Diệu Văn mới cầm điện thoại lên.
Lưu Diệu Văn tự đặt liên hệ của mình vào mục quan tâm đặc biệt, tin nhắn không hề báo.
Là Mã Gia Kỳ...
Mã Gia Kỳ: Á Hiên, chúng ta có thể nói chuyện cẩn thận được không?
Cậu lấy quần áo đi tắm, muốn đầu óc tỉnh táo một chút.
Trong phòng tắm bày một đống chai chai lọ lọ, đây là mấy thứ yêu thích của mẹ cậu. Năm ngoái cậu dùng tiền thưởng giải đua xe mua cho bà một bộ làm quà sinh nhật, nói là học bổng. Buồn cười là mẹ cũng chẳng phát hiện, Tứ Trung vốn không hề có học bổng.
Cậu cầm di động lên, nhắn cho Mã Gia Kỳ một chữ được.
Nước ấm dội từ đỉnh đầu xuống, ướt đẫm đôi mắt.
Quan hệ giữa nhà họ Mã và nhà họ Tống vẫn luôn tốt đẹp, cha mẹ làm buôn bán thường ở bên ngoài nên ít khi chăm sóc cậu, vậy nên cậu thường xuyên lên nhà chú Mã lầu trên ăn cơm.
Lúc phát hiện ra bản thân mình thích con trai, thích Mã Gia Kỳ chắc khoảng tầm một năm trước. Mã Gia Kỳ luôn nói cậu hiểu chuyện, cậu bèn trở thành dáng vẻ ngoan ngoãn nhất cho anh xem, cũng giống như bố mẹ thích thành tích tốt, cậu cũng sẽ cố gắng học tập vậy.
...Có lẽ nói ỷ lại thì càng thích hợp hơn, Tống Á Hiên nhớ lại chính mình nửa năm trước, nước tràn vào mắt có chút khó chịu, đành phải nhắm mắt lại.
Lúc chỉ có một mình, Tống Á Hiên mới có thể chơi đùa bên ngoài, giống như cơn gió mà người không cách nào nắm giữ được.
Cứ như mãi mãi một mình một hướng, họ không biết thứ cậu thích, cũng không muốn biết. Cho dù có không biết trời cao đất dày mà gây chuyện bên ngoài, khi trở về nhà vẫn là con trai ngoan, em trai tốt của bọn họ.
Thẳng đến khi có người truyền ra tin Tống Á Hiên thích Mã Gia Kỳ mới có chuyện. Trong trường nhất thời nổi lên một trận mưa máu gió tanh, những lời chửi rủa vô lý trộn lẫn với những tin đồn vớ vẩn, chẳng hạn như 'Thứ thích con trai', 'Ghê tởm', 'Không nhìn ra cậu lại là cái loại người này', nghe đến quen tai.
Mã Gia Kỳ ôn hoà dịu dàng, một đứa trẻ ngoan có năng lực xuất chúng, là người nổi tiếng của trường trọng điểm. Những lời nói bóng gió cũng đã sớm lọt vào tai anh...Tống Á Hiên không trốn, cho nên cậu cũng không bỏ lỡ tránh né trong ánh mắt của Mã Gia Kỳ.
Tống Á Hiên hiểu rõ. Nếu khi đó không có người phát hiện ra chuyện này, cậu cũng sẽ không để Mã Gia Kỳ biết được, vì vậy cậu chủ động tránh đi, ra vẻ không có chuyện gì xảy ra giống Mã Gia Kỳ.
Dù ở trong trường bị những lời bàn ra tán vào công kích cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến cậu, cậu còn có thể mắng lại ác hơn, còn có thể đánh nữa, nhưng chỉ cần Mã Gia Kỳ ở đó, cậu sẽ không làm vậy.
Nhưng cậu không thể chấp nhận có người mượn chuyện này đi công kích Mã Gia Kỳ.
Tin học sinh xuất sắc Tống Á Hiên đánh bạn học gãy ba cái xương sườn truyền khắp trường học.
Tống Á Hiên lau vệt sữa tắm ở lòng bàn tay, cậu nhớ tới sữa tắm và nước hoa trong nhà Lưu Diệu Văn giống y hệt mình.
Ngày đó, Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên gây nhau một trận. Mã Gia Kỳ nói dù có chuyện gì cậu cũng không thể đánh người, mà Tống Á Hiên nhìn vào đôi mắt anh, bỗng dưng cảm thấy làm Tống Á Hiên của anh thật là khó thở.
Lại nói đến sau đó Mã Gia Kỳ ra nước ngoài, Tống Á Hiên chuyển trường.
Chuyển trường là ý của bố mẹ. Bởi vì đánh người nên Tống Ngọc Quốc cấm túc con trai, phê bình từ đầu đến chân. Mà Tống Á Hiên cũng lười cãi lại, đeo kính lên rồi về phòng đọc sách. Đến lúc cha mẹ đi ra ngoài, cậu lại cùng mấy người Đinh Trình Hâm uống say mấy ngày mấy đêm, trong miệng mơ hồ nói rằng cậu đã bày ra dáng vẻ mà Mã Gia Kỳ thích nhất rồi, nhưng anh ấy vẫn đi thật xa, coi cậu như một loại dịch bệnh.
"Đánh người cũng không gọi bọn anh, chẳng nghĩa khí gì sất, đáng lẽ phải đánh tên ngốc Mã Gia Kỳ kia một trận."
Đây là lời của Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên nghe xong cười cười, lại hỏi thích con trai là sai sao. Đinh Trình Hâm mắng cậu ngốc, nói không có ai sai cả, rồi kêu cậu đi đua xe cho tỉnh táo chút.
Cậu tự mình thổi gió một vòng, lại gặp phải một tên liều mạng...Cũng không biết sau đó như thế nào mà cùng cái tên đẹp trai đó lăn đến trên giường...
"..."
Tống Á Hiên đột nhiên bật cười, gục đầu lên bức tường men sứ. Hình như cũng kể từ ngày đó trở đi, Tống Á Hiên chơi bời ở bên ngoài ngày càng phóng túng. Cậu nghĩ, quen nhau lâu vậy rồi, người mà Mã Gia Kỳ biết bấy lâu chắc là một Tống Á Hiên khác. Giận dỗi trong lòng lấn át cả tình cảm, mày xem, người anh trai mày vẫn luôn ỷ lại còn không biết con người thật của mày.
Cậu rửa sạch sữa tắm trên người, tắt vòi hoa sen, tự hỏi làm sao mà Lưu Diệu Văn lại tìm được loại sữa tắm và nước hoa chính xác như vậy.
... Đột nhiên có chút nhớ Lưu Diệu Văn.
Lòng bàn tay ngâm nước lâu trở nên nhăn nheo, cậu mặc áo ngủ đứng ở trước gương, ngực trần còn sót lại dấu vết ửng hồng.
Tống Á Hiên lủi vào trong chăn đọc sách, bên cạnh lạnh như băng, duỗi tay ra sờ chiếc giường trống trải, cả người không thoải mái tí nào. Cậu chẹp miệng một tiếng, vứt sách sang một bên.
Tống Á Hiên, vừa có mấy ngày thôi, đừng có nói là mày quen rồi đấy nhé!
Nghĩ nghĩ lại lủi vào trong chăn.
ĐM, giống như càng nhớ Lưu Diệu Văn hơn.
"A—"
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt tiếng kêu ca não nề của Tống Á Hiên, cậu bỗng dưng nhớ đến tiếng chuông gián đoạn nụ hôn giữa cậu và Lưu Diệu Văn hôm nay.... Không biết là may mắn hay là mất mát nữa.
Chắc là may mắn nhỉ, cho cậu chút ít thời gian để chạy trối chết.
Cậu cầm lấy điện thoại, lạnh mặt xem là tên ngốc nào lại gọi đến vào giờ này.
Lưu Diệu Văn...
Ghét nhất vẫn là call video...
Nhìn ba chữ Lưu Diệu Văn trên màn hình điện thoại, trái tim trong lồng ngực lại bắt đầu đập loạn, cậu không do dự mà nhận cuộc gọi. Khuôn mặt bên kia bỗng dưng hiện lên, Tống Á Hiên có chút không khống chế được vẻ mặt của mình.
"Tống Á Hiên Nhi, đã nhớ anh chưa?"
"..."
Lưu Diệu Văn quả là một thứ nguy hiểm.
Nghiêm Hạo Tường thò đầu qua muốn chào hỏi Tống Á Hiên, nhìn thấy điện thoại bị cúp, mới có 6 giây.
Gã nhìn gió xuân phơi phới trên mặt Lưu Diệu Văn, nhịn không được lắc đầu "Xem anh Văn của chúng mày đi."
"Đúng là bị bắt mất hồn rồi."
Lưu Diệu Văn nhe răng liếc Nghiêm Hạo Tường một cái, giây tiếp theo đạp tên học sinh trước mắt. Cậu ta mặt mũi bầm dập, nói chẳng nên lời.
"Để tao nhìn thấy mày theo đuôi Tống Á Hiên một lần nữa thì tạm biệt cái cây giống ở dưới của mình đi." Đôi chân đi giày Vans nghiền qua nghiền lại bàn tay kia, làm lơ tiếng quát tháo của cậu ta "Tần bụi đời, không nói chuyện mày dây dưa với bạn gái của Tử Đào, giờ sao lại chuyển mục tiêu rồi?"
Cất điện thoại vào túi, hắn ngồi xổm xuống bóp chặt lấy cằm của Tần Đức "Tao đây cảnh cáo mày."
Nói xong ghét bỏ mà buông tay, đứng dậy lại nhấc chân đá vào cằm người nọ.
"Đừng động vào Tống Á Hiên."
— TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip