Chương 9
9. Thử một chút cũng không phải không được.
Tống Á Hiên chầm chậm lấy điện thoại dưới gối lên, Lưu Diệu Văn không gọi lại cho cậu, chỉ nhắn mấy tin nhắn.
Lưu Diệu Văn: [Video]
Lưu Diệu Văn: [Video]
Đưa tay nhấn nút mở video, Tống Á Hiên nhíu mày vì hình ảnh hỗn loạn phía bên kia. Khuôn mặt Lưu Diệu Văn như ẩn như hiện trong đêm đen, không nhìn rõ xung quanh có bao nhiêu người nhưng rất ồn ào, chắc lại đi lêu lổng cùng đám hồ bằng cẩu hữu của hắn.
Cái gì vậy chứ...
Cậu tắt video chỉ xem được gió đêm, mở một cái khác xem.
Cuối cùng, một gương mặt rõ ràng lọt vào trong tầm mắt.
Gió đêm rất lớn, thổi tung mái tóc ướt nhẹp, lộ ra cái trán trơn bóng, mày kiếm mắt sáng. Trong video thiếu niên vừa cùng người bên cạnh nói chuyện xong, dứt lời bèn quay đầu chỉnh lại tóc tai, cả mặt áp vào màn hình, cuối cùng Tống Á Hiên chỉ nhìn thấy lông mi của hắn.
Tâm tình của thiếu niên vui vẻ, lờ mờ nghe được tiếng ngâm nga ở bên kia.
Là Yêu anh hay anh ta của Đào Triết...Giai điệu nhẹ nhàng, nếu không phải ghé gần lại, Tống Á Hiên cũng không nghe thấy hắn đang hát cái gì.
Sau đó video được phát lại.
...Con mẹ nó đẹp trai quá đi!
Video phát lại mấy lần, Tống Á Hiên nhíu mày nhấn tạm dừng, phóng lớn khuôn mặt trên màn hình.
Hôm nay lúc về còn đẹp đẽ sạch sẽ, thế nào mà đi chơi bóng rổ một lúc lại có một vết thương thế kia rồi? Lúc Tống Á Hiên đang muốn tắt điện thoại, khung chat lại hiện lên đối phương đang nhập...
Ngón tay đang đè nên nút khoá máy dừng lại.
Hai giây sau.
Lưu Diệu Văn: Ngủ ngon.
Lưu Diệu Văn: Ngày mai gặp lại.
Tống Á Hiên nhìn chằm chằm mấy chữ này nửa ngày, nhịp tim lại bắt đầu gia tốc dưới tấm chăm mềm mại, nhét di động xuống gối.
Chẹp.
Thực ra thử một chút cũng không phải không được.
Hầu hết học sinh đều uể oải vào thứ hai, trên vai đeo lên cặp sách, xe đạp lách ca lách cách. Tống Á Hiên ngủ thẳng giấc ở nhà Lưu Diệu Văn mấy ngày, sáng nay suýt nữa không dậy kịp báo thức, tám giờ kém mới đến trường.
Học sinh ngồi trong lớp đóng kín cửa cũng không yên.
Người phụ nữ la hét ầm ĩ, tiếng hét vang vọng khắp nơi. Tống Á Hiên nhướn mày nhìn về phía văn phòng đang ồn ào, không biết có nên nộp tài liệu hay không...
Mỗi lần Tống Á Hiên đến đây đều gặp chuyện hay, lần trước lên nộp bản kế hoạch hoạt động của lớp thì gặp vụ đánh nhau, Tống Á Hiên còn ngoan ngoãn chờ một bên chờ thầy Lí nói chuyện điện thoại xong với phụ huynh.
...Thôi thì tí nữa hẵn đi nộp cũng được.
Cậu nhìn thấy vị phụ huynh kia đỏ bừng cả mặt, có vẻ kích động, nhớ tới ban nãy thầy Lý đen mặt bắt học sinh đi muộn ngoài cổng trường, tay còn nắm chặt lại.
"Tống Á Hiên — mày khoẻ hơn chưa?"
Vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng Hạ Tuấn Lâm hét lên với cậu.
Hạ Tuấn Lâm hôm thứ sáu đã xin thầy chủ nhiệm cho đổi chỗ ngồi, nói hoa mỹ thì là muốn học tập cho tốt, thầy chủ nhiệm mềm lòng nên cho phép, Hạ Tuấn Lâm thế là danh chính ngôn thuận tới ngồi cạnh cậu.
"Á Hiên..." Cậu do dự nhìn Tống Á Hiên một hồi rồi mới nói "Gần đây, Lưu Diệu Văn có phải hay quấy rầy mày không?"
Tống Á Hiên để cặp sách xuống, đặt bài tập của ba ngày nghỉ lên, liếc nhìn cậu ta một cái, cũng không phủ nhận.
"Sao thế?"
"Thế hôm qua mày làm gì?"
Tống Á Hiên bị hỏi đến sững sờ, ngẩn người nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hạ Tuấn Lâm.
"Chả làm gì, ăn uống ngủ nghỉ thôi."
Tống Á Hiên đột nhiên nhớ lại lúc ở nhà Lưu Diệu Văn nghe được một chút tin đồn...Hình như là...Nghiêm Hạo Tường gần đây đang theo đuổi Hạ Tuấn Lâm, nhưng Hạ thỏ nhỏ thì kiêu ngạo vô cùng, không động lòng chút nào. Tống Á Hiên nghe được những gập ghềnh trên con đường theo đuổi vợ của Nghiêm Hạo Tường, nhưng lại chưa từng nghe Hạ Tuấn Lâm kể qua.
"Hôm qua mày có ra ngoài không?" Hạ Tuấn Lâm lại hỏi.
"Mày đang điều tra nhân khẩu đấy à?" Tống Á Hiên bị ngữ khí kỳ lạ của Hạ Tuấn Lâm làm cho rùng mình, cuối cùng cũng ra chiều suy nghĩ rồi đáp lại "Không có."
Hạ Tuấn Lâm bất ngờ "Không ra ngoài?"
...Không về nhà.
"Chỉ là đi ra ngoài một chuyến thôi mà, mày ấp úng cái gì chứ?"
Tống Á Hiên lười giải thích, thậm chí còn muốn hỏi một câu, mày còn chưa giải quyết xong chuyện với Nghiêm Hạo Tường kia kìa, còn rảnh rỗi quan tâm tao với Lưu Diệu Văn?
Hạ Tuấn Lâm nhìn một mặt chân thành của cậu, sau đó hếch cằm về phía văn phòng.
"Lần này mày phải cảm ơn cái người tên Tần Đức kia đó."
Tống Á Hiên mờ mịt, đi đến bàn học tìm sách giáo khoa tiết đầu tiên, ngón tay đụng phải một một tấm thẻ cứng, rút ra một góc, thẻ màu hường phấn, cạnh bọc màu vàng kim.
"...Tần Đức?"
"Hôm qua Lưu Diệu Văn theo đuôi mày về nhà, bị Tần Đức phát hiện, hai người đánh nhau...Bị thương không nhẹ."
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu tấm tắc một tiếng "Mày nhìn mày xem, chân dài da trắng xinh đẹp như hoa, cướp cả tim của con trai người ta..."
Vừa dứt lời thì trong đầu đã hiện lên một gương mặt đàn ông, rít lên nói mấy đứa học trò không biết trời cao đất dày này!
Tống Á Hiên ngơ người, quay đầu hỏi lại.
"Ai cơ?"
"Ủ uây anh giai ơi, mày làm tao sợ muốn chết...Còn ai nữa, Tần Đức đánh lại được Lưu Diệu Văn chắc?" Ai lại đi hỏi cái câu này cơ chứ.
Tống Á Hiên phản ứng lại, tiếp tục làm việc cần làm.
"Mày biết việc này à?" Hạ Tuấn Lâm nhìn vẻ mặt đạm nhiên của Tống Á Hiên thì nghĩ là cậu biết việc này "Mà cũng đúng, mày lại người bị hại thì phải rõ chứ."
"...Tao có biết đâu."
Tống Á Hiên ăn ngay nói thật, Lưu Diệu Văn cũng không nói lại cho cậu việc này. Khung chat với Lưu Diệu Văn trừ mấy thứ lông gà vỏ tỏi thì cũng chỉ có ừa, ờm, ồ, hoặc là seen không thèm rep.
Hạ Tuấn Lâm:...
Chuyện Lưu Diệu Văn theo đuôi cậu cũng buồn cười, hắn vốn dĩ biết nhà cậu ở đâu, cái đêm cướp sắc nguyệt hắc phong cao ngày đó là đến nhà cậu.
Hạ Tuấn Lâm không ngờ Tống Á Hiên sẽ có thái độ như vậy "Sao mày bình chân như vại thế, mày cũng coi là một trong hai nhân vật chính còn gì! Tí nữa có khi còn bị gọi lên đó!"
"Gọi tao làm gì?" Tống Á Nhiên đột nhiên ứng tiếng "Phụ huynh đến làm ầm ĩ rồi à? Chuyện này đáng lẽ nên đi gọi cảnh sát chứ?"
"...Phí lời, cả nhà Tần Đức đều đang tức chết rồi kia kìa, gặp chuyện bất bình lại còn bị cáo ngược lại, mày là người bị hại còn không biết gì, nói có oan uổng không cơ chứ! Lưu Diệu Văn đúng là du côn lưu manh, táng tận thiên lương, trời đất phẫn nộ, còn làm ra cái chuyện ghê tởm như theo đuôi buổi đêm nữa chứ! Uổng công tao còn khen hắn đẹp trai, đm! Đúng là giống ai kia..."
"..."
Hạ Tuấn Lâm càng nói càng hăng, đến cuối cùng Tống Á Hiên mơ hồ không biết cậu rốt cuộc đang mắng ai...
Đầu bút trên tay hơi chuyển động, cậu coi Hạ Tuấn Lâm đang phun châu nhả ngọc bên cạnh thành gió thoảng bên tai "Sao lại là Tần Đức..."
Tiếng của cậu rất nhỏ, nhưng vẫn đến tai Hạ Tuấn Lâm. Cậu ta dừng lại, xuýt xoa một tiếng rồi dí sát mặt lại quan sát Tống Á Hiên một hồi.
"Tống Á Hiên, tao phát hiện mày cứ sai sai."
Tống Á Hiên bật cười.
"Hạ Tuấn Lâm, mày hình như cũng đang sai lắm đây này."
"Tần Đức giúp mày ngăn cản người có ý đồ quấy rối, mày, mày không có suy nghĩ gì sao?"
Suy nghĩ? Tống Á Hiên đau lòng một giây tên Tần Đức tiêu tiền như nước này, hiểu lầm Lưu Diệu Văn quấy rối cậu nên muốn thay trời hành đạo, ai ngờ bị đánh lại?
Nhưng cốt truyện hình như không trôi chảy lắm.
"Thế lần sau cảm ơn cậu ta."
Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, là tính tình Tống Á Hiên tốt quá sao? Bị người ta theo đuôi cũng không tức giận "Ba mẹ cậu ấy đều tới, mày đi mà xem, thuận tiện đi tố cáo thằng nhãi Lưu Diệu Văn này, cuối tuần rồi còn quấy rầy mày."
Tống Á Hiên trong lòng khó hiểu "Hạ Nhi, mày rất ghét loại người này sao?"
Hạ Tuấn Lâm đột nhiên cứng mồm, một người mồm miệng linh hoạt như cậu ngốc nửa ngày mới tìm cớ nói "Không phải, tao chỉ là...thấy tức giận thay mày! Đúng vậy!" Vừa nói vừa gật đầu lia lịa.
Tống Á Hiên mỉm cười nhìn cậu, cũng gật đầu phụ hoạ.
"Đừng nóng vội, từ từ nói."
"Ai nóng vội!"
Tống Á Hiên nghẹn cười, ánh mắt không nhìn ra cảm xúc. Cậu quay đầu lại, bị một màn ngoài cửa sổ hấp dẫn, độ cong khoé miệng cũng đông cứng.
"Mày cảm thấy Lưu Diệu Văn có giống loại người vì bị tố cáo mà danh tiếng bị ảnh hưởng không?"
Hạ Tuấn Lâm nghi hoặc nhìn theo hướng ánh mắt Tống Á Hiên.
Ở trong góc không xa, cậu thiếu niên mặc áo đồng phục, ống quần xắn lên lộ ra mắt cá chân, bóng dáng đĩnh bạt, tay đút trong túi quần lộ ra vẻ lười nhác. Hắn không nhận chiếc hộp hồng nhạt mà nữ sinh đưa, chỉ cúi người nói thầm gì đó.
Hạ Tuấn Lâm liên tục lắc đầu nói thế giới điên đảo, Lưu Diệu Văn ít khi đến trường, gần đây lại đột nhiên chăm chỉ, các nữ sinh cũng vội vàng đi xúm lấy hắn.
"Hắn ta đi học chấm chớ như vậy mà còn chưa bị đuổi học..." Nói xong còn đẩy đẩy Tống Á Hiên "Mày cũng không kém, đừng ghen tuông, Hạ Nhi ca ca giúp mày tính toán thử, nữ sinh thích mày chắc chắn có thể so với hắn, yên tâm!"
Tống Á Hiên không để ý đến cậu, lập tức nhìn chằm chằm chỗ đám đông.
Xung quanh Lưu Diệu Văn ồn ào náo nhiệt, hành lang đông đúc, nữ sinh bị hô hào mà đỏ bừng mặt, lại kìm không được mà ý cười dào dạt.
Hạ Tuấn Lâm thấy cậu ngây người, dùng khuỷu tay huých cậu một cái "Lúc nãy mày mà chẳng nhận còn gì? Còn bỏ vào trong ốp điện thoại, mau để tao xem là vị tiên nữ nào tặng nào!" Nói xong sấn tới, nhân lúc Tống Á Hiên không để ý mà đoạt lấy điện thoại trong tay cậu.
Tống Á Hiên bất ngờ không kịp phòng, mở tay của Hạ Tuấn Lâm ra, theo bản năng xem phía sau điện thoại "?"
"Tao thấy rồi nhé, một tấm danh thiếp màu hồng nhạt."
Tống Á Hiên bỏ điện thoại vào túi "Danh thiếp của tiệm bánh ngọt, mày đừng nghĩ nhiều."
Hạ Tuấn Lâm: Tiệm bánh ngọt...Sao có chút kỳ quái ta?
Tống Á Hiên đứng dậy, cả tư liệu trên bàn cũng không cầm, lại nhìn đám đông vẫn chưa tản ra ở phía không xa.
"Ê, đi đâu đấy?" Tiết tự học sắp bắt đầu rồi, một lát nữa thầy giáo sẽ tới, Hạ Tuấn Lâm không dám to tiếng, chỉ đưa tay níu lấy vạt áo bạn thân.
"Đừng xúc động chứ, vừa nãy mày vẫn chẳng để ý cơ mà, sao giờ lại hùng hổ đi về hướng đó vậy hả?"
Cũng đừng có hăng thế, nhớ lần trước chuyện ở nhà ăn trên diễn đàn trường bị luận ra đủ các loại kịch bản chưa?
Vạt áo trong tay rời đi, Hạ Tuấn Lâm chậc lưỡi.
Có nên đi kéo rèm lại không nhỉ?
Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Tống Á Hiên xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay. Dáng người cậu xuất sắc, đứng trong đám đông trừ bỏ bị khí thế của Lưu Diệu Văn áp đảo một chút ra, người qua đường Giáp Ất Bính Đinh đều bị hiệu ứng mosaic đánh cho mờ nhạt.
Lưu Diệu Văn đối với sự xuất hiện của Tống Á Hiên có chút bất ngờ.
Hắn không ngờ trong trường cũng gặp phiền phức thế này.
Buổi sáng nay vì để gặp Tống Á Hiên, hắn đã đặt bảy tám cái chuông báo thức mới có thể túm linh hồn của mình từ trên giường xuống. Mà sau khi đến trường, việc Tần Đức làm ầm ĩ lên này lại làm hắn ghê tởm.
Đúng là giỏi ngấm ngầm giở trò.
Người đi tới lấy mu bàn tay chạm nhẹ vào cánh tay Lưu Diệu Văn. Bóng dáng quen thuộc tràn vào trong mắt, làm hắn chậm rãi thẳng người lên.
Xung quanh không biết làm sao, mấy người đang ồn ào theo bản năng kéo lên khoá miệng, nhân vật nữ chính đứng đằng trước cũng siết chặt món quà chưa đưa.
Tin đồn trong trường học luôn là thứ lan truyền rất nhanh, kể cả không nhắc đến cái chuyện hài hước Lưu Diệu Văn theo đuôi Tống Á Hiên, cậu cũng sẽ không bày ra sắc mặt tốt với hắn.
Quan hệ của Tần Đức với Tống Á Hiên không tồi, xảy ra cái chuyện khiến ai cũng nghẹn họng trân trối, người nào cũng sẽ cảm thấy...
Giây tiếp theo, bọn họ sẽ đánh nhau ngay nơi hành lang này.
"Anh theo đuôi tôi?" Hàng mi xinh đẹp của Tống Á Hiên hơi nhướng, ánh mắt dao dộng, vẻ mặt bình thản.
Lại nói, người bên cạnh nhìn thấy Tống Á Hiên một đường đi tới, vừa lúc đi qua chỗ này thì dừng lại nghiêng người đối mặt với Lưu Diệu Văn, vừa lúc đem nữ sinh kia đẩy ra.
Nữ sinh bị ép lui lại mấy bước, có chút bất mãn "Bạn học, đường lớn như vậy không đủ chỗ để cậu đi sao?"
Tống Á Hiên nhìn cô, cậu vốn định nói đây là hành lang nhà cậu chắc? Lời đến bên miệng tự dưng lại phát hiện ra, mỗi khi ở cạnh Lưu Diệu Văn, miệng lại cứ đanh đá như thế...
Đúng là hành lang còn chỗ để Tống Á Hiên đi ra, nhưng hiện tại cậu không vui.
"Thấy mọi người đông vui nên đến xem thử, đàn em, có phải nhà em ở ngõ Tiểu Hoa không? Lúc tan học anh thường xuyên nhìn thấy em." Không ngờ em lại thích Lưu Diệu Văn đấy.
Nữ sinh kia thấy gương mặt đẹp trai của Tống Á Hiên thì hơi sửng sốt, trong đầu chưa kịp tiêu hoá mấy lời kì lạ này của cậu đã theo động tác của cậu mà tránh ra.
Lưu Diệu Văn túm chặt lấy cổ tay Tống Á Hiên, câu hỏi ban nãy của Tống Á Hiên cứ luẩn quẩn trong đầu hắn. Hắn nhẹ nhàng lên tiếng "...Không tin anh?"
Tống Á Hiên né khỏi tầm tay hắn, ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn.
"Ừm, nghi ngờ anh không có ý tốt."
Nói xong bèn giơ tay vuốt phẳng cổ áo của Lưu Diệu Văn, bình tĩnh sửa sang lại cho hắn. Chỉ là ở chỗ người ngoài không nhìn thấy, đầu ngón tay như có như không chạm vào cổ hắn.
Nữ sinh nhất thời nghẹn lời, nhìn ngón tay Tống Á Hiên một đường đi xuống khều ra mặt vòng cổ ở trước ngực Lưu Diệu Văn, đặt mặt dây trong lòng bàn tay mình, hình như là một chiếc motor màu bạc, không lớn lắm, nhưng rất tinh xảo.
"Anh có ý gì đây, đàn anh?"
Nữ sinh lên tiếng, Tống Á Hiên lại không nghiêng đầu. Lưu Diệu Văn mặc kệ những cử chỉ như cố tình lại vô ý của cậu, không đáp lời. Hắn chăm chú nhìn Tống Á Hiên ở trước mặt, nhẹ nhàng nói.
"Đúng là vậy."
Hai người dường như tạo ra một lớp từ trường ngăn cách chính mình với xung quanh, làm bọn họ đều cảm thấy giây phút này mình thật dư thừa...Đây là cái tình huống gì thế...
Tống Á Hiên cuối cùng đem vòng cổ nhét vào cổ áo Lưu Diệu Văn, mặt dây hình motor trượt vào trong, cậu lại vỗ vỗ lên ngực hắn.
Cậu hơi ngẩng đầu, hỏi lại một câu.
"Không thành công à?"
Trong lòng Tống Á Hiên hiểu rõ vì sao cái câu chuyện này lại nghe sai sai như vậy, e rằng không phải đối tượng theo dõi làm hỏng chuyện. Tuy rằng Lưu Diệu Văn huênh hoang phóng đãng, nhưng tuyệt đối không phải loại người dễ kích động lỗ mãng. Rõ ràng là đánh hội đồng, cái người thà ở một bên chơi điện thoại cũng không có hứng ra tay kia, chắc chắn sẽ không động tay.
Câu nói kia vang lên, Tống Á Hiên phủi tay, quay lưng muốn rời khỏi.
Trước khi đi còn không quên lịch sự nhắc nhở những người đang cản đường kia nhường một chút, lại còn mười phần tốt bụng mà để lại một câu.
"Mọi người tiếp tục đi."
Khoé miệng Lưu Diệu Văn cong lên, cũng không cản cậu.
Mặt dây trước ngực vẫn còn lưu lại hơi ấm, hắn nhìn chằm chằm bóng lưng Tống Á Hiên, trong lòng tràn lan tê dại. Tần Đức kia có ngu ngục nữa thì mặt trời hôm nay cũng thật xán lạn.
Người bên cạnh: Mẹ nó tiếp tục cái rắm ấy!
Đi tới bên cạnh quen thuộc mà sửa sang lại cổ áo, kể cả không liếc mắt đưa tình thì cũng dán ba chữ 'Có quan hệ' lên rồi, còn sờ vào vòng cổ, mẹ nó ai mà không biết chiếc vòng cổ bảo bối này của anh Văn ai cũng đừng mơ chạm vào chứ!
Chỉ có hai khả năng, một là quan hệ giữa hai người họ không bình thường, hai là đã kém đến mức phải làm nhau ghê tởm mới giảm được nỗi thù hận trong lòng...
Những người có qua lại với Lưu Diệu Văn tự nguyện tin vế sau...nếu không dễ trở thành một câu chuyện kinh dị.
Nghiêm Hạo Tường nghe xong chuyện lại không nghĩ như vậy, gã đối mặt với điện thoại bày ra một vẻ mặt cảm thán.
Đỉnh đó, anh Văn.
Chỉ là bước đi của Tống Á Hiên chưa kịp tiêu sái, tiếng hét vang dội lại làm một đám náo nhiệt cắm chân tại chỗ.
"Mấy người bên kia làm cái gì đấy! Mau tới văn phòng cho tôi —"
Tống Á Hiên: ...Vẫn là kích động rồi.
Thầy Lý nghiêm khắc không nhiều lời, nhặt ra mấy học sinh quen mặt đến văn phòng tiến hành hoạt động nói chuyện, không hề cho bất kì cơ hội giải thích nào.
Tống Á Hiên đi phía sau thầy Lý vẫn có cảm giác lần này mình thiệt thòi, oán hận lườm Lưu Diệu Văn một cái.
Mà Lưu Diệu Văn lại to gan lớn mật, đi đến phía sau Tống Á Hiên, dùng bả vai mình đụng cậu mấy cái, đầy trong ánh mắt của cậu là nụ cười xán lạn của Lưu Diệu Văn.
Nhân lúc thầy Lý đang mắng mỏ hăng say, hắn nói bằng giọng chỉ có hai người mới nghe thấy "Em biết vừa rồi em đặc biệt giống đang làm gì không?"
Tống Á Hiên không thèm để ý đến hắn, cười lạnh một tiếng, cảm thấy thằng nhãi này bị oan cũng vẫn rất vui vẻ.
Nếu thầy Lý có chòm râu, giờ này chắc đã tức giận đến dựng lên.
"Còn dám nói chuyện!"
Lưu Diệu Văn lui về phía sau một bước, ánh mắt lưu luyến liếc sườn mặt Tống Á Hiên một cái rồi thẳng lưng lên.
Đáy lòng dường như có một đoá hoa, hắn cảm thấy khi nhìn Tống Á Hiên giận dỗi thì hoa kia càng nở rộ.
Đặc biệt giống như đang tuyên bố chủ quyền.
Lúc thầy Lý thấy trong một đám kia lại có Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn - hai nhân vật được coi như tâm bão, lập tức cho rằng hai người đang đánh nhau hoặc chuẩn bị đánh nhau. Thành tích của Tống Á Hiên rất tốt, lại vì chuyện này mà đánh người thì thật là uổng. Ông bèn kéo cậu đến bên bàn làm việc, hận không thể rèn sắt thành thép mà trừng mắt một cái.
Tống Á Hiên:...
"Thầy Lý, thầy hiểu lầm rồi ạ, bọn em không định đánh nhau."
Thái độ của Lưu Diệu Văn lười nhác vô cùng, lười đến mức giải thích thì thầy cô cũng không tin, Tống Á Hiên đành phải tự mở miệng.
Thầy Lý "Không sao, thầy cũng đang có việc tìm em đây."
Vị phụ huynh ngồi trên ghế sofa vừa bình tĩnh được chút ít thì đã bị kích động lên, cũng không quan tâm thầy giáo bên cạnh ngăn cản, cốc nước cũng không cầm chắc đã bắt đầu mắng người "Cái đứa trẻ này bộ dáng này là thế nào đây? Đánh người rồi còn một vẻ hợp tình hợp lý như thế à? Rốt cuộc có được bố mẹ dạy dỗ không thế? Mấy thầy cô nhìn đi, đánh người phạm pháp đáng bị phạt!"
Tống Á Hiên bị mắng mỏ một hồi, duỗi tay lau nước miếng trên mặt.
"Dì ơi..."
"Bà mắng sai người rồi."
Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh nhún vai, vỗ vỗ vai bà ta.
"Con trai bà, là tôi đánh."
— TBC.
Lời của tác giả: Hai ẻm sao vẫn chưa ở bên nhau, sao vậy chớ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip