Phiên ngoại (1)
"Ê, hạn nộp của môn này là khi nào thế?"
Lý Đồng ném USB cho bạn cùng phòng, vừa quay người lại mở vở ra đã nghe thấy tiếng đồ vật rơi xuống. USB trượt từ trên bàn xuống đất, mà bạn cùng phòng của cậu thì vẫn đang ôm điện thoại, không thèm bố thí lấy nửa ánh nhìn.
Lý Đồng chép miệng, cố gắng lờ đi khoé miệng đang giương lên của người kia.
Hotboy nổi danh nức tiếng trường đại học L. Diện mạo xuất sắc, khí chất xuất trần, đi dạo trên đường suýt nữa đã bị những tay săn minh tinh bế đi, ID WeChat cũng được bọn đầu cơ bán với giá trên trời. Cậu vẫn còn nhớ hôm khai giảng, âm thanh thông báo kết bạn WeChat của cậu ta vang lên liên tục khiến đầu cậu đau như búa bổ.
Một anh chàng đẹp trai như vậy lại nói mình đã có bạn trai rồi, trời đất phẫn nộ!
Đã thế còn quang minh chính đại công khai, không hề giấu diếm. Thông báo này đã làm dịu đi không ít nhiệt tình xung quanh. Thế nhưng chẳng được bao lâu, chuyện có bạn trai cứ như một cái cớ Tống Á Hiên vớ bừa để tống cổ những người theo đuổi mình, dù sao hotboy vẫn cứ đi về đơn độc, bạn trai của cậu ta cũng chưa bao giờ xuất hiện.
Nhưng bạn cùng phòng của cậu thì khác.
Chưa ai có dịp chiêm ngưỡng đoá hoa lạnh lùng ôm điện thoại cười đến là ngọt ngào, nhưng nhóm bạn cùng phòng hôm nào cũng được thấy.
Sau khi gọi điện thoại xong, cảm xúc của ngài Tống sẽ tốt hơn bình thường ba ngàn lần, lúc này mà đi mượn bài tập của cậu thì chắc chắn sẽ thành công.
Lý Đồng lắc đầu, năng lực cạy góc tường của cái nhóm trai xinh gái đẹp đại học L đúng là chẳng ra sao, cạy một năm cũng không sứt mẻ tí nào, đã thế đối thủ cạnh tranh còn là một chiếc điện thoại lạnh băng.
Bầu không khí lúc Tống Á Hiên nhắc đến người bạn trai ở nước ngoài kia mới vi diệu, thỉnh thoảng còn cảm nhận được thực ra đoá hoa lạnh lùng là một người dịu dàng, còn người bạn trai kia thì cứ như quỷ làm nũng dính người, cả ngày nhõng nhẽo. Đừng hỏi Lý Đồng vì sao cậu lại biết, dù sao cũng không phải lần một lần hai Tống Á Hiên gọi điện thoại để chế độ rảnh tay...
Nhưng có đôi khi hình như cũng không đúng lắm, tỷ như lúc cãi nhau.
Một trận cãi nhau cứ như bật cái công tắc nào đó trên người Tống Á Hiên lên, khí thế toát ra huỷ diệt toàn bộ sinh vật sống trong phạm vi ba trăm dặm xung quanh. Chỉ một cái chớp mắt thôi cũng khiến người ta cảm thấy cậu sắp chia tay đến nơi, hoặc là xông đến đấm cho người bên kia điện thoại 800 cái.
Thế mà khi đối mặt với đám người theo đuổi Tống Á Hiên đang đi tìm chân tướng kia, phòng bọn họ chỉ có thể mỉm cười lắc đầu, nói thiên cơ không thể tiết lộ, làm sao mà nắm bắt được thế giới của trai đẹp chứ!
Rốt cuộc cũng không chia tay, ngày hôm sau Tống Á Hiên còn trốn học chạy ra nước ngoài.
Chạy đi đánh người hả, Lý Đồng tự hỏi...
"Á Hiên, bạn trai cậu có đến sinh nhật cậu không?" Cậu hỏi.
Tống Á Hiên hoàn hồn, buông điện thoại đi nhặt USB bị rơi xuống đất bỏ vào ngăn kéo, thuận miệng đáp.
"Anh ấy có việc bận, hạn nộp môn đó vào thứ tư."
Bạn cùng phòng của mình có phải chiều người yêu quá không nhỉ? Chuyện gì cũng chiều theo ý cậu ta, cậu ta làm nũng một cái thì chuyện gì cũng cho qua, cái cậu bạn trai này ắt phải là một cậu bé xinh đẹp thích làm nũng, làm Tống Á Hiên mê muội không thôi...Vì thế, nhóm bạn cùng phòng lại vô thức thêm một tầng filter tiên tử cho vị bạn trai nhỏ thần bí này.
Cho đến khi xảy ra một chuyện hoang đường, Lý Đồng mới nghĩ lại...
Đó là một ngày đẹp trời, thoáng đãng không mây. Buổi chiều không có tiết học nên họ có thể đến thư viện chơi.
Tống Á Hiên thế mà không lao đến thư viện như thường ngày, vừa vào cửa đã bị ồn ào gọi mặt điểm tên. Cậu mỉm cười đáp lại, đặt đồ chuyển phát nhanh lên bàn rồi đi vào nhà vệ sinh.
"Ui, mua cái gì thế? Kiện hàng lớn vậy!"
"Chậc, hàng chuyển phát nhanh quốc tế, là bạn trai Tống Á Hiên gửi hả?"
"Chữ ký bị nước mưa làm nhoè rồi, không thấy rõ, ê, chắc là gửi quà sinh nhật cho cậu đó!"
Một bàn tay đặt lên mã vận đơn trên kiện hàng, chữ bị nước làm nhoè đi, càng không nhìn thấy rõ.
Tống Á Hiên đẩy đầu mấy người ra "Ừ."
"WOW—mau mở hàng đi nào!" Đám bạn cùng phòng hưng phấn ồn ào.
Tống Á Hiên ngồi về chỗ. Phòng ký túc xá dành cho bốn người, hôm nay không biết là mặt trời mọc đằng tây hay sao mà cả đám đều ngơ ngẩn trong ký túc, không thèm ra ngoài. Tống Á Hiên không muốn mở hàng trước mặt bọn họ cho lắm, nhưng mấy người họ oanh tạc lỗ tai quá, cuối cùng cũng phải chịu thua.
Cậu gửi tin nhắn cho Lưu Diệu Văn, hỏi hắn tặng cái gì thế. Hắn úp mở không nói, lấy cớ phải đi học, đến giờ vẫn không thấy nhắn lại cho cậu. Từ trước đến nay...Từ trước đến nay, bất kể là sinh nhật ai, đều sẽ có người kia ở bên cạnh.
Hình như Lưu Diệu Văn gần đây rất bận rộn, trong video gầy đi rất nhiều.
Hộp ngoài đơn giản màu gỗ thô, dán một miếng giấy nhớ lên trên. Trên nắp hộp không viết mấy lời chúc như bình thường, thậm chí còn chẳng có câu chúc mừng sinh nhật, chỉ có ba chữ Lưu Diệu Văn khí phách to đùng, với một gương mặt tươi cười nghịch ngợm.
Lý Đồng nghe thấy Tống Á Hiên cười khẽ một tiếng, xé giấy ghi chú xuống đặt ở bên cạnh. Cậu tự hỏi, sao bạn trai của bạn cùng phòng mình tặng quà còn tự ký tên mình lên trên chứ...
Tống Á Hiên cũng tập mãi thành quen, vừa âm thầm mong chờ, lại sợ Lưu Diệu Văn sẽ tặng cậu thứ gì đó khoa trương quá đáng...
Bạn cùng phòng số 1 nói "Nhìn như một đôi giày nhỉ, hàng cao cấp ấy..."
Cậu nhẹ nhàng mở ra, hộp nhẹ bẫng, chắc không phải giày. Vừa lộ ra một góc màu đen, Tống Á Hiên đã nhíu mày.
Tống Á Hiên híp mắt, duỗi tay sờ sờ thứ bên trong hộp. Mềm mại, lại có đường viền...
Bộp một cái, chiếc hộp chưa được mở ra đã bị chùm chăn lên.
Bạn cùng phòng số 3 "Gì thế, tôi còn chưa thấy được, sao đã chùm chăn lên rồi?"
Tống Á Hiên duỗi tay ném cái kiện chuyển phát vào thùng rác. Nó còn lớn hơn cái thùng rác mấy lần, giờ nằm ngắc ngoải trên miệng thùng. Tống Á Hiên nhìn chằm chằm chữ ký của Lưu Diệu Văn, thiếu điều nhìn thủng luôn mảnh giấy.
Lý Đồng tự nhận là người có ánh mắt tốt, lúc này não xoay chuyển một vòng, trời nghiêng đất lệch kéo hai người bạn vẫn còn đang hô hoán kia rút lui.
Đây mẹ nó là tất ren đen ha! Còn là loại có viền hoa nữa chứ!
Cứu mạng, nhận thức từ lúc sinh ra đến bây giờ cứ như bị đục một lỗ lớn!
Giây tiếp theo, Tống Á Hiên lấy điện thoại ra, thành thạo kéo WeChat của người nào đó vào danh sách đen.
Lý Đồng liếc Tống Á Hiên một cái "Đúng là giày tốt..."
Sinh nhật Tống Á Hiên là vào mùa xuân, lúc gặp được Lưu Diệu Văn thì cũng qua lâu rồi. Lưu Diệu Văn nhất quyết muốn bù đắp, một lần bù đắp này cứ như muốn bù hết mười mấy năm trước đó hai người chưa gặp được nhau vậy.
Luận văn của Tống Á Hiên vừa mới đoạt giải nhất mấy ngày trước, đương nhiên phải mời bạn bè ăn một bữa lớn. Hạ Tuấn Lâm cũng xin nghỉ, muốn bay đến thành phố L cùng Tống Á Hiên ăn bữa tiệc sinh nhật, nói muốn nhân cơ hội này tụ họp với cậu. Vậy tính ra tổng số người được mời cũng không ít, nên cậu bèn đặt một phòng riêng ở khách sạn gần đại học L.
"Ê, có nhìn thấy anh đẹp trai đeo kính râm trong đại sảnh kia không?"
"Nhìn thấy rồi! ĐM, đẹp trai ghê! Nhưng không dám đi xin WeChat..."
"Đừng có xấu hổ nữa, không theo đuổi được em trai họ Tống thì đổi sang anh trai này đi, cũng không kém đâu!"
"Nói lung tung, người ta có bạn trai rồi...Tôi mới không thích cậu ta!"
"Bao lâu rồi chứ, chắc chắn là giả! Tôi chưa từng nhìn thấy, đúng là chỉ có mấy người mới tin cái lí do này!"
Mấy đàn chị lén lút trêu đùa nhau trong phòng riêng. Mối quan hệ xung quanh Tống Á Hiên rất tốt, tin cậu mời cơm vừa truyền ra đã mời được một nửa nữ sinh cùng khoa đến. Cũng không biết ai đồn bữa này bạn trai Tống Á Hiên cũng tới, chuyện làm ăn của khách sạn cũng phất hẳn lên.
Đàn chị nghẹn cười không đáp lời, trước mắt bỗng lướt qua một bóng người.
"Tống Á Hiên—"
Bóng người đó dừng ngay trước mặt chính chủ Tống Á Hiên, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mặt mũi tinh xảo, thấp hơn Tống Á Hiên, thu hút không ít ánh mắt.
Lưu Diệu Văn ngồi trên ghế sofa ở đại sảnh, nhìn trai xinh gái đẹp cách đó không xa đang nườm nượp ra vào phòng riêng, cười nói với Tống Á Hiên, sau đó đi vào trong phòng...Mẹ nó cả Hạ Tuấn Lâm cũng tới! Cậu ta không phải học ở tỉnh khác à!
Màn hình cuộc trò chuyện màu xanh trống không, cùng một dấu chấm than đỏ tươi. Đỏ làm sao lại đi phối với xanh không biết!
Yep, hắn bị Tống Á Hiên block suốt một tuần.
Không thèm trả lời tin nhắn, cũng không thèm nhận điện thoại, đã thế còn lớn gan lớn mật dùng thẻ của hắn đặt phòng riêng ở khách sạn, mua loại rượu ngon nhất dùng cho tiệc buffet!
Cái thẻ tín dụng này Lưu Diệu Văn đưa cho Tống Á Hiên nhưng cậu không dùng, để lâu rồi trở thành đánh dấu trang sách, giờ lại quẹt thẻ không tiếc tay, cứ như sợ hắn không biết cậu đang ở đâu vậy!
Hắn còn chẳng kịp thay vest đen trên người, cùng một ngày vừa mới giải quyết dự án treo xong đã bay thẳng đến thành phố L. Thế nhưng Lưu Diệu Văn vừa xuống máy bay đã phải chứng kiến một màn hoà thuận vui vẻ thế này.
Hôm nay Tống Á Hiên mặc một chiếc áo màu xanh nước biển, càng làm gương mặt trắng nõn kia nổi bật hơn.
"...Tống Á Hiên, chúng ta đúng là đã lâu không gặp." Lưu Diệu Văn nghiến răng nghiến lợi.
"Đúng đó đúng đó!"
"Oa, kia là bạn trai của Tống Á Hiên nhỉ!"
"Cậu ấy đẹp quá đi..."
"Không ổn rồi, tôi cảm thấy mình vẫn là nên đổi mục tiêu thôi...anh đẹp trai ở đại sảnh kia cũng được!"
Ở bàn đối diện, Tống Á Hiên cùng cậu trai đẹp đến tinh xảo kia vừa nói vừa cười, hai người đứng cạnh nhau càng tạo nên một khung cảnh động lòng người.
Bạn bè bên cạnh hỏi có phải bạn trai cậu không, Tống Á Hiên vừa định giới thiệu, Hạ Tuấn Lâm đã cướp lời.
Ánh mắt cậu chợt loé lên, chẳng mấy khi Lưu Diệu Văn không ở đây, sao không chiếm hời của hắn một phen chứ?
"Đúng vậy đúng vậy, tôi là Hạ Tuấn Lâm, bạn trai của Tống Á Hiên."
Vừa nói vừa bắt tay người bạn kia, thuận tay ôm lấy bả vai của Tống Á Hiên, trong lòng mắng sao thằng nhóc này lại cao thế chứ!
Tống Á Hiên cười liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm một cái, cậu khựng lại, phảng phất như trở lại hồi cấp ba. Khi đó, Hạ Tuấn Lâm không hợp với Lưu Diệu Văn lắm, hai người thường âm thầm so cao thấp, xong lại bị Nghiêm Hạo Tường ôm đi mất. Cậu thì sao? Ở bên cạnh châm ngòi thổi gió! Nghĩ đến đây, Tống Á Hiên không nhịn được muốn cười.
Sau khi thi đại học, bọn họ mỗi người một ngả. Người thì đi tới thành phố khác, người thì đi du học, ngoài tên họ và số WeChat ra thì cũng chỉ có hồi ức và nỗi nhớ còn ở lại.
Cậu cười, tuỳ ý Hạ Tuấn Lâm "Đúng đúng đúng."
Hạ Tuấn Lâm nghiêm túc ôm lấy Tống Á Hiên, nâng li uống một ngụm rượu "Tiểu Tống nhà tôi ấy à, ít nhiều nhờ mọi người chăm sóc."
"Chúng tôi nghe danh cậu đã lâu, muốn biết cái người đem nam thần đại học L bỏ vào túi đến tột cùng là người nào, hôm nay cuối cùng cũng được gặp."
Hạ Tuấn Lâm cười tít cả mắt. Cậu xem đi Lưu Diệu Văn, mỗi ngày đều bay ra nước ngoài, cứ bận đi, bạn trai cậu giờ này là của tôi!
"Uống gì không?"
Tống Á Hiên kéo Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống, dư quang liếc qua ngoài cửa.
Lưu Diệu Văn ngồi ngoài cửa đã thay N cái tư thế. Hắn ngầm quan sát xem Tống Á Hiên đang làm gì, một hồi lại xuýt xoa chuyện làm ăn của khách ạn này quả không tồi!
Ngày đẹp, cách vách là một lễ cưới, bên ngoài đại sảnh chăng đầy hoa hồng, rèm đỏ viền vàng.
"Một tuần cơ đấy, Tống Á Hiên, em thật không có trái tim!"
Bụng Lưu Diệu Văn kêu lên ọt ọt. Hắn vốn muốn trực tiếp vọt vào túm Tống Á Hiên đi, nhưng nhìn thấy nhiều người cười với cậu như vậy, bèn muốn thầm quan sát xem mấy người vo ve bên cạnh cậu là những người nào.
Sau mới nhận ra mấy người Tống Á Hiên mời đến đều mẹ nó không phải dạng vừa.
Phòng riêng không có nhà vệ sinh, nhà vệ sinh ở lầu một ngay cạnh thang máy, từ phòng riêng phải đi qua đại sảnh.
Lưu Diệu Văn chỉ chăm chăm nhìn Tống Á Hiên, cũng không phát hiện ra liên tục có người nhìn mình. Một thân vest đen, tóc vuốt lên để lộ cái trán trơn nhẵn, trong khách sạn còn đeo kính râm, làm mấy cô sinh viên đều không dám tiến gần lại, cho dù tiểu Lưu tổng có khi còn nhỏ tuổi hơn mấy người họ.
Nhưng cứ nghe thấy tên Tống Á Hiên là lỗ tai hắn lại vểnh lên theo thói quen.
"Là bạn trai của Tống Á Hiên thật đó, cậu ấy cười đến là cưng chiều, làm trái tim tôi cũng mềm nhũn ra rồi!"
"Đúng vậy đúng vậy, hơn nữa cậu bạn trai kia nhìn đẹp quá đi, còn gầy hơn cả con gái tụi mình!"
"Trái tim tui tan vỡ rồi chị em ới, Tống Á Hiên thật sự có bạn trai, đã thế còn ngọt ngào thôi rồi!"
Viu một cái, tin nhắn ghi âm WeChat được gửi đi.
Lưu Diệu Văn bật dậy từ sofa, tháo kính râm xuống nhìn chằm chằm mấy người đi qua trước mắt.
"Cái quái gì vậy?"
— TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip