Chương 8
Ba rưỡi chiều, group 'Căn cứ địa bát quái Vương thị (bản không có boss)' lại bùng nổ. Nguyên nhân là do đại tiểu thư của công ty đối diện lại chạy đến tìm tiểu Vương tổng "đàm công việc", Hạ tiểu thư ở công ty đối diện cũng coi như nhân vật đặc biệt, bị cha mình gọi về nhà kế thừa gia nghiệp không lâu liền tiếp nhận hạng mục hợp tác với Vương thị, sau đó còn đối với tiểu Vương tổng nhất kiến chung tình, vô cùng ái mộ.
"Kết hôn thì thế nào? Hôn nhân thương mại cũng không phải không thể ly hôn." Đây là Hạ tiểu thư đáp lại lời bạn bè khuyên giải.
Quả nhiên là uống qua mực nước ngoài. Nhân viên Vương thị chép miệng cảm thán trong lòng, xem ra người này đúng là không cần thể diện.
"Vương tổng, đây là báo cáo cụ thể của hạng mục hai công ty chúng ta hợp tác tháng trước, anh xem qua một chút." Hạ tiểu thư lại tìm đến cửa, trực tiếp bỏ qua thư kí tiến vào văn phòng của Vương Nhất Bác, đưa bản báo cáo tới trước mặt cậu.
Vương Nhất Bác ù ù cạc cạc ngẩng đầu, cậu đang chat qua game câu cá ăn tiền vui vui vẻ vẻ với Tiêu Chiến, còn nói tối nay ăn cơm xong muốn đi tản bộ bên hồ, đột nhiên bị người không muốn gặp xuất hiện đánh gãy.
Vương Nhất Bác tay bấm điện thoại ngẩng đầu nhìn Hạ tiểu thư, cũng không động đến báo cáo, chống cằm nhìn ra cửa: "Hạng mục này tôi không phải người phụ trách, cô mang đến chỗ quản lí Chu, văn phòng của quản lí Chu không ở đây, mà ở tầng 15."
Hạ tiểu thư thấy trước mắt đột nhiên thay đổi sắc mặt, rõ ràng vừa đến cửa còn mang ý cười, lúc này lại biến thành bộ dáng lạnh như băng. (Chứ ai rảnh cười dzí má)
Nụ cười trên mặt Hạ tiểu thư không kìm được cứng nhắc, cố gắng gượng ép nói với Vương Nhất Bác: "Em cảm thấy vẫn là để anh Nhất Bác xem trước, dù sao hạng mục hợp tác cũng không nhỏ, cứ giao cho cấp dưới làm em không yên tâm."
"Nghi ngờ thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ, đạo lý này tôi tin tưởng Hạ tiểu thư hiểu rõ." Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn đứng lên, bước đến cạnh cửa văn phòng, một lòng tiễn khách: "Lại nói. . . ai bảo hạng mục này không nhỏ? Vương thị chúng tôi thiếu gì một cái này."
"Tiểu Trương, dẫn Hạ tiểu thư lên tầng 15 tìm quản lí Chu." Vương Nhất Bác tựa tiếu phi tiếu nhìn Hạ tiểu thư.
Tuổi tác quản lí Chu không tính là lớn, bề ngoài bởi vì thức đêm kinh niên có điểm đáng tiếc, nhưng nhân phẩm cùng năng lực thì không phải bàn. Quan trọng nhất là. . .
Quản lí Chu có ý với Hạ tiểu thư.
Tiễn khách xong Vương Nhất Bác liền một thân thoải mái, ngâm nga đôi ba câu hát, trở lại chỗ ngồi tiếp tục cùng Tiêu Chiến nói chuyện phiếm.
Nói nửa ngày, liền nói đến chuyện cậu đem Hạ tiểu thư đuổi đi, thuận đường còn làm bà mối tác hợp cho quản lí Chu.
Tiêu Chiến cũng coi như cho Vương Nhất Bác mặt mũi, trên wechat khen cậu vài câu, không nghĩ Vương Nhất bác lại đem cái mặt mũi Tiêu Chiến cho chuyển về đề tài khi nãy.
[Vậy chiều nay đến đón em tan làm nha!]
[? Không phải đều là chồng đi đón vợ tan làm sao? Thế nào lại muốn tôi tới đón cậu?]
[Hai chúng ta còn phân ra vợ chồng à? Em cũng không phải không để anh làm chồng. Chồng ơi! Hôm nay đến đón em về nha!]
[Vương Nhất Bác cậu chơi xấu. . .]
[Chồng ơi! Hôm nay có người mưu đồ gây rối với chồng của anh! Anh không xuất hiện một chút công khai thể hiện chủ quyền đi nha, bọn họ nói hôn nhân của chúng ta sắp kết thúc rồi!]
[. . . . . . . . . . . . ]
[Chồng ơi! Anh đến đi. . . đến đi đến đi mà ~~]
[Ọe! Cậu có chuyện thì nói tử tế]
[Tiêu Chiến tan làm đón em]
[. . . Mấy giờ]
[Năm rưỡi! Cảm ơn chồng iu, chồng iu thật tốt, moa moa~]
Tiêu Chiến cau mày đọc tin nhắn của Vương Nhất Bác, cảm thấy nghe Vương Nhất Bác gọi là chồng mặc dù cũng thích, nhưng cái người này gọi gượng gạo như vậy. . . thế nào lại có chút. . . khó nghe ???
"Tiểu Lộc, hôm nay còn việc gì không? Năm giờ tôi phải đi rồi." Tiêu Chiến cất điện thoại, chọc chọc trợ lý bên cạnh hỏi.
"A? Hôm nay bản thảo đều xong rồi, anh nếu nhàn rỗi không có việc gì liền lên màu đi? Lão đại, anh hôm nay tan làm muộn thế?" Tiểu Lộc kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, cả phòng làm việc ai chẳng biết lão đại từ khi kết hôn đã biến thành tiểu kiều thê.
Mỗi ngày đúng giờ đi làm (chồng đưa đến), tuyệt không nước đục thả câu, hoàn thành công việc xong lập tức chuồn về nhà làm cơm chiều.
"Hôm nay muốn đi đón ai đó tan làm." Tiêu Chiến thở dài, giả vờ giả vịt rì rầm: "Nam nhân thật phiền, có xe còn bắt tôi đến đón."
Tiểu Lộc cười hắc hắc, lớn tiếng trêu Tiêu Chiến thật sự biến thành tiểu kiều thê rồi, còn muốn lái xe đi đón chồng tan làm, thành công khiến nguyên một văn phòng toàn cẩu độc thân chịu tra tấn tinh thần.
Tiêu Chiến từ khi kết hôn thì không tự mình lái xe nữa, bình thường đều là Vương Nhất Bác chở đi làm, tan ca có xe nhà đến đón. Hôm nay là tình huống đặc biệt, Tiêu Chiến cho lái xe nghỉ ngơi một ngày, tự mình chạy xe đi đón "vợ".
"Anh chuẩn bị về chưa?" Tiêu Chiến vừa mới định ra về, liền nhận được cuộc gọi của Vương Nhất Bác.
"Ơi, làm sao vậy? Không phải nói năm rưỡi cậu mới xong việc sao?" Tiêu Chiến nhìn đồng hồ trên tay.
"Vừa kịp lúc." Vương Nhất Bác cười một tiếng: "Xuống đi, em đợi anh dưới lầu."
"Không phải kêu tôi đi đón cậu à?" Tiêu Chiến thu dọn qua loa, chạy vội xuống lầu ngồi vào ghế phó lái.
"Nghe lão Lý nói anh cho ông ấy nghỉ." Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn rồi thắt dây an toàn cho anh, "Em cũng không dám để tiểu kiều thê của em lái xe đến tìm em, cứ giao việc chạy xe cho chồng anh là được rồi."
Tiêu Chiến làu bàu mấy tiếng cũng không biết là đang nói gì, thời điểm đèn đỏ rốt cuộc Vương Nhất Bác đã nghe ra chuyện mà người ngồi bên ghế phó lái đang than thở "Mới giây đầu còn gọi người ta là chồng, giây tiếp theo liền biến thành tiểu kiều thê. . . Nam nhân quả nhiên thay đổi không đáng tin cậy. . ."
Buổi chiều năm giờ mười phút, lúc hai vị chính chủ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác còn chưa biết gì, group 'Căn cứ địa bát quái Vương thị (bản không có boss)' lại bùng nổ.
[Tiểu Trương (cầu tiểu Vương tổng tăng lương): Cấp báo cấp báo! Tiểu Vương tổng hôm nay tan làm sớm! Nói là muốn đi đón tiểu kiều thê tan tầm!!! Trước khi ra cửa tôi còn nghe được tiểu Vương tổng cùng tiểu kiều thê nói chuyện điện thoại, có thể nói là bù đắp tội lỗi!]
[Tiểu Lộc không làm ở Vương thị (trợ lý của tiểu kiều thê): Cấp báo cấp báo! Tiểu kiều thê hôm nay lùi giờ tan làm nói là muốn đi đón chồng, kết quả tiểu kiều thê vừa nãy chạy vội xuống lầu lên xe chồng rồi!!!]
[Quản lí Chu (chờ tiểu Vương tổng tác hợp): Cho nên hai người bọn họ đây là đang làm gì? Liếc mắt đưa tình, ân ân ái ái à?]
[Những người khác (phiên bản cập nhật): Sến súa, hôm nay không mắng Hạ tiểu thư, tính ra cũng là người đáng thương]
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip