Chương 5

Bụi đất phi dương, đại điện tràn ngập huyết sắc, bắn tung tóe lên thức ăn, đối với nhóm yêu ma ăn thịt có lẽ là loại gia vị tươi ngon.

Rõ ràng cũng không có ai dùng cung tên, một đạo ngân quang xẹt qua, một mũi tên cắm vào bàn, nổ tung trước mặt Thẩm Cửu.

Mũi tên kia toàn thân thiển sắc, ở giữa lại là một đạo đỏ tươi, chính là máu tươi.

Là tín hiệu để ra tay.

Thẩm Cửu ngẩng đầu, Lạc Băng hà Lúc này quả nhiên đang đứng một chỗ dùng kiếm, cũng không có cử động. Lúc này mới phát hiện tay cầm dao của mình rõ ràng run rẩy, nhưng Thẩm Cửu biết mình đã không còn đường lui nữa rồi.

Hắn chưa bao giờ thực sự vì chính nghĩa mà đánh, bởi vì không ai cứu hắn, trước nay chỉ cầm kiếm vì chính mình.

Giờ phút này cũng là như thế.

Mắt cá chân không cẩn thận bị mảnh nhỏ làm bị thương, Thẩm Cửu lại không cảm thấy chút đau đớn nào, từ trong góc đứng lên, lặng lẽ chạy đến sau lưng Lạc Băng Hà chỉ mất vài cái chớp mắt.

Phía trước đánh nhau kịch liệt, sóng nhiệt xẹt qua bên người, hồng y vạt áo bị thiêu mất mấy mảnh.

Lạc Băng Hà không có quay đầu lại, hắn vẫn luôn cuồng ngạo như từ trước đến nay.

Thẩm Cửu biết việc mình làm là việc của tiểu nhân, nhưng ai làm hắn không phải là một chình nhân quân tử.

Đôi tay run rẩy cầm con dao hướng lưng Lạc Băng Hà đâm tới.

Trái tim chết lặng đã lâu của hắn nay lại đập dữ dội, không thể nói là cảm giác gì, nhưng Thẩm Cửu hiểu hắn hiện giờ đang làm cái gì.

Đâm xuống, ngươi chính là người đúng.

Ai ngờ Lạc Băng Hà lúc này lại từ từu xoay người lại, khóe miệng nhếch lên khinh miệt, ống tay áo vung lên.

Đòn đánh kịch liệt hút nhiệt khí tụ lại, Thẩm Cửu tức khắc bị đập vào tường, một đường mảnh nhỏ cào rách y phục hắn, thậm chí có một ít còn đâm vào da, cắm vào thân thể chật vật bất kham của hắn.

Cánh tay phải do va chạm quá mạnh, tựa hồ giống như bị chặt đứt, cơn đau truyền đến xuyên tim, vô lực mà rũ ở sườn eo, con dao cũng rớt xuống cách đó không xa.

Một tiếng giòn tan, giống như đang cười nhạo hắn bất kham.

Thẩm Cửu trong đầu tất cả đều là ánh mắt khinh thường vừa rồi của Lạc Băng Hà.

Hắn có lẽ đã sớm biết âm mưu của mình.

Không, cho dù hắn không biết, với tốc độ phản ứng của hắn, Thẩm Cửu tựa hồ cũng không có khả năng thành công.

Nhìn đại quân vừa rồi còn sĩ khí tăng vọt đảo mắt liền không có người nữa, đại điện một góc bị đánh đến sập xuống, đè chết mất mấy người, bọn họ bất lực đến kêu gào khóc rống, kêu gào thế đạo bất công, khóc rống trời xanh không có mắt.

Máu chảy khắp sàn, Thẩm Cửu nhìn bọn họ cùng hồng y hỗn độn hòa vào nhau, thật sự là quá buồn cười vì một màn chuẩn bị này.

Hắn thở hổn hển, không phải có bao nhiêu đau đớn, cũng không phải quá khổ sở quá tức giận, chỉ là thật sự cảm thấy buồn cười.

Hắn là, người thắng làm vua.

Hắn là.

Thẩm Cửu ngồi xuống, đủ để với lấy con dao, cầm chắc lấy cán dao trong lòng bàn tay.

Tiếng gào rú vẫn tiếp tục, mọi thứ xung quanh không ngừng sụp đổ, vỡ nát. Thẩm Cửu cũng không để ý việc nó có hay không sẽ đe dọa chính mình.

Nhớ rõ trước kia từng nhìn thấy rất nhiều cuồng vọng tiên nhân so âm thanh đánh nhau như nhạc khúc làm con người sung sướng. Thẩm Cửu lúc này thật sự hy vọng mình có thể nghe thấy.

Đáng tiếc nghe không thấy, đại khái chỉ có Lạc Băng Hà mới nghe thấy.

___________________________

Trận chiến vẫn như cũ tiếp tục.

Thực rõ ràng, hết thảy mọi thứ chỉ là trò chơi thuộc về Lạc Băng Hà, đại khái là do nhàn nhã đã lâu, mới đáp ứng muốn thống thống khoái khoái một hồi.

Đúng rồi, hắn nói tới là một hôì, đối với đám người phía dưới mà nói, chính là kết thúc sinh mệnh.

Đôi mắt đỏ tươi mang theo tứ vọng liếc nhìn mỗi một người công kích hắn, trên trán Thiên Ma ấn hồng quang lưu chuyển, thanh kiếm trong tay giống như có linh hồn chiêu chiêu trí mệnh.

Rốt cuộc cũng chỉ là một hồi trò chơi, khiến cho có nhiều người như vậy tự cho là đã đủ mạnh.

Phồn hoa đại điện sập một nửa, nơi trung tâm nhất Ma giới, giờ phút này mọi ngóc ngách đều truyền đi thanh âm khiến người ta sợ hãi.

Oanh minh, toái liệt, chàng kích, tiêm khiếu.

"Phục không?"

Lạc Băng hà nắm tóc một người, người nọ đúng là người đưa dao cho Thẩm Cửu.

Miệng vết thương mới lại chồng lên vết thương cũ trải đầy mặt, da thịt hé mở chảy ra máu tươi, thanh trường kiếm lấy làm tự hào rơi xuống trên đất, đôi tay cố tình bị bẻ gãy, vô lực nhặt lên.

Cuối cùng cũng không trả lời.

Lạc Băng Hà cũng sẽ không chờ hắn tắt thở, một hai lại phải hung hăng đâm một kiếm, chính mình kết thúc tính mạng của hắn mới vừa lòng.

Mũi kiếm vừa mới xuyên qua huyết nhục, bụng đã đau nhức.

Lạc Băng Hà trừng lớn mắt quay đầu, Thẩm Cửu giờ phút này đã đến dưới chân hắn, cố dùng sức miễn cưỡng chống đỡ thân mình trong tư thế cực kỳ khó nhọc. Con dao kia đã bị hắn run rẩy cắm vào được một nửa, có lẽ là đã không còn sức lực, không còn tiến thêm một phân nào nữa.

Ai ngờ rằng miệng vết thương nhanh chóng thối rữa ra, hướng bốn phía không ngừng ăn mòn, máu chảy xuống dưới, màu đỏ thẫm độc thuộc Lạc Băng Hà.

Đáng tiếc quá muộn, cũng không ai có thể lại giáng cho Lạc Băng Hà một kích nữa.

Thẩm Cửu không biết chính mình vì cái gì còn muốn đâm sâu vào, nhưng hắn chính là muốn chẳng sợ khiến cho Lạc Băng Hà một chút không thoải mái.

"Thẩm Cửu, ngươi còn có sức sao?" Lạc Băng Hà ném thi thể còn ấm trong tay, nghiêng người đem tay cầm dao của Thẩm Cửu nắm lại, "Ai đưa cho ngươi?"

Đáng tiếc Thẩm Cửu cũng không có sức mà ngẩng đầu, đang muốn buông bàn tay bị dùng sức bóp, đành phải để cả người bị treo, cúi đầu thở hổn hển.

"Rất có ý tứ, nhưng đáng tiếc a, còn không quá hiểu biết về nó."

Lạc Băng Hà tự nói với chính mình, buông tay Thẩm Cửu xuống, ngược lại quay sang nhéo cằm Thẩm Cửu.

Bị bắt phải mở to mắt nhìn miệng vết thương chính mình đâm ra, Thẩm Cửu dùng hết sức nheo mắt cười thành tiếng, tiếng cười sung sướng đến cực điểm, còn mang theo vẻ ác độc nhất vô nhị đến từ Thẩm Cửu.

Nhưng trong nháy mắt, miệng vết thương kia tuy rằng tiếp tục thối rữa, con dao bị dính Thiên Ma huyết cũng nhanh chóng bị ăn mòn, trở nên đen cháy rồi nhũn ra, cuối cùng biến mất không còn bóng dáng.

Trong lúc nhất thời, thế mà lại không phân rõ đến tột cùng là ai cắn nuốt ai.

Thẳng đến khi con dao kia bị nấu chảy, rơi xuống đất chỉ còn lại nửa thanh.

Lạc Băng Hà nhẹ nhàng che lại miệng vết thương, vận linh lực, khiến nó nhanh chóng chữa lành, rồi sau đó cong lưng nhìn vào đôi mắt trống rỗng của Thẩm Cửu.

Một tiếng nổ vang, Thẩm Cửu lại một lần nữa đụng phải góc tường, lúc này vách tường đã có vết nứt, nói vậy đã chặt đứt nhiều hơn một chỗ xương cứng.

Thẩm Cửu quỳ rạp trên mặt đất mà cười, ánh mắt lộ ra trống rỗng nhìn về phía trước, phát ra tiếng cười nhàn nhạt nhưng cuồng ngạo.

"Kẻ điên." Lạc Băng Hà đi lên trước lại một lần nhấc Thẩm Cửu lên.

Không biết có phải hay không là do quá tức giận, hoặc là cảm thấy thực sự buồn cười, Lạc Băng Hà cả người đều không bình thường mà run rẩy.

"Thẩm Cửu, ngươi chính là kẻ điên, ngươi có năng lực gì đâu? Chỉ có vậy mà thôi a......Ha ha ha......"

Đại điện thi thể đầy đất, Lạc Băng Hà cười đến đỏ hai mắt, đè Thẩm Cửu xuống đất từng quyền mà đấm, đánh mặt hắn, túm tóc hắn, dẫm lên chỗ tay chân gãy của hắn.

Thẩm Cửu cũng cười, cười đứt quãng, cho dù đau đến thở không nổi cũng cười, tựa hồ là vì chính mình cho Lạc Băng Hà ăn một dao mà vui vẻ.

Thi thể khắp nơi trong đại điện nhìn không thấy chút phồn hoa nào, giống như sau lần giả dối. lòng người chỉ còn thối nát hôi bại.

Lạc Băng Hà không cảm thấy đây là phản bội, bởi vì Thẩm Cửu trước nay đều không đứng về phía hắn, hắn đã sớm biết Thẩm Cửu đứng phía sau hắn, đã sớm biết Thẩm Cửu sẽ lại lần nữa đâm xuống.

Đây cũng không coi là thất vọng, chỉ là cuộc đời dài đằng đẵng từ từ lâm vào một loại quỷ dị luân hồi, không ai thay đổi được, bọn họ liền vĩnh viễn tra tấn nhau, vừa thú vị lại vừa nhàm chán.

Nếu không phải là lần đầu tiên, trước đây Lạc Băng Hà sẽ đánh thật thống khoái, đóng cửa rất nhiều ngày, sau đó hết thảy lại trở về ban đầu. Nhưng hiện tại, hắn lại cảm thấy nhàm chán cùng mệt mỏi.

Hai kẻ điên.

--------------------------

Ok, đọc đến đây rồi, thấy ổn rồi thì vote đi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip