Chap 27: anh là cố ý!
Đến cuối cùng họ vẫn là không ra ngoài, bới vì Đinh Trình Hâm lười, còn đòi ăn đồ ăn sáng do Mã Gia Kỳ làm.
Mã Gia Kỳ đành phải vào bếp nấu, Đinh Trình Hâm thì đi theo phía sau an, thỉnh thoáng nghiêng đầu dò thám, nhìn cơm trong nồi, nhìn chán rồi thì từ sau lưng ôm Mã Gia Kỳ, lắc lấy lắc để.
"Suy nghĩ cho kĩ nha, ngày mai chúng ta đi rồi đó." Mã Gia Kỳ đậy nắp nồi lại, phòng dầu nóng văng trúng Đinh Trình Hâm.
"Ở trong khách sạn cũng khá vui, em cứ thích ở lì ở đây đó." trên người còn mặc đồ ngủ của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm tùy tiện chỉ cần run một tí liền lộ ra cả một mảng da trắng nỏn, lần nào cũng để Mã Gia Kỳ kéo lại.
"Thật cãi không lại em" Mã Gia Kỳ cuối cùng vẫn là đuổi Đinh Trình Hâm ra khỏi nhà bếp, lí do là cậu trở ngại anh nấu ăn. Lí do này đương nhiên không thể nào làm Đinh Trình Hâm mãn ý, cậu tiến đến chỗ sofa ngồi tự mình bực bội.
"Đến ăn cơm, nhanh."
"Thật ra em thấy không ra ngoài thì không cần ăn sáng đâu." Đinh Trình Hâm lắc lư đi đến bên bàn ăn, ngồi xuống mới nhớ mình còn đang giận Mã Gia Kỳ mà.
"Không ra ngoài cũng không cần mặc đồ đâu." Mã Gia Kỳ cầm máy tính về phòng, không ra ngoài cũng được, vừa hay gần đây có hai bộ phim điện ảnh chưa kịp xem.
"Aiz! Sao anh đi mất rồi? Không dỗ em sao?" Chẳng lẻ cậu giận chưa đủ rõ ràng sao? Đinh Trình Hâm không hiểu vì sao Mã Gia Kỳ vẫn không lay động gì.
"Ăn cơm trước đi." Mã Gia Kỳ vẫn là không có hành động gì, trực tiếp đi vào phòng, bỏ lại Đinh Trình Hâm ngồi một mình bên ngoài, ăn cơm, lại ăn một bụng tức, Đinh Trình Hâm lùa vài lùa cơm rồi tức giận xông về phòng tìm Mã Gia Kỳ.
"Aiz aiz làm gì đó, cẩn thẩn máy tính." Nhìn Đinh Trình Hâm đang nhào tới, Mã Gia Kỳ nhanh tay nhanh mắt đặt laptop qua một bên rồi dùng tay còn lại ngăn chặng Đinh Trình Hâm.
"Mã Gia Kỳ, anh là cố ý đúng không!" Nhất định là Mã Gia Kỳ cố ý, cố ý nhìn không ra cậu giận, cố ý không dỗ dành cậu.
"Anh không yêu em nữa rồi, tình cảm nhạt nhòa rồi." Đinh Trình Hâm giả vờ lau nước mắt, Mã Gia Kỳ cả quá trình không động đậy chỉ nở một nụ cười, muốn xem xem cậu diễn được bao lâu.
"Anh không yêu em nữa rồi." Đinh Trình Hâm nắm tay Mã Gia Kỳ lên, sau đó làm tổ trong chăn khiến Mã Gia Kỳ ôm vào trong lòng.
"Anh có yêu em không, em còn không biết sao?" Miệng thì lầm bầm không yêu này không yêu nọ, mà cái tay điều khiển chuột máy tính lại không hề giảm tốc độ, Mã Gia Kỳ có chút bất lực.
Bộ phim điện ảnh nước ngoài biến thành show truyền hình của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn. Mã Gia Kỳ hỏi cậu không phải không thích cp này sao, vậy sao lại phải xem, Đinh Trình Hâm nói cậu sớm đổi ý rồi.
Đó là một chương trình phát triển tình yêu, tuy Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên không có tương tác gì nhiều nhưng mấy cặp đôi khác thì ôm ấp, hôn cũng là hôn thật. Mỗi lần như vậy Đinh Trình Hâm lại giả vờ bịt chặt mắt ngẩng đầu nhìn Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ rũ mắt xuống nhìn cậu cười, sau đó tầm mắt lại trở về phía màn hình.
"Không xem nữa, không xem nữa, anh vẫn là xem phim điện ảnh đi." Xem chưa được một lúc Đinh Trình Hâm lại buồn ngủ, tay nhỏ nắm lấy tay Mã Gia Kỳ rúc trong lòng anh không động. Mã Gia Kỳ tùy tiện chọn một bộ phim điện ảnh tiếp tục xem, tay bị Đinh nắm chặt không cách nào rút ra, Mã Gia Kỳ ngược lại lại thấy thế này khá vui, mỗi lần anh động đậy cậu sẽ theo bản năng mà mở mắt, thế này giống như đang trêu mèo con vậy.
"Hôm nay ngủ nhiều như vậy mà vẫn buồn ngủ sao?" Mã Gia Kỳ vuốt ve khuôn mặt Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm khó chịu đẩy ra, sau đó ôm lấy cổ anh, dùng mặt cọ tai Mã Gia Kỳ.
"Ăn no rồi thì ngủ, đây không phải chuyện thường tình sao?" Ngày trước, Đinh Trình Hâm thích ở lì trong nhà, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, sung sướng biết bao.
"Đúng đúng đúng" Mã Gia Kỳ ôm lấy eo Đinh Trình Hâm, mắt đầy ý cười, Đinh Trình Hâm đúng là bảo bối quý giá của anh. Đinh Trình Hâm thò đầu muốn tìm một nụ hôn, Mã Gia Kỳ tất nhiên mãn nguyện cậu, mèo con của anh vốn trên người đầy hương cà phê sữa, hiện tại lại không dán miếng ức chế, mùi lại càng nồng đậm hơn.
Mã Gia Kỳ nghiêng người đe cậu ép xuống phía dười thân mình, tay véo eo cậu một cái, gỡ từng cúc áo một.
Nắng trưa đặc biệt đẹp, rèm cửa chỉ mở một nữa, hơi ấm từ một nửa cửa sổ kia cũng đủ làm cho cả căn phòng trở nên ấm áp vô cùng. Còn có mùi hương hỗn tạp, mùi hương sau trời mưa và mùi hương trà đắng kết hợp với cà phê sữa.
Tuy không cần nghĩ cũng biết Đinh Trình Hâm sắp mắng mình là tên xấu xa, nhưng mắng thì cứ mắng đi, Mã Gia Kỳ còn mong cậu mắng thêm vài lần.
Cuối cùng Đinh Trình Hâm thật sự ngủ ở nhà cả một ngày, Mã Gia Kỳ thì đi dạo xung quang mua chút đặc sản với vài thứ đồ chơi nhỏ, cũng xem như là đi chơi. Đi qua một cửa hàng trang sức anh liền khựng lại, ngẫm nghĩ một hồi, anh và Đinh Trình Hâm hình như chưa có tín vật nào như này, hơn nữa bản thân hình như cũng chưa suy nghĩ đến chuyện kết hôn.
là nên sớm sắp xếp mới đúng.
-211216-
/Trans: Jxn350/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip