Chương 9
(Hồi tưởng quá khứ)
Cuộc sống trôi qua êm đềm, sau đó lại lập tức nghênh đón kỳ nghỉ Quốc Khánh, cũng nghênh đón sinh nhật của Tiêu tiểu thiếu gia.
Tiểu Vương Nhất Bác không thể hiểu được sinh nhật là gì, Tiêu Chiến khoa tay múa chân giải thích với cậu nửa ngày, cuối cùng tổng kết lại là ngày muốn tặng quà chúc mừng.
Sinh nhật trong quá khứ, Tiêu Văn An và Lương Tố đều nhân dịp nghỉ lễ dài ngày 1/10, dẫn Tiêu Chiến đi du lịch, nếu năm đó Tiêu Văn An đặc biệt bận rộn, cũng sẽ sắp xếp đi dạo gần đó, nhưng năm nay Tiêu Chiến không muốn tách ra khỏi Vương Nhất Bác, Tiểu Vương Nhất Bác lại sợ nơi đông người, kế hoạch du lịch chỉ có thể bỏ qua.
Sáng sớm, Vương Nhất Bác liền ngơ ngác ngồi dậy, cậu gãi gãi tóc, còn muốn ngủ thêm một lát nữa, nhưng lại đến giờ rời giường như kế hoạch, bàn tay nhỏ bé vỗ mạnh hai má thịt nho nhỏ, mặt đều đỏ cả lên, xoay người bò xuống giường, sửa sang lại chăn, mới chạy vào trong nhà vệ sinh, "sàn sạt" mang ghế nhỏ ra, giẫm lên trên đánh răng rửa mặt, sau đó đi tới trước tủ quần áo, hai tay đẩy cửa tủ, lấy quần áo đặt ở phía trước ra, tự mình chậm rãi thay. Quần áo là Tần Sương Chi đêm hôm trước giúp cậu phối đồ.
Vương Nhất Bác tuy rằng động tác chậm, nhưng có trật tự, hiển nhiên là làm rất thuần thục.
Vương Nhất Bác ra khỏi phòng suy nghĩ một chút, lại phình phịch chạy đến trước gương mặc quần áo sửa sang lại quần yếm nhỏ, rất tốt, Tiểu Vương Nhất Bác ở trong lòng giơ ngón tay cái lên cho mình, đây là ca ca dạy cậu, đại ý là rất tuyệt!
Tiểu Vương Nhất Bác chân ngắn chạy bịch bịch đến nhà họ Tiêu gõ cửa. Lương Tố vừa chuẩn bị ra cửa, Tiểu Vương Nhất Bác vừa vươn tay, cửa liền mở ra, cậu cứ như vậy ngây ngốc ngã ra đất.
"Ai nha, Bo Bo dì xin lỗi." Lương Tố vội vàng kéo Vương Nhất Bác lên, vỗ vỗ mông nhỏ cho cậu, "Dì không phải cố ý. "
Tiểu Vương Nhất Bác lắc đầu, "Không sao! "
"Hôm nay Bo Bo thật đẹp trai." Lương Tố khen, Vương Nhất Bác thẹn thùng cúi đầu: "Là muốn tổ chức sinh nhật cho ca ca sao? "
"Ừm!" Vương Nhất Bác liều mạng gật đầu, "Ca ca! "
"Ca ca còn chưa rời giường đâu." Lương Tố dẫn bánh bao nhỏ vào cửa, "Dì hiện tại muốn ra ngoài mua đồ ăn, Bo Bo đi gọi ca ca rời giường cùng con chơi có được không? "
Bánh bao nhỏ hiểu chuyện gật gật đầu, Lương Tố cẩn thận khóa lại khóa cửa lớn, lúc này mới rời đi.
Truyện chỉ được đăng tại wattpad Hanhien55
Tiểu Vương Nhất Bác cũng không đi vào phòng của Tiêu Chiến, ngược lại nhìn trái nhìn phải trong chốc lát, bước chân ngắn chạy vào phòng bếp, phòng bếp sáng sủa lại sạch sẽ, công cụ nấu ăn được bày biện vô cùng gọn gàng, Tiểu Vương Nhất Bác ngửa đầu tìm kiếm nửa ngày, rốt cục tìm được mục tiêu của mình - hộp sữa bột của Tiêu Chiến.
Chân ngắn liền bò lên băng ghế nhỏ, tay thịt nhỏ mò mẫm trên bàn ăn nửa ngày, Tiểu Vương Nhất Bác mới phát hiện ra một sự thật, tay cậu quá ngắn, không thể chạm tới hộp sữa bột gần vách tường, bất quá tính cách cậu là một người không chịu thua, lại đẩy một cái ghế cao hơn một chút, chân giẫm lên, cách hộp sữa bột gần hơn một chút rồi.
Rốt cục, ông trời không phụ lòng người, ngón tay Vương Nhất Bác chạm đến hộp sữa bột, chậm rãi đem hộp sữa bột kéo ra, nhưng không đợi cậu cao hứng được hai phút, hộp sữa bột xoay tròn một vòng, xoay nửa ngày liền ngã xuống, miệng chai không đậy nắp, một tràn sữa bột đổ xuống.
Tiêu Chiến bị tiếng động kéo ghế vừa rồi đánh thức, dụi dụi mắt, vẻ mặt không vui đi xuống, vừa đến cửa phòng bếp, vừa vặn chứng kiến khoảnh khắc này, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế, trên đầu là một mảng sữa phấn trắng xóa, đôi mắt to chớp chớp, nhìn vô cùng vô tội.
"..." Tiêu Chiến há miệng thành một hình chữ O, vội vàng cất bước chạy tới, ôm đệ đệ từ trên ghế xuống, dở khóc dở cười quét sữa bột trên đầu xuống cho cậu.
"Ca ca..." Tiểu Vương Nhất Bác ủy khuất, phồng má sữa có chút muốn khóc, túm lấy góc áo ngủ của Tiêu Chiến, mặt mày nhăn nhó.
"Bo Bo ngốc, hì hì." Tiêu Chiến cắn một ngụm má sữa của Tiểu Vương Nhất Bác, quả nhiên có mùi sữa.
"Chuyện gì xảy ra vậy..." Lương Tố quên lấy ví tiền đi đến nửa đường rồi lại rẽ trở về, trợn mắt há hốc mồm nhìn hai bánh bao sữa nhỏ trong phòng bếp, dở khóc dở cười.
Tiểu Vương Nhất Bác đẹp trai không quá hai phút, quần yếm nhỏ đã bị Lương Tố vô tình cởi ra, ném hai đứa nhỏ trần trụi vào phòng tắm. Lương Tố trước tiên là nhờ người mua đồ ăn mang tới đây, lập tức lại từ trong đống quần áo khi còn bé của Tiêu Chiến lấy ra một bộ tương đối mới mẻ, mới một lần nữa đi vào phòng tắm.
Hai tên quấy rối nhỏ cư nhiên ở bên trong đánh nhau, chuẩn xác mà nói là Tiêu Chiến đơn phương nhào vào người Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ngây ngốc hớn hở thuận theo anh vui vẻ.
Lương Tố tức giận giật giật thái dương, cho Tiêu Chiến một cú đánh, mới thành thành thật thật dừng lại. Vương Nhất Bác lau nước trên mặt, tiến lại gần sờ sờ đầu Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhe răng với cậu cười ngây ngô vui vẻ, Lương Tố lại nhịn không được lải nhải, "Con nhìn xem con kìa, nào có dáng vẻ của ca ca, mỗi ngày đều khi dễ em trai. "
"Con nào có." Tiêu Chiến bất mãn nói thầm: "Con thích em trai, mới không khi dễ em ấy. "
"Con không khi dễ em trai mà bảo em ấy pha sữa cho con uống sao?" Lương Tố đổ dầu gội đầu vào lòng bàn tay, bảo Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, mới đặt bong bóng lên đầu cậu.
"Không phải con!" Tiêu Chiến không vui, "Con vừa tỉnh lại em ấy đã như vậy rồi. "
"Là Bo Bo muốn pha." Vương Nhất Bác nhỏ giọng phản bác, "Bo Bo thích uống sữa, cũng muốn cho ca ca uống. "
"Đây là quà sinh nhật mà Bo Bo muốn cho ca ca à?" Lương Tố có chút kinh ngạc, Vương Nhất Bác không thích nói chuyện, cô luôn cố gắng dẫn dắt cậu nói nhiều hơn một chút.
Vương Nhất Bác nhu thuận gật gật đầu, "Mẹ nói, tặng thứ thích nhất. " Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, "Nhưng mà thích nhất, không thể đưa cho ca ca. "
Bàn tay Tiêu Chiến đang vuốt tóc mình dừng lại, tức giận đến mức hô to gọi nhỏ: "Vì sao? "
"Bởi vì Bo Bo thích nhất là ca ca." Tiểu Vương Nhất Bác mở mắt ra, nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến, "Không thể cho ca ca, ca ca là của Bo Bo. "
(Hiện tại)
(Nhắc lại cho ai quên, hiện tại là nối tiếp phân cảnh Bo đi bar bị anh Chiến kéo về, cả hai đang ngồi taxi về nhà. Chương 5)
Đèn đuốc lan rộng, Vương Nhất Bác quay đầu, bản thân Tiêu Chiến uống say, ban đầu bị gió lạnh thổi tốt xấu gì cũng coi như tỉnh táo, sau khi vào taxi được sưởi ấm, rượu lại xông lên não, dựa vào lưng ghế liền mơ màng ngủ, tay còn không quên nắm lấy tay Vương Nhất Bác, cho đến khi xuống xe cũng không tỉnh.
Tài xế taxi khẩn trương nhìn anh, sợ anh nôn ra trong xe, ánh mắt hoài nghi lại ghét bỏ kia khiến Vương Nhất Bác không chịu nổi.
Phi, ca ca này nên đưa đi! Đưa vào thùng rác!
Vương Nhất Bác oán hận nghĩ.
-------------------------------
Nếu kịp thì chiều up Độc tôn, tối up Xuyên thư, không thì hẹn mai up nha!!! 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip