1 - Nhập môn
Tam Bảo nơm nớp lo sợ quỳ trong đại điện tối tăm, khói trắng lững lờ bay lên từ lư hương trên bàn Bát Tiên.
A, hắn nghĩ, chắc là mình sắp phải chết.
Hắn đã quỳ ở đây nửa canh giờ mà những người gọi hắn tới vẫn không nói lời nào, yên vị trong bóng tối nhìn hắn chằm chằm, giống như tổ chức áo đen chuẩn bị giết người diệt khẩu trong chuyện kể. Máu lạnh, tàn bạo, tuyệt tình.
Nghe nói nội tình của một số môn phái tu tiên cỡ lớn khá điên rồ, động tí là lại dùng tư hình tra tấn. Tam Bảo âm thầm hạ quyết tâm, lát nữa bất kể họ hỏi gì đều chỉ đáp không biết, không hiểu, không thấy.
"Tách!"
Tam Bảo đang nghĩ ngợi thì một chùm sáng mạnh đột nhiên chiếu thẳng tắp từ trên đỉnh đầu hắn xuống, soi rõ chỗ hắn ngồi. Tam Bảo giật mình, ngẩng đầu, "Á?"
Hắn thấy lờ mờ ba bóng đen tư thái khác nhau tụ tập bên chiếc bàn Bát Tiên ở giữa phòng.
"Nghe nói," một giọng nam lạnh lẽo trầm thấp đột ngột vang lên. Một bóng đen ngồi cạnh bàn hờ hững thưởng thức quạt xếp trong tay, ánh mắt đầy tính áp bách quét đến chỗ Tam Bảo, "ngươi mất cả cha lẫn mẹ từ tấm bé?"
"Vâng," Tam Bảo quỳ gối trên bồ đoàn, cúi đầu rụt cổ nói, "Năm tôi chín tuổi thì cha mẹ qua đời vì gặp lũ lụt, tính đến giờ đã năm, sáu năm."
"Nghe nói," một bóng đen khác đứng bên bàn Bát Tiên chậm rãi mở miệng, giọng nói ôn hoà hơn, "Thiên phú của ngươi kém đến mức hiếm thấy, không chỉ có thành tích văn hoá tầm thường mà cả căn cốt, tiềm lực e rằng cũng xếp thứ ba ngàn không trăm chín mươi bảy trong số ba ngàn không trăm chín mươi bảy đệ tử sơ tuyển?"
"...Dạ, tiểu nhân tư chất ngu dốt, để các vị tiên trưởng chê cười rồi." Tam Bảo thầm cả kinh, chẳng lẽ vì hắn đứng đầu từ dưới đếm lên nên mới bị giữ lại để bêu gương xấu răn dạy người khác? Nếu biết trước người xếp cuối sẽ bị nhốt trong phòng tối để mỉa mai thì hắn đã chẳng vì một xíu chính nghĩa cuối cùng trong lòng mà không xem nốt nửa còn lại trong bài làm của tên học giỏi cách vách!
"Ngươi có biết tiêu chuẩn nhập môn của Xuyên Việt môn chúng ta cực kỳ khắt khe, trong hơn ba ngàn đệ tử chỉ có mười vị trí đầu có thể nhập môn làm đệ tử thân truyền, và chỉ có năm mươi vị trí đầu mới có thể gia nhập môn phái?"
"Tiểu- tiểu nhân có biết."
"Đã vậy, vì sao cuộc tuyển chọn đã kết thúc mà ngươi vẫn ở lại võ trường của Xuyên Việt môn không chịu rời đi?"
Trán Tam Bảo trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Ra là chờ hắn ở đây!
"Chớ nghĩ đến chuyện nói láo cho qua," giọng nói ôn hoà kia nghiêm nghị hẳn lên, "Nói thật! Bằng không sẽ xử trí theo môn quy!"
Lý do Tam Bảo nghĩ sẵn trong đầu bị hai chữ "môn quy" đập cho xẹp lép. Hắn đành thành thật nói, "Lúc ấy sắp trưa rồi, mà... Khi ghi danh người chiêu sinh có nói là ở đây bao cơm..."
Gian phòng rơi vào sự im lặng xấu hổ.
Tam Bảo nhớ đến mấy cái đùi gà mới ăn hồi trưa, cẩn thận từng li từng tí sờ mó mấy đồng tiền trong túi, bi quan nghĩ, nếu Xuyên Việt môn thực sự muốn tính toán tiền cơm thì e là hắn phải ở lại làm công mấy năm.
Giọng nói nọ ho nhẹ, "Nam chính giản dị ghê."
"Hừ," một giọng nữ hừ lạnh, dời đề tài ăn chực đi, "Nghe nói ngươi đã phải lang thang ăn xin mấy năm nay, chịu đủ loại khinh bỉ, nhục nhã, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, có khi sẽ còn bị những tên ăn mày khác thượng cẳng chân hạ cẳng tay... Có chuyện này không?"
"..." Xuyên Việt môn định điều tra nhân khẩu à?
Nhưng dù sao đối phương cũng là tiên trưởng pháp lực cao thâm, không phải hắn cứ kháng nghị là được. Tam Bảo siết chặt nắm đấm, thấp giọng nói, "Dạ. Đệ tử vẫn luôn bôn ba bên ngoài, khi trước do tuổi còn nhỏ, việc khổ cực ở Kế Đô không tới phiên tôi làm, cuối cùng đành phải ăn xin và chạy ít việc vặt kiếm sống qua ngày. Giờ đã lớn nên công việc cũng nhiều lên... nên ít nhiều cũng đỡ hơn."
"Ngoài ra thì ngươi có bạn bè thân thiết gì không?" Giọng nói ôn hoà lại hỏi.
"Ơ? Tôi không hiểu ý tiên sư ạ."
Ai dè người nọ bất ngờ kích động hẳn lên, "Ta nói cốt truyện củi mục thăng cấp kinh điển đấy! Nam chính luôn phải có một động lực ban đầu để thăng cấp! Ví dụ em gái đáng yêu đang mắc bệnh nặng, hoặc là một người bạn ăn mày luôn ăn mặc như con trai nhưng thực ra lại là một cô bé mi thanh mục tú có thân phận thật là con gái của trưởng lão môn phái nào đó, hoặc là một tiểu thư nhà giàu đã bố thí một cái bánh bao cho ngươi lúc cơ nhỡ, mặc dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng ngươi đã ghi tạc dung mạo nàng vào lòng, thề lớn lên nhất định phải báo đáp ấy?"
"...??" Tam Bảo trợn mắt há mồm.
Giọng nữ ho nhẹ, "Sư huynh à."
"Ấy, xin lỗi, bệnh nghề nghiệp." Người đàn ông khựng lại, hắng giọng, "Tóm lại, ngươi có hồng nhan tri kỷ nào không?"
Tam Bảo nén xuống suy nghĩ "kẻ này chắc chắn bị ngu", cẩn thận ngẫm lại rồi thành thật khai báo, "Đúng là trong nhà từng có em gái hai tuổi, nhưng... Em ấy cũng đã đi theo cha mẹ vì lũ lụt."
"Hmm!" Đám người trong phòng hít vào một hơi khí lạnh. Người kia thấp giọng, "Phục bút, phục bút đây rồi. Chắc chắn em gái cậu ta vẫn chưa chết, sau này kiểu gì cũng có một hồi cửu biệt trùng phùng."
"Im miệng," người phụ nữ lúc trước cũng thấp giọng, "Vẫn chưa thể xác định chắc chắn đây là..."
"Trật tự." Người đàn ông ngồi cạnh bàn Bát Tiên cắt ngang tiếng xì xào. Chung quanh nháy mắt lại yên tĩnh, Tam Bảo thấy không quen liền rùng mình một cái, sau đó giọng nam lành lạnh lại nói, "Câu hỏi cuối cùng." Y mở quạt xếp đánh "phạch", giọng nói lạnh băng mà rõ ràng, gằn từng tiếng, "Có phải tên ngươi có ba chữ, lại mang họ 'Long'?"
Ba ánh mắt mãnh liệt nóng bỏng nhìn về phía Tam Bảo vẻ chờ đợi. Tam Bảo thấy tê hết cả đầu, nghĩ thầm chắc là điều tra nhân khẩu đến bước cuối rồi đây, bèn nói nhỏ, "Vâng, tiên sư liệu sự như thần, tiểu nhân họ Long, tên là Long..."
"Ngạo Thiên!!" Ba người trong phòng đồng thanh kêu lên.
"...Ớ?" Tam Bảo bị tiếng kêu làm cho ngây người, "Không không không, tôi..."
Hắn chưa kịp giải thích đã nghe "đùng" một tiếng, ánh sáng chói lọi trên đỉnh đầu hắn chỉ chớp mắt đã ập đến trước mặt!
Khi luồng sáng chói mắt lui đi, Tam Bảo mới hé mắt ra, ngẩng đầu lên, vừa hay đối mặt với hai ánh mắt sáng rực.
Hai người đàn ông mặc tiên bào trắng bên bàn Bát Tiên, người trái kẻ phải nhìn vào hắn. Một người tóc bạc áo trắng ngồi ngay ngắn trên ghế, tay cầm quạt xếp phiến gỗ; một người áo trắng tóc đen đứng cạnh, bên hông đeo ống sáo xanh ngọc.
Con ngươi của Tam Bảo co lại. Mặc dù hắn chỉ là một kẻ phàm tục không có kiến thức, nhưng... Hai vị này là môn chủ Xuyên Việt môn và đại đệ tử dưới gối ông ta đây mà? Trời ơi, mỗi việc điều tra nhân khẩu thôi mà cần những hai tai to mặt lớn của giới tu tiên tự mình thực hiện hả?
"Long Ngạo Thiên, chúc mừng cậu đã vượt qua thử thách cuối cùng của bọn ta." Đại đệ tử mỉm cười nhìn hắn gật đầu, "Chào mừng gia nhập Xuyên Việt môn. Giờ cậu là đệ tử thân truyền thứ ba của sư tôn, cũng tức là tiểu sư đệ của ta."
Tam Bảo ngơ ngác nhìn đại đệ tử, "Hả?"
"Khụ." Bên cạnh bỗng vang lên một tiếng ho trầm thấp.
Đại đệ tử thoáng nhìn sang môn chủ mặt mày lãnh đạm, khí chất băng sương đúng chuẩn cao cao tại thượng, gật đầu, "Ấy, đệ tử suýt nữa quên mất, thu nhận đồ đệ thân truyền thì phải để sư tôn tự tay làm chứ. Vậy, mời sư tôn."
Môn chủ không hề nhúc nhích, y chỉ lẳng lặng nhìn đại đệ tử, ánh mắt lạnh dần. Đại đệ tử nhìn môn chủ, nụ cười lễ phép trên mặt vẫn như cũ.
Không khí dần lạnh xuống.
Tam Bảo: "..." Thế này là thế nào? Nội chiến môn phái à?
"A, nhớ rồi." Đúng lúc này, đại đệ tử bỗng vỗ tay một cái, "Xin lỗi sư tôn, con quên mất." Y thò vào tay áo, lục lọi một hồi rồi móc ra một chiếc hộp nhỏ màu đen, nói, "Để nấc 2 nhỉ."
Môn chủ dè dặt gật đầu.
Đại đệ tử bèn ấn lên chiếc hộp đen. Trong nháy mắt, gió nhẹ từ bốn phương tám hướng thổi vào địa điện, khiến tóc bạc và áo trắng của môn chủ bay bay. Liền đó, môn chủ dương mắt nhìn thẳng vào Tam Bảo.
Tam Bảo ngẩn người, sau đó đỏ mặt, cuống quýt cúi đầu. Không thể không nói, vị môn chủ này là người mang tướng mạo đẹp nhất mà Tam Bảo gặp được trong suốt mười lăm năm cuộc đời ngắn ngủi, đẹp đến sững sờ: mày như núi xa, mắt như điểm sao, tóc mây áo tuyết, như băng như sương, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến sương tuyết đọng cành đông, kiêu ngạo tận xương cốt, thà gãy chứ quyết chẳng cong.
Môn chủ mỹ nhân dẫm lên ánh sáng di động, tay áo bay múa, tóc bạc tung bay, tạo thành dáng vẻ thiên ngoại phi tiên chầm chậm đến trước Tam Bảo, dịu dàng đỡ hắn dậy từ bồ đoàn, sau đó chậm rãi nói, "Từ nay trở đi, con, Long Ngạo Thiên, chính là đệ tử thân truyền thứ ba của môn chủ Xuyên Việt môn ta."
Tam Bảo đỏ mặt, ngơ ngác nhìn y.
Khoé miệng môn chủ dường như nhếch lên một chút. Y nhẹ giọng nói, "Con nên gọi ta là sư tôn rồi."
"Sư- sư tôn?" Tam Bảo lắp bắp, "Nhưng vì sao...?"
"Đã nhận đồ đệ xong." Sư tôn mới đột nhiên khoác vai hắn, kéo đến trước mặt đại đệ tử, lạnh nhạt nói, "Giờ thầy giới thiệu chút. Đây là đại sư huynh của cậu, là nhân vật phản diện nhỏ ở giai đoạn đầu."
Ánh sáng chói loà lập tức chĩa về phía đại sư huynh. Khác với dung mạo trích tiên của sư tôn, y mang vẻ tuấn tú ôn hoà. Y ưu nhã gật đầu với thiếu niên trước mặt, giơ tay vuốt vuốt sợi tóc bay bay, mỉm cười, "Để chỉnh quạt bé đi đã... Được rồi. Chào Ngạo Thiên, ta là đại sư huynh kiêu căng nhỏ mọn của cậu, được thiết đặt làm con tốt ghen ghét cậu có nhân duyên tốt với phái nữ. Sau này xin Long sư đệ giúp đỡ nhiều hơn."
"Hả?" Tam Bảo có cảm giác hắn chỉ còn có thể phát ra âm thanh này.
"Nhớ phải hoà đồng với đại sư huynh." Sư tôn lạnh lùng nói, đoạn xoay hắn sang một hướng khác, "Đây là nhị sư tỷ, nữ phụ độc ác có thuộc tính ngại bần ham phú, ỷ mạnh hiếp yếu, cũng là nhân vật phản diện cấp thấp."
Tam Bảo nhìn vách tường trắng toát không người nơi ánh sáng tụ vào, im lặng.
Nhị sư tỷ... trắng quá nhỉ.
"Ở đây!" Một giọng nữ vọng xuống. Ba người ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cô gái áo trắng ngồi trên xà nhà đang loay hoay tháo bóng đèn LED cường độ cao, miệng kêu, "Sư tôn! Chính ông đòi lắp mấy cái này để tạo bầu không khí đấy nhá! Bây giờ đèn hỏng rồi, không tháo được đây này!"
"..." Tam Bảo ngẩng lên nhìn sư tôn mặt lạnh tanh.
"Chưa tháo được thì cứ bỏ đấy đã, tắt đi là xong." Đại sư huynh hoà giải, "Biết đâu lần tới thu đồ đệ lại phải dùng."
Cô gái liếc xéo, tắt đèn cái "tách".
Tam Bảo bỗng thấy trước mắt tối sầm lại, cả gian phòng rơi vào cảnh tối đen như mực.
"Chết tiệt! Sư muội à, cô có nhất thiết phải cúp luôn đèn pha không!" Đây là giọng sư huynh.
"Ấy! Xin lỗi! Để tôi mở đèn lại." Đây là giọng sư tỷ.
Tiếp đó bỗng có một trận gió mạnh thốc lên từ phía dưới. Đại điện vang lên một tiếng kêu thảm thiết, "Á! Tóc ơi! Cô ấn sai rồi cô nương! Đấy là quạt!"
Và đây là giọng sư tôn.
Hả???
Sư tỷ hốt hoảng, "Xin lỗi! Tại tối quá không thấy gì hết! Tôi tắt ngay đây!"
Một giây sau, cuồng phong lại nổi lên! Một luồng gió đập thẳng vào mặt Tam Bảo, quật ngã hắn, "Á!"
Những người khác cũng không khá hơn là bao. Tam Bảo nghe thấy đại sư huynh gào lên, "Đệch—— Sao—— Sao gió lại to hơn—— Sư muội! Cô lại bấm lộn hả!"
"Chờ chút! A——"
"Ruỳnh!" Đây là tiếng vật nặng rơi xuống đất.
Giọng nói lạnh lùng nào đó điên cuồng rít gào, "Khốn nạn! Sư muội của cậu bị thổi bay rồi!"
Tam Bảo tuyệt vọng nằm rạp trên đất, gió lạnh quất bem bép vào mặt hắn, "..."
Thế quái nào đám người này lại trở thành môn phái hàng đầu chính đạo của tiên môn vậy trời!??
Ba nén hương sau
"Xin chào Long Ngạo Thiên." Cô gái dáng người nhỏ xinh, đầu tóc bù xù, trán u một cục, bụi bặm đầy mình nở một nụ cười giả lả, trên khuôn mặt nhỏ lấm lem bẩn thỉu cứ như có hai dòng chữ sáng choang, má trái một chữ "ghét" má phải một chữ "thù", "So you're the **ing one who got me working in this **ing poor world? (Ra mày là đầu sỏ khiến bà phải ở lại cái thế giới cổ đại bé tí rách nát này làm nhiệm vụ?)"(1)
Nghe sư tỷ líu lo tiếng chim, Tam Bảo sửa lại mái tóc rối tung, biểu cảm càng thêm ngơ ngẩn, "Hả?"
"Sư tỷ của cậu nói cô ấy rất vui mừng vì cậu được nhập môn, cực kỳ cực kỳ vui mừng!" Đại sư huynh chen vào phiên dịch. Tóc tai còn đỡ chứ áo trắng trên người y đã hoá màu cháo lòng rồi. Y phủi phủi quần áo, đoạn vỗ vai Tam Bảo, "Được rồi, nhận xong rồi, giờ bọn ta dẫn cậu đi..."
"Khoan đã!" Tam Bảo ôm đầu, rốt cuộc mới kịp phản ứng, "Các... Các vị tiên sư chắc là nhận nhầm người rồi! Tôi không phải Long Ngạo Thiên! Tôi tên là Long Tam Bảo!"
Từ đằng sau truyền đến giọng nói kinh hoàng của sư tôn, "Cậu vừa bảo cậu tên Long gì cơ?"
"Long Tam Bảo!" Tam Bảo chịu hết nổi bèn gào lên, quay đầu nhìn sư tôn, "Tam trong nhất nhị tam, Bảo trong bảo bối—— Áááááááááááá!!!"
Thấy Tam Bảo tự dưng hãi hùng ré to, sư tôn khẽ nhíu hàng lông mày trắng như tuyết, khuôn mặt tuấn tú xuất trần không giận mà uy. "Sao vậy?" Y nhìn sang hai đệ tử.
Đại sư huynh nhấc tay áo che mặt.
Nhị sư tỷ thở dài, "Dẹp thiết lập nhân vật thanh cao lạnh lùng đi sư tôn, tóc giả của ông lệch rồi."
Mỹ nhân trích tiên cau mày, đưa tay sờ sờ đoạn sừng thò ra 45 độ bên mép tóc.
"Chết mẹ." Sư tôn lạnh tanh nói, sau đó thẳng tay lột mái tóc dài trắng bạc xuống, "Thế mà mấy người không nói sớm."
Tam Bảo: "Ááááááááá ma lột da áááááááá——"
Nhị sư tỷ: "Tại bọn tôi chắc? Ai bảo ông ngại nóng cắt phéng tóc đi?"
"Thôi kệ." Sư tôn thản nhiên bỏ nốt cái chụp tóc xuống, lộ ra mái tóc trắng bạc ngắn thoải mái nhẹ nhàng, "Bố mệt rồi, đếch diễn nữa."
Tam Bảo: "Ma lột ba lớp da áááááááá——"
"Sư tôn ạ," Đại sư huynh cuối cùng cũng bỏ tay áo xuống, mặt đỏ rần vì nhịn cười, "Bỏ nốt biểu cảm tê liệt đi... Trông kỳ cục lắm."
"Cũng đúng." Sư tôn gật đầu, mặt vẫn không cảm xúc, đoạn vỗ vỗ mặt, xoa xoa một lúc, sau đó rặn ra một nụ cười y tự thấy là hiền từ, nhìn sang mọi người, "Đỡ hơn chưa?"
Trong đại điện tối om, người đàn ông tóc bạc áo trắng đứng trong luồng sáng chói loà, chầm chậm nở một nụ cười dữ tợn.
Tam Bảo: "Ááá Diêm vương cười lớn sinh tử khó lường(2) áááááááá——"
Tâm hồn nhỏ bé của cậu trai mười lăm tuổi thuần khiết rốt cuộc không chịu nổi nữa, Tam Bảo quỳ xuống khóc nức nở, "Hu hu hu làm ơn hãy thả tôi đi! Tôi thực sự không phải Long Ngạo Thiên mà... Tôi là Long Tam Bảo! Mấy người tìm nhầm người rồi hu hu hu hu..."
Sư tôn đờ ra, nụ cười ác quỷ đông cứng trên mặt, đại sư huynh và nhị sư tỷ đằng sau cũng hoá đá.
Hồi lâu, sư tôn mới thu lại nụ cười, "Chờ chút."
Sau đó y vội vàng kéo đại sư huynh với nhị sư tỷ vào một góc, bắt đầu xì xầm.
"Nhầm người thật à?"
"Làm sao nhầm được, hệ thống đã báo nhân vật chính nằm trong lớp đệ tử lần này mà. Chúng ta thức thâu đêm sàng lọc rồi, chỉ có cậu ta là phù hợp nhất!"
"Nhưng cậu chàng thực sự không phải tên Long Ngạo Thiên, với cả nhìn xem, thằng bé khóc lóc ác thế cơ mà, trông hèn lắm, sao làm nhân vật chính được?"
"..."
Tam Bảo dỏng tai nghe, thấy họ biết đã tìm nhầm người mới khẽ thở phào lau nước mắt. Hắn đúng là đã bị bộ dạng hoá thân, à không, hoá trang của môn chủ doạ sợ, nhưng thực ra cũng chẳng sợ đến nỗi kêu cha gọi mẹ như vậy, làm thế chủ yếu là để đám người tu tiên đầu óc không bình thường này thấy hắn vô dụng, không đáng để thu nhận. Không phải hắn không muốn vào tiên môn, học tiên pháp, một bước lên trời, nhưng phàm những gì không phải của hắn thì có cố tranh thủ đến thế nào vẫn sẽ không phải của hắn.
Ba thầy trò cách đó không xa vẫn đang bàn bạc. Tam Bảo một thân một mình lẻ loi quỳ trong đại điện trống huơ trống hoác, niềm vui sướng điên cuồng vì được lọt vào mắt xanh của cao nhân dần nguội đi.
Mình mơ mộng gì vậy, hắn nghĩ bụng. Tư chất như mình sao có thể được môn chủ nhận làm thân truyền? Cho nhập môn đã là quá lắm.
Hà, Tam Bảo nhắm mắt lại, cúi đầu xuống. Hy vọng cái gì chứ, hở ta ơi?
Hắn nhìn ba người kia, trong đầu vẽ ra diễn biến tiếp theo. Môn chủ sẽ phất tay áo bỏ đi, sư huynh và sư tỷ sẽ giải thích với hắn rằng thì là sư tôn của họ già cả hồ đồ rồi nên nhận nhầm người, sau đó khách khí mời hắn ra ngoài, thái độ tốt một chút thì sẽ tiễn hắn xuống chân núi, thái độ không tốt thì... Có lẽ sẽ mặc kệ hắn tự sinh tự diệt luôn. Sau đó hắn sẽ tìm cách xuống núi. Thừa lúc những đệ tử đến bái sư đợt này chưa đi hết, còn đông người ngủ nghỉ, các quán trọ gần đây còn thiếu người làm, hắn sẽ xin giúp việc mấy ngày, kiếm lộ phí...
"Ngây ngẩn gì đó Ngạo Thiên?" Sư tôn huơ tay trước mặt Tam Bảo, nhìn hắn vẻ quái lạ, "Tỉnh dậy, đừng quỳ nữa, đi thôi, sau này còn phải thu một tiểu sư muội xinh đẹp như hoa cho cậu nữa."
"...Hả?" Tam Bảo không nhớ mình đã thốt ra âm thanh này bao nhiêu lần chỉ nội trong ngày hôm nay. Trái tim ủ rũ lại bay lên, hắn bất chấp tất cả lảo đảo đứng dậy, "Nhưng môn chủ, tôi đã nói tôi không phải Long Ngạo Thiên..."
"Ừ, ừ, biết rồi." Không bị thiết lập nhân vật bó buộc, sư tôn cười cười, giơ tay xoa mái đầu hỗn độn của Tam Bảo, "Tên gì cũng được, dù sao hôm nay thầy nhất định sẽ nhận tên đồ đệ là cậu."
Tam Bảo ngây người như bị sét đánh.
"Lúc trước không tính, để thầy cậu tự giới thiệu một chút." Nụ cười trên mặt sư tôn vẫn hơi vặn vẹo, "Chào Ngạo Thiên, thầy là sư tôn ác độc của cậu, sau này giết thầy nhớ làm nhanh gọn vào."
"Hả?" Tam Bảo lại buột ra.
"Tiêu chí cơ bản của nam chính là thân phận ẩn đấy." Đại sư huynh mỉm cười đi ra từ sau lưng Sư tôn, túm vai Tam Bảo, "Không sao, bọn ta biết tên thật của cậu nhất định là Long Ngạo Thiên hay Long Nhật Thiên hay cái tên hổ báo nào đó. Nhưng sư tôn vẫn thích Ngạo Thiên nhất nên cứ gọi vậy đi."
"Nhưng tôi..."
"Không sao đâu, khi nào tên thật của cậu thình lình lộ ra ta sẽ bảo sư tôn đổi lại." Đại sư huynh khéo hiểu lòng người nói, "Giờ mình đi nào, đi gặp nữ chính- ẹ hèm, tiểu sư muội của cậu."
Không để Long Tam Bảo kịp nói gì thêm, Đại sư huynh cất bước theo Sư tôn ra cửa điện. Nhị sư tỷ thấp lùn mặt mày xám tro lướt qua bên cạnh Tam Bảo, ngẩng đầu liếc xéo hắn một cái, nói gọn lỏn, "Sau nhớ tìm ta để nhận quần áo của đệ tử," đoạn bụm mặt rời khỏi đại điện.
"..."
Vậy là trong gian điện mênh mang chỉ còn mình Tam Bảo.
Long Tam Bảo không nhúc nhích.
Trầm mặc một lát, hắn quay đầu lại. Hương trong chiếc lư trên bàn Bát Tiên phía sau hắn đã cháy hết, khói trắng khiến mũi hắn ngứa ngáy tản đi, lộ rõ pho tượng Nguyên Thuỷ Tiên tôn bằng bạch ngọc. Nguyên Thuỷ Tiên tôn tay cầm bảo kiếm Trường Hồng, thân mang giáp bạc Huyền Hán, mũ giáp che mất nửa gương mặt, đôi mắt bạch ngọc không khắc con ngươi nhìn xuống thiếu niên vẻ không buồn không vui.
Đôi mắt đen sáng rực của Tam Bảo khép hờ, bình tĩnh nhìn lại Nguyên Thuỷ Tiên tôn.
Nhìn hồi lâu, hắn bỗng hỏi nhỏ, "Vì sao?"
Đại điện im lìm, không tiếng trả lời.
"Ngạo Thiên đâu!" Sư tôn bên ngoài gọi, "Đi tuyển tú- ủa lộn, đi gặp sư muội nào!"
Tam Bảo nhìn ra ngoài đại điện, miệng mấp máy như muốn nói gì.
"Ngạo Thiên!"
Rốt cuộc hắn vẫn im lặng, nhấc chân chạy về phía cửa điện.
Chú thích
1. Xin phép đề xuất một câu chửi mượt mồm hơn: "So you're the bastard that got me stuck with this goddamm mission in this teeny-tiny primitive shithole of a world?"
Hoặc nhân vật này kém tiếng Anh thôi, biết đâu đấy.
2. 阎王一笑 生死难料: tôi gg thì toàn ra các anh da đen khiêng quan tài kèm câu 黑哥一笑生死难料, hay "anh da đen cười một cái, khó biết sống chết ra sao", không rõ đâu là trứng đâu là gà nữa :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip