한나

Giới giải trí AU

Chuyện cũ của đại kim chủ và tiểu idol.

1.

Hôm nay, khi Lưu Vũ đang ở phòng tập luyện lại vũ đạo thì người đại diện xuất hiện, kêu anh một mình ra ngoài.

Anh vốn là trưởng nhóm, thường xuyên bị gọi đi dặn dò hay nhắc nhở gì đó không phải là vấn đề, nhưng thường sẽ không bao giờ trong lúc cả nhóm vẫn đang luyện tập. Anh cảm thấy có chút không bình thường nhưng vẫn theo lệ, ngoan ngoãn rời đi.

Cách một gian phòng...

Không biết hai người nói những chuyện gì, cũng không biết người kia nói bao lâu, rốt cuộc tới lúc đối phương dừng lại mới nghe thấy Lưu Vũ lên tiếng:

"Tôi, không muốn đi."

Không nghĩ tới người này lại cự tuyệt thẳng thắn như vậy, người đại diện trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đứa nhỏ này trông có vẻ yếu ớt lại luôn luôn lễ phép, thế mà lúc nói ra chữ không lại có lực thế không biết?

Không khí nhất thời có chút xấu hổ, người đại diện cũng không lớn hơn Lưu Vũ bao nhiêu tuổi, cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm trong ngành, chưa từng mang theo nghệ sĩ tên tuổi nào, nhận một lời từ chối trong lòng cũng không nói rõ là có tư vị gì. Có chút cảm giác giống như bị khiêu chiến nhưng kỳ thật hắn cũng không thật sự cảm thấy ghê gớm đến mức ấy. Quay qua quay lại vẫn là nghĩ dù sao hiện tại Lưu Vũ cũng là cây rụng tiền quý giá nhất trong tay, nhất định phải dỗ dành một chút nữa thôi.

"Tiểu Vũ, cậu đừng nghĩ nhiều. Người ta không phải là có ý đó đâu, chẳng là hồi trước có xem qua buổi biểu diễn của cậu, muốn gặp cậu chút thôi, là kết thêm bạn mới ấy mà. Hơn nữa, công ty chúng ta cũng đang lúc kinh tế khó khăn, nếu không thì sẽ không làm cái loại sự tình này đâu." Hắn hướng về phía Lưu Vũ, chớp chớp mắt, cố gắng kéo gần khoảng cách giữa hai người bằng câu đùa vui này.

Lưu Vũ ngoan ngoãn gật đầu, ở ngoài mặt nói một câu ừ, tôi biết rồi.

Nhưng trong lòng đã chửi bậy đến điên: Gì dzậy chòi, sao mà có người nhiều chuyện đến thế cơ chứ?

Nhón nhón chân vẽ hai vòng tròn lên sàn nhà, Lưu Vũ lựa lời, chuyển đề tài: "Vậy tôi, tôi trở về tiếp tục luyện tập ?"

Lời còn chưa nói xong, người đã muốn nghiêng đi, chuẩn bị chạy, người đại diện tay mắt lanh lẹ giữ thật chặt tiểu Vũ đang định bỏ chạy "Đừng mà, đừng mà, còn chưa có nói xong đâu, cậu đừng có vội chạy!"

Đảo mắt một cái, cất đi vẻ mặt khinh thường, Lưu Vũ quay đầu lại, cười nói: "Còn có chuyện gì không?"

Người đại diện nhìn thấy nụ cười giả trân kia của Lưu Vũ chợt thấy hơi hoảng, Lưu Vũ như vậy khiến cho người ta cảm thấy khó chịu, hắn xấu hổ xoa xoa mũi, thầm nghĩ đúng là không nên cứng rắn như thế, phải chừa lại đường lui. Vì vậy, hắn cũng chủ động nói: "Tiểu Vũ, cậu cũng biết đấy, tôi cũng chỉ là nhận nhiệm vụ lão bản truyền lại thôi. Như vậy đi, anh đây đi cùng cậu, chúng ta ít nhất cũng phải nhìn qua một cái, cậu nếu cảm thấy không thoải mái thì tôi xông vào đem cậu chạy trốn. Cậu coi như cho anh cái thể diện, hoàn thành nhiệm vụ có được không? Đừng làm khó anh, nhé?"

Người đại diện một tay nắm lấy khuỷu tay Lưu Vũ, tay kia thì nắm một cái Iphone màn hình nát tươm, chính là hôm trước ở sân bay che chở cho Lưu Vũ bị xô đẩy làm rơi. Lưu Vũ thở dài một hơi, cuối cùng vẫn trả lời "Được rồi, tối mai 7 giờ, tôi biết rồi."

Châu Kha Vũ ngồi ở phòng riêng, hơi mất tự nhiên rung rung chân, trong tay hắn là một bó hoa, hoa bách hợp bên trong theo gió điều hòa khẽ lung lay, giống như là đang gật đầu với hắn vậy. Không biết như thế nào, hắn liền cảm thấy có chút khó chịu, liền lặng lẽ đem bó hoa giấu xuống dưới chân, lấy điện thoại ra gõ.

Dù sao tiểu Châu tổng của chúng ta có một khuôn mặt văn nhã bại hoại, hệt như kẻ ăn chơi đàng điếm nhưng quả thật lại chẳng hề am hiểu mấy chuyện này. Thậm chí hắn ngồi ở gian phòng riêng này cũng không nghĩ mình sẽ kí một hợp đồng bao dưỡng đâu. Vẫn là bày ra dáng vẻ thân sĩ theo đuổi người ta cho rồi. Vạn nhất người ta không thích bị cưỡng chế thì sao? Cơ mà nếu theo đuổi mà bị cự tuyệt thì sao?

Nhưng mà dù thế nào đi nữa thì cũng phải có được người đó!

Hắn chạm nhẽ vào mấy đóa bách hợp trong bó hoa, không khỏi nhớ đến cuộc điện thoại buổi chiều với Oscar. Lúc ấy, hắn còn đang chọn quần áo, đeo tai nghe Bluetooth trò chuyện với vị bạn tốt này.

"Không, Daniel à? Cậu nghiêm túc thật không đấy? Chẳng giống cậu chút nào!"

Bộ đồ trông có vẻ hơi nghiêm túc, Châu Kha Vũ nhấc bộ vest được thiết kế đặt trên giường lên, cùng Oscar nói tiếp "Thế cho anh quyền tư vấn cho tôi đó! Chứ không thì don't judge me, OK?"

Nói thật Châu Kha Vũ cũng thấy mình thật nực cười, nhưng mà dù sao hắn cũng chỉ có người bạn này để hỏi han, xin kinh nghiệm.

"OK! OK! Thế giờ cậu muốn thế nào?"

Oscar vừa nói vừa mở gói hàng bộ tiểu thuyết bá đạo tổng tài Hồ Diệp Thao mới cầm đến chỗ hắn hôm qua "Ờ, tôi hỏi tí, cậu nói bối cảnh của người ta đi tôi xem nào... không có bối cảnh gì, ừm,... thế thì cứ bao dưỡng đi."

Bao dưỡng? Cánh tay dưới áo sơ mi của Châu Kha Vũ khẽ run lên, hắn mấp máy môi, mãi sau mới trầm giọng nói "Nhưng người ta thoạt nhìn cũng không phải loại người phàm phu, lỗ mãng mê phù phiếm như vậy."

Oscar cười phụt một tiếng, suýt thì phun mưa xuân ra phòng, "Gì chứ? Không phải cậu bị thu hút bởi vẻ ngoài của người ta à? Như thế nào mà liếc mắt một cái lại nhìn ra đươc người ta không có phù phiếm vậy?"

Châu Kha Vũ có chút không vui hơi nhíu mày, hắn biết vị bằng hữu này trêu đùa đơn thuần chứ không hề có ác ý nhưng mà không hiểu sao vẫn có chút không thoải mái. Cảm giác được người bên kia không có ý định nói chuyện tiếp, Oscar vẫn là giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng, "Fine, là tôi lỡ lời, tiểu bách hợp của cậu chính là thần, bất khả xâm phạm."

Châu Kha Vũ đặt lại chiếc áo sơ mi sa tanh trong tay xuống, đi đến tủ đồ, lật một chiếc áo khoác sáng màu, tiếp lời bạn "Chỉ là tôi không biết chính xác phải làm gì với em ấy..."

"Hey man, đừng nghĩ nhiều như vậy, follow your heart, chờ cho đến khi cậu và người ấy thật sự gặp mặt, tự khắc cậu sẽ biết phải làm thế nào. Just be yourself, OK?"

Làm chính mình, ừm, nói ra thì vô cùng nhẹ nhàng, nhưng vấn đề là ngay giờ này, khắc này hắn cũng thật sự không biết mình muốn gì. Hắn chỉ nhớ rõ ngày hôm đó cùng ca ca tham gia một buổi tiệc tối, giữa một rừng âu phục đẹp đẽ chợt bắt gặp một bóng khách mời mặc Hán phục đang biểu diễn. Sau đó hắn mới biết, Lưu Vũ là cùng với nhóm của mình đến biểu diễn. Nhất định là lúc ấy hắn đã bị bọt xà phòng lấp đầy não mới có thể cùng ca ca và lão bản công ty giải trí kia nói chuyện phiếm, thuận miệng hỏi một câu có phải nhóm nhạc mới của công ty Long tổng không?

Còn về phần vì cái gì mà hắn hiện tại ngồi ở nơi này, quên đi, coi như là follow my heart.

Ngón tay gõ nhẹ mấy cái lên mặt bàn, mặc một bộ Âu phục nhạt màu tương đối thoải mái, nâng tay liếc nhìn đồng hồ. Ừm, em ấy đến muôn 3 phút...

Ngoài của truyền đến tiếng bước chân.

Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Châu Kha Vũ đi ra mở cửa, bắt gặp người khiến cho mình bồi hồi nhớ nhung suốt thời gian qua.

Khi bốn mắt giao nhau, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được đối phương hơi sửng sốt một chút, do dự mỉm cười chào hỏi. Châu Kha Vũ cuối cùng vẫn là chọn cao lãnh gật đầu một cái.

"Thật sự có lỗi, không nghĩ trên đường đến lại bị kẹt xe, đến muộn một chút." Giọng nam thứ ba vang lên, Châu Kha Vũ lúc này mới phát hiện sau lưng Lưu Vũ còn có một người nữa.

Người đại diện đứng ở cạnh của, chủ động giới thiệu "Châu tiên sinh, chào buổi tối, tôi họ Lý là người đại diện của Lưu Vũ, hôm nay phụ trách đưa tiểu Vũ tới đây. Thât có lỗi vì làm trễ giờ, xin lỗi ngài."

Nhìn thoáng qua thấy thần sắc tiểu kim chủ có vẻ không tốt, người đại diện tự giác nói tiếp "Tôi không quấy rầy nữa, chúc ngài dùng cơm vui vẻ."

Nói xong, anh ta xoay người, hướng phía Lưu Vũ gật gật đầu ý bảo anh yên tâm, sau đó yên lặng lui ra khỏi gian phòng riêng, đóng cửa lại trong nháy mắt. Khoảnh khắc ấy anh ta có thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ hơi miễn cưỡng của Lưu Vũ khuất sau cánh cửa.

Cạch!

-----------------------------------

Lời tác giả: Lại tiếp tục đào hố mới đây!!! Hoan nghênh mọi người rớt hố (*゚▽゚*)

Editor: Công việc cũng hòm hòm xong xuôi nên tui sẽ chọn nhảy hố theo author nha quý dzị =)))) quý dzị nhảy chung với tui cho dzuii (*'ω'*) chúc quý dzị đọc dzui, có typo cảm phiền báo giúp tui để sửa nha ^^ Lâu lắm không edit giới giải trí nên chuyển thành niên thượng cho noá thoả mãn gu tui hê hê =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip