Chương 19

Một tháng sau, 《 Dream Up to you 2020》tiến hành được hơn nửa, ở tuần ghi hình thứ 7, Vương Nhất Bác xảy ra tai nạn ngoài ý muốn.

 Đây là màn biểu diễn đầu tiên của bài hát chủ đề, Vương Nhất Bác là vũ công chính, theo buổi tổng duyệt, vị trí đã được cố định. Trong khi nhạc đang phát, bệ nâng sân khấu dưới chân Vương Nhất Bác bị lỏng ra, cả người mất trọng lực, cùng với bệ nâng, cậu nhanh chóng ngã xuống, mà lúc đó đèn trên đầu cũng đồng thời rơi từ trên xuống, không sai lệch nện ở trên chân trái Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, xuyên qua toàn bộ thính phòng.

Thời điểm Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Tiểu Muội, cấp tốc chạy tới, lúc đến bệnh viện người vẫn còn run rẩy. Truyền thông cũng nhận được tin tức, vây quanh ba tầng bệnh viện nước chảy cũng không lọt.

Tống Đường là phụ tá của Tiêu Chiến, từ lúc Tiêu Chiến tiếp quản công ty, đi theo anh ba năm, biết rõ tầm quan trọng của Vương Nhất Bác đối với anh. Sau khi xảy ra chuyện trước tiên thông báo Cố Ngụy cùng Lưu Vũ Nam. Cố Ngụy cùng Tiêu Chiến và Vương Vũ Diệp cũng coi là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bây giờ là trưởng khoa ngoại nổi danh. Nếu Vương Nhất Bác thật bị thương nặng, Tiêu Chiến cũng chỉ tin Cố Ngụy, mà Lưu Vũ Nam phải đi ra cho chuyện này một lời giải thích. Sân khấu cùng đèn treo đồng thời xảy ra vấn đề, nếu nói chẳng qua là bất ngờ cũng quá mức trùng hợp.

Lúc Tiêu Chiến đến bệnh viện, đèn phòng giải phẫu vẫn sáng. Anh ngơ ngác ngồi ở trên ghế dài ngoài cửa, hai cùi chỏ đặt tại trên đầu gối, bàn tay nắm thành quyền đỡ trán. Thời gian giải phẫu bốn giờ, mấy cái cao tầng ở công ty cùng hai nhân viên làm việc ở tổ tiết mục cũng lục tục chạy tới. Lưu Vũ Nam đứng cách Tiêu Chiến không xa, những người khác chỉ có thể đi theo sau lưng hắn, toàn bộ quá trình giữ yên lặng.

Cho đến khi Vương Nhất Bác bị đẩy ra phòng giải phẫu, Cố Ngụy đi tới vỗ Tiêu Chiến một cái, "Gãy chân, thật nghiêm trọng, chăm sóc thật tốt, không sai biệt lắm bốn tháng đến nửa năm sẽ khôi phục. Cậu đừng quá lo lắng."

"Có phải hay không rất đau? Em ấy sợ nhất đau." Tiêu Chiến nằm ở trước giường Vương Nhất Bác, cặp mắt tràn đầy tia máu, lẩm bẩm nói.

"A Chiến, trước hết để cho Nhất Bác trở về phòng bệnh đi, thuốc tê còn chưa hết tác dụng. Phỏng đoán đến tối mới có thể tỉnh." Cố ngụy kéo ra Tiêu Chiến, cùng y tá đẩy Vương Nhất Bác đi hướng phòng bệnh.

Cho đến khi giường bệnh biến mất ở cuối hành lang. Anh mới xoay người, liếc nhìn Lưu Vũ Nam cách đó không xa. Sau đó đi tới bên cạnh Tiểu Muội, "Tiểu Muội em nói, đem toàn bộ quá trình hôm nay nói không sót một chữ."

Tiểu Muội có chút sợ, liếc nhìn không nói lời nào Lưu Vũ Nam, lại nhìn một chút Mạnh Vũ sau lưng hắn, sau đó lại xoay người nhìn về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến biết cô băn khoăn, xoay qua chỗ khác hướng về phía Lưu Vũ Nam, nhếch mép một cái, "Tiểu Muội, em cứ nói thật, Lưu tổng nhất định sẽ vì Nhất Bác chủ trì công đạo. Đúng không?"

" Dạ, là." Lưu Vũ Nam vội vàng gật đầu. Mạnh Vũ sau lưng giật mình kéo một chút ống tay áo hắn ta. Lưu Vũ Nam bỏ qua nàng, đi qua một bên.

Lấy được Lưu Vũ Nam gật đầu đồng ý, dẫu sao là Vương Nhất Bác bị thua thiệt, Tiểu Muội khẽ cắn răng cũng không lo lắng nữa, "Chuyện đã xảy ra người của tổ tiết mục cũng đều thấy được, em liền nói những điểm người khác không thấy. Hôm nay trước khi quay, Mạnh chủ nhiệm cùng Hạ Văn Võ tới phía sau hậu trường tìm Nhất Bác. Nói cái gì em không biết, bọn họ đuổi em ra ngoài. Bọn họ ở bên trong nói chuyện với nhau đại khái mười mấy phút. Cuối cùng là Nhất Bác thở phì phò từ phòng hóa trang đi ra ngoài. Em hỏi cậu ấy thế nào, cậu ấy liền nói Mạnh chủ nhiệm nói, công ty sẽ đem người đại diện cũng chính là Chiến ca điều qua mang Hạ Văn Võ, sau này Nhất Bác đừng nghĩ nhận được công việc..."

"Đồ có thể ăn lung tung, nhưng lời không thể nói bậy bạ. Tiểu Muội, cô tốt nhất nghĩ cho rõ ràng. Có bản lĩnh cầm tới chứng cớ. Hơn nữa, tôi là giám đốc quản lý nghệ sĩ, dù là thật điều động một người đại diện nội bộ thì thế nào?"

"Cô im miệng." Mạnh Vũ còn muốn nói gì, ngược lại Lưu Vũ Nam là trước ngăn lại.

"Lưu tổng, chuyện này tôi cũng không hỏi kỹ. Chính cậu cho người làm rõ ràng. Tiêu Chiến tôi có thù tất trả,cậu phải cho tôi một câu trả lời, số nợ này nên ụp lên đầu người nào. Bằng không chính cậu chịu" Tiêu Chiến giọng thong thả, nhưng sanh sanh để cho người nghe được thấy lạnh cả người.

"Được, được, không thành vấn đề." Lưu Vũ Nam tự biết hôm nay Tiêu Chiến để hắn một con đường sống, tự nhiên trong bụng sáng tỏ.

Tiêu Chiến xoay người, "Tống Đường, cho Lưu tổng một ngày, hôm nay tan việc trước, tôi chờ hắn cho mình một câu trả lời hài lòng." Nói xong, không để ý một đống người trên hành lang, hướng phòng bệnh Vương Nhất Bác đi tới. Tiểu Muội nhìn đầu óc mơ hồ, nhưng cũng không tiện ở lâu, nhìn ánh mắt Mạnh Vũ đáng sợ như muốn ăn cô, vội vàng đi theo Tiêu Chiến.

Cho đến khi bóng Tiêu Chiến cùng Tiểu Muội biến mất không thấy, Mạnh Vũ giậm chân một cái, lôi cánh tay Lưu Vũ Nam tức giận nói, "Hắn ta chỉ là người đại diện, tại sao phải nghe hắn? Công ty thiếu đi một người đại diện cũng không sao. Anh kinh sợ như vậy làm gì?"

"Ba " một tiếng, Mạnh Vũ trợn to hai mắt, nàng không dám tưởng tượng, Lưu Vũ Nam lại ngay trước mặt nhiều người như vậy động thủ đánh nàng.

"Lưu Vũ Nam, anh đánh tôi. Anh nổi cơn bệnh gì."

"Tôi nổi cơn bệnh gì? Tôi cho cô tiền, cô lại cầm tiền của tôi đi bao nuôi người khác. Cô đừng tưởng rằng tôi không biết cô cùng cái đó Hạ Văn Võ là quan hệ như thế nào. Cô an an ổn ổn tôi cũng không thèm quản cô. Nhưng cô bây giờ đi ra làm mình làm mảy, còn làm đến trên đầu Vương Nhất Bác. Tôi muốn bảo vệ cô cũng không gánh nổi, cô tự thu xếp ổn thỏa đi. Cô tốt nhất cầu thần bái phật hy vọng Vương Nhất Bác sớm ngày bình phục." Nói xong hất tay một cái, đẩy ra đám người phía sau, tự ý rời đi.

Tiêu Chiến trở lại phòng bệnh, Vương Nhất Bác còn không có tỉnh. Tiểu Muội đi ra ngoài giải quyết ký giả bên ngoài. Anh kiểm tra lại chân bị băng bó của Vương Nhất Bác, lại cùng Cố Ngụy trò chuyện mấy câu. Mới hơi yên tâm ngồi vào trên ghế sa lon, hướng Tống Đường vẫy vẫy tay, "Cậu nói đi."

" Dạ, ông chủ. Tôi đã điều tra. Mạnh Vũ cùng Hạ Văn Võ từ nửa năm trước bắt đầu có quan hệ bất chính. Thời điểm Hạ Văn Võ xuất đạo cùng tiểu thiếu gia có đụng chạm, đoạt mất tài nguyên của tiểu thiếu gia, cũng bán đứng qua cậu ấy. Tổ tiết mục hai nhân viên làm việc là bị người mua chuộc, thuê bọn họ động chạm tay chân. Người giao dịch với bọn họ, bọn họ cũng không biết. Chứng cớ tạm thời còn không tìm được. Tôi đã để cho người đi điều tra. Bất quá, từ đối thoại của Lưu Vũ Nam cùng Mạnh Vũ vừa rồi, tám chín phần mười, quan hệ của hai người kia Lưu Vũ Nam chắc là cũng biết."

Tiêu Chiến vẫy vẫy tay, "Được rồi, Lưu Vũ Nam sẽ không muốn bị tôi rút vốn. Hắn ta cũng không đắc tội nổi. Chứng cớ có hay không đều là thứ yếu, hắn ta sẽ đem người giao ra, cậu nhìn chằm chằm hắn là được. Ngoài ra, tin tức truyền thông bên kia trước đè xuống. Lúc sau làm sao công bố ra ngoài, để cho tôi suy nghĩ một chút."

" Được. Vậy tôi đi trước. Tôi sẽ nhìn chằm chằm Lưu Vũ Nam ." Nói xong, lui đi ra phòng bệnh .

Vương Nhất Bác lúc tỉnh lại đã trễ, thấy Tiêu Chiến ngồi ở bên cạnh, đỏ mắt nhìn anh, trong lòng ủy khuất lập tức chui ra, nãi thanh nãi khí kêu một tiếng, "Anh."

Tiêu Chiến cúi đầu, ôm lấy Vương Nhất Bác, "Lo lắng chết anh. Tỉnh liền tốt."

" Anh, thời điểm xảy ra chuyện, trong đầu em đều là anh. Em thật là sợ sau này sẽ không còn được gặp lại anh."

"Đứa nhỏ ngốc. Là anh không bảo vệ tốt em. Để cho cún con chịu khổ."

Đầu Vương Nhất Bác ở trên cổ Tiêu Chiến cà một cái.

Tiêu Chiến đứng dậy, kéo xuống bàn nhỏ để lên giường bệnh Vương Nhất Bác, đem ly cháo giữ ấm lấy ra, "Em mới vừa làm xong giải phẫu, chỉ có thể ăn thức ăn dễ tiêu. Cháo là dì Chu vừa đưa tới." Dì Chu ngày thường phụ trách vệ sinh nhà hai người, mỗi tuần tới quét dọn hai lần. Có lúc Tiêu Chiến bận rộn, còn phụ trách nấu cơm cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhận lấy cháo, lại nhìn một chút chân trái bị băng bó của mình, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến xoa xoa đầu Vương Nhất Bác, "Nhìn là thật nghiêm trọng. Bất quá có thể khôi phục. Không ảnh hưởng em nhảy sau này."

Vương Nhất Bác nửa tin nửa ngờ, dẫu sao lúc chiếc đèn rơi xuống, cái loại đó là đau tê tâm liệt phế, "Có thật không?"

Vừa vặn lúc này Cố Ngụy gõ cửa vào, Tiêu Chiến quay đầu nhìn anh một chút, " Lời anh em không tin, vậy em hỏi cậu ấy, lời Cố Ngụy em tin chưa."

Vương Nhất Bác quay đầu, vẻ mặt buồn thiu nhìn Cố Ngụy, "Cố Ngụy ca. chân em còn có thể phục hồi chứ? Anh không cần gạt em. Nếu không tốt cũng không quan hệ, nhưng em muốn nghe lời nói thật."

"Dĩ nhiên sẽ tốt. Nhìn chính em thể chất, bốn đến sáu tháng, nghỉ ngơi cho khỏe, tự nhiên sẽ mau lành một chút."

Vương Nhất Bác rốt cuộc lộ ra nụ cười, "Thật sao?"

"Giả." Cố ngụy tức cười cậu, nhìn cậu lại sụp xuống biểu tình, lắc đầu một cái, "Trêu trọc em. Sẽ tốt. Nếu như em không thể hết bệnh, a Chiến còn không bóp chết anh sao. Em cho là anh còn có thể hoàn hảo không sứt mẻ đứng ở chỗ này cùng em nói chuyện sao."

" Cũng đúng." Lần này Vương Nhất Bác rốt cuộc từng muỗng từng muỗng khuấy cháo trong chén, thỏa mãn nuốt vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip