Nụ Hôn Nơi Đầu Ngón Tay

"A Thuận." Trương Cực cố chấp cho rằng tên đầy đủ và tên mụ không đủ đặc biệt, thế là theo staff cùng gọi Trương Tuấn Hào là A Thuận, cậu nghĩ rất đơn giản, chỉ là muốn trở thành người đặc biệt nhất trong đám bạn bè. "Quan hệ giữa âm giai trưởng và âm giai thứ trong Rê giáng trưởng là gì?"

Trương Tuấn Hào học rất nhanh, các kiến thức thanh nhạc gần đây đã được em thấu triệt từ lâu. Viết kiến thức thanh nhạc là cái mà Trương Cực sợ nhất, viết được nốt trước bỏ lỡ nốt sau, cậu chỉ đành nghiêng đầu hỏi Trương Tuấn Hào bên cạnh, muốn lén lút quay cóp.

Thực ra trước đây Trương Cực nói muốn Trương Tuấn Hào làm anh trai của mình cũng không phải không có lý do, theo sự tăng trưởng của tuổi tác, tuổi dậy thì đến bất thình lình khiến cậu em trai mũm mĩm vốn thấp hơn bản thân rất nhiều chẳng mấy chốc cao lên gầy đi, xương quai hàm sắc nét và bờ vai trở nên dài rộng khiến bạn nhỏ trông rất đáng tin cậy.

Em cũng đúng là rất đáng tin cậy, một kiểu tin cậy dịu dàng lại không chứa đựng dục vọng chiếm hữu, khiến người ta cảm giác dù có làm nũng yêu cầu vô lý thế nào đi nữa đều sẽ được chấp nhận. Giống như bây giờ, Trương Tuấn Hào nhân lúc thầy không chú ý lén lút đẩy đáp án về phía Trương Cực, bên trên mặt giấy là chi chít những đáp án chính xác.

Trương Cực ngẩng đầu nhìn vào mắt Trương Tuấn Hào, đối phương đột nhiên khẽ cười, đôi mắt cong cong hệt như chuột chũi Moly trong game. "Chép nhanh, đừng để thầy phát hiện." Trương Tuấn Hào cúi đầu, hạ âm lượng lén lút thì thầm với Trương Cực, tóc mái bị cào rối bù vừa khéo lộ ra vầng trán.

Mẹ nó đẹp trai thật. Trương Cực nghĩ trong lòng, cảm thấy bé chuột chũi Moly mũm mĩm ngày hôm qua vẫn còn tò tò theo sau mình sao mà mấy chốc đã lớn đến vậy rồi, qua hai năm nữa phải chăng sẽ đuổi kịp mình rồi?

Đương nhiên, sự đáng tin cậy của Trương Tuấn Hào không chỉ nằm ở việc cho anh trai quay cóp. Trương Cực không thể không thừa nhận, tuy rằng đối phương sẽ không trực tiếp an ủi, nhưng mỗi khi tâm trạng của cậu không tốt, người kiên nhẫn bên cạnh cậu là Trương Tuấn Hào. Chỉ là im lặng ngồi cạnh bên, cũng tương đương với một sự cổ vũ rất lớn.

Bởi vì Trương Tuấn Hào hiểu cậu, cậu là Quán quân Model Trương Cực, là Trương Cực hát "Mái Nhà" kiêu ngạo, lòng tự trọng của cậu mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, thậm chí không muốn được người khác an ủi. Vậy nên Trương Tuấn Hào chọn không hỏi nhiều chỉ làm nhiều, rất đúng ý cậu.

Bản thân Trương Cực cũng không thể nói chính xác từ khi nào bắt đầu rung động, có lẽ là khi cùng Trương Tuấn Hào dạo trên sân thượng ngắm pháo hoa rồi đột nhiên nắm tay nhau, có lẽ là khi đang nằm trên sàn nghỉ ngơi thì Trương Tuấn Hào đột nhiên đè lên người mắt đối mắt, cũng có lẽ là khi Trương Tuấn Hào nhân lúc cậu ngủ trưa hôn lên đầu ngón tay của cậu rồi lại dùng đầu ngón tay đó phủ lên đôi môi của cậu.

Sự thẳng thắn của trẻ con là chết người nhất, đặc biệt là lòng yêu thích cẩn thận từng li từng tí lại nhìn thấy rõ tâm tư, lần nào cũng khiến Trương Cực trở tay không kịp. Mãi đến khi Trương Cực phát hiện bản thân viết đầy "A Thuận" trên giấy nháp lúc học bài, cậu mới nhận ra bản thân bị sự yêu thích của Trương Tuấn Hào tóm gọn rồi.

Khi nào thì em ấy tỏ tình nhỉ? Trong lòng Trương Cực, Trương Tuấn Hào luôn là kiểu người lãng mạn. Vậy nên cậu phỏng đoán, có khi nào vào lúc chạng vạng nào đó kéo cậu chạy lên sân thượng ngắm mặt trời lặn, hoặc là khi Trương Tuấn Hào một mình đợi cậu luyện đàn, hay là khi phòng luyện tập chỉ còn mỗi cậu lắng nghe tiếng gõ trống của Trương Tuấn Hào.

Vừa nghĩ đến đây, vai Trương Cực đột nhiên bị vỗ một cái. "Tan lớp rồi Trương Cực, còn ngơ ra đó làm gì. Muốn học thanh nhạc tiếp hả?" Giọng nói của Trương Tuấn Hào gần như đang nói rằng em cũng không hề lãng mạn đến thế. Lúc theo bạn bè ra khỏi phòng, suy nghĩ của Trương Cực vẫn xoay quanh câu hỏi khi nãy, khi nào thì em ấy tỏ tình nhỉ? Mình biết rồi, địa điểm nhất định là sân thượng đầy ấp bí mật đó ha.

Trương Cực nghĩ sai rồi, Trương Tuấn Hào từ nhỏ đã không quen thẳng thắn thể hiện tình cảm không hề biết bản thân đã bị người ta sắp xếp xong địa điểm tỏ tình, hoặc là nói, em căn bản không định tỏ tình.

Trương Tuấn Hào cảm thấy gần đây Trương Cực rất kỳ lạ, bởi vì đối phương luôn đột nhiên nhìn em, nhìn mãi nhìn mãi rồi cười, hình như đang nghĩ chuyện gì đó. Trực tiếp hỏi cậu sao vậy thì bị trốn tránh vấn đề, Trương Tuấn Hào chỉ đành kéo Dư Vũ Hàm bên cạnh nói nhỏ: "Dư Vũ Hàm, dạo này em có chỗ nào nhìn kỳ lạ không?"

"Có!" Dư Vũ Hàm trả lời rất nhanh, như đã chuẩn bị đáp án từ trước, "Dạo này em trông... đẹp lạ đó, đẹp lên rồi nhóc à. Còn cả mông của em nữa, càng ngày càng đỉnh." Sau khi xác thực lần ba với Dư Vũ Hàm, Trương Tuấn Hào khẳng định, Trương Cực coi trọng gương mặt của em. Làm sao đây ta, chỉ thích gương mặt của mình thôi thì chắc chắn không được, mình còn tưởng tính cách của mình quyến rũ hơn cả gương mặt với mông chứ nhờ.

Thôi vậy, không xoắn xuýt cái này, dù sao cũng không có định nói với anh ấy là mình thích ảnh. Trương Tuấn Hào đang định cứ như vậy mà làm, nhưng em đột nhiên nghĩ ra ——— vậy ra Trương Cực cũng thích mình mà? Vậy chuyện tỏ tình trở nên dễ dàng hơn rồi đấy chứ?

Theo Trương Tuấn Hào, Trương Cực vẫn luôn là một người rất kiêu ngạo, sẽ lạnh mặt làm nũng xin xỏ người khác, sẽ cảm thấy cái tên Cách Lí Phân quá tuỳ tiện không xứng với mình. Vậy nên cậu lưu tên cho Trương Cực đều là Griffin, Cách Lí Phân trong tiếng anh nghe hệt như một brand cao cấp nước ngoài, giống như bản thân Trương Cực vậy.
(*Raw của đoạn này: ...会觉得格里芬这个名字太随意而配不上自己。所以连他给张极备注都是Griffin, 英文的格里芬...
格里芬 tiếng anh là Griffin, nhưng mà ở raw tác giả chia thành 格里芬(Griffin) và 英文的格里芬(Griffin trong tiếng anh) nên tớ quyết định dịch 格里芬 thành tiếng Hán luôn để dễ phân biệt)

Có lẽ Trương Tuấn Hào chưa nhận ra rằng bản thân đã xem Trương Cực là một món hàng đắt tiền, nhưng theo em, bản thân em và món hàng đắt tiền chưa bao giờ thuộc về nhau, suy cho cùng tiền đã bỏ ra cũng không lấy lại được. Em nhát gan, không dám trông mong Trương Cực sẽ có một tình cảm nào khác với mình, ngay cả nụ hôn trộm cũng là truyền đạt qua đầu ngón tay, vậy nên giả thuyết chưa được đến hai phút này bị Trương Tuấn Hào đẩy ra xa.

Làm người phải tự mình biết mình, đùa chơi vài câu thôi, sao Trương Cực có thể thích mình được chứ? Trương Tuấn Hào nghĩ, lại không biết việc mình thích người ta đã sớm để lộ trong mỗi một hành động.

A Thuận ngu ngốc, anh biết em thích anh từ lâu rồi. Trương Cực viết trên giấy nháp, thế bao giờ em mới tỏ tình với anh đây?

hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip