5. Tâm tưởng thành thật
(Lời ước trong lòng trở thành sự thật)
Thời điểm Trịnh Đan Ny hạ cánh, Trần Kha liền tới đón em. Nhiều năm như vậy không gặp nhưng các nàng vẫn như không thay đổi có thể một chút liền nhận ra đối phương, Trịnh Đan Ny chậm rãi đi đến trước mặt Trần Kha đứng nghiêm, vươn tay ôm lấy nàng, đem đầu đặt tại trên vai của nàng, như là Trịnh Đan Ny năm 17 tuổi, tại bên tai nàng nhẹ nói: "Em rất nhớ chị."
Bây giờ tiểu bằng hữu đã lớn lên so với nàng càng cao hơn, Trần Kha không thể không hơi ngẩng đầu lên mới ôm lấy được em, nàng vỗ nhẹ nhẹ lưng của em, "Chị cũng vậy."
Không có cái gọi là tiết mục kinh thiên động địa trùng phùng , chỉ là cả hai lượn quanh rất xa rồi cuối cùng hai người cũng trở về với nhau.
Trần Kha sớm đã chuẩn bị tốt, chờ Trịnh Đan Ny nghỉ ngơi tốt về sau hai người liền thẳng đến địa điểm ngắm cực quang.
Trời vừa chập tối lại lạnh, vốn là thể lạnh nên Trịnh Đan Ny dính sát Trần Kha, Trần Kha cũng một đường đưa em bảo hộ ở trong ngực.
Đang chờ đợi thời điểm, Trịnh Đan Ny mượn ánh sáng nhìn khuôn mặt Trần Kha, thời gian mang đi và để lại cho người này cái gì đây?
Trong quá khứ em thường thường đếm kỹ Trần Kha bỏ lỡ mỗi một bước trưởng thành của em, vắng mặt những lần nào, nhiều lần như vậy, nội tâm của em tiếc nuối sẽ càng nhiều một phần.
Mà khi trong ấn tượng của em Trần Kha của khi trước đến người trước mắt dần dần hợp thể, em mới giật mình, cuộc sống của chị, em cũng bỏ lỡ rất nhiều.
Lúc chị một mình dọn ra ngoài thì tâm tình thế nào? Chị ấy tìm được công việc đầu tiên có vui vẻ nhiều không? Tác phẩm của chị ấy lần thứ nhất xuất hiện thì chị có bao nhiêu kiêu ngạo? Chị ấy đã thu hoạch được quốc tế chụp ảnh giải thưởng đã phát biểu thế nào? Buổi triển lãm đầu tiên chị mở đã đầu tư như thế nào ngày đêm điên đảo, mới đạt tới thập toàn thập mỹ?
Cùng lúc bên cạnh sáng lên chùm sáng chói mắt, Trần Kha vừa vặn hưng phấn quay đầu, lại nhìn thấy đáy mắt Trịnh Đan Ny thâm trầm tiếc nuối, không cần giải thích, Trần Kha trong khoảnh khắc đó liền biết được Trịnh Đan Ny đang suy nghĩ gì, đồng dạng tâm tình, trong những năm này em ấy đã trải qua bao nhiêu rồi.
Thế là nàng kéo tay Trịnh Đan Ny qua, hướng đến em một nụ cười xán lạn, "Trịnh Đan Ny, sinh nhật vui vẻ."
"Hướng cực quang cầu nguyện, cái gì cũng sẽ thành thực hiện a!"
"Thật sao?" Trịnh đan ny không hào hứng lắm.
"Đương nhiên là thật rồi!"
"Tốt, vậy em sẽ cầu nguyện, nếu có thần trên cao có mềm lòng mà nghe được nguyện vọng của em, xin hãy để Trần Kha vĩnh viễn lưu tại bên cạnh em."
Trịnh Đan Ny trực tiếp nhìn về phía đáy mắt Trần Kha, thẳng thắn. Đúng vậy, là ẩn nhẫn quá lâu, Trịnh Đan ny đã quên mình vốn là người thẳng thắn.
Trần Kha không thể phủ nhận tâm mình động đến rối tinh rối mù. Nàng không biết, thời điểm nàng rời đi Trịnh đan ny, cũng là đưa luôn cái tính không lo không sợ dũng khí của em cùng nhau mang đi. Chỉ có tại bên người nàng, Trịnh Đan Ny mới là cái gọi là hoa hướng dương một lòng hướng về phía mặt trời, nhiệt tình mà trực tiếp.
Trần Kha tới gần Trịnh Đan Ny bên tai, nhẹ nói, "Trần Kha nghe được."
Sau đó dưới thời khắc chứng kiến cực quang, Trần Kha tại môi Trịnh Đan Ny thả xuống một nụ hôn.
Chị không phải thần, nhưng chị sẽ vĩnh viễn lưu tại bên cạnh em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip