Hạ
Ngày hôm nay là ngày đầu tiên Vương Dịch ở nước ngoài, cậu nhìn chằm chằm trần nhà thật lâu vẫn không ngủ được. Mở điện thoại lên phát hiện đã hơn hai giờ sáng, cậu lấy tay chắn đi mắt, kéo chăn bông hơn cả đầu để cố gắng tạo cảm giác buồn ngủ.
Lại trằn trọc hơn nửa giờ, Vương Dịch có chút phát điên. Hiếm khi cậu mất ngủ như bây giờ, không ngừng suy nghĩ lung tung, càng muốn ngủ lại càng tỉnh.
Cảm thấy cổ họng hơi khát, cậu nhẹ nhàng bước khỏi phòng, chuẩn bị đến phòng khách rót cho mình một ly nước. Vừa bước tới chân cầu thang lầu một, Vương Dịch thấy trên sofa có bóng người đen kịch ngồi bất động ở đó, trái tim của cậu chợt kinh hãi nhói lên.
Chẳng phải cái này quá giống tình tiết trong phim kinh dị rồi sao?
Vương Dịch nín thở không dám phát ra tiếng động. Trong ý thức không tin trên đời này có ma quỷ hay chuyện tâm linh nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn là thật sự đáng sợ.
Cậu hơi xoay người muốn nhanh chóng rời trở về phòng, vừa đặt chân bước đi đã vô tình giẫm phải túi ni lông phát ra tiếng sột soạt. Bóng người dường như nghe thấy đột nhiên hung hăng quay đầu lại.
- Vương Dịch?
Giọng của Viên Nhất Kỳ như cứu vớt Vương Dịch, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi bước đến sofa nơi cô ngồi.
- Là em. - Vương Dịch ngồi bên cạnh Viên Nhất Kỳ khẽ thở dài. - Chị ngủ ở đây sao?
- Không ngủ được sao?
- Em không ngủ được.
- Vì nhớ nhà?
- Chỉ là không ngủ được. Chị thì sao?
- Mất ngủ, chị thường xuyên như vậy. - Viên Nhất Kỳ nhẹ giọng.
Vương Dịch có chút bối rối, nhất thời mở miệng nhưng không biết nên nói cái gì. Cậu quên luôn cả việc mình uống bếp là để uống nước.
- Quên đi! Trở về giường, muộn quá rồi. - Viên Nhất Kỳ đột nhiên bật dậy, cô kéo kéo góc áo của Vương Dịch.
Sau đó, Vương Dịch đi theo Viên Nhất Kỳ về phòng của cô. Vương Dịch nhất mực không phải cố ý bước vào, là do người kia kéo góc áo của cậu buộc cậu phải đi theo. Hơn nữa khi đó mọi thứ tối đen như mực, đầu cậu lại đang suy nghĩ mông lung nên khi tiếng khóa trái cửa vang lên, Vương Dịch mới nhận ra mình đi theo Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ một câu cũng không nói, cô cứ thế kéo Vương Dịch lên giường mình nằm xuống một cách tự nhiên mặc cho cậu có thất thần thế nào.
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến nơi đất lạ, tại sao cậu lại phải ngủ chung giường với người khác?
Sức hấp dẫn của cậu lớn quá sao...???
Trong đầu Vương Dịch là một mớ hỗn độn, Viên Nhất Kỳ nhìn thấy vẻ mặt đang đần ra của cậu vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh và ra hiệu cho cậu nằm xuống.
- Bạn cũ mười năm gặp lại, ngủ chung có thể chữa được chứng mất ngủ.
Vừa dứt lời, Viên Nhất Kỳ kéo góc áo của Vương Dịch bắt buộc cậu phải nằm xuống bên cạnh mình.
Toàn bộ quá trình đều không thể khiến người khác tin được. Bây giờ nghĩ lại, Vương Dịch cũng cảm thấy như vậy, nhưng nếu hôm đó cậu không nằm xuống cạnh cô thì có lẽ sẽ không còn chuyện gì xảy ra tiếp nữa, mối quan hệ sẽ giậm chân tại chỗ, không chút thúc tiến.
Màn đêm thật yên tĩnh.
Giường của Viên Nhất Kỳ đủ lớn nên giữa hai người như bị một dải ngân hà ngăn cách, không có tiếp xúc thân thể hay giao tiếp bằng lời nói. Cả Viên Nhất Kỳ lẫn Vương Dịch đều âm thầm chìm vào giấc ngủ của riêng mình.
Trải nghiệm của đêm hôm đó khiến cho Viên Nhất Kỳ có một lý lẽ để ngụy biện. Cái gọi là "ngủ chung có thể chữa được bệnh mất ngủ" dường như có tác dụng thật, chí ít là đối với Viên Nhất Kỳ.
Chính vì lẽ đó, hôm sau Viên Nhất Kỳ lại tìm đến Vương Dịch với câu nói "chị không thể ngủ nếu không ngủ cùng em" và tiện tay kéo Vương Dịch lên giường mình rồi chìm vào giấc ngủ một cách mãn nguyện.
Chuyện này liên tục diễn ra mỗi đêm sau đó, mãi đến sau này Vương Dịch tự nguyện bước đến giường của cô mà không cần Viên Nhất Kỳ gọi thì hành động đó mới chấm dứt.
"Không ngờ mình vẫn chưa từng ngủ ở phòng mình một đêm nào cả." Vương Dịch thầm tự mình cảm thán.
Tiếp cận từng chút một mỗi đêm, từ việc bị dải ngân hà ở giữa ngăn cách cho đến thành thạo ôm hôn đối phương, mối quan hệ giữa hai người dần trở nên thân thiết hơn.
Ban ngày Vương Dịch đi học còn Viên Nhất Kỳ đến công ty thực tập, ngoài bữa sáng ra thì không có cơ hội giao tiếp. Trong bữa sáng, cả hai đều tỉnh táo và chìm vào trạng thái bối rối, không ai nói với ai một lời nào. Xế chiều, cậu làm bài tập, Viên Nhất Kỳ chơi game, cũng không có chạm mặt nhau đừng nói đến giao tiếp.
Chỉ vào buổi tối, vài câu trò chuyện nhỏ trước khi chìm vào mộng đã trở thành thói quen thân thuộc của cả hai. Câu chúc ngủ ngon của cả hai mang lại sự gần gũi như thể cộng hưởng của hai trái tim cô đơn và cuộc giao thoa của hai tâm hồn đồng điệu.
- Vương Dịch, em nghĩ mối quan hệ của chúng ta bây giờ là thế nào?
- Bạn cùng giường? - Vương Dịch nghe xong liền thản nhiên bật cười.
Viên Nhất Kỳ lật người, mặt đối mặt với Vương Dịch. Một lúc sau cô vươn tay ôm lấy eo cậu, mặt dụi dụi vào hõm cổ Vương Dịch tìm hơi ấm.
Vương Dịch thậm chí cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của Viên Nhất Kỳ đang đều nhịp. Mùi dầu gội thoang thoảng bao quanh chóp mũi của cậu đều bị cậu tham lam ngửi lấy.
- Viên Nhất Kỳ, chị nghĩ thế nào?
- Chị nghĩ thế nào?
- Chị nghĩ thế nào về câu hỏi chị vừa nói?
- Giống như em nghĩ.
- Em nói như vậy nhưng không có nghĩa là em nghĩ như vậy.
- Cái gì vậy?
Vương Dịch khẽ cười, cậu vươn tay đỡ lấy đầu Viên Nhất Kỳ, nụ hôn nhẹ nhàng và chậm rãi rơi xuống môi cô. Viên Nhất Kỳ cũng không phản kháng, trực tiếp hợp tác với Vương Dịch.
Nụ hôn sâu kéo dài đến Viên Nhất Kỳ cầu mong dưỡng khí nhưng Vương Dịch vẫn luyến tiếc không muốn buông tha, cậu tham lam vét sạch mật ngọt bên trong khoang miệng đối phương, còn mạnh bạo cắn vào lưỡi người kia một cái.
Hai môi tách ra, sợi chỉ bạc lấp lánh còn vương lại bắt lấy hai mọng làm cầu nối. Vương Dịch chợt nhớ lại từng chút hành động của Viên Nhất Kỳ, mọi thứ như thể đã định hướng sẵn cho cái kết như hiện tại. Cậu nhận ra rồi, thì ra Viên Nhất Kỳ bấy lâu nay đã âm mưu quyến rũ và dụ cậu vào tròng.
"Viên Nhất Kỳ, xem như chị giỏi."
Chẳng thà đừng gặp sự quyến rũ, nhưng gặp thì cũng đã gặp, kết cục như hiện tại cũng làm hài lòng cậu, Vương Dịch cũng không muốn trốn chạy.
Dù sao đi nữa...
Đêm nay hãy còn dài...
______HOÀN______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip